Có Duyên Gặp Nhau
Tiêu Chiến là một chàng trai thuộc cung Thiên Bình ấm áp với tính cách hòa nhã vui tươi và cũng rất giỏi về ngoại giao.
Trên gương mặt luôn là nụ cười tươi mới và được tô điểm bởi một nốt ruồi nhỏ dưới môi làm cho nụ cười trở nên ngọt ngào hơn.
Là một chàng trai hiếu thảo và chăm chỉ luôn hài hòa giữa công việc với gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Vì theo đuổi ước mơ mà rời xa ba mẹ và rời xa quê hương Trùng Khánh của mình để đến với vùng đất Bắc Kinh phồn hoa xa lạ.
Sau một thời gian học hỏi với kinh nghiệm của bản thân thì chàng trai ấy cũng đã trở thành ông chủ nhỏ của một quán cafe bánh ngọt với tên "Hoa Hướng Dương".
Loài hoa mang ý chí kiên định và niềm tin về tương lai, trong tình yêu loài hoa này còn có ý nghĩa son sắc thủy chung nên anh rất thích và tên của quán cũng từ đó mà được hình thành.
Quán cafe được trang trí với phong cách nhã nhặn và cũng không kém phần tinh tế, bên trong gian phòng là một số tác phẩm mà anh ấy vẽ.
Từng là sinh viên của Học viện Thiết kế- Nghệ thuật thuộc ĐH Công thương Trùng Khánh nên vẽ một bức tranh cũng không quá khắt khe đối với chàng trai ấy.
Mang một vẻ đẹp thuần khiết và tài năng thiên phú nhưng không bao giờ kiêu ngạo mà còn rất hoà đồng với mọi người nên được lòng rất nhiều thực khách của quán làm cho việc kinh doanh của anh cũng ngày càng tốt hơn.
Mỗi cuối tuần anh sẽ đóng cửa một ngày để về thăm gia đình và dành cho bản thân một ngày nghỉ dưỡng để chuẩn bị cho một tuần mới tràn đầy năng lượng.
Là một người yêu thích sự nhã nhặn và bình yên pha chút màu sắc lãng mạn nên hoa cải dầu là một sự lựa chọn rất phù hợp.
Tháng hai là mùa hoa nở rộ nên chàng trai ấy đã quyết định thưởng cho mình một chuyến đi đến Vân Nam để hưởng thụ một chút.
Cũng tại nơi này có duyên gặp được một người bạn ngoài dự tính của anh chàng.
Người này tên là Vương Nhất Bác gương mặt mang một vẻ ngoài băng lãnh nhưng nội tâm là một cậu thiếu niên ngọt ngào.
Cậu ấy thuộc cung Sư Tử mang vẻ ngoài mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết, tuy có chút kiêu ngạo nhưng rất chân thành và chung tình.
Tính cách cậu ấy có phần thẳng thắn nên rất ít được lòng người khác vì thế bạn bè chung quy cũng gọi là đếm trên đầu ngón tay.
Là một giáo sư dạy dancer nổi tiếng nên thời gian thư giãn cũng không có nhiều huống chi cậu còn là con trai của một gia tộc nhất nhì giới thượng lưu.
Những người vây quanh cậu thì có rất nhiều nhưng mấy ai thật lòng, họ muốn kết bạn với cậu cũng vì gia thế nhà cậu mà thôi nghĩ đến đây cậu cũng thấy phiền não rất nhiều.
Đôi lúc cậu nghĩ giá như bản thân là một người bình thường thì tốt rồi bởi vì lúc ấy cậu sẽ tìm được một người bạn thật sự, người bạn có thể lắng nghe và chia sẻ cùng cậu chứ không phải cô đơn như hiện tại đến một người cùng cậu giải tỏa muộn phiền cũng không có.
Nhiều lúc cậu thấy vô vị đến tột cùng nhưng rồi hiện thực vẫn là điều cậu cần hiểu rõ nhất để tồn tại giữa chốn thương trường này, tuy trong lòng không được vui nhưng vẫn phải bày ra bộ mặt hoà nhã nhất có thể làm cho cậu ấy cảm thấy rất phiền não. Dần dần cậu hình thành một vẻ ngoài băng lãnh khiến người khác sợ hãi mỗi khi đứng gần.
Đối với cậu như vậy cũng tốt vì cậu không thích mối quan hệ bạn bè gia thế như thế này.
Thiết nghĩ một ngày nào đó tìm được một người bạn thật tâm đối đãi với cậu mà không vì gia cảnh nhà cậu thì cậu sẽ bảo vệ người bạn ấy thật tốt.
Người ta thường thấy bộ mặt băng lãnh của cậu ấy mà quên mất rằng thâm tâm cậu ấy cũng là một người cần được yêu thương.
Cậu ấy tuy là con nhà gia thế nhưng sở thích rất nhã nhặn, cậu thích ngắm nhìn những phong cảnh hài hoà và đơn giản nên những lúc mệt mỏi nhất sẽ tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ để thư giãn tâm tình.
Đang thơ thẫn ngắm ánh trăng trên cao cậu chợt nhớ tháng hai này tại Vân Nam sẽ có mùa hoa cải nở rộ vàng ươm cả cánh đồng.
Nghĩ đến đây mà cậu không đắn đo nữa bèn tự mình đi hưởng thụ một phen, tại đây cậu gặp được một người mà bao ngày cậu mong ước.
Tiêu Chiến đến Vân Nam cũng đã là buổi chiều, sau khi nhận phòng ở khách sạn anh liền đi tắm để cho tinh thần tươi tỉnh hơn sau đó anh dùng bữa được khách sạn chuẩn bị và đem đến.
Nghĩ đến mỹ cảnh anh liền không kiềm lòng được mà đi đến phía ban công để ngắm nhìn một chút.
Khung cảnh về đêm thật yên bình nhẹ nhàng có một nét đẹp không pha lẫn tạp chất bên cạnh anh là một cánh đồng hoa cải nở rộ mang mùi hương thoang thoảng khi có gió thổi qua.
Nghĩ đến trước mắt là một mỹ cảnh hiếm có anh liền xuất hiện một ý tưởng nhỏ trong đầu là sẽ đem mỹ cảnh này về với bộ sưu tập của mình.
Phải vẽ một bức tranh thật đẹp để về bày trí cho quán nhỏ của mình, nghĩ đến cũng đã thấy rất mãn nguyện và rồi tự thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ an yên bên mỹ cảnh.
Về Vương Nhất Bác cậu cũng đã đến Vân Nam sau một quãng đường vô vị. Có thể nói như vậy bởi vì cậu thường xuyên đi các quốc gia khác nhau để dự thi cùng các học viên hoặc đi với thân phận là giám khảo hoặc cổ đông của chương trình, nghĩ đến đây cũng đủ khiến cậu mệt mỏi.
Cậu được thư ký đặt phòng và tất cả đều được an bài theo sở thích của cậu, bên trong là một màu xanh phối trắng rất nhẹ nhàng và sang trọng.
Vì quá mệt mỏi nên sau khi tắm thì cậu chỉ dùng bữa một ít rồi nằm ườn ra ngủ.
Cũng vì thói quen xấu này mà cậu bị đau bao tử không nhẹ khiến cậu nhiều lần đau đến xanh tái cả mặt nhưng vẫn luôn cố chấp không chịu đi bác sĩ.
(*nghĩ đến cũng thấy đau lòng, Tiểu Bảo không biết tự chăm sóc bản thân gì hết!!!).
Cũng không biết có phải là hữu duyên không mà hai người này lại chung một khách sạn chỉ khác giữa phòng Vip và phòng thường.
(*Đại Bảo rất tiết kiệm á, dù là nghỉ dưỡng vẫn không quên thương xót tiền của mình !!!).
Thấm thoát cũng rất nhanh ánh mặt trời đã thấm thoát lấp ló ngoài khe cửa sổ Tiêu Chiến tràn đầy phấn khích nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy một mạch ra cách đồng hoa vàng.
Khi đi không quên mang theo giá vẽ yêu quý của mình(*là một hoạ sĩ nên giá vẽ đối với anh như trân bảo vậy) đôi chân nhanh nhẹn đã nhanh chóng giúp anh thu ngắn quãng đường đến mỹ cảnh.
Trước mắt anh bây giờ là một cánh đồng vàng ươm bát ngát với tia nắng ấm áp lúc ban mai kèm theo làn gió nhẹ đưa hương thơm thoảng làm người ta say đắm, đúng là mỹ cảnh mà mọi người vẫn hay ca ngợi.
Hôm nay khung cảnh càng đặc biệt hơn vì trước mặt anh là một cậu thanh niên với nước da trắng và đôi mắt phượng làm điểm tô trên gương mặt thanh tú.
Trên người khoác một thân áo thun bên ngoài phủ sơ mi trắng và quần jeans nhẹ nhàng nhưng không kém phần năng động.
Cậu ấy đang ngắm nhìn về phía thảm hoa trước mắt trong ánh mắt ánh lên một sự mãn nguyện vì sau bao ngày mệt mõi cuối cùng cũng được thư giãn.
Cậu ấy không biết rằng bản thân đã thành nhân vật chính cho tác phẩm của chàng trai phía xa kia.
Tiêu Chiến sau khi hoàn thành tác phẩm của mình liền thầm cảm thán rồi nở một nụ cười mãn nguyện sau đó thu chiến lợi phẩm rồi tung tăng về khách sạn để cất giữ và tặng cho mình một bữa sáng vì anh mãi mê cảnh đẹp mà quên rằng mình còn chưa ăn sáng.
Nghĩ đến là làm ngay anh thẳng một đường đi về mà chẳng hề hay biết nụ cười như nắng ban mai cùng bóng dáng mang vẻ thanh xuân ấy đã vào tầm ngắm của một người.
Trong khoảnh khắc ấy cậu thấy rất ấm áp và ngọt ngào trong lòng tràn ngập vui vẻ về hình ảnh chàng thiếu niên ấy.
Suy tư một lúc rồi thầm nghĩ dưới thế giới đầy cạm bẫy này còn có một nét đẹp thuần khiết như vậy tồn tại thật sao.
Chỉ với một chiếc áo thun trắng phối cùng với chiếc quần jeans đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp không phải ai cũng có.
Trên môi luôn nở một nụ cười tươi như hoa mùa xuân được tô điểm bằng một nốt ruồi nhỏ dưới môi làm cho người nhìn phải xao xuyến và lỡ nhịp ghi nhớ.
Cùng khoảnh khắc tung tăng trong gió nhẹ ấy khiến cậu phải vô thức mỉm cười.
Không nhanh không chậm cậu bước tới nhặt chiếc cọ mà ai kia vô ý làm rơi rồi mỉm cười lần nữa và nghĩ đúng là người đẹp nhưng hơi ngốc đánh rơi đồ mà cũng không hay.
Tiêu Chiến đang ý định một mạch về khách sạn thì phát hiện chiếc cọ anh yêu thích nhất không thấy nữa.
Anh liền vội vã quay lại thì đụng phải một người anh lúng túng hỏi:
- Đại Bảo: "Xin lỗi tôi có việc gấp nên sơ ý đụng phải cậu! Cậu có sao không?"
- Tiểu Bảo: "Không sao! Mà có phải anh đang tìm cái này!"
Nói rồi cậu đưa chiếc cọ cho anh, anh vui như cá gặp nước vì đó là chiếc cọ anh thích nhất cũng là chiếc cọ theo anh rất lâu rồi.
Cậu chỉ mỉm cười, anh thấy cậu cười liền mở lời cho giảm đi không khí ngại ngùng
- Đại Bảo:" Cảm ơn...xin lỗi cậu nhiều nha!".
- Tiểu Bảo:" Không sao. Em cũng đâu bị tổn thất gì. Mà chiếc cọ đối với anh quan trọng đến vậy sao?".
- Đại Bảo:" Đúng vậy. Chiếc cọ này là quà sinh nhật năm 18 tuổi mà mẹ anh tặng nên anh rất yêu thích".
Anh cười nhẹ dùng tay vuốt lên chiếc cọ, anh rất trọng tình cảm nên món quà mẹ anh tặng anh luôn giữ gìn rất kỹ.
Trong lúc này cậu nhìn sang tấm tranh anh làm rơi thì thấy mình trong đấy liền hiếu kỳ hỏi:
- Tiểu Bảo:" Đây là em à?"
Không quanh co dài dòng, cậu hỏi anh. Anh có chút ngại ngùng nở nụ cười nhẹ rồi lúng túng đưa tay gãi đầu mình và nói:
- Đại Bảo:" À... ừm! Là do anh thấy phong cảnh sáng nay đẹp quá nên mới vẽ một tấm với lúc đó em đang trầm tư nên anh vẽ luôn... Hay là anh tặng nó cho em nhé!"
- Tiểu Bảo:" Anh tặng em thật à!"
- Đại Bảo:" Thật đấy! Với lại em là nhân vật chính trong tranh mà, tặng em cũng là hợp lý mà!"
- Tiểu Bảo:" Vậy em cảm ơn anh nha!
- Đại Bảo:" Em vui là được!"
Nói xong cả hai thu dọn những món đồ bị rơi khi nãy sau đó rời khỏi cánh đồng vàng ươm ấy đi được một đoạn cậu lại là người chủ động phá vỡ khung cảnh lặng thinh ấy cậu hỏi anh
- Tiểu Bảo:" Anh thuê khách sạn gần đây không?"
- Đại Bảo:" Cũng không xa lắm, anh ở khách sạn Nhật Nguyệt. Còn em thì sao?"
- Tiểu Bảo:" Thật trùng hợp em cũng ở đó."
- Đại Bảo:" Vậy cùng nhau đi về thôi!"
- Tiểu Bảo:" Được ạ!"
Nói rồi hai chàng trai cùng nhau đi về phía trước, trên đường đi cậu và anh đều thầm nghĩ một điều.
Bởi vì anh tuy rất hoà nhã trong công việc nhưng thường rất ít khi nói quá ba câu với bất kỳ người lạ nào ở bên ngoài vì vậy có thể nói cậu là người đầu tiên khiến anh có thể vô âu vô lo mà đối đãi.
Còn cậu cũng đang tự vấn chân tâm của mình vì cậu vốn là một người ít nói luôn mang vẻ mặt băng lãnh khiến người sống chẳng dám lại gần, huống chi là khiến cậu vui vẻ mà nói cười như vậy.
Đi được một lúc cũng đã đến được cổng khách sạn, cậu lại là người mở lời trước
-Tiểu Bảo:" Lát nữa anh có thời gian không?"
- Đại Bảo:" Có á, anh cũng không bận!"
- Tiểu Bảo:" Vậy anh lên phòng cất đồ rồi sau đó chúng ta đi ăn nhé, em mời!
- Đại Bảo:" Cũng được, nhưng để anh mời nhé dù gì anh cũng lớn hơn em mà!"
- Tiểu Bảo:" Không sao, anh cứ xem như em cảm ơn anh vì bức tranh là được!"
-Đại Bảo:" Vậy em đợi anh một chút nhé, lát nữa gặp!"
- Tiểu Bảo:" Được ạ!"
Lần đầu em viết fic có sai sót gì mong mọi người góp ý cho em ạ!!! Em xin chân thành cảm ơn ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro