Chap 9 : Thế sự biến loạn
Chỉ mới 3 ngày trôi qua, Thắng Hiền thấy nhớ hắn vô cùng vốn quen với việc có người bên cạnh đùa giỡn, mỗi khi ra ngoài sẽ có người chờ mình trở về, đêm đến sẽ ôm mình vào lòng ngủ không có hắn thật trống vắng mỗi tối Thắng Hiền lại ngồi ngoài sân ngẩn ngơ nghĩ xem bao giờ thì Chí Long trở về.
Bên này Chí Long cũng không khá hơn là bao, hắn lo Thắng Hiền ở nhà một mình sẽ rất buồn chán lỡ cậu vào rừng hái thuốc vô tình té ngã hay mắc mưa sẽ không ai chăm sóc không thấy nụ cười của cậu một ngày liền khó chịu. Tri phủ Giang Nam tên Lý Thái Hi cùng hắn giao tình cực kì tốt, cả hai học chung từ nhỏ tới lớn khoa cử năm đó đạt bảng nhãn được phong quan nhị phẩm nhưng hắn không thích đấu đá trong triều, hai năm sau liền xin về làm quan địa phương. Hoàng thượng xem trọng hắn có tài cho về Giang Nam phong cảnh hữu tình, tài nguyên dồi dào cuộc sống nhân dân vô cùng sung túc.
Chí Long không muốn gây ra động tĩnh lớn, đợi đến đêm lẻn vào phủ. Thái Hi thấy hắn còn ngỡ mình nằm mộng gặp ma ôm hắn khóc lóc một hồi đợi khi hắn bình tĩnh Chí Long tóm gọn lại sự việc một năm qua bị rơi xuống núi được cứu nên vẫn luôn ở lại dưỡng thương, nghe được động tĩnh triều đình không yên nên xuống núi nghe ngóng Thái Hi nghe vậy thở dài :
'Ngươi ở sâu trong núi nên không nghe được tin tức hỗn loạn Tây Vực bị ngươi dẹp yên hoàng thượng quyết định làm trái lối cũ bỏ qua đích tử lập ngươi làm thái tử, chiếu thư cũng đã soạn sẵn chỉ đợi ngày khải hoàn trở về liền sắc phong không ngờ nhận được tin ngươi ngã xuống vách núi mất mạng, tứ hoàng tử Quyền Thiên Ân biết ý định của hoàng thượng tức giận thời gian qua kéo bè cánh ép hoàng thượng nhường ngôi, để xây dựng thế lực hắn mang sính lễ đến hỏi cưới con gái Lâm thượng thư, vị tiểu thư đó nhất quyết không làm thiếp hắn liền hưu vợ.Cô ấy chịu không nổi đả kích, treo cổ tự tử.
Ninh thái phó mất con gái không chịu được đau lòng treo ấn về quê. Ngươi xem hắn và chính thê quen nhau từ khi đi học bây giờ vì quyền lực mà bỏ rơi cô ấy. Hoàng hậu trong hậu cung dùng thủ đoạn đàn áp thế lực của những kẻ phản đối, Tuệ phi mẫu thân của Mẫn Hạo bị bà ta bức đuổi ra khỏi cung Hoàng thượng một phần đau buồn, lại tức giận hắn lo sợ nếu hắn lên ngôi chắc chắn sẽ đại loạn đổ bệnh nặng. Nếu ngươi không trở về tình hình thật không dám nghĩ tới "
Chí Long trong lòng rối bời, hắn không ngờ chỉ mới một năm thế cục lại biến loạn như vậy :
"Thật ra năm đó ta ngã xuống núi là do có kẻ ám hại. Đây là mảnh vỡ ta lấy được từ trên người kẻ đâm lén "
Mỗi một thủ hạ đều mang tín vật thể hiện thân phận của mình cũng tiện bề liên lạc, dù chỉ là một mảnh vỡ nhưng hoa văn đặc trưng cùng với kí tự "Ân " được khắc lên, lướt mắt sơ liền có thể nhận ra nó đến từ đâu.
"Ta vốn nghĩ tứ ca loại bỏ ta để không ai đe dọa ngôi vị của hắn, nhưng không ngờ dã tâm lại lớn như vậy vì quyền lực ái thê cũng bỏ còn gấp đến mức bức phụ hoàng thoái vị "
Thái Hi nghe được càng tức giận
"Ta lập tức viết tin báo về triều đình ngươi còn sống, để xem hắn còn lộng quyền được bao lâu "
Chí Long nhanh chóng giữ hắn lại ánh mắt có chút kiên cưỡng :
"Khoan đã ,để ta suy nghĩ thêm một lát được không ,ta...."
Thấy hắn do dự Thái Hi không khỏi bất ngờ :
"Chuyện đã đến nước này, ngươi còn do dự cái gì chứ ?"
Chí Long im lặng không nói vẻ mặt không nhìn ra được cảm xúc, hiểu được hắn có nỗi khổ trong lòng Thái Hi cũng không gấp gáp nữa :
"Được rồi, ngươi cứ suy nghĩ sáng mai chúng ta nói tiếp "
Chí Long biết rõ tình hình có bao nhiêu nghiêm trọng bao nhiêu gấp gáp, hắn nhất định phải trở về, nhưng trong lòng lại do dự không muốn quyết. Hôm sau Thái Hi đến gõ cửa thấy hắn vẫn ngồi yên trên ghế cứ như vậy ngồi suy nghĩ suốt một đêm.
"Ngươi có quyết định chưa ?"
"Ngươi giúp ta bí mật đưa phong thư này đến kinh thành cho Thắng Huyễn "
Thái Hi nghe vậy thì mừng rỡ, sau khi Chí Long viết xong liền sai người ngày đêm khởi hành.
"Một năm qua cũng nhờ Thôi thừa tướng chống đỡ, nếu không tứ hoàng tử đã lên ngôi từ lâu. Muốn đưa thư tới tay Thắng Huyễn nhanh nhất cũng phải tốn 10 ngày, ta kêu người dọn phòng cho ngươi ở lại chờ hồi âm. "
Thắng Huyễn là độc tôn của Thôi thừa tướng, lão cán bộ trong triều từ khi phụ hoàng hắn lập quốc Thôi thừa tướng đã theo sát bên hậu thuẫn. Người Chí Long bây giờ có thể tin tưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Thắng Huyễn,Thái Hi cùng con trai Đổng tướng quân Đổng Vĩnh Bồi chính là lúc nhỏ đánh nhau lớn lên thành huynh đệ.
"Không cần đâu, ta còn việc phải trở về giải quyết "
Chí Long nói xong liền bỏ đi, Thái Hi muốn hỏi cũng không kịp.
Lúc theo tiều phu ra ngoài mất hơn 5 ngày đường, Chí Long không hề dừng lại nghỉ ngơi chỉ mất 3 ngày liền trở về nhà gỗ nhỏ của bọn họ.
......
Thắng Hiền nhẩm đếm hắn đi đã được 10 ngày, lòng nóng như lửa đốt làm việc gì cũng không thể tập trung lúc phơi thảo dược thì để lộn xộn vào nhau, nấu một mâm thức ăn nhưng không có cơm. Bực bội vì làm cái gì cũng hỏng cậu ngồi ì trong sân.
Chí Long từ xa đã thấy người ngồi trong sân, hắn từ phía sau âm thầm tiến đến ôm thật chặt thật là nhớ con gấu mập này phát điên. Thắng Hiền hơi bất ngờ thấy hắn trở về thì vui đến đuôi mắt cũng đỏ ửng lên :
"Ta rất nhớ ngươi " Hắn thủ thỉ
Thắng Hiền im lặng cho hắn ôm cậu cũng rất nhớ vòng tay này.
"Ngươi có mệt không chúng ta vào nhà ăn cơm nhé, ra ngoài nghe được gì rồi ?"
Thắng Hiền không thấy được vẻ mặt của hắn, Chí Long bỏ qua câu hỏi của cậu kéo người vào nhà.
"Chúng ta nhanh ăn cơm thôi, ta cũng không nghe được nhiều chuyện lắm từ từ kể ngươi nghe "
Sự tránh né của hắn khiến Thắng Hiền dấy lên nỗi bất an hai người ăn cơm rất vui vẻ lại ôm nhau ngủ, thật lâu rồi không ngủ ngon như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro