Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65 : Kết

Viên tướng cầm đầu phản quân từng là phó soái dưới trướng Trịnh Thông, năm đó may mắn chạy thoát khỏi cuộc truy sát do người của Kế Hậu cứu về. Hai người bọn họ âm thầm tập hợp tàn quân lại chiêu mộ thêm không ít người đào tạo thành phản quân, những năm Chí Long chưa nắm quyền tiên hoàng suy yếu quốc khố quản lý lỏng lẻo bị bòn rút hơn nửa bởi vậy Kế Hậu mới đủ nguồn tài lực nuôi nhiều người như vậy. Chí Long từng phát hiện quốc khố thâm hụt cho rằng Thiên Ân đụng tay đụng chân không ngờ là chảy đến túi Kế Hậu, năm đó huynh đệ tương tàn nàng từ đầu đến cuối chưa hề lộ ra tiếng gió mấy ai ngờ được đứng phía sau toàn bộ là nàng.

Tiền vàng tích trữ dùng mãi cũng hết mắt thấy Đỗ Tố Như đã sinh được hoàng tử chi bằng đánh nhanh rút lẹ diệt trừ Chí Long mới có kế hoạch tạo phản lần này. Biên cương quanh năm không yên ổn một phần chính do Kế hậu châm ngòi thổi gió hòng phân tán binh lực triều đình.

Lại nói tiên hoàng năm đó chưa từng để lại chiếu thư gả Đỗ Tố Như cho Chí Long, Tuyên đế lúc gần đất xa trời trong lòng vẫn còn đắn đo chuyện thừa tự quả thật muốn tìm người ép gả. Thánh chỉ cũng đã viết duy phần đề tên vẫn bỏ trống chưa định là ai lại ngày ngày nhìn thấy phu phu Chí Long cùng Thắng Hiền ân ái kề cận chăm sóc lão già là mình càng thêm phần khó xử, cả đời ông ôm tiếc nuối không chỉ phụ lời thề đời này chỉ yêu một người với chính thê đồng cam cộng khổ của mình còn để nàng cô quạnh dưới suối vàng mấy chục năm, cách cái chết càng gần lòng càng nặng không nỡ để đám trẻ chịu dằn vặt như mình, tận khi trút hơi thở cuối cùng vẫn là thôi phó mặc cho số trời chiếu thư vẫn trống không như cũ.

Kế hậu lén lút giở trò thành công đem Đỗ Tố Như đến bên cạnh Chí Long. Lần đó Đỗ Tố Như vu oan Thắng Hiền ban trà tuyệt tự cho mình là muốn gieo tiếng xấu nếu may mắn còn có thể chia rẽ hai người không ngờ Chí Long ngay cả giải thích còn lười nghe chuyện lần đó cứ như cục đá bỏ xuống giếng không chút tiếng động. Bọn họ tưởng chỉ cần đẩy một lão thái y nhận tội là xong chuyện không ngờ Chí Long lại thập phần để tâm kẻ muốn hại Thắng Hiền sau khi đuổi thái y vẫn tiếp tục điều tra kẻ đứng sau. Sợ hắn tra ra chuyện làm phản Đỗ Tố Như đành đổ bỏ hết công sức gầy dựng tình cảm bấy lâu nay chơi ngả bài với hắn thừa nhận mọi chuyện do mình làm, may mắn Chí Long sau đó cũng không tiếp tục điều tra nữa. Vốn dĩ muốn dùng chiêu nồi ấm nấu ếch hiện tại Chí Long trở mặt bọn họ phải dùng hạ chiêu có đứa trẻ rồi mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.

Đỗ Tố Như ngồi trên đệm rơm một thân bạch y, đóa phù dung lộng lẫy ngày nào giờ tựa như hoa đào cuối mùa nhợt nhạt yếu ớt, lời khai của nàng so với nội dung bọn họ điều tra được không khác biệt là mấy có chăng là càng chi tiết hơn. Nữ nhân ánh mắt tan rã tựa hồ đã buông xuôi tất cả :

- Những gì các người muốn biết ta đã nói hết rồi, muốn chém muốn giết thì tùy ta chỉ có một yêu cầu, trước khi chết ta muốn gặp Hạo nhi một lần.

Thắng Hiền chậm rãi ngồi xuống đối diện với nữ nhân trước mặt, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng :

- Quyền An Hạo không phải con trai của Chí Long

Ngữ âm chậm rãi hoàn toàn là một lời khẳng định, Đỗ Tố Như thân người sụp xuống hoa dung thất sắc mà ngay cả Chí Long đứng bên cạnh cũng ngây người. Nữ nhân cắn chặt răng kiếm chế giọng nói run rẩy :

- Hoàng hậu người ghét mẹ con ta thì cũng không cần dùng cách đê tiện như vậy diệt trừ nó, Hạo nhi có phải con của Hoàng thượng hay không hỏi hắn thì biết

- Hắn nói hắn không nhớ

- Hay cho đám lang cẩu các người ngay cả một đứa trẻ cũng không tha

- Chỉ cần ngươi nói thật, trẻ con vô tội ta cam đoan không đụng tới nó còn hảo hảo tìm người nuôi nó lớn. Chỉ cần nó yên phận ta đảm bảo để nó sống một đời vô lo.

Đỗ Tố Như cúi mặt che đi biểu tình, người trước mặt bộ dạng hiền hòa nhìn nàng nhưng toàn thân không ngừng phát ra một cỗ khí áp bức.

- Không còn lựa chọn khác đâu, tin hay không cũng được, đến nước này rồi ôm cái bí mật kia cũng vô dụng chi bằng trước khi chết còn có thể đổi của ta một lời hứa.

Trải qua một hồi lâu sau không có tiếng trả lời, Thắng Hiền rất kiên nhẫn không hề hối thúc, Đỗ Tố Như rốt cục thở dài ngước mặt lên nhìn sâu vào mắt người đối diện :

- Hạo nhi quả thật không phải con hắn

Thắng Hiền mỉm cười không hề ngoài dự đoán, nhướng mày tỏ ý bảo nàng nói tiếp.

- Hôm đó ta bỏ thuốc vào trong rượu còn đặc biệt chọn loại có dược tính mạnh, ngày nguyệt sự cũng tính rất kĩ chỉ cần xảy ra chuyện trừ khi hắn có vấn đề bằng không mười phần sẽ mang thai. 

Đến đây nữ nhân đột ngột cười lớn, trong mắt tràn đầy tự giễu

- Ta cảm thấy thật ngưỡng mộ ngươi Lý Thắng Hiền, hắn quả thật rất yêu ngươi vậy mà cư nhiên vận công ép mình bất tỉnh.

Chuyện Quyền An Hạo không phải con ruột Chí Long trừ bỏ nàng và Kế hậu ngay cả cung nữ tâm phúc bên cạnh cũng không biết. Vốn dĩ muốn hạ dược nào ngờ hắn ngay cả mạng cũng không sợ mất chỉ lo gây ra chuyện có lỗi với Thắng Hiền tự khiến mình bất tỉnh, phóng lao đành phải theo lao cơ hội cũng không có kanaf hai Đỗ Tố Như lập tức gọi một binh lính đến cho dùng hết số dược còn lại ngay khi xong chuyện lập tức thủ tiêu trong đêm không ai biết tên lính nọ làm sao mà chết. Để đề phòng bọn họ còn tìm mấy người phụ nữ khác mang thai cùng lúc nhỡ khi sinh ra là công chúa thì thay vào, may mắn đứa trẻ sinh ra là nam hài không cần dùng đến mấy người kia. Nàng định sẽ mang theo bí mật này xuống mồ không ngờ lại bị Thắng Hiền phát hiện. Lần đó sinh non cũng là do Đỗ Tố Như cố tình dùng thuốc muốn kéo Thắng Hiền xuống nước 

- Lần đó buộc phải để Hạo nhi sinh non ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nó, còn hứa với nó sẽ đưa nó lên ngai vàng coi như đền bù.

Sau khi nghe xong Thắng Hiền xoay người ra khỏi nhà lao, Chí Long bên chân gấp gáp đuổi theo nhịn xuống cảm giác tò mò đợi đến khi về lại Dưỡng Tâm Điện chỉ còn lại hai người bọn họ với nhau mới hỏi :

- Ngươi làm sao biết An Hạo không phải con của ta ?

- Không hẳn là biết, đoán thôi nhưng cũng nắm chắc chín phần, mấy hôm trước ta lần đầu gặp nó mới phát hiện thằng bé có dái tai rất dày, cái này tính trạng trội mà ngươi lẫn Đỗ Tố Như đều không có theo di truyền học nó không thể là con của ngươi được. Theo lí là thế nhưng ai biết được cuộc sống lúc nào cũng có ngoại lệ vậy nên mới đến hỏi nàng.

Chí Long nghe cái hiểu cái không, chỉ biết mình cùng Đỗ Tố Như căng bản chưa từng xảy ra chuyện vượt rào liền một mảng thanh thản, cảm giác dằn vặt đeo bám hắn suốt bao nhiêu lâu rốt cục cũng tan biến.

Bên ngoài nắng xuyên qua tán lá nhảy nhót trên bệ cửa sổ có phần rực rỡ hơn mọi ngày, sau một đợt mây đen mặt trời lại ấm áp càng chói lọi hơn, khóe miệng Chí Long thích thú vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp,hắn vươn tay kéo người ôm vào lòng cảm giác từng nhịp tim đập mạnh mẽ xuyên qua lớp áo chậm rãi rót đầy mật ngọt vào lòng hắn.

Ánh mắt không chút giấu diếm từng đợt nhu tình tràn ra, một tay hắn nâng nhẹ cằm Thắng Hiền đặt lên môi một nụ hôn rất khẽ rồi từng chút từng chút một ngậm lấy như thể đem hết tất cả ôn nhu nâng niu người trước mặt. Một nụ hôn đơn thuần đem toàn bộ trái tim hắn đặt lên, từng cỗ nhiệt khí xâm nhập Thắng Hiền hé miệng hơi kiễng chân tiến lên vòng tay lên cổ hắn, không khí ấm áp bao lấy sưởi ấm hai trái tim đầy vết nứt một lần nữa kéo chúng lại gần nhau cột chung một chỗ.

- Hiền nhi, ta yêu ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro