Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61 : Tạo phản

Chí Long điềm tĩnh ngồi trên thượng vị không ngừng cùng mấy vị đại thần trò chuyện tựa hồ như không có việc gì xảy ra, giờ Dậu vừa đến liền khai tiệc. Vị trí bên cạnh hắn trống không khiến không ít người thắc mắc nhưng cũng không một ai có ý định nhiều lời. Qua mấy tuần rượu mọi người hòa vào không khí vui vẻ, cũng không ai để ý công công theo hầu bên cạnh Hoàng thượng đã biến mất từ lúc nào.

Thắng Hiền lặng người ngắm mình trong gương, cẩm y hoa lệ đầu đội ngọc quan chim phượng tinh xảo trong lòng khẽ thở dài, lần cuối rồi, cậu và hắn chỉ có thể sánh bước bên nhau hôm nay nữa thôi, qua ngày mai chính là mỗi người mỗi ngả. Liếc mắt nhìn thử bên ngoài, bầu trời tối đen không có lấy một vì sao, khí lạnh từng đợt ùa vào đem hoàng cung rộng lớn nhấn chìm trong tĩnh mịch. Thắng Hiền nhẩm tính theo lệ yến tiệc đã bắt đầu gần một canh giờ nhưng Phúc Lâm vẫn còn chưa đến, có phải hắn bận quá nên quên rồi hay không ?Nhưng hôm qua Chí Long dặn cậu nhất định phải đợi người đến đưa đi Thắng Hiền bất đắc dĩ đành phải ngồi chờ.

Cung nữ thông báo Phúc Lâm đã đến, Thắng Hiền hít một hơi thật sâu theo ra ngoài nhưng không nhìn thấy Chí Long, trong lòng chợt dâng lên chút mất mát. Thắng Hiền đã quen với việc hắn luôn đứng đó mỉm cười giang tay với cậu, rồi cả hai sẽ sánh vai đi bên nhau. Thắng Hiền tự mắng mình hết thảy đều đã qua rồi không phải sao.

Thắng Hiền vô thức đi theo Phúc Lâm mãi mới cảm nhận được có gì không đúng. Bọn họ xuyên qua vô số ngõ ngách hướng đi càng lúc càng xa ngự hoa viên mà bên cạnh cũng chỉ có duy nhất cung nữ thân tín Nguyệt Tú.

- Công công chúng ta đang đi đâu vậy ?

- Thần nghe theo phân phó của Hoàng Thượng đưa Hoàng Hậu xuất cung

- Ngay lúc này ?

Phúc Lâm không tiếp tục trả lời chỉ có cước bộ ngày càng gấp gáp hơn. Thái độ né tránh khiến Thắng Hiền cảm nhận được nỗi bất an mơ hồ.

- Tại sao Chí Long muốn ta lén lút xuất cung ?

- Nô tài chỉ làm theo chỉ thị, người yên tâm xe ngựa đã chờ sẵn ở cổng thành.

Thắng Hiền càng nghĩ càng thấy có chỗ không kì lạ, không tiếp tục đi tới

- Hoặc là ngươi nói cho ta biết hoặc là ta quay lại hỏi hắn cho rõ ràng. Ngươi chọn đi.

Phúc Lâm lưng áo đã ướt một tầng mồ hôi, Hoàng Thượng dặn hắn không được tiết lộ nhưng bên kia ít người như vậy.....đành quỳ sụp xuống

- Kế Hoàng Hậu..... lập mưu tạo phản, Hoàng thượng sợ người gặp nguy hiểm nên..... bảo thần đưa người xuất cung.

Thắng Hiền cảm thấy tim mình như rơi xuống vực thẳm cả người cứng đờ :

- Hắn đang ở đâu ?

- Hoàng thượng vẫn đang ở yến tiệc kéo dài thời gian, nói khi nào người an toàn xuất cung sẽ rút lui. Bảo vệ hoàng thành có 15 ngàn binh nhưng...nhưng... có 10 ngàn đã là phản quân. Hoàng thượng chỉ giữ lại 1 ngàn số.... còn lại.... đều an bài..... bảo vệ người.

Nói đến đây Phúc Long không kiềm được khóc to thành tiếng, hắn nhìn Chí Long lớn lên tình cảm như ruột thịt, nay nhìn hắn lao vào nguy hiểm sao có thể không đau lòng. Thắng Hiền siết chặt nắm tay, hơi thở nơi lồng ngực như tức nghẹn

- Cái tên ngu ngốc này, ngươi mau về báo lại ta đã an toàn xuất cung, 4 ngàn binh đó cũng dẫn theo đi.

Nói rồi lập tức chạy ngược về, Phúc Lâm hoảng hốt níu tay áo Thắng Hiền

- Hoàng hậu người chạy đi đâu vậy, người mau rời khỏi đây đi, rất nguy hiểm đó

Thắng Hiền chỉ cười nhạt :

- Trong mắt dân chúng ta chính là là tiên nhân hạ phàm bảo hộ nơi này, muốn đoạt quyền thuận lợi đơn nhiên phải loại bỏ lòng tin này. Tội tạo phản cũng cần một người gánh, sau khi ám sát Chí Long chỉ cần chiêu cáo thiên hạ ta giết vua đoạt ngôi không thành, tiểu hoàng tử chưa đầy một tuổi không thể nắm quyền, Kế Hoàng Hậu liền có thể ung dung buông mành nhiếp chính, người không rõ nội tình dĩ nhiên không chút dị nghị, một mũi tên trúng hai đích quả thực lợi hại.

Không nghĩ rằng Kế Hoàng Hậu còn có mục đích như vậy, Phúc Lâm nhất thời bối rối không biết làm cách nào, nhìn lại Thắng Hiền đã khuất sau ngã rẽ đành cắn răng theo lệnh chạy đi.

Kế Hoàng Hậu vốn dĩ có thể một mẻ tóm gọn hai người bọn họ, nhưng Thắng Hiền không xuất hiện ở yến tiệc chắn chắc sẽ bao vây Thủy Trúc Điện. Nghĩ nghĩ Thắng Hiền liền một mạch quay trở về, Nguyệt Tú một bên theo sát vẫn không ngừng run rẩy :

- Hoàng hậu người định làm gì vậy ?

Chưa kịp nói hết câu đã bị Thắng Hiền ra hiệu im lặng, Nguyệt Tú bị dọa đến hồn vía lên mây. Bọn họ khẽ nhìn phía trước Thủy Trúc Điện từ khi nào đã dày thêm một tầng canh gác :

- Có cách nào vào trong không ?

Nguyệt Tú gật gật đầu dẫn Thắng Hiền theo một con đường khác lẻn vào bên trong. Thủy Trúc Điện nằm rất xa lại rộng, sau khi Thắng Hiền chuyển đến đây thì Chí Long có ý muốn sửa sang lại chỗ này, có nhiều chỗ tường bị đập vỡ vẫn chưa kịp xây lại đoạn này trùng hợp nằm ở góc khuất nếu không để ý rất khó để phát hiện.

Bên trong đèn đuốc sáng trưng nhưng không có lấy một bóng người, cung nữ đều đã bị gọi đi. Thắng Hiền tìm một chút đồ đạc bỏ vào trong người rồi bảo Nguyệt Tú mang hết tất cả nến trong điện thắp lên.

- Ngươi đến chỗ Ngự Hoa Viên nghe ngóng tình hình, khi nào Hoàng Thượng rời đi thì báo cho ta. Nếu tình hình xấu thì dùng cái này.

- Hoàng hậu người một mình ở đây rất nguy hiểm

Thắng Hiền mặc kệ nhét vào tay Nguyệt Tú môt cái pháo hiệu rồi ra lệnh bảo nàng đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro