Chap 57 : Cổng thời gian
Bên trong Thủy Trúc Điện một mảng tối om không có lấy một bóng người như ngầm khẳng định linh cảm của hắn là đúng. Sân trước lẫn đại sảnh lặng ngắt khiến đôi tay đẩy cửa vào của Chí Long càng thêm run rẩy, ra đến hậu viện đã thấy Thắng Hiền đứng đó mắt không rời Hỏa Tinh Châu đỏ rừng rực trên tay. Lúc này nguyệt thực đã quá nửa nguồn sáng duy nhất bị che lấp xung quanh càng trở nên tối đen mù mịt, gió thổi phần phật khiến mấy cây đại thụ trong sân nghiêng ngả phát ra âm thanh xào xạc,nơi ánh trăng còn sót lại soi xuống mặt đất mở ra một cái cổng đen ngòm như có ma lực không ngừng hút mọi thứ vào trong.
Trái tim chưa kịp buông xuống vì tìm được Thắng Hiền đã bị cảnh tượng trước dọa cho toàn thân căng cứng, Hỏa Tinh Châu không ngừng chiếu ra ánh sáng sặc sỡ tựa như một đốm lửa nhỏ bốc cháy dữ dội thỉnh thoảng khẽ xao động như muốn bay vào cái cổng đen ngòm phía sau Thắng Hiền.
Trong đầu hắn hiện tại chỉ có duy nhất một ý niệm phải nhanh chóng giữ Thắng Hiền tránh xa cái cổng đen quái dị kia dự cảm cho hắn biết biết đây chính là dấu hiệu của việc không thể vãn hồi liền muốn vội vàng xông tới, Thắng Hiền bị tiếng động của Chí Long làm cho giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, khoảnh khắc chạm phải con ngươi ngập tràn bi thương như thủy triều của người đối diện Chí Long ngay cả động cũng không thể, trái tim thắt lại như ai đó hung hăng khoét một lỗ rỗng ngay chính giữa.
- Chí Long ngươi về thật nhanh a, ta còn lo không kịp chào tạm biệt ngươi.
Thanh âm Thắng Hiền nhẹ hẫng tan vào trong gió, truyền đến tai hắn như ngàn vạn đao kiếm chém lên da thịt
- Hiền nhi, ngươi bình tĩnh có gì từ từ nói, mau, ngoan nào lại đây với ta bên đó nguy hiểm lắm, đến đây có được không ?
Hắn nhỏ giọng dỗ dành Thắng Hiền như nói với tiểu hài tử, muốn nhích lên vài bước Thắng Hiền liền dời mắt xuống dưới chân hắn tỏ vẻ không vui Chí Long lập tức khựng lại.
- Ngươi lại xem ta là đứa trẻ ba tuổi mà dỗ dành, nếu cha mẹ quá nuông chiều đứa trẻ rất dễ hư hỏng, ngươi xem hiện tại ta có phải là đứa trẻ không ngoan rồi không ?
- Hiền nhi không phải ngươi rất tốt mà
Thắng Hiền nở một nụ cười ngọt ngào, như chợt nhớ ra gì đó lập tức nhanh chóng thở dài
- Không ta xấu lắm,..... Chí Long thật ra có một chuyện ta luốn giấu ngươi : ta là người đến từ thế giới khác ngược thời gian đến đây. Chỗ này cách nơi đó xa lắm, ban đầu ta không hiểu vì sao mình lạc đến đây trong khi chờ câu trả lời thì gặp được ngươi, lúc đó ta viên mãn lắm nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về nữa nên không nói ra. Hiện tại thời gian kết thúc rồi chúng ta mỗi người lại trở về thế giới của riêng mình không cần bận tâm đến nhau nữa.
Chí Long tâm trí rối bời lời Thắng Hiền cũng không nghe được hết chỉ hiểu được cậu là muốn rời khỏi hắn :
- Hiền nhi ngươi là có kế hoạch từ trước nên mới đổi lấy Hỏa Tinh Châu ? Muốn trở về đến vậy sao ? Ngươi chán ghét ta đến như vậy.
- Không phải lúc đầu chỉ là muốn giữ lại bên mình thôi, vừa nãy mới ra quyết định. Vả lại đây chẳng phải ý trời sao ?
Thắng Hiền không có nói dối, ban đầu khi biết được Hỏa Tinh Châu có thể giúp mình về nhà Thắng Hiền chỉ đơn thuần muốn lấy nó, thứ mình tìm kiếm bao lâu nay đột nhiên xuất hiện dù không có ý định rời đi trong lòng cũng muốn lưu bên mình. Chí Long nghe xong thì cười khẩy
- Cái gì gọi là ý trời chứ ? Mọi chuyện là do lòng người lựa chọn.
Thắng Hiền im lặng hồi lâu, lui về sau đến khi cách cánh cổng đen ngòm phía sau chưa đầy ba bước thì dừng lại, thân thể bị hút lấy hơi nghiêng ngã. Lúc này mặt trăng đã hoàn toàn bị che lấp cánh cổng mở đến cực đại Chí Long nhìn theo từng chuyển động của Thắng Hiền từng tế bào trên cơ thể căng cứng đến cực độ
- Vậy nếu ta chọn rời đi thì sao ?
Chí Long không biết từ khi nào rút trong tay áo ra một thanh chủy thủ hướng thẳng tim mà đâm tới, lưỡi dao sắt bén xuyên qua tầng tầng lớp lớp y phục chạm vào da thịt máu tươi không ngừng rỉ ra thấm một mảng trước ngực
- Chỉ cần ngươi lui một bước ta liền đâm sâu thêm một chút, vậy thì sau khi ngươi đi rồi chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau. Ta làm làm oan hồn cũng sẽ bám theo ngươi tới thế giới của ngươi.
Thắng Hiền bị thái độ kiên quyết của hắn làm cho ngây người, mấp máy môi muốn kêu hắn dừng tay.
- Chí Long.... tội tình gì ngươi phải làm như vậy, lúc trước chúng ta đã hứa lúc chia tay phải dứt khoát rồi sao ?
- Giữa chúng ta đã hết tình cảm phải chia tay ư ?
Thắng Hiền lặng im không thể đưa ra câu trả lời, giữa bọn rõ ràng còn yêu đậm sâu như vậy tại sao lại đi đến bước này, theo đuổi những câu hỏi không có đáp án trong đầu Thắng Hiền chỉ có thể thở dài
- Là lúc trước ta không hiểu, thật ra đôi khi con người ta chia tay không phải vì hết yêu.
Chí Long nhấn tay mạnh hơn ngay cả lớp y phục cũng không thấm được nữa nhỏ từng giọt xuống đất trong không khí tanh nồng mùi máu tươi càng thêm đau thương đến tột độ, gương mặt Chí Long trắng bệch, trên trán đã bịn rịn một tầng mồ hôi nhưng thần sắc vẫn quyết liệt như vậy không có chút nào chùn bước:
- Ta chính là yêu ngươi cái gì cũng không cần, nửa cái mạng này là của ngươi, Hiền nhi đừng rời bỏ ta có được không ? Ngươi muốn đi khỏi hoàng thành cũng được muốn ngao du tứ hải khắp nới cũng được. Chỉ cần ở lại đây sống cùng ta trong một thế giới là được rồi. Đừng bỏ đi, có được không ?
Đứng trước thời khắc này hắn liền nhận ra, bằng mọi giá cũng muốn ích kỷ giữ Thắng Hiền bên mình, cậu ghét hắn hận hắn cũng được chí ít trong lòng còn có hắn mà hắn chỉ cần nhìn thấy đối phương cũng đã mãn nguyện rồi. Thanh âm hắn khàn khàn chất chứa tuyệt vọng cùng thống khổ từng đợt từng đợt quất vào tâm can của Thắng Hiền :
- Chí Long ngươi xem chúng ta bên cạnh nhau lại khiến đối phương đau khổ như vậy hà cớ gì còn miễn cưỡng chứ ?
Bi thương trong mắt Thắng Hiền rốt cục tụ lại thành từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, bờ vai cũng không kiềm được run lên từng hồi. Trên cao ánh trăng sau khi bị che lấp hoàn toàn dần dần ló dạng những tia sáng đầu tiên bắt đầu rọi xuống, cánh cổng đen ngòm phía sau không ngừng phát ra âm thanh u u ma mị bắt đầu thu nhỏ lại. Thắng Hiền nắm chặt Hỏa Tinh Châu trong tay ngoái đầu lại nhìn cái cổng đen sâu hun hút kia cậu mơ hồ thấy được dòng xe cộ đông đúc đang chạy ngược xuôi, những tòa nhà cao tầng còn có cả bệnh viện trước kia Thắng Hiền làm thực tập.
Thắng Hiền lui về sau thêm một bước nữa toàn thân như dung nhập vào bóng đêm mơ hồ không nhìn rõ thân ảnh, chỉ duy đôi mắt còn sáng rực phản chiếu hình ảnh dòng máu nóng rực đang không ngừng phun trào kia, Chí Long thanh sắc bất động chỉ có trên tay lại tăng thêm chút lực đạo mà cơ thể kia tựa hồ sắp chịu không nổi có phần hơi lảo đảo :
- Hiền nhi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro