Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56 : Đêm không trăng

-         Lúc trước hoàng thượng vốn là ban Hỏa Tinh Châu cho Hạo nhi sau lại có người của hoàng hậu đến đổi thành Tuyết Lưu Ly, mẫu thân suýt chúng nữa thì hại con

Nhã phi từng tiếng nấc nghẹn lệ rơi không ngừng, bộ dáng hoảng sợ vừa đau lòng thập phần đáng thương cứ như vậy bồi thêm một tầng nghi ngờ cho Thắng Hiền, khi không lại đổi người bình thường nghe qua đơn nhiên là nghĩ trong lòng có quỷ.

Thắng Hiền nhếch môi ánh mắt châm chọc nhìn Nhã phi:

-         Đỗ Tố Như có phải cô cho rằng chuyện này là do tôi làm, cô cũng đừng đánh giá cao tôi như vậy mấy thứ phù chú phức tạp này tôi không thể biết được. Hôm nay tụ tập một đám người tôi dại dột gì phải ra tay, giết một đứa trẻ cần phiền phức như vậy sao ? Huống hồ nếu nếu tôi thật sự có ác ý đứa trẻ này còn sinh ra được mà chờ đến ngày hôm nay?

Lời Thắng Hiền ngắn gọn nhưng chọn trúng hết trọng điểm cần nói, chứng cứ đầy rẫy duy chỉ hướng về Thắng Hiền quá nhiều sơ hở người thông minh liền nhìn ra trong đó có bất thường, vậy mà vẫn có một số người cố chấp không chịu hiểu, giữa một đám quan thần Tiêu lão đầu chậm rãi đứng ra khiến Chí Long không khỏi đau đầu, quan lại cũ hắn loại bỏ gần hết chỉ còn sót lại mấy người vẫn còn đang cân nhắc tìm kẻ thay thế dù sao cũng không vội mà Tiêu đại nhân chính là đám người còn sót lại này.

-         Thứ cho lão thần bất kính, hoàng hậu trả lời rành mạch như vậy tựa hồ có chuẩn bị sẵn từ trước, cổ nhân có câu " Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất " nếu là người khác làm cũng sẽ không dại dột mà hướng Hoàng Hậu chịu trách nhiệm.

Có người tiên phong những kẻ khác đơn nhiên cũng lớn gan hơn

-         Trước đây lão thần có nghe qua Nhã phi nương nương từng suýt nữa thì không mang được long thai sau này mang tiểu hoàng tử lại còn sinh non a không chừng không phải không ra tay mà là ra tay không thành.

Không khí trở nên hết sức hỗn loạn, mỗi người mỗi ý mà ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Nhã phi lúc này tiến đến trước mặt Thắng Hiền không ngại quỳ xuống khóc đến lê hoa đái vũ:

-         Thần thiếp cúi mình cầu xin hoàng hậu, người muốn thần thiếp thế nào cũng được, là nô tì hầu hạ bên cạnh người cũng không sao, chỉ cầu hoàng hậu bỏ qua cho Hạo nhi, thần thiếp cái gì cũng không cần, thần thiếp nguyện đem Hạo nhi biếm vào lãnh cung sống trong đó đến già. Nếu người vẫn không hài lòng thần thiếp sẽ mang nó xuất cung cả đời này cũng không quay lại kinh thành.

Trong mắt mọi người lúc này Thắng Hiền không khác gì yêu phu tàn độc đuổi cùng giết cận mẹ con người ta, lướt nhìn qua một đám người rồi lại nhìn xuống dưới chân trong mắt tràn đầy khinh thường cùng chán ghét.

-         Đỗ Tố Như cô như vậy tôi liền rõ ai đứng sau mọi chuyện, cô thật sự là trăm phương ngàn kế muốn loại bỏ tôi, ngay cả con mình cũng lợi dụng tôi là đã quá xem thường tâm tư của cô.

Chí Long chen người đứng trước đem Thắng Hiền ra sau lưng cách khỏi Nhã phi rồi quay đầu ra hiệu cho Phúc Lâm bên cạnh đưa Thắng Hiền về Thủy Trúc Điện :

-         Hiền nhi ngươi bình tĩnh, trước quay về đi mọi chuyện cứ để ta giải quyết.

Chí Long không muốn Thắng Hiền ở đây bị cả trăm người chĩa vào mà tình hình cũng không cách nào phân rõ ai đúng ai sai, nhất định phải điều tra một phen đành để Thắng Hiền về trước. Thắng Hiền cương quyết bỏ tay Phúc Lâm đứng đối diện với Chí Long

-         Ngươi cũng không tin ta ?

-         Không phải Hiền nhi, ta đơn nhiên đứng về phía ngươi hiện tại đừng ở đây làm lớn chuyện nữa, trước trở về được không ?

Thắng Hiền hiện tại lửa giận ngút ngàn bằng không đã nhìn ra chủ ý của Chí Long, trong đầu cho rằng hắn lại muốn lấp liếm mắt nhắm mắt mở cho qua như lần trước. Hôm nay bao nhiêu người chứng kiến như vậy nếu không cho ra được một câu trả lời thỏa đáng Thắng Hiền một lần nữa lại gánh hết thảy tội lỗi. Dù không ai dám nói gì nhưng cái trong sạch giả vờ đó Thắng Hiền cũng không cần.

Mấy viên quan trẻ vừa được bổ nhiệm chưa từng trải sóng gió một màn này không biết làm thế nào, Chí Long đã lên tiếng liền phụ họa bảo mọi chuyện không thể vội vàng đợi điều tra mà phía nguyên lão cứ một mực khăng khăng cho rằng nếu đợi sau này mới điều tra thủ phạm hủy mất chứng cứ thì làm sao.

-         Hoàng thượng người nhất định phải phân xử cho rõ không thể bao che kẻ ác, dù là chính thất cũng không được lưu tình Nhã phi cùng Hoàng tử cũng là thiếp tự của ngài.

Hai bên tranh cãi kịch liệt đầu Thắng Hiền ong ong nghe gì cũng không lọt chỉ nhìn chằm chằm Chí Long gằn từng chữ :

-         Ta cái gì cũng không có làm, không cần ngươi bao che

-         Hiền nhi ta không có bao che, sau khi điều tra sẽ cho ngươi một cái công đạo nghe lời ta trở về được không ?

Uất ức bao nhiêu lâu dồn nén rốt cục cũng đến lúc vỡ tung, từng chút từng chút vấn đề trước kia ào ào tuôn ra như nước lũ, Thắng Hiền cho rằng mình không để tâm nhưng thì ra khoảnh khắc hắn trở về giữa màn mưa hôm ấy đã để lại trong cậu một vết nứt cứ âm thầm từ từ lớn dần mà đến khi phát hiện đã thủng một lỗ lớn không sao chắp vá lại được. Phẫn nộ cùng đau thương đan vào nhào cuộn lên từng đợt cảm xúc mãnh liệt.

-         Ngươi muốn điều tra cái gì ? Nếu là Nhã phi làm ngươi có dám xuống tay với nàng không ? Người ta là mẫu thân của con ngươi ?

-         Hiền nhi không phải như vậy .....

Chí Long bất đắc dĩ không biết đáp thế nào, Thắng Hiền lặng nhìn hắn hồi lâu nét mặt lộ ra vẽ như vừa thông suốt cái gì, không cần ai hộ tống phất tay áo tự mình quay về Thủy Trúc Điện. Khoảnh khắc nhìn theo bóng lưng Thắng Hiền rời đi trong lòng hắn như có cả trăm ngọn lửa thiêu đốt cảm giác như đây là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy Thắng Hiền, một nỗi bất an mơ hồ bao lấy toàn thân.

Chí Long tự trấn an chính mình phân phó ngự y đến xem tiểu hoàng tử rồi cho người hộ tống mẫu tử Nhã phi quay về, nhũ mẫu cùng người hầu đều bị giam giữ rồi phất tay ra lệnh tan tiệc. Căn dặn xong xuôi liền một mạch đuổi theo Thắng Hiền, sợ hãi trong lòng cứ tăng dần tựa hồ không có cách nào áp chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro