Chap 54 : Bí mật
Chí Long từ bên ngoài trở về trên tay cầm theo một hộp gấm nhìn qua liền biết thứ đựng bên trong không phải vật tầm thường, Thắng Hiền lướt mắt nhìn hắn rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách đang đọc dở. Ánh mặt trời đổ lên làn da trắng sáng như ngọc thạch, rèm mi dày khẽ lay động thổi vào lòng hắn từng ngọn gió xuân. Hai người nhìn qua tựa như trước. ra ra vào vào cùng nhau như hình với bóng chỉ có điều lời qua tiếng lại càng lúc càng ít, hầu hết thời gian đều trầm lặng. Thứ trầm lặng nguy hiểm tựa như bình yên trước cơn bão lớn, sóng ngầm đã cuộn đến sát bờ đê chỉ chực chờ một phút nào đó thì bùng nổ như dòng nước lũ cuốn phăng mọi thứ ra xa.
- Hiền nhi đừng đọc nữa, chú ý đến ta một chút đi !
Thắng Hiền đặt quyển sách trên tay xuống bàn, chớp mắt nhìn hắn thay cho câu trả lời
- Mở ra đi, cái này là chiến lợi phẩm thu được từ trận sát phạt tuyết nguyên, xem xem có thích không ?
Thắng Hiền mở chiếc hộp thấy bên trong tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ tựa băng phách, hàn khí không ngừng phát ra chạm nhẹ vào liền cảm nhận được một chuỗi rùng mình.
- Cái này gọi là Tuyết Lưu Ly tác dụng đại khái để giải nhiệt, mùa hè mang bên người không lo trời nóng.
Thắng Hiền chăm chú quan sát viên ngọc hồi lâu, trên bề mặt nổi từng đợt hoa văn cuồn cuộn trắng xóa không khác gì bầu tời thu nhỏ gói thêm một đám mây. Thắng Hiền đưa tay khẽ miết theo bề mặt ngọc thạch
- Thứ này có phải còn một viên khác, chúng nó là một cặp ?
Chí Long hơi ngẩn người, quả thật đúng là như vậy, phía Bắc đêm về một cặp thủy hỏa long châu vừa nhìn Tuyết Lưu Ly hắn liền nhớ tới Thắng Hiền : thanh mát tinh khiết như tuyết liên băng sơn.
- Đúng là còn một viên Hỏa Tinh Châu, từ lúc An Hạo sinh ra ta vẫn chưa tặng quà cho nó nên đã đem qua Cảnh Nhân Cung xem như lễ vật. Sao ngươi biết ?
Thắng Hiền thất thần một hồi mới cười xòa tỏ vẻ không có gì :
- Ta đoán thôi, trước đây xem sách từng thấy qua mà hoa văn trên Tuyết Lưu Ly này nhìn qua giống như bị khuyết một nửa.
Thắng Hiền tâm hồn cứ lơ lửng treo trên ngọn cây, cơm cũng ăn không bao nhiêu liền trèo lên giường. Chí Long nhiều lần gặng hỏi mà Thắng Hiền cứ một mực xua tay không hề gì, mãi đến khi trăng lên tít trên cao cách một tấm bình phong vọng đến âm thanh đều đều của Thắng Hiền :
- Ta muốn đổi Tuyết Lưu Ly lấy viên Hỏa Tinh Châu kia có được không ?
Chí Long có phần không hiểu nhưng tự thấy không vấn đề gì liền chấp thuận, bên kia không còn tiếng đáp lại hắn đoán Thắng Hiền đã ngủ mà không thấy được sự phức tạp trên gương mặt Thắng Hiền. Đoạn kí ức về cuộc gặp gỡ trụ trì Quốc Tự ùa về như cuốn phim quay chậm, bên tai Thắng Hiền tưởng chừng đang vang lên thanh âm chậm rãi năm đó của vị lão hòa thượng không khỏi nhếch môi một nụ cười châm biếm.
Lúc đó cậu không hiểu nhưng hiện tại mọi thứ đều thông suốt, kết cục giữa cậu và hắn từ lâu đã định sẵn, ngẫm lại từ lúc xuyên không đến đây, gặp gỡ hắn, đến kinh thành hoa lệ rồi cả thời khắc phải rời đi dường như đều được ông trời sắp đặt từ trước. Vòng tròn của bánh xe số mệnh không ngừng quay đến hồi kết, nếu lúc trước trong lòng chỉ duy nhất một ý niệm muốn quay về thì hiện tại còn bận lòng thêm một Quyên Chí Long. Đến khi gần như toàn tâm toàn ý ở lại đây thì từng người từng người báo cho cậu biết thời gian rốt cục sắp hết, từ cách trở về đến viên Hỏa Tinh Châu kia lần lượt xuất hiện, chung quy vẫn chỉ chờ một khắc thời điểm.
Thắng Hiền tự đặt tay lên ngực khẽ hỏi, nuối tiếc cùng đau thương xoắn chặt lấy trái tim đang run lên từng hồi. Thắng Hiền cảm thấy mình mệt rồi, sợi dây tình cảm nối lấy hai người giờ rối như đám tơ vò còn bức tường niềm tin ngày một sụp đổ lại không có ai mảy may tu sửa lại. Chí Long cứ nghĩ đơn giản bồi bên cạnh Thắng Hiền liền không có việc gì nhưng một khắc hắn cũng chưa từng chạm tới điểm yếu mềm trong tâm Thắng Hiền.
Hắn tin vào những gì mình thấy mà mắt thấy đã chắc gì là sự thật, sau khi hung hăng đánh một quyền lên lòng tin giữa hai người, hắn xin lỗi Thắng Hiền vì cảm thấy mình sai rồi lấp liếm đi nghi ngờ trong lòng cũng chưa từng chân chính loại bỏ nó mà Thắng Hiền cần chính là tin tưởng thực thụ nơi hắn. Trong đêm tối mờ mịt một tiếng thở dài âm trầm vang lên, nơi khóe mắt khẽ chảy xuống một dòng lệ trong suốt rồi hòa mình vào đêm tối.
Hai người đã từng chỉ cần thông qua ánh mắt liền thấu hiểu mọi tâm tư của đối phương, từ khi nào mỗi khi nhìn vào mắt nhau chỉ đẫm một lớp sương mờ, đổ vỡ cùng âu lo đắp thành một tòa thành lớn phủ đầy gai góc, ai cũng không chịu đối mặt phá vỡ nó thoát ra ngoài, mù quáng lao vào nhau rồi lại bị chính gai nhọn của mình đám cho máu chảy đầm đìa. Chí Long canh cánh trong lòng chính mình vấy bẩn tình cảm hai người, Thắng Hiền ôm một thân tâm sự áp lực danh dự rồi dòng dõi đến từ ngôi vương của hắn thứ duy nhất chống đỡ chính là tình yêu này thì lòng tin sụp đổ đến vụn vỡ. Hắn có con với người khác Thắng Hiền thật ra không mấy bận lòng mà tổn thương là vì một khắc nghi ngờ kia, hai con người không ai hiểu lòng nhau cứ mù quáng xoay vòng trong cảm xúc của chính mình.
Mấy ngày sau Chí Long cho người mang Tuyết Lưu Ly đổi thành Hỏa Tinh Châu mang đến cho Thắng Hiền, viên ngọc đỏ rực như máu từng lớp hoa văn hung hãn như nuốt trọn mọi thứ. Thắng Hiền xoay xoay viên ngọc trong tay rồi lại thả ra trong lòng ngũ vị tạp trần, trong đầu lướt qua ý nghĩ mặc kệ mọi thứ nghịch thiên ở lại bên hắn liền nhanh chóng vứt bỏ mắng mình nhu nhược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro