Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52 : Xa cách

Năm Tuyên Đế thứ bốn mươi mốt

Vị nương nương duy nhất trong hậu cung hạ sinh đại hoàng tử Quyền An Hạo, tuy sinh non một tháng nhưng được bảo dưỡng rất tốt, từ trong ra ngoài không ai bảo ai nhưng đều tự hiểu quân chủ tương lai chắc hẳn là vị này.

Hoàng thành lâu nay bình lặng hiếm khi xảy ra chuyện bát quát vị hoàng tử này vừa ra đời liền trở thành đề tài bán tán lớn nhỏ trong cung. Hậu cung hoàng đế chỉ độc một vị Nhã phi, hoàng tử này không chừng là vị duy nhất quý giá biết bao nhiêu. Vừa chào đời đã tạo nên một trận sóng gió trong cung, Nhã phi cãi nhau với Hoàng hậu té ngã mà sinh non li kì phải kể đến Hoàng hậu vốn dĩ gắn bó như hình với bóng cùng Hoàng thượng, ai ai cũng cho rằng quốc thái dân an một phần chính là nhờ thần lực của Hoàng hậu phù hộ, nay người lại dời đến Thủy Trúc điện.

Trước đây Hoàng hậu từng đến đây ở một quãng thời gian lại nhưng không hợp " phong thủy " mà ngã bệnh, hiện tại lưu lại đã hơn một tháng cũng không vấn đề gì mọi người đều đang tự hỏi có phải sau khi có hoàng tử rồi thì linh lực của Hoàng hậu sa sút hay không. Lời đồn càng truyền càng xa nếu ghép với sự việc Nhã phi nương nương sinh non không ít người đoán rằng Hoàng hậu có lòng riêng mà sự việc Hoàng hậu từng tặng trà có tác dụng tránh thai bằng cách nào đó mà lan ra càng chắc chắn thêm lời đồn.

Thắng Hiền thời gian đầu còn bỏ tâm tư nghe bọn họ bịa đặt dần dần cũng không muốn quản, miệng đời không ngăn được đành mặc kệ vậy. Hôm nay là tết Nguyên Đán khắp nơi đều giăng đèn đỏ rực, rõ ràng là khắp nơi tràn ngập vui vẻ nhưng trong lòng muốn cười cũng không thể.

-       Ta lại đến thăm ngươi nè !

Thắng Huyễn những ngày gần đây luôn ghé qua chỗ cậu mang theo không ít thứ thú vị giúp Thắng Hiền không bị nhàm chán mà chết đặc biệt lần nào cũng có một bình rượu. Nay là rượu từ Giang Nam đưa tới hôm khác là rượu tiến cống từ Phía Tây khua môi múa mép chúng nó xuất xứ từ đâu chế biến như thế nào đến quên trời đất, Thắng Hiền thật hoài nghi có phải hắn lúc cũng say xỉn nên nói năng mới điên điên khùng khùng hay không ? Người đẹp trai như vậy gia thế cũng rất tốt mà không có ai thèm.

-       Ta có phải mắc nợ ngươi hay không ? Ngày mai đã sang năm mới cũng chạy đến đây quấy rối ! Phủ thừa tướng từ khi nào lại rãnh rỗi như vậy ?

-       Ta chẳng phải sợ ngươi chán sao ? Nào nào đến đây cho ngươi xem bảo bối ta mới thu thập được !

Thắng Huyễn lấy ra một cái đồng hồ quả lắc bằng vàng đầy vẻ thích thú

-       Ta mua cái này từ đoàn buôn phương Tây, dùng để tính thời gian ngươi xem cây kim này chạy hết một vòng tức là nửa canh giờ trôi qua có phải rất hay không ?

Thắng Hiền cầm lên xem một hồi cũng tỏ vẻ hứng thú rồi trả cho hắn

-       Nè ngươi xem xem thời gian cứ chạy không ngừng như vậy, chúng ta không để ý nó liền vụt mất bởi vậy đáng quý biết bao !

Thắng Huyễn như có như không nhắc nhở lại bị Thắng Hiền nhìn thấu

-       Ngươi là có ý gì vậy hả ?

-       Không có ý gì cả, đó là đạo lý không phải sao ? Ngươi ở đây cũng gần 1 tháng rồi có phải rất lâu rồi không ? Suy nghĩ chuyện gì hẳn cũng phải thông suốt rồi chứ hả ?

Thắng Huyễn cố chống chế một hồi vẫn là ngả bài nói thẳng với Thắng Hiền, mấy chuyện nói bóng nói gió hắn vẫn không làm được.

-       Là hắn bảo ngươi tới nói với ta ?

-       Ây ây không có ! Chỉ là ta cảm thấy hai người cứ như vậy thật khó xử biết bao, năm mới đến rồi có phải nên giải quyết chuyện cũ bỏ sang một bên không ?

Thắng Hiền chỉ cười cười không trả lời, từ khi rời khỏi Dưỡng tâm điện hai người chưa từng nói chuyện cũng không biết nói gì với nhau, lơ đãng ngày qua ngày vậy mà hết một tháng.

-       Hai người rốt cuộc làm sao vậy ? Đã xảy ra chuyện gì lại đi đến mức này ?

-       Cũng xảy ra chuyện mà cũng không hẳn là có chuyện !

-       Cái quái gì vậy ? Hai người đúng là một cặp ngay cả câu trả lời cũng giống nhau ?

Thắng Hiền hơn một tháng qua luôn nghĩ mọi chuyện thực sự đi sai hướng từ khi nào ? Là lúc Nhã phi xuất hiện hay lúc bọn họ thành thân hay ngay từ lúc yêu nhau bọn họ đã sai rồi ?

-       Thắng Hiền chỉ cầ ngươi muốn đi khỏi chỗ này ta lập tức giúp ngươi thu xếp bất luận thế nào ta cũng đứng về phía ngươi !

Thắng Hiền nhìn hắn phì cười làm vẻ nhất trí rồi tiễn Thắng Huyễn ra cửa kèm thêm một câu năm mới vui vẻ, chỉ còn lại một mình Thắng Hiền nằm dài trên bàn đá trong đầu hỗn độn những suy nghĩ : buông hay không buông đây. Trong lòng cậu tự rõ hoàn toàn là hai chữ " Không nỡ " nếu không cũng đâu cần suy nghĩ lâu như vậy, chỉ là tổn thương quá nhiều không có can đảm để bước tiếp thà giấu mình trong cái vỏ bọc im lặng, đứng yên tại chỗ không dám tiến cũng chẳng muốn lùi.

Tiếng pháo hoa đùng đoàng trên bầu trời kéo Thắng Hiền ra khỏi suy nghĩ miên man, từng đốm sáng đủ màu rực rỡ lóe sáng rồi mất hút vào không trung. Một mảng kí ức lướt qua, dưới trời pháo hoa năm đó là Chí Long thì thầm " ta thích ngươi " vào tai cậu mà hiện tại đứng dưới trời pháo hoa này lại cô đơn đến lạ.

Bên ngoài tường son mái ngói cũng có một con người cô đơn khác đang ngước nhìn những đốm sáng nhiều màu kia. Khoảng cách giữa họ chỉ là một bức tường không ai nhìn thấy được đối phương lại kéo xa cách trong lòng đến vạn dặm.

- Hoàng thượng à, người đứng ngoài Thủy Trúc điện suốt mấy đêm đến đổ bệnh, vừa khỏe lại liền chạy đến đây thật không biết nghĩ cho sức khỏe của mình. Cứ tiến vào biết đâu Hoàng hậu cũng là đang đợi bệ hạ hà cớ gì phải dằn vặt lẫn nhau như vậy.

- Đã dặn người bên trong đốt thêm than chưa còn phải khoác áo thật dày, Hiền nhi trời ghét lạnh!

- Bẩm hoàng thượng đã truyền lời của người rất kĩ !

Chí Long cũng từng muốn thử đẩy cửa bước vào lại rút tay về, cứ như vậy ngu ngốc đứng bên ngoài suốt một đêm giao thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro