Chap 49 : Nguy cơ
Âm thanh bên ngoài truyền đến cắt đứt hỗn loạn trong phòng, Phúc Lâm đứng đợi một hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời đã đổ một tầng mồ hôi, vị trong kia hẳn là không vui nhưng cũng đành run rẩy gọi thêm một lần nữa. Có trời mới biết trong lòng hắn đang sợ nhường nào, nếu không phải sự việc có chút gấp gáp cho vàng hắn cũng không muốn giờ này đến làm phiền Chí Long. Hôm nay là sinh thần hắn đã khuya như vậy dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Thắng Hiền đánh lên vai Chí Long vài cái ra hiệu kêu hắn trả lời, Phúc Lâm theo hắn lâu như vậy lúc này đến tìm hẳn phải có chuyện hệ trọng. Chí Long muốn làm lơ cũng không được ừ vọng ra ngoài một xem như trả lời.
- Bên Cảnh Nhân cung cho người qua báo Nhã phi bị động thai khí muốn mời bệ hạ qua xem một chút !
- Đưa thái y qua đó nói với trẫm có tác dụng gì !
- Bẩm bệ hạ, đã gọi rồi nhưng tình hình có vẻ không tốt lắm ! Hoàng thượng người có nên đi xem một chút không ?
Nếu không phải người bên Cảnh Nhân Cung chạy đến khóc lóc cầu xin thỉnh hoàn thượng sang hắn sao lại rơi vào tình cảnh này chứ. Cửa phòng bật mở, Chí Long sắc mặt kém đến cực một đường hướng đến Cảnh Nhân Cung. Vừa đến đã thấy cung nữ vẫn còn đương tất bật ra ra vào vào, bên trong bốn năm thái y vây quanh giường bệnh tay chân luân phiên bận rộn không thôi.
- Đã xảy ra chuyện gì ? Tình hình sao rồi !
- Khởi bẩm hoàng thượng, Nhã phi nương nương thân thể vốn mảnh mai tâm trạng lại luôn buồn phiền không vui, lâu ngày dẫn đến hư tổn thai khí !
Lại một lúc lâu sau, mấy lão thái y mới thở phù nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi đổ đầy trán mà an tâm rời đi. Nhã phi sắc mặt trắng bệch hai mắt khép hờ hư nhược nằm trên giường, so với thời gian trước bụng đã to lên thấy rõ, biết Chí Long đến đáy mắt không giấu nổi vui mừng.
- Thần thiếp đáng trách, muộn như vậy còn kinh động đến hoàng thượng nghỉ ngơi
Chí Long yên lặng ngồi một bên không đáp, định khi nào nàng ngủ sẽ trở về. Nhã phi nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng tròn vo, âm thầm vuốt ve :
- Thần thiếp dạo gần đây đều nghĩ xem đứa trẻ này sẽ là hoàng tử hay công chúa đây, nếu là một hoàng tử khí phách như bệ hạ thì thật tốt nhưng nếu là công chúa thần thiếp sẽ hảo hảo dạy nó nhất định phải trở thành nữ nhân xuất chúng nhất thiên hạ.
Nàng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, khóe miệng không khỏi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Thoáng chốc dưới bụng truyền đến một cơn đau cả người đều cứng lại nhưng rất nhanh liền thả lỏng, nàng cầm lấy tay Chí Long đặt lên bụng mình.
- Bệ hạ ngài xem, nó đang động đậy này !
Bên dưới bàn tay truyền đến những xúc cảm lạ lẫm, hắn thật sự có thể cảm nhận những chuyển động của đứa trẻ kia không khỏi ngây người. Chí Long bất giác khẽ nhịp nhịp như muốn vỗ về, nó cũng rất ngoan liền không phá mẹ nó nữa, Nhã phi vì quá mệt mỏi liền an tĩnh rơi vào giấc ngủ, hắn ngồi ngẩn người một hồi lâu mới lặng lẽ buông màn quay về, trong lòng vẫn luôn hồi tưởng đến cảm giác kì lạ vừa rồi.
Trong bóng đêm đen đặc, Thắng Hiền không ngừng hướng mắt về cánh cửa lớn khép chặt kia thầm chờ hắn quay lại, trong lòng không tự chủ được dâng lên nỗi e sợ " Lỡ như Chí Long hắn không quay lại thì sao ". Chưa bao giờ cậu thiếu tự tin như lúc này, đứa trẻ kia dù sao cũng chính là con của hắn, Thắng Hiền tự đặt ra một vạn câu hỏi nếu cậu không bảo hắn đi xem, nếu như vừa nãy một mực giữ hắn ở lại, thời gian trôi qua chậm đến đáng ghét, đáp án chỉ là một tiếng thở dài trong u uất.
Tiếng bước chân nện lên nền đất từng bước hữu lực, cửa lớn cuối cùng cũng mở ra, Thắng Hiền thấy mình lại được bao lấy trong ấm ấp quen thuộc, bất an cuối cùng cũng được nén xuống đáy lòng. Đắn đo mãi rốt cuộc cũng mở miệng:
- Nàng ấy không sao chứ !
- Ổn rồi, không sao cả !
Chí Long im lặng thật lâu không lên tiếng, Thắng Hiền những nghĩ hắn đã ngủ rồi thì trên đầu lại truyền đến âm thanh
- Lúc nãy đứa bé đạp lên tay ta,.... cảm giác....... có chút kì lạ
Thắng Hiền nhẩm tính, cái thai cũng đã được 5 tháng, hiện là tháng tám hẳn sẽ sinh vào mùa đông đi, trùng hợp thật, cậu..... cũng sinh vào mùa đông.
- Ngươi có thể thường xuyên trò chuyện với nó, đứa trẻ dù không hiểu cũng có thể cảm nhận được có người quan tâm nó.
- Thật sao ?
Nghe ra được phấn khởi trong lời nói của hắn, Thắng Hiền có chút không tự nhiên chỉ khẽ ừ một tiếng. Những ngày sau thi thoảng Chí Long sẽ ghé qua Cảnh Nhân Cung thăm hỏi một chút, tiếp đến bằng một sự vô tình nào đó mà mỗi khi Thắng Hiền cùng hắn đi dạo sẽ ngẫu nhiên gặp Đỗ Tố Như tản bộ. Chí Long cũng không lạnh nhạt như trước mà luôn dành thời gian tán gẫu lắng nghe những câu chuyện vu vơ của nàng, chủ đề thường là về hài tử sắp chào đời kia mà Thắng Hiền mãi mãi cũng chỉ ngồi một bên trong câu chuyện này, lấp lánh trong mắt hắn lại khiến lòng Thắng Hiền lạnh thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro