CHAP 48 : Sinh thần
Chí Long chồm người tới một tay vòng ra sau đầu cố định Thắng Hiền đẩy hai người họ vào nụ hôn sâu, Thắng Hiền vòng tay lên cổ phối hợp với hắn nhưng dần dần không cách nào theo kịp được tiết tấu, nụ hôn trở nên mạnh mẽ cùng chiếm đoạt, đôi lần cậu muốn lui đi đều bị hắn giữ lại. Thiếu hụt dưỡng khí khiến đầu óc Thắng Hiền hoa lên, đến khi lấy lại thần trí người đã bị hắn đặt lên bàn, bàn tay không yên phận chui vào trong áo không ngừng sờ soạng lung tung khiến không khỏi kinh hãi
- Ngươi....ngươi...làm gì vậy, đang..... là ban ngày.... mà !
Đối với cơ thể Thắng Hiền hắn không thể nào quen thuộc hơn được nữa, phút chốc đã khích người bên dưới một mảng đỏ hồng. Chí Long tà mị nhướng mày
- Cũng không phải chưa từng làm ban ngày
- Nhưng..... đây là ngự..... thư... thư.. phòng. Ngươi không chọc hỏng mắt cổ nhân
- Có làm sao chứ, cổ nhân thấy con cháu sống vui vẻ như vậy hẳn rất hài lòng !
- Vô... liêm sỉ !
Hắn cúi đầu cắn nhẹ lên ngực Thắng Hiền, môi hôn ướt át chậm rãi đốt lên từng ngọn lửa nhỏ mỗi một tấc da thịt đều vuốt ve đến ứng hồng. Thắng Hiền giương cờ đầu hàng hùa theo hắn, vươn tay cởi bỏ y phục trên người Chí Long. Cảm nhận được cao dược mát lạnh phía sau cơ thể không khỏi hưng phấn nhanh chóng siết chặt ngón tay hắn vừa đưa vào. Đã quá quen với những đụng chạm, ngay lúc này cơ thể không ngừng đòi hỏi thêm nữa, Thắng Hiền mở rộng chân hơn nữa rên rĩ muốn hắn tiến vào
- Chí Long, nhanh... một chút...
Nhìn dáng vẻ bị tình dục kiểm soát của Thắng Hiền hấp dẫn khiến hấn càng thêm hưng phấn
- Ta cũng rất muốn nhưng Hiền nhi bao nhiêu lần vẫn chặt như vậy, gấp gáp sẽ làm ngươi đau ta không nỡ!
Thắng Hiền bị hắn trêu chọc toàn thân đỏ đến lợi hại, tức giận cố vươn người liếm lên yết hầu của hắn, lập tức cảm nhận bên dưới liền tăng thêm lực đạo.
- Bảo bối à, đang đùa với lửa đấy có biết không ?
Vừa dứt lời Chí Long lập tức vươn người đâm mạnh vào trong, Thắng Hiền đột ngột được lấp đầy khẽ rên rĩ. Ngay lập tức hàng loạt chuỗi đâm rút đẩy khoái cảm lên cao, ánh mắt phủ một tầng hơi nước mờ mịt tan rã. Từng tế bào run rẩy vì sảng khoái tiểu Hiền nhi vì cực độ phóng thích chảy xuống khiến bên dưới càng thêm nhớp nháp. Thắng Hiền tay chân vô lực nhưng bên dưới vẫn bị ma sát đến lợi hại khoái cảm cứ âm ỉ chạy dọc cơ thể cồn cào đến khó chịu. Cảm nhận được hắn sắp đạt cao trào, Thắng Hiền chủ ý quấn lấy eo Chí Long kẹp chặt một chút, hắn kết thúc càng nhanh cậu càng nhanh được giải thoát.
Một trận chạy nước rút qua đi, Chí Long gục xuống bên cạnh từng hơi thở nóng ấm phả lên cần cổ nhạy cảm. Thắng Hiền thừa biết không đời nào lại kết thúc nhanh như vậy, lập tức tranh thủ lúc này hít thở chờ đợi những đợt công kích tiếp theo. Chí Long hài lòng trước sự phối hợp của người bên dưới, gác hai chân Thắng Hiền lên vai chậm rãi ra vào mỗi lần đều ma sát lên điểm nhạy cảm khiến Thắng Hiền run lên từng đợt. Mạnh mẽ lần đầu qua đi nhịp điệu chậm rãi càng khiến người ta đắm chìm vào cơn mê thõa mãn.
Bút giấy tán loạn dưới nền nhà, cả thư phòng tràn đầy âm thanh ma sát khiến người nghe phải đỏ mặt triền miên kéo dài.
Tháng 8 trăng treo trên cao như quả bóng vừa to vừa sáng, Thắng Hiền vừa nhìn vừa thầm nghĩ sinh thần của hắn cậu tặng quà gì thì tốt. Ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn Chí Long hắn cái gì cũng có, mấy thứ kì trân dị bảo gì đó người bên ngoài so với cậu mỗi một người lại càng có thứ tốt hơn mà căn bản hắn cũng không hứng thú, lễ vật đơn nhiên phải dụng tâm mới có ý nghĩa bởi vậy cứ đắn đo rốt cục làm sao biểu lộ tâm ý của mình. Mỗi lần thử hỏi xem hắn có đặc biệt thích thứ gì không đều nhận được một dạng trả lời cực kì vô sỉ:
- Chỉ cần Hiền nhi tự đóng gói chính mình ngồi trên giường chờ ta đến bóc quà ta liền thích nhất !
Như mọi năm yến tiệc mừng thọ kéo dài chưa đầy hai canh giờ đã kết thúc, người ngoài đều cho rằng hoàng thượng của bọn họ cần kiệm liêm chính, không đam mê tiệc tùng hoang phí nhưng không biết rằng trong thâm tâm hắn đang muốn về thật sớm cùng hoàng hậu nhà hắn diễn một màn uyên ương ân ái rung động lòng người.
Cửa vừa khép lại, hai người đã quấn lấy nhau hôn đến choáng váng Thắng Hiền thật vất vả mới tách hắn khỏi hổn hển đề nghị đình chiến
- Dừng lại, ta đi lấy quà !
- Ngày mai xem được không ? Bây giờ chúng ta rất bận !
- Bây giờ không nhận thì ngày mai cũng không cần phải nhận
Chí Long đành miễn cưỡng buông tay, Thắng Hiền khi quay lại thấy hắn đã yên vị trên giường quần áo trên người đều không còn, tầm mắt nóng bỏng quét trên người cậu từ đầu đến chân cảm giác như muốn xuyên thủng y phục trên người. Thắng Hiền nắm hộp gỗ trên tay trong lòng liền dâng lên xúc cảm muốn dùng nó đánh chết tên vô lại này.
- Bệ hạ thỉnh người có chút liêm sỉ nào không vậy ? Ta lại không biết người đói khát đến vậy !
Chí Long ngược lại cười đến vui vẻ :
- Đưa ta xem quà nào, chúng ta rất bận !
Thắng Hiền thầm mắng hắn không có tiết tháo một vạn lần, vô cùng không thiện ý đưa hộp gỗ sang. Bên trong là một kim phiến tinh xảo dưới ánh nến sáng lấp lánh vô cùng thích mắt. Phần khung được chế tác bằng vàng trên thân chạm trổ họa tiết hình rồng bằng lưu ly, màu sắc vốn dĩ tương phản lúc này lại hòa hợp đến lạ. Chí Long thử mở ra bên trên họa một khóm cúc lớn nổi bật trên nền sơn thủy cuồn cuộn, giữa phong ba bão táp đóa hoa những tưởng mỏng manh lại sinh trưởng mạnh mẽ đến bất ngờ.
Chí Long phe phẩy chiết phiến ngắm mãi không rời, đơn nhiên cực kì hài lòng Thắng Hiền khẽ thổi tắt nến bên cạnh căn phòng lập tức một mảng u tối. Trong bóng đêm đóa hoa trên mặt giấy phát ra ánh sáng vàng nhè nhẹ sinh động như thật.
- Hoa cúc trên quạt được phủ một lớp thạch anh, xung quanh càng tối nó lại càng tỏa sáng. Ngươi cũng vậy, trong mắt ta ngươi lúc nào cũng rực rỡ nhất, mạnh mẽ nhất.
Chí Long buông quạt trên tay, lập tức áp lên môi Thắng Hiền từng hồi mãnh liệt, bá đạo cường ngạnh chiếm đoạt Thắng Hiền ngay cả muốn thở cũng không có cơ hội.
- Hoàng thượng thần có chuyện muốn bẩm báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro