Chap 37 : Nhã phi
Hôm sau trời chưa hửng sáng đã có người khăn gói chạy về Dưỡng tâm điện,cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm lấy Thắng Hiền mới yên tâm mà ngủ.Đêm qua một mình cứ trằn trọc không yên.
Khi thức dậy lần nữa đã quá trưa,Thắng Hiền xoay người lay tỉnh người bên cạnh
"Dậy ,đói rồi !"
Chí Long lười biếng ôm lấy cục mỡ di động nhà mình,gác cằm lên vai thuận thế cắn một ngụm lên cái má phúng phính,cảm thấy chưa đủ còn cắn vài cái lên cổ,chẳng mấy chốc trên mặt cậu toàn là dấu răng cùng nước bọt ,thực bẩn.
"Có bánh bao ở đây rồi nè !"
Thắng Hiền đã quá quen với việc hắn đem mình như đồ ăn tùy tiện cắn lung tung,liền mặc kệ chui ra khỏi giường một mình ngồi xuống bàn.
"Khởi bẩm hoàng hậu, Nhã phi đến đây vấn an,chờ bên ngoài đã hơn một canh giờ rồi ạ !"
Trên người Thắng Hiền chỉ khoác một lớp áo choàng mỏng,lần đầu gặp mặt cũng không thể tùy tiện, hôm qua nhìn thấy cũng chỉ có một bóng lưng yểu điệu, nghĩ nghĩ lại không muốn rời bàn ăn,thật sự đau đầu muốn chết
"Nói nàng về đi,buổi chiều lại đến đây dùng ngự thiện "
Chí Long thấy cậu ra lệnh đuổi người thì không khỏi tò mò
"Sao lại không gặp ?"
"Lười thay quần áo,ngươi muốn gặp ta liền cho người gọi nàng quay lại "
Ngữ khí thập phần lạnh nhạt
Này là đang ghen a, trong lòng còn hắn còn đang trách, Hiền nhi tuyệt tình như vậy, phu quân của mình của đem cho người khác mượn.
"Ta càng không có lý do để gặp,chỉ là Hiền nhi nói phải đối tốt với nàng "
"Ta như vậy chưa đủ tốt, mặt mũi cũng đã cấp cho nàng, không lẽ còn phải gọi muội xưng hyunh ?"
" Hiền nhi đang ghen !"
Hiếm khi Thắng Hiền giở tính đanh đá,này là thực sự vô cùng thú vị.Thắng Hiền híp mắt nhìn hắn hồi lâu, rồi nắm lấy cổ áo kéo người sát lại đối mặt với mình.
"Chính là như vậy, người của ta, ai cũng không được chạm vào, nếu ngươi dám có tâm tư, ta liền thiến !"
Chí Long bị đe dọa càng thập phần vui vẻ, tự thấy bản thân cực kì có thành tựu, đứa nhóc này sao lại có thể đáng yêu như vậy !Cười đến nham nhở
"Trong mắt ta chỉ có mỗi Hiền nhi !"
--------
Buổi chiều Đỗ Uyển Như y lời mà quay lại Dưỡng tâm điện,một bàn thịnh soạn đã được bày sẵn,người hầu theo lệ đều lui ra bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người cùng hai cung nữ.
"Thần thiếp tỉnh an hoàng thượng thiên an, hoàng hậu kim an "
Nữ tử vừa bước vào đã thành thục hành lễ, thanh âm êm dịu, nhan sắc quả nhiên như lời đồn, thanh tú diễm lệ, ai gặp qua đều không tránh khỏi có thiện cảm.Chí Long nửa ngày cũng không trả lời, tự mình nghịch tóc của Thắng Hiền, cô nương quỳ bên dưới đến khó xử, Thắng Hiền đành mở lời bảo nàng đến ngồi xuống .
Bữa ăn cứ vậy qua đi, mỗi người qua lại khách sáo một hai câu cho đến tận tối.
" Trời đã khuya, thần thiếp không dám làm phiền hoàng thượng cùng hoàng hậu nghỉ ngơi .Thần thiếp xin phép hồi cung "
Người đi rồi, Thắng Hiền liền nhiệt huyết xắn tay áo quơ đũa dọn sạch sẽ bàn ăn, Chí Long trông đến buồn cười, hắn cũng không có bỏ đói cậu
"Chậm một chút, không ai tranh với ngươi, người khác nhìn vào lại nói ta bạc đãi hoàng hậu "
'Lần sau gặp mặt, nhất định không ngồi cùng ăn cơm, mỗi đũa đều gắp ít như vậy, nhai chậm đến mức tóc ta suýt nữa thì bạc, thức ăn ngon lại không biết thưởng thức, thật vô vị "
"Ta còn tưởng lầm ngươi thích nàng ấy, hai người vừa rồi nói chuyện thân thiết như vậy "
Chí Long cặm cụi gỡ xương cá, bỏ vào bát cho Thắng Hiền đang ăn đến lợi hại, so với vị mẫu nghi thiên hạ vừa nãy đoan trang thục nhã,quả là một trời một vực
"Ngươi chỗ nào cảm thấy bọn ta thân thiết, mỗi một câu đều là khách sáo !"
" Ngươi cảm thấy nàng là người thế nào ?"
"Rất xinh đẹp, rất cẩn trọng nhưng lại quá thông minh " Thắng Hiền đánh giá
"Thế nào lại là quá thông minh ?"
"Nàng từ đầu đến cuối vẫn một mực giữ lễ, không một chút sơ hở. Ngay cả chuyện trong cung không ai gọi ta là nương nương cũng hiểu rõ, cố tỏ ra là mình không có chút tâm tư nhưng kì thực cái gì cũng nắm trong lòng, tỷ như chuyện ta không thích ăn cá sống, trên bàn món đó là ngon nhất, nhưng cũng không mời ta dùng !"
Cậu hiếm khi nghiêm túc như vậy, Chí Long có chút bất ngờ, hắn không biết cậu lăn lộn xã hội bao nhiêu năm, cái Thắng Hiền học được nhiều nhất ở thế giới cũ chính là nhìn người.
" Đúng là như vậy, hôm qua khi ta đến, Cảnh nhân cung đã tắt đèn, trừ phi đã cho người thăm dò rằng ta sẽ không đến, bằng không chẳng có nữ nhân nào lại không mong muốn phu quân của mình trong đêm tân hôn cả "
Dù là quang minh chính đại thành thân, bọn họ một chút cũng chưa từng thể hiện quá phận trước người ngoài, quyền lực càng nhiều càng không được phép có điểm yếu, mà tình cảm chính là thứ chí mạng của mỗi người.Trong mắt mọi người giữa hai người bọn họ chính là " quan hệ tốt ", không quá cuồng nhiệt cũng không lạnh nhạt.
" Bất quá không biết nàng muốn yên ổn mà sống hay là muốn tiếp cận mà bày ra dáng vẻ này!"
Hắn một bên ôn nhu giúp cậu lau tay, nhưng ngữ khí hoàn toàn lạnh nhạt.Nàng tốt nhất là ngoan ngõan ngồi vững cái ghế Nhã phi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro