Chap 3: A Đậu
"Hắn tỉnh lại lại thì tốt rồi cứ điều dưỡng như bây giờ rất nhanh sẽ hoàn toàn khôi phục, ngươi có thể bắt hắn lao động khổ sai trả ơn, nhìn cơ thể mảnh khảnh như vậy chắc không có bao nhiêu sức lực nhan sắc hắn không tệ, ta giúp ngươi bán hắn vào kĩ viện lấy tiền mua đồ ăn ngon"
Hải Đường giúp Thắng Hiền kiểm tra người nằm trên giường, cho họ ít thức ăn cùng y phục rồi rời đi. Chỉ còn lại hai người trong căn nhà nhỏ, Thắng Hiền bỏ mặc người kia trên giường xuống bếp nấu thức ăn. Mùi chiên xào lan tỏa, dạ dày hắn phản đối nhiệt liệt thật may Thắng Hiền rất nhanh đã mang thức ăn ra nếu không hắn nhất định sẽ vì đói mà xĩu. Rau tươi cá rán trên bàn vô cùng bắt mắt, Thắng Hiền lại bưng đến cạnh hắn một bát cháo trắng cùng ít thịt mặn vụn còn mình thì ngồi xuống bàn ăn ngon miệng. Bàn tay tròn lẳng gắp vào thịt cá trơn mịn cùng rau xào bóng mỡ cứ thế cho vào miệng, đôi môi mỏng bóng loáng dầu, má phúng phính đầy thức ăn, cái lưỡi hồng còn khẽ liếm môi nhẹ đầy thoả mãn. Hắn ngoảnh mặt đi không nhìn nữa tự nhủ mình đã đói đến mức muốn ăn cả tên kia vào bụng, trông hắn rất mềm thật muốn cắn một cái. Thắng Hiền ăn xong dọn dẹp mọi thứ quay lại thấy tên nằm trên giường còn chưa động muỗng.
"Sau không ăn đi, ngươi tỉnh dậy không đói à "
"Ăn không được, cũng không muốn ăn " Hắn giận dỗi
"Sao lại ăn không được, sao lại không muốn ăn "
Thắng Hiền khó hiểu nhìn hắn
"Tay không nhấc được, không có sức ngồi ngoài ra còn muốn ăn cá chiên "
Thắng Hiền bây giờ mới nhận ra được tình hình
"Ha ha ta quên mất, để ta giúp ngươi "
Cậu dịu dàng đỡ hắn ngồi tựa vào giường, múc cháo đưa đến trước mặt :
"Ăn cái này đi bị thương chưa khỏi ngoài cháo ra những thứ khác đều không được "
Hắn vẫn còn ấm ức nhưng đành nhượng bộ ngoan ngoãn ăn sạch thầm nghĩ "Hừm tay nghề tốt thật"
"Ân nhân nè, ngươi nhặt được ta ở vách đá à, ta bất tỉnh lâu không ? Chỗ ngươi ở là đâu vậy, lúc đó trên người ta có vài vật ngươi có đem về không ?"
"Ngươi đã hôn mê suốt 7 ngày, lúc thấy ngươi ở vách đá toàn thân đầy máu đúng là dọa người,m đem được ngươi về đây thật vất vả. Đây là thung lũng dưới đáy Thiên Hoa sơn, từ nơi ta tìm thấy ngươi phải xuyên qua một hang động dài,đi thêm cỡ một canh giờ mới đến đây. Có phải là ngọc bội và mảnh vỡ không ? Quần áo cũ của ngươi vẫn còn có muốn xem không ?"
"Đúng rồi là những vật đó, ân nhân đưa cho ta được không ? Quần áo thì vứt bỏ đi !"
Thắng Hiền lấy ra đưa cho hắn, nhưng người kia chỉ giữ mảnh vỡ còn ngọc bội thì bỏ vào tay Thắng Hiền.
"Ta chỉ cần cái này, ngọc bội cho ngươi coi như tiền thuốc"
Thắng Hiền từ chối bỏ lại vào tay hắn
"Ngươi nằm lâu như vậy, tốn bao nhiêu thảo dược quý, mảnh ngọc này còn không đủ tiền ăn lấy cũng vô dụng ! Trả ngươi. Ta sẽ xem xét lời của Hải Đường bán ngươi vào kĩ viện thì hơn "
"Nếu ân nhân chê ít sau này ta sẽ đền bù, đã có ơn cứu mạng ân nhân cứ lấy, ta cũng cảm thấy ít gánh nặng"
"Ta tên Lý Thắng Hiền, đừng có một tiếng ân nhân hai tiếng ân nhân nữa đau cả đầu, ngươi mang theo gánh nặng trong lòng cả đời thì càng tốt"
Hắn vẫn tiếp tục kiên quyết :
"Thắng Hiền nghe thật hay, rất hợp với ngươi, cầm đi coi như gán nợ "
Thắng Hiền không giằng co nữa, lấy cất vào hộp.
"Ngươi tên gì, sao lại rơi xuống vách đá vậy ?"
"Ta tên A Đậu, là lính trong đội quân chiến đấu với Tây Vực, bị đánh đuổi nên rơi xuống vực "
"Lừa người "Thắng Hiền nói thầm
"Ngươi nói gì cơ "
"Không có gì, ngươi nằm đó nghỉ đi ta đến sơn trang học y dược tối sẽ trở về "
Thắng Hiền giúp hắn nằm xuống sau đó bỏ ra ngoài.
Siết chặt mảnh vỡ trong tay, hắn nhớ lại hôm rơi xuống vực. Hắn truy sát đuổi theoquân địch đến vách núi, cứ nghĩ nghịch tặc đã bị tiêu diệt không ngờ nội quân có phản đồ, nhân lúc hắn không phòng thủ đâm lén một dao hắn may mắn tránh được chỗ hiểm nhưng cũng mất thăng bằng rơi xuống vách núi, trong lúc giằng co vô tình bẻ vỡ được một mảnh lệnh bài rơi ra từ người phản tặc. Tuy không toàn vẹn nhưng chỉ một chữ "Ân " hắn liền đoán ra được kẻ đứng đằng sau. Thật ra không cần đến mảnh bài muốn mạng hắn cũng chỉ có một người, hắn chết đi người vui vẻ nhất chính là kẻ đó.
Ông trời là không muốn hắn chết, dưới đáy vực mọc toàn hoa cỏ suốt mấy ngàn năm không mấy ai lui tới, tầng tầng lớp lớp ngã cao như vậy cũng không mất mạng lại được một đại phu nhặt về. Nghĩ lại, rớt xuống vực cũng không tệ gặp được kẻ thú vị như vậy.
Trời tối Thắng Hiền trở về còn vác theo một tấm ván lớn sau khi cả hai ăn tối, Thắng Hiền giúp hắn thay băng vết thương. Dưới ánh nến vàng Thắng Hiền nghiêng người tỉ mỉ thoa thuốc lên vết thương rồi băng lại. Lúc này hắn mới nhìn rõ Thắng Hiền ở khoảng cách gần mi dài lại rậm in cả bóng lên gương mặt, da trắng mịn nhưng dưới mắt lại có quầng thâm nhàn nhạt, đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại chu ra thổi thổi "Người này thật xinh đẹp " ý nghĩ kia xẹt qua khiến hắn có chút không thoải mái.
"Xong rồi, ngủ thôi "
Thắng Hiền ngồi thẳng dậy giúp hắn mặt lại áo, người trên giường giật mình một chút xua đuổi ý nghĩ kì lạ kia trong đầu.
Nói rồi cậu đem tấm ván lớn kia đặt lên ghế ngồi trong nhà, trải chăn nệm lên định tắt nến đi ngủ
"Nhà chỉ có một giường ngủ thôi sao ?"Hắn cất tiếng hỏi
"Ta sống một mình chả nhẽ lại có hai giường ngủ, ngươi là chiếm chỗ ngủ của ta biết điều thì nhanh chóng rời đi đi "
"Vậy những ngày trước ngươi ngủ ở đâu tấm ván này ngươi chỉ mới đem về "
"Ngủ cùng ngươi nhưng bây giờ ngươi tỉnh rồi !" Cậu leo lên tấm ván tuy hơi bấp bênh nhưng cũng khá an toàn.
Hắn đờ người trong giây lát
"Chúng ta đổi chỗ cho nhau đi, đã phiền ngươi chăm sóc lại bắt ngươi chịu khổ thiệt là không phải "
Thắng Hiền không nhúc nhích
"Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nằm yên, nhỡ nửa đêm ngươi rơi xuống sàn thương thế trở nặng ta lại phải chăm sóc "
Hắn cũng không nhiều lời nữa chỉ nằm đó nhìn sang phía Thắng Hiền, nết ngủ của Thắng Hiền không quá tệ nhưng có thói quen ngủ sấp người, vừa trở mình tấm ván lật nghiêng rơi xuống đất không quá đau nhưng cũng ê ẩm cả người. Hắn nằm trên giường không ngủ, thấy vậy liền lên tiếng
"Đau lắm không, ta bảo ngươi lại đây nằm đi mà!"
Cậu bị khó ngủ bị đánh thức cảm thấy rất tức giận
"Ta lại sợ hái hoa tặc "
Hắn phụt cười
"Ta còn không thể tự ngồi dậy sao có thể khi dễ ngươi, đến đây nằm đi "
Thắng Hiền không nghĩ nhiều cả người rất đau chỉ muốn ngủ liền trèo lên nằm cạnh hắn :
'Không biết ai mới là người bị sờ "
"Ngươi nói gì cơ "
"Không có gì chúng ta liền ngủ "
Thắng Hiền mặc kệ hắn, rất nhanh liền ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro