Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Bắt cóc

"Báo cáo khoảng 10 vạn quân địch đang từ hướng đông tiến đến đây !Dẫn đầu là tướng quân Trịnh Thông"

"Chí Long ngươi nói xem Thiên Ân có phải đầu óc gặp vấn đề không lại tấn công chúng ta, chúng ta không tìm đến hắn đã là may mắn cho hắn rồi đằng này lại cho người đến đây chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ hiểm "

"Hắn nhất định có âm mưu gì đó, Vĩnh Bồi ngươi ở lại đây canh chừng cẩn thận ta đích thân dẫn người đi "

"Ở đây cứ giao cho ta, ngươi đề phòng hắn lại giở trò tiểu nhân khói độc gì đó như lần trước "

Chí Long bật cười :

"Sẽ không, nếu hắn có độc dược lợi hại hơn thì lần trước đã sử dụng rồi chỗ này là hoang mạc sẽ không thể bị đánh lén "

Chí Long mang binh ứng chiến số lượng áp đảo quân lính không chút ngần ngại xông lên. Nhưng càng đánh quân của Trịnh Thông càng rút về không có vẻ gì muốn chủ động muốn chiến như vừa rồi, bọn họ mãi đuổi theo lúc này đã cách quân doanh một đoạn. Nhìn ra sự kì lạ, Chí Long không đuổi theo nữa quyết định lui binh. Ngay khi trở về từ xa nhìn thấy doanh trại một mảnh hỗn loạn, tiếng ngựa hí cùng tiếng binh sĩ la hét ầm ĩ. Lũ ngựa bị kích động cố gắng giật đứt dây chạy loạn có vài con thoát được tông vào lều trại đổ ngã khắp nơi quân lính nháo nhào cố gắng tìm cách xoa dịu chúng.

"Đã xảy ra chuyện gì ?"

"Bẩm thái tử có người bỏ u huyền thảo vào bếp lửa, lũ ngựa nghe mùi nên điên cuồng hiện đã trói chúng lại rồi ạ "

"Sao ở đây lại có kẻ dám làm ra chuyện này kiểm tra ngay lập tức. Vĩnh Bồi và Thắng Huyễn đang ở đâu "

Chí Long vô cùng tức giận, Thiên Ân là muốn dụ hắn ra ngoài trong quân doanh lại có gián điệp đột nhập vào mà không bị phát hiện, náo một trận lớn như vậy .

"Hai người bắt được kẻ bỏ u huyền thảo chưa kẻ đó thế nào vào được đây ?"

"Ta và Thắng Huyễn đang tra hỏi, ngươi sao lại quay về sớm như vậy ?"

"Đây là do Thiên Ân bày ra Trịnh Thông vừa gặp ta đã đem binh rút lui hắn là đang giở trò quỷ gì đây, Hiền nhi đâu có làm sao không ?"

"Thắng Hiền không có ở chỗ ta, hình như là đến thăm ba anh em kia nơi đó cách chuồng ngựa khá xa hẳn là không vấn đề gì!"

Chí Long cảm thấy lòng nóng như lửa đốt không nhìn thấy người liền không yên tâm bèn xoay người đến căn lều nhỏ kia xung quanh không một ai canh gác, dự cảm bất an càng dữ dội hơn hắn xông vào trong lều, cư nhiên không một ai trừ đứa trẻ tên Lâm Bảo đang nằm mê man trên giường.

Chí Long vội cho người tìm hết quân doanh ngay cả bán kính hai dặm quanh đây cũng lục soát từng gốc cây ngọn cỏ tuyệt nhiên không hề có tung tích của Thắng Hiền.

"Khốn khiếp thì ra bọn chúng là gián điệp, hắn dám đụng đến một sợi tóc của Hiền nhi ta liền khiến hắn chết không có chỗ chôn, quân doanh lớn như vậy rốt cuộc tại sao người lại bị bắt đi, tất cả đúng là lũ vô dụng. Thằng nhóc kia đâu rồi mang nó đến đây!"

Chí Long sau khi đoán được Thắng Hiền bị Thiên Ân bắt đi thì nghẹn một họng hoả hắn như vậy lại sơ sẩy để Thiên Ân có cơ hội ra tay. Thắng Huyễn cùng Vĩnh Bồi khi nghe tin thì sững người chính bọn họ để lạc mất Thắng Hiền.

"Chí Long ta xin lỗi bằng mọi cách ta sẽ mang Hiền Hiền về là ta để bọn họ vào doanh trại ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được là ta thất trách!"

Vĩnh Bồi liên tục xin lỗi nghĩ chuyện này do mình gây ra hắn cảm thấy vô ùng áy náy.

"Chí Long ngươi bình tĩnh đã, Thiên Ân đã hao tâm tổn trí bắt người đi hẳn là có mục đích Thắng Hiền tạm thời sẽ an toàn, kích động càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Bây giờ không phải lúc nhận lỗi lần này hắn thật sự tính kế quá chu toàn. Cho người nằm vùng ở đây chiếm lấy lòng tin của Thắng Hiền một mặt cho người dụ ngươi đi đồng thời phân tán lực lượng, hắn biết nếu đột nhiên chủ động tiến công chúng ta bởi vì quá đề phòng sẽ để Chí Long ứng chiến, mặt khác kích động lũ ngựa nhân lúc hỗn loạn đem người đi! Trăm đường đều tính kĩ như vậy"

Thắng Huyễn cố tìm cách trấn an Chí Long bản thân y cũng hết sức lo lắng cùng tự trách chính mình không bảo vệ tốt cho Thắng Hiền. Bọn họ không ngờ lại rơi vào bẫy của Thiên Ân.

"Bẩm Thái tử đã mang Lâm Bảo đến nhưng vẫn đang hôn mê ạ "

"Truyền thái y khiến nó ngay lập tức tỉnh dậy "

Chí Long sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn cố ép bản thân phải bình tĩnh suy nghĩ cách. Sau khi thái y cho thuốc thì Lâm Bảo tỉnh lại, vết thương trên người vừa có dấu hiệu lành lại thì bị lôi đến đây vài chỗ lại rỉ máu thấm lên lớp băng trắng, đứa nhỏ cơ thể gầy gò gương mặt xanh xao tưởng như sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

"Ngươi biết được chuyện gì mau chóng khai ra, ta không có đủ kiên nhẫn "

Đứa trẻ nhìn hắn chằm chằm lại dùng hết sức lực thều thào một cách khó khăn :

"Ta...và họ...không quen....ta theo cha ...buôn....nhang....bọn....họ cướp.....bắt ta về nhốt lại......sau đó chém rất nhiều.....khi tỉnh lại ....đã ở đây.....Hiền ....bị bắt đi.....ta cố cứu hắn.....nhưng bọn họ .....ép ta.... uống thuốc....xin lỗi!"

Nói đến đây nước mắt đứa trẻ không ngừng trào ra nghẹn ứ nơi cổ họng, nó rất biết ơn Thắng Hiền ngày nào cũng đến chăm sóc cho mình, biết bọn xấu muốn hại cậu nhưng lại không thể làm được gì. Chí Long cùng Thắng Huyễn vốn không trông đợi gì tiểu hài tử này. Nó đã bị bỏ lại đây thì bảy tám phần không còn giá trị lợi dụng chỉ là bọn họ một chút manh mối cũng không có, muốn cầu may một chút hy vọng.

"Lâm Nhiên......là kẻ chủ mưu.....cô ta không... phải trẻ con...Lâm An là .....sát thủ ......xin lỗi....ta luôn bị uống thuốc ngủ....không biết nhiều..."

Lâm Bảo cố nói hết những gì mình biết hy vọng cứu được Thắng Hiền.Vĩnh Bồi cảm thấy đứa trẻ rất đáng thương, bị bọn chúng lợi dụng không chút nhân tính hành hạ đến mức này lại sợ Chí Long giận cá chém thớt nói xong liền gọi người đưa Lâm Bảo ra ngoài.

Lâm Nhiên là trợ thủ được kế hoàng hậu rèn luyện từ nhỏ, bà ta giam lỏng dưới hầm tối rồi cho uống thuốc dùng mọi cách để ức chế sự phát triển của cơ thể, dù đã hơn 20 nhưng vẻ ngoài của cô ta như một đứa trẻ 11 tuổi. Chính bởi điều này nên bọn họ mới không chút đề phòng rơi vào bẫy. Lâm An cũng là thủ hạ đắc lực của Thiên Ân, năng lực tuy không thể sánh với Thắng Huyễn hay Vĩnh Bồi chứ đừng nói là Chí Long nhưng để qua mặt binh sĩ thông thường thì dư sức. Để bắt được Thắng Hiền, bao nhiêu quân bài bí mật hắn đều đem ra dùng. Chính là đánh một ván được ăn cả ngã về không.

......

Ở doanh trại của Thiên Ân, Thắng Hiền vẫn đang chịu tác dụng của thuốc mê, hắn trói người lên ghế rồi tạt nước ép buộc tỉnh lại. Đầu óc Thắng Hiền mê mang đau đến hoa mắt, khi nhìn rõ người trước mặt là Thiên Ân thì không khỏi bất ngờ

"Lý đại phu gặp lại nhau ngươi có vẻ không vui nhỉ ?"

"Tứ hoàng tử à, người đem ta trói như vậy sao có thể vui cho được "

"Ngươi không vui nhưng ta lại rất vui, đoán xem khi Chí Long biết ngươi nằm trong tay ta hắn sẽ như thế nào ?"

Thiên Ân vui vẻ

"Hoàng tử,ta không phải nhà tiên tri cũng không giỏi nhìn sắc mặt người khác. Hắn còn có thể thế nào chứ ?"

"Ngươi thật giỏi giả vờ a, ngươi nghĩ ta bỏ công sức đem ngươi về đây làm gì tiểu nam sủng ?"

Thắng Hiền nghe ba chữ " tiểu nam sủng " có phần hơi cứng người, rất nhanh liền thả lỏng vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn :

"Hoàng tử gia người ăn nói khó nghe như vậy, cái gì mà nam sủng ta cứu mạng thái tử không phải làm ấm giường, ta cứ thì cho rằng ngài bắt ta về bởi vì ngoài ta ra ngài chẳng thể động được đến ai !"

Câu vừa rồi của Thắng Hiền thành công chọc giận hắn, một cú tát trời giáng khiến Thắng Hiền vừa tỉnh lại càng thêm đau đầu, thật may cậu đoán đúng, Thiên Ân không hề biết quan hệ giữa hai người hắn là đang thử cậu nếu không sẽ không dễ dàng bị dời sự chú ý đến nơi khác như vậy

"Tên chết tiệt dám cứu mạng Chí Long để hắn quay trở về tranh đoạt với ta, lần trước cũng là ngươi cứu mạng phụ hoàng, hoa tử quyết chắc chắn do ngươi giải hết lần này đến lần khác đều ngáng chân ta đợi khi xong việc ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi. "

"Thất bại là lỗi của ngài, sao lại trách ta "

Thắng Hiền không nặng không nhẹ khiến hắn càng thêm kích động, Thiên Ân bị khiêu khích trở nên tức giận không ngừng tung nắm đấm lên người Thắng Hiền trong cổ họng tanh ngọt mùi máu tươi, tỉnh lại chưa được bao lâu Thắng Hiền lại mất ý thức bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro