Chap 18 : Mạc bắc
Đại lễ sắc phong cuối cùng cũng đến khắp nơi trang hoàng rực rỡ yến hội kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Chí Long là thái tử đầu tiên của hoàng triều, văn võ song toàn hứa hẹn trở thành vị vua tốt trong tương lai dân chúng ai ai cũng phấn khởi. Quan viên lớn bé trong triều đến khách nhân ngoại quốc mang vô số lễ vật đến tận nơi chúc mừng còn tiện tay dẫn con gái cháu gái ngôi vị thái tử phi còn đương trống sau này sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ ai lại không muốn ái nữ nhà mình được ngồi lên.
Cũng có không ít học sĩ công tử nhà quan muốn nhân cơ hội này xây dựng quan hệ với đông cung một số ít thật sự muốn phò tá Chí Long nhưng cũng có kẻ hy vọng dựa vào quan hệ kiếm chút lợi lộc, Thiên Ân được không ít lão công thần hỗ trợ nhưng cán cân quyền lực đang dần thay đổi không ngừng nghiêng về Chí Long có mối giao hảo với hắn là chuyện không tồi.
Đến đông cung dù không được thái tử chú ý cũng gặp được biết bao nhân vật quyền lực khác không hề lỗ vốn, mỗi người trong lòng đều có suy tính riêng đổ dồn đến đại lễ oanh oanh yến yến đủ các loại. Thắng Hiền bị chào hỏi đến sợ chịu không nổi trốn đến chỗ Thắng Huyễn, Chí Long bận rộn tận tối muộn mới phát hiện Thắng Hiền biến mất sau khi hỏi lập tức phi đến phủ Thắng Huyễn thấy hai người trò chuyện rất vui hắn liền trở thành bình giấm chua.
"Là huynh đệ tốt bao lâu nay, ngươi lại có ý định đào góc tường nhà ta ?"
"Ây da, thái tử điện hạ quá lời rồi thần chỉ là gặp người hoạn nạn ra tay tương trợ, nào dám tranh mỹ nhân với điện hạ " Thắng Huyễn giọng điệu vô cùng châm chọc
" Hiền nhi sao lại chạy đến đây,ta tìm ngươi mãi "
"Thái tử điện hạ à, chỗ của ngài dọa người quá đi ta cứ bị một đám người bám lấy giới thiệu rồi tặng đủ thứ lễ vật nhờ ta nói tốt cho họ với ngài, còn tiếp tục ta chắc chắn bị bọn họ làm thịt"
Thắng Hiền nhăn mặt (>.<)
"Cũng không thể chạy đến chỗ nam nhân khác như vậy ! Hắn ta rất nguy hiểm "
"Không ngờ ngươi lại nói xấu ta như vậy, uổng công ta nói tốt cho ngươi bao nhiêu chuyện với Thắng Hiền "Thắng Huyễn vờ giận dỗi
"Hắn thật sự kể tốt về ta cho ngươi nghe "Chí Long không tin được đức hạnh của bạn thân mình
"Đúng rồi aaa, cực kì tốt luôn tỉ như lúc nhỏ ngươi lén thả mọt cho chúng cắn hết sách của Ninh thái phó để không cần phải học, ngươi còn bỏ thuốc xổ vào trà của Thiên Ân vì hắn trêu ngươi không có mẫu thân còn có ..."
"Được rồi không cần nói nữa,Thôi Thắng Huyễn ngươi như vậy mà dám tiết lộ bí mật của ta chết tiệt ta phải trừng trị ngươi !!!"
Cả hai rượt đuổi quanh sân như kẻ ngốc Thắng Hiền thật hâm mộ họ giữa Chí Long và Thắng Huyễn không bao giờ có khoảng cách thân phận bọn họ thấu hiểu lẫn nhau tin tưởng ủng hộ nhau,lúc ở cùng hệt như những đứa trẻ không bao giờ lớn.
Lúc này đây ba người họ đang ngồi trong sân hết sức "nghiêm túc" chơi búng cờ Thắng Huyễn và Thắng Hiền chiến nhau bất phân thắng bại còn Chí Long chơi trò này cực kì kém.
"Điện hạ à kĩ thuật của người thật sự là dở tệ toàn chính mình tự bắn văng ra ngoài. Địch chưa tiêu diệt ngài đã tự sát "
Thắng Hiền lắc đầu nhận xét Chí Long vô cùng ấm ức còn bị Thắng Huyễn góp sức trêu đùa
"Không chơi nữa, chúng ta đi về hôm nay ta hơi mệt hôm khác chúng ta đấu lại "
Chơi không lại thì trốn, đúng hắn chính là người biết thời biết thế như vậy.
Lúc tiễn hai người ra cửa Thắng Huyễn mới nhớ ra một chuyện
"Chí Long ta quên mất Quyền Thiên Ân đang lén lút tiếp cận A Cáp Nhĩ "
" Tên này đang muốn mượn sức bộ lạc mạc bắc ? A Cáp Nhĩ trước nay không ham chinh chiến các bộ tộc ở mặc bắc tuy hung hăng nhưng dưới sự quản lí của hắn, lâu nay chưa từng nổi loạn. Nhờ hắn xuất binh khả năng không lớn "
"Đúng vậy nhưng con trai hắn A Cáp Mộc lại không phải dạng biết thời như vậy, chúng ta phải cẩn thận "
"Chuyện này nhờ vào ngươi "
Trong đám người đến đây dự lễ có A Cáp Nhĩ là thủ lĩnh 12 bộ lạc Mạc Bắc. Binh lực Thiên Ân nắm được nếu trực tiếp đối đầu với Chí Long hắn không thể nào nắm chắc phần thắng mà nếu thật sự thắng thì cũng bị tổn thương trầm trọng nhưng nếu được sự giúp sức của bộ lạc mạc bắc, phần thắng khẳng định lớn hơn bộ tộc mạc bắc sinh sống gần khu vực sa mạc, khả năng chịu đựng cùng thiện chiến hơn hẳn người thường. Khổ nỗi A Cáp Nhĩ cứng đầu, chỉ thích đứng nơi trung tuyến nếu đổi thành con trai A Cáp Mộc của hắn thỏa thuận đã đạt được từ lâu. Chí Long ngẫm đoán Thiên Ân muốn mượn mạc bắc gây rối để có cớ lấy lại ngôi thái tử bọn họ không ngờ được y nắm được binh quyền trong tay muốn trở mặt tạo phản dù sao trước giờ hắn vẫn luôn trong tối hành động.
"Tên man di này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lí do thôi mà ta cũng không ngại tạo một cái cho hắn sớm gặp diêm vương gia "
Mấy ngày sau thủ hạ báo tin Quyền Thiên Ân dường như từ bỏ âm mưu với bộ lạc mạc bắc, sau này không hề liên hệ. Bọn Chí Long ban đầu hơi khó hiểu hành động của hắn nhưng rất nhanh liền có câu trả lời.
A Cáp Nhĩ về tới mạc bắc một tuần thì chết trong tộc lan truyền Quyền quốc đương triều mới lập thái tử, muốn mở rộng bờ cõi tạo tiếng vang nên ra tay trừ khử, chất độc cũng tìm thấy trong rượu mang từ đó về. A Cáp Mộc tập hợp các tộc trưởng nổi dậy cướp bóc ở biên giới yêu cầu một lời giải thích. Tuy là sa mạc nhưng đồng thời cũng là khu vực thông thương nổi tiếng, các đoàn buôn vượt qua sa mạc mang hàng hóa đến nơi khác trao đổi với giá cao bộ tộc mạc bắc tàn sát người qua lại gây không ít hoảng sợ cho dân chúng.
"Tên này đúng là thủ đoạn không ít dựng ra bao nhiêu chuyện chúng ta bây giờ làm sao? "
Chí Long trầm ngâm một lúc lâu
"Còn có thể làm sao, tin đồn ta vừa lên làm thái tử nên hạ thủ ra oai sắp lan đến kinh thành rồi không đích thân dẹp yên bọn chúng còn có cách khác sao ?"
"Nếu ngươi thật sự dẫn binh đi mạc bắc không phải đúng ý Thiên Ân rồi sao ?"
"Đã biết hắn có âm mưu, chúng ta chỉ cần phòng bị thật tốt là được dân mạc bắc tuy hiếu chiến nhưng hữu dũng vô mưu. Ta không tin bọn chúng làm khó được ta."
"Gần đây ta nhận được tin có vẻ như một số binh lực bị mua chuộc, chưa rõ số lượng. Ngươi dù tài giỏi nhưng phải cẩn trọng "
Thắng Huyễn tin tưởng khả năng của Chí Long nhưng cũng lo lắng tính cách kiêu ngạo của hắn .
"Được rồi, chúng ta quyết định vậy cố gắng thăm dò thêm tin tức mục đích của hắn rành rành cứ tùy cơ ứng biến. Ngày mai ta dâng sớ xin được dẫn binh đi mạc bắc chúng ta âm thầm liên lạc với Vĩnh Bồi để hắn kịp hỗ trợ."
Thắng Hiền giữ im lặng suốt buổi, đợi khi Thắng Huyễn đi rồi mới nghiêm túc nói chuyện với Chí Long
"Ta đi cùng ngươi "
Quả nhiên Thắng Hiền nhìn thấu suy nghĩ của hắn
"Hiền nhi lần này ngươi hãy ở lại với Thắng Huyễn chỗ đó rất nguy hiểm"
"Trước khi rời núi chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao, ta sẽ ở cùng ngươi hoặc là quay trở về không thể lấy lí do nguy hiểm được "
"Ta sợ mình không thể bảo hộ tốt cho ngươi ở đây dù sao an toàn hơn rất nhiều "
"Ta sẽ ngoan ngoãn ở yên trong doanh trại không phiền ngươi, hơn nữa ta là đại phu có thể giúp chữa trị "
Thái độ Thắng Hiền rất kiên quyết không hề nhượng bộ
"Ta không phải chê Hiền nhi phiền là không an tâm, ta không muốn ngươi bị bất cứ tổn thương nào "
"Ta cái gì cũng không sợ, ngươi nhất định phải mang ta theo "
Chí Long biết Thắng Hiền vì lo lắng cho mình cũng biết không thuyết phục được hắn không thể làm khác đành chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro