Ống sáo và Vòng Bạc
Hồi còn đi theo đám trẻ mục đồng lên mấy đồng cỏ. Tôi vô tình quen được với hai thằng trạt tuổi tôi. Tụi nó cũng giống tôi. Đều là dân nơi khác đến.
Hồi đó xóm tôi nghèo lắm, hễ có ai đi mò cua bắt óc tôi cũng xin đi theo. Rồi có đợt phụ mấy bác hái trái cây, hay đi bán mấy cái bật lửa, que diêm. Kiếm được ít tiền phụ với ba má.
Tuy cực khổ là vậy, song cuộc sống rất hạnh phúc và êm đềm.
Rồi đợt giải toả đến, xóm nghèo của chúng tôi đành phải chuyển sang chỗ ở khác, nếu không lầm chắc đây cũng là lần thứ 6 rồi. Họ quen với việc không có một nơi ở cố định, nay nơi này mai nơi khác.
Hai thằng bạn mới quen ngày nào nay lại phải chào tạm biệt, chúng cũng như tôi, trong ánh mắt chúng là một nỗi trăn trở không biết khi nào mới có một nơi bình yên mà sống hết đời.
_ Mày chuyển đi đâu?
_ Tao cũng chưa biết, chỉ nghe nói đến chung cư hỗ trợ cho người không nhà.
.
.
Nó im lặng hồi lâu.
_ Mày buồn à?
_ Sao phải buồn, rồi tao sẽ tìm được mày. Nhưng phải có gì đó để tao nhận ra mày chứ, sau này lớn rồi. Biết đâu mà nhìn.
_ Thì đây nè.
Tôi vội tháo sợi dây chuyền có hình một ống sáo nhỏ. Và cẩn thận đeo vào cổ nó.
_ Tao chỉ có thế này thôi. Mày nhớ phải nhận ra tao đó.
Nó cũng đưa cho tôi một phong thư. Nó hôn lên má tôi một cái thật sâu rồi vụt chạy đi.
Trong đó là một lá thư và một cái vòng bạc có khắc tên nó. Nó đã từng nói đó là món quà mà ông nội tặng cho nó, lúc nào cũng mang theo bên mình. Nó còn nói sau này sẽ đeo cho người mà nó cưới.
" Phải đợi tao đó, sau này tao sẽ tìm gặp mày. Đừng lấy chồng trước năm 18 tuổi nhe... vì có thể sau này mày là vợ tao đó. Mày đeo nó rồi phải không?"
.
.
.
Tôi cũng tin như vậy...
Nhưng không phải cái gì cũng thuận theo ý mình.
Đứa con gái 10 tuổi của tôi cứ lượn lờ trước mặt khoe bộ váy ba nó mới tặng. Nó hỏi tôi có đẹp không? Tôi còn đang trầm ngâm, thì nó lại hỏi, con bé thông minh lắm, nó không bao giờ để tôi yên nếu không trả lời nó.
_ Ừ, đẹp lắm.
_ Mẹ phải vui lên. Dạo này mẹ cứ hay ngồi nghĩ ngợi gì đó. Mà điều đó khiến mẹ buồn. Con không thích đâu.
Tôi cười. Xoa đầu nó.
_ Con bé này giống ai không biết. Lý sự gớm!
_ Thì giống mẹ và ba chứ còn ai nữa.
Nó liếc nhìn cái vòng bạc tôi đang cầm, tỏ vẻ thích thú. Nó đeo vào tay và reo lên vui sướng.
_ Mẹ tặng con nhé!
_ Ừ, con cứ giữ, nhưng nhớ không được làm mất nghe chưa. Nó rất quan trọng với mẹ.
Nó không reo lên nữa, nó ngồi xuống, đặt tay mình lên tay tôi, thủ thỉ.
_ Mẹ kể con nghe đi, tại sao chiếc vòng bạc này lại quan trọng với mẹ.
_ Con sẽ giữ bí mật chứ!
Nó gật đầu và chăm chú nhìn tôi.
Chuyện là...
.
.
Tôi, Phong và An là ba người bạn trong xóm ngụ cư năm đó.
Lúc tản đi tứ xứ, tôi và An vô tình đi cùng nhau và sống cùng một khu nữa. Còn Phong, tôi không biết nữa...chỉ biết là theo gia đình đi nghề biển.
Lời hứa hẹn của Phong cũng dừng ở tuổi 13 đó. Ngày nào tôi cũng chờ đợi một ngày Phong sẽ về tìm tôi, nhưng cuối cùng Phong đã không giữ lời hứa.
Đến tôi 18. Phong vẫn biệt tâm. Tôi khóc cạn nước mắt. Tôi mất ăn, mất ngủ mấy ngày liền cũng vì Phong. Tôi đành quên Phong.
Tôi buồn nhiều lắm. Tôi đã không còn hi vọng gì nữa về chuyện Phong sẽ tìm tôi.
25 tuổi. Tôi và An lấy nhau. Và có với nhau bé Thủy. Giờ đây gia đình tôi đang rất hạnh phúc nên tôi cũng thấy khuây khỏa phần nào. Nhưng lâu lâu, tôi lại lôi chiếc vòng ra ngắm nghía, dù gì cũng là một phần ký ức tươi đẹp mà. Tôi biết An sẽ buồn khi tôi làm vậy, nên tôi không để anh biết.
Bây giờ nó lại trở thành bí mật của mẹ con tôi.
Thủy nghe xong nó cũng trầm xuống hẳn.
_ Vậy mẹ và chú đó đều có vật làm ký hiệu hết hả, con sẽ không giận mẹ đâu, con thương mẹ hơn nữa. Hay mẹ để con tìm phụ mẹ?. Dù gì hai bên cũng cần nghe lời giải thích mà.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Thủy nói như vậy. Thủy nó hiểu chuyện thật. Tôi chỉ biết ôm con bé vào lòng.
.
.
Chồng tôi và bạn đi công tác vài tuần mới về. Tôi với bé Thủy về quê thăm ông bà ngoại. Ông bà có một mảnh vườn trồng rau củ, một mảnh để trồng hoa cho vui thú người già.
Con bé thích lắm. Cứ quấn bà nó miết. Tôi cũng yên lòng, so với việc mấy đứa nhỏ bây giờ ôm điện thoại suốt.
Con bé kể với tôi về việc quen được một số bạn mới. Bạn còn chỉ con bé làm đồ chơi bằng lá dừa, hay việc xếp giấy làm diều... Thủy kể với niềm háo hức của một cô bé mới lớn, trong đôi mắt con, tôi thấy bản thân mình năm ấy.
Tôi ước gì mình trở thành con bé bây giờ, để một lần nữa được yêu, được hạnh phúc với việc bắt được con cua trong hang, hay những buổi trưa trèo cây hái trái, sao mà nhớ quá...Con bé là hi vọng của tôi. Là cả bầu trời thanh xuân của tôi.
Con bé bảo trong nhóm bạn nó có một đứa bé trai trạc tuổi Thủy, lúc nào cũng im lìm, ít nói. Lúc nào cũng cứ ngồi một chỗ. Thủy đã cố tiếp cận để trò chuyện nhưng thằng bé cứ xa lánh và bỏ đi khi nó đến gần.
Hôm nay con bé ngồi im lìm trong phòng. Tôi gọi mãi mà con bé không trả lời. Khe khẽ, tôi mở cửa gọi con bé xuống ăn cơm. Con bé nằm dài ra giường, trong tay nắm chặt thứ gì đó, mắt con bé dường như đã ươn ướt. Con bé... sao thế nhỉ?
- Thủy ơi, là mẹ đây.
- Dạ. Con biết là mẹ mà.
- Thế sao con không trả lời mẹ.
Nó bò dậy. Chìa vật trong tay đưa cho tôi. Là một ống sáo nhỏ và rất cũ.
Con bé bảo hôm nay con gặp cậu ấy và cậu ấy thấy cái vòng bạc trên tay con. Cậu ấy đã nhìn con chằm chằm. Và...không hiểu tại sao cậu ấy lại hôn con. Và con rất bối rối...
Tôi bảo Thủy dắt cậu bạn đến nhà cho tôi hỏi chuyện. Tâm tư tôi bây giờ sao mà lạ quá... chẳng lẽ lại tình cờ như vậy. Tôi sắp được gặp lại người bạn năm xưa hay sao.
Điều này... điều này sao có thể chứ. Đã qua nhiều năm vậy mà...
Cậu bé bước đến trước mặt, không một chút sợ hãi vì những điều đã làm với Thủy, con tôi. Giống. Sao mà lại giống nhau như vậy. Cậu bé này sao lại y đúc Phong.
- Cháu là ai?
- Dạ. Là Vũ ạ.
Thằng bé lễ phép thế kia mà.
- Vậy ba mẹ cháu tên gì?
- Ba con tên Phong, má con tên Liên. Ba má con mất hồi con 5 tuổi, bây giờ con ở với ông nội. Mà cô biết ba con mà. Phải không ạ?
- Có vẻ cháu đã hiểu hết mọi chuyện rồi phải không?
- Dạ. Và ba con bảo phải giữ lời hứa với một người. Và nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của ba.
Mắt thằng bé đẹp quá đi mất. Giống như Phong.
Thì ra năm đó Phong theo gia đình đi biển, tuy không giữ trọn lời hứa, Phong lấy vợ sinh con, nhưng Phong luôn ray rứt về những chuyện đã hứa với tôi. Rồi một ngày bão dữ, Phong đã ra đi mãi mãi. Giống như một cơn gió vô danh, vừa đến đã vội đi. Thật phũ phàng.
Phong đưa thằng bé sợi dây có ống sáo nhỏ và bảo thằng bé tìm tôi. Duyên số thế nào, ông bà đưa thằng bé về vùng quê này sống. Nên chúng tôi mới được hội ngộ.
- Vậy sao cháu lại hôn con cô?
Thằng bé có vẻ hơi ngượng ngùng.
- Vì con thích Thủy. Đó là những điều con nghĩ.
- Cháu chắc chứ!
- Dạ.
Không biết như thế là đúng hay sai, nhưng tôi vẫn tin thằng bé. Mặc dù vẫn còn rất nhỏ, nhưng trong ánh mắt đó. Tôi thấy le lói hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cũng muốn hoàn thành tâm nguyện cho Phong, trọn vẹn lời hứa với Phong.
Chúng ta không trọn duyên nhưng những đứa con của chúng ta sẽ làm thay ta điều ta không thể.
Tôi đưa vòng bạc cho thằng bé, vì dù gì đó cũng là vật gia truyền của tổ tiên.
Bé Thủy nắm tay tôi, con bé ngại ngùng đưa trả lại chiếc vòng.
- Chuyện hôm trước mình quên rồi. Coi như mình không biết gì vậy. Làm bạn nha.
- Không bắt đền gì à?
- Ư...
Con bé chạy núp sau lưng tôi...chắc nó còn ngại.
- Vũ đùa con đấy.
Chuyện Vũ thích Thủy chỉ chúng tôi biết. Con bé còn ngây thơ lắm. Chưa biết gì xất.
Chúng tôi về lại Sài Gòn. Lần sau lại xuống chơi, lâu lâu Vũ còn lên trên này thăm con bé. Cả hai rất quan tâm nhau. Tôi cũng mừng trong lòng.
Mấy chốc con bé lại 18 thôi mà. Tới đó chắc là vừa lúc rồi nhỉ.
Tôi nhìn ngoài trời. Một cơn gió vừa vờn trước mặt tôi. Như mĩm cười với tôi.
Là Phong phải không?
--- Aly Dương ---
Minh họa: Tamypu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro