iii.
10 năm qua đối với hoàng đức duy như thế nào á?
quá dài cho một nỗi nhớ và quá ngắn cho một nỗi đau.
hoàng đức duy chưa từng lành lại, chưa từng nguôi ngoai.
10 năm là không đủ để chữa lành cậu, nhưng nhiêu đó lại quá nhiều để nỗi nhớ trong cậu lớn thêm và giết chết cậu từng ngày.
.
không hiểu sao hoàng đức duy lại nhớ về cuộc trò chuyện ngày hôm đó.
"không biết mười năm sau, chúng ta đang làm gì em nhỉ?"
"anh nghĩ chúng ta sẽ làm gì?"
"vẫn sẽ làm nhạc thôi, chúng ta sinh ra vì âm nhạc mà."
"nhưng chắc anh không đi diễn nữa, anh sẽ chỉ sáng tác thôi."
"đó cũng là lí do anh nhận nhiều show, anh muốn mình cháy hết mình với tuổi trẻ."
"anh không muốn phải nuối tiếc."
quang anh cười khẽ, nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
đức duy đoán là anh muốn nói gì đó, có thể nó là đáp án cho câu hỏi hiện giờ trong đầu cậu: tại sao anh không đi diễn nữa?
"duy."
"anh muốn chúng ta kết hôn, mười năm nữa..."
"anh muốn có một mái nhà."
"một gia đình thuộc về riêng anh..."
nếu là bình thường thì cậu sẽ giở giọng trêu anh mấy câu như kiểu: "em thấy chúng ta kết hôn ngay bây giờ cũng được."
nhưng lần này cậu nghĩ mình phải nói những lời thật lòng.
vì cậu biết, anh thật sự nghiêm túc.
với cậu, với tương lai, với sự nghiệp và với chính bản thân anh nữa.
vậy thì đâu có lý do gì để cậu từ chối anh.
"những gì anh muốn, em sẽ làm tất cả."
"em hứa."
.
quang anh muốn kết hôn ở hà lan, vì đó là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.
thực sự thì, đức duy đã kỳ vọng một mong muốn to hơn thế, nhưng quang anh đã quá hài lòng với ước muốn của mình.
"anh chỉ muốn vậy thôi, biết đâu sau đó chúng ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới và hát rong kiếm tiền? nghe hay nhỉ?"
"nhưng duy không định nói cho anh nghe dự định của duy hả, em không muốn điều gì sao?"
cậu nhớ lúc đó mình đã cười, rồi trả lời anh, rất dịu dàng.
"điều duy nhất em muốn làm, là hoàn thành giấc mơ của anh."
chỉ là câu tán tỉnh ngu ngốc mà quang anh không để bụng, thế nhưng cậu thực sự đã mang theo nó suốt cả cuộc đời.
"em không bao giờ thất hứa, anh biết mà."
.
mộ phần của quang anh được đặt tại hà lan, theo di nguyện của anh.
hoàng đức duy cầm một bó hồng đỏ rất đẹp, đủ 99 bông. cậu quỳ trước mộ anh, lấy ra một hộp nhẫn đỏ.
"em tới thực hiện lời hứa, cho anh một mái nhà."
"chúng ta sẽ kết hôn tại hà lan, nếu anh không muốn đi diễn, chúng ta có thể ở nhà sáng tác. nếu anh buồn chán, em dẫn anh đi du lịch, chúng ta hát rong kiếm sống."
"quang anh, gả cho em nhé?"
.
kể từ sau ngày hôm đó, đúng như hoàng đức duy mong muốn, không ai tìm thấy cậu nữa.
chỉ có những người thân thiết với cậu biết, cậu đã đi tìm hạnh phúc của đời mình rồi.
và giờ đây, có lẽ mái ấm mà cậu hằng ao ước, cũng đã hoàn thành rồi, đúng chứ?
.
.
.
có những điều chỉ riêng hai ta biết thôi.
không một ai hay, không một ai biết về ước hẹn của hai người.
và kể cả khi chỉ còn một mình cậu nhớ đến lời hứa đó...
cậu vẫn sẽ hoàn thành nó.
bởi những gì anh muốn, cậu sẽ làm tất cả.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro