Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

  "không biết mười năm sau, chúng ta đang làm gì em nhỉ?"

.

.

.

  hoàng đức duy vừa hoàn thành buổi diễn của mình, cậu đứng trên sân khấu, cúi chào khán giá thật lâu.

  đây là buổi biểu diễn cuối cùng của cậu rồi.

  cậu nán lại sân khấu, để tận hưởng cảm giác này một lần cuối.

  chỉ qua vài phút, nhưng cậu ngỡ như khoảng khắc đó là vĩnh hằng.

  "tạm biệt nhé, ánh đèn sân khấu và những người hâm mộ cuồng nhiệt, sau đêm nay chắc là mình không còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi..."

.

  hoàng đức duy kết thúc sự nghiệp của mình ở tuổi 34, cái tuổi mà người ta gọi là độ tuổi hoàn hảo của một người đàn ông ấy.

  không chỉ người hâm mộ, tất cả đồng nghiệp đều cảm thấy tiếc nuối trước quyết định này của cậu.

  hơn 10 năm làm nhạc và để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng, người ta tin rằng hoàng đức duy có thể làm nhiều hơn thế nữa. không một ai hiểu vì sao cậu lại lựa chọn giải nghệ khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao như vậy.

  và trong các cuộc phỏng vấn, cậu đều trả lời câu hỏi đó bằng một lí do duy nhất: "vì tôi phải hoàn thành lời hứa của mình."

  không ai biết đó là lời hứa gì mà lại khiến cậu từ bỏ cả giấc mơ của mình, nhưng cậu không tiết lộ thêm bất kỳ điều gì nữa.

.

  "anh thật sự tò mò ruốt cuộc lời hứa nào khiến em có quyết định đó đấy, duy." - nguyễn trường sinh không nhớ mình đã hỏi cậu câu này bao nhiêu lần trước đó.

  anh từng hi vọng cậu sẽ cân nhắc lại việc này và khuyên cậu hết mình, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thay đổi suy nghĩ.

  nói không thất vọng là nối dối, anh cảm thấy tiếc cho tài năng của cậu.

  thật sự rất đáng tiếc.

  "đừng nói với anh là quang anh nhé?" - thật sự thì ngoài người đó ra, trường sinh không nghĩ ra ai đó có thể khiến cậu làm việc này, nhưng không lí nào quang anh lại muốn cậu từ bỏ âm nhạc.

  anh đã định hỏi tiếp là: "có phải là mẹ em không?" vì nếu là mong muốn từ gia đình thì cũng có thể lắm chứ.

  nhưng hoàng đức duy lại im lặng đến lạ, và dường như ánh mắt của cậu lúc đó đã trả lời cho thắc mắc của trường sinh.

  "không thể nào, quang anh làm sao lại-"

  thế nhưng hoàng đức duy đã cắt ngang cuộc trò chuyện và rời đi trước khi trường sinh kịp nói hết câu của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro