TÌNH CẢM ĐƯỢC PHÁT HIỆN
Một hôm Yết Nhi đang trên đường đi chợ về thì trời mưa to, mưa xuống như trút nước vào mặt,quanh đấy lại không có ngôi nhà nào để trú, Yết Nhi chạy thật nhanh về nhà.Trên đường đi cô đã rất chóng mặt và nhiều lần bị ngã nhưng cô vẫn cố gắng để chạy được về nhà.Vừa về đến nhà, do không thể cố gắng được nữa nên cô đã ngất ngay trước cửa .Kết Kết đang tươi cười rủ Yết Nhi vào bếp như mọi lần thì ko ngờ khi quay ra...
-Yết Nhi bà....bà.... làm sao vậy tỉnh lại đi-Kết Kết hốt hoảng không biết nên làm gì ngoài trời thì đang mưa tầm tã.
Kết Kết bế cô vào phòng và gọi Tiểu Bạch sang.Cô sang và thay quần áo mới cho Yết Nhi.
-Mình đã thay xong quần áo cho Yết Nhi rồi cậu phải chăm lo cho cô ấy cẩn thận nhé mình về đây.
-Uk cám ơn Dương rất nhiều.
-Không có gì cô ấy cũng là bạn mình mà.
Kết Kết vào phòng giặt sạch chiếc khăn mặt và đắp nhẹ lên trán cho Yết Nhi. Rồi cậu đi nấu cháo chờ Yết Nhi tỉnh dậy.Trong khi Kết Kết đang nấu cháo thì Yết Nhi tỉnh dậy. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ nhớ cô bị mưa rất nhiều vào người và sau đó......Đang lúc Yết Nhi đang phân vân tự hỏi thì Kết Kết bước vào phòng với bát cháo nóng hổi trên tay.
-Bà ngốc thật trời mưa to thì phải gọi tui ra đón chứ lại đội cả trời mưa về nhà thế này à?
-Thật sao?- Cô nhìn xuống người mình thì thấy quần áo đã được thay. Cô hốt hoảng.-Này ông đã làm gì tôi vậy?
Kết Kết phì cười:
-Bà đừng nghĩ tôi sẽ làm chuyện tiểu nhân ấy, tôi đã gọi Tiểu Bạch sang giúp bà thay quần áo đấy.Bây giờ thì bà há mồm ra tôi đút nào.
-Ê..ê để tui tự ăn cũng được mà.
-Không được bà đang ốm để tôi, không để tôi xúc cho là bà không có cái ăn đâu đấy. A...a
Yết Nhi đành phải nghe theo vì cô đang rất đói.Cô nằm và ngắm kĩ cách Kết Kết xúc cho cô ăn , từng cử chỉ của anh thật dịu dàng như trong từng thìa cháo chứa đựng rất nhiều tình yêu thương.
Trong những ngày Yết Nhi bị ốm Kết Kết lo toan mọi như 1 người chồng vậy.Trưa nào về Kết Kết cũng tự tay chế biến những món ăn thật ngon và bổ dưỡng cho Yết Nhi, còn chiều về Kết Kết cho Yết Nhi chép bài và giảng bài tận tình cho Yết Nhi.
-Nè, ông sao tốt với tôi thế?-Yết Nhi rất ngại nhưng vẫn phải hỏi vì thật ko ngờ 1 người như Kết Kết lại có thể tốt như vậy.
-Ai tốt với bà, tôi...tôi chỉ làm vậy để.....nếu tôi ko tôt với bà thì nhỡ bà có mệnh hệ j mọi người lại trách tôi ko quan tâm đến bà.-Kết Kết vừa nói vừa nghĩ để từ chối sự quan tâm của mình dành cho Yết Nhi.
-À ra vậy làm tôi cứ tò mò mãi, cứ tưởng ông tốt thế nào ai ngờ...ông VẪN LÀ ÔNG.-Nghe vậy Yết Nhi giận lắm.
-Ừ thì... tôi vẫn là tôi chứ tôi là ai.
-Tôi khỏe rồi cám ơn ông đã chăm sóc cho tôi, mà ông ko chăm sóc cho tôi thì cũng chẳng có ai bắt đền ông đâu mà lo.
-Bà giận tôi đấy à?
-Sao tôi lại phải giận ông.
--Thôi mà Yết Nhi dễ thương ,Yết Nhi xinh đẹp, đừng giận tôi nữa mà nha nha nha....
*Yết Nhi cười tủm tỉm*
-Ông ko phải nịnh tôi đâu.
-Vậy là bà hết giận tôi rồi hả?
-Ờ thì........
-Vậy là bà hết giận tôi rồi.Yeah.
-Nhưng mà nói thiệc thì tui cũng cảm ơn ông nha.
*xoa đầu Yết Nhi*
-Ừ không có j bé con.
-Nè ông nói gì vậy?
-Có gì đâu ra ăn cháo kìa tôi nấu cho rồi đấy.
-Ừ.
Cô vừa ăn Kết Kết nhìn cô từng chút một làm Yết Nhi đỏ cả mặt.
-Sao ông cứ nhìn tôi ăn zậy? Ông muốn ăn hả?
-Không tôi...tôi có nhìn gì đâu.
*Yết Nhi cười tủm tỉm*
-Không cần phải giấu nè ăn ko?
-Có chứ.
-Đó ăn đi.
-Bà không bón cho tôi ăn hả?
-Ơ...ông crazy à, tự ăn đi ông đâu phải người bệnh.
..................Sau các buổi Yết Nhi bị ốm cô đã nhận ra được tình cảm của mình dành co Kết Kết..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro