Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời mời ăn trưa

Cậu học xong buổi sáng thì đi đến căn tin để mua cơm trưa. Cậu định ăn cơm trưa xong sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt để ăn cho bớt tức. Nhưng 'oan gia ngõ hẹp'. Lúc cậu mua đồ ăn vặt xong thì cậu lại gặp người đó. Vừa gặp hai người lại tìm chuyện để cự lộn:

- Cậu mua nhiều bánh kẹo như vậy là để thành heo hả?
- Anh...! Tôi có thành heo hay không cũng không liên quan gì đến anh.
- Tôi nhắc cậu trước. Ăn nhiều quá thì cậu sẽ xấu, mà xấu thì không tìm được bạn trai đâu. Đại tiểu thư à!
- Anh nói ai là Đại tiểu thư? Bộ mắt anh bị mù hay gì mà không nhận ra tôi là con trai?
- Hây! Tôi không cãi nhau với con gái.
- Anh nói ai là con gái?!
- Tôi nói 'không lông'.

Nói xong, anh lại như lần trước. Quay lưng bỏ đi, để lại cậu một cụt tức nhân đôi.

Cậu đi vào thư viện, tìm một góc và ngồi vào đó. Vừa ngồi cậu vừa ăn bánh mua lúc nãy và vừa xem lại bài buổi sáng mới học. Được một lúc thì cậu đứng lên và đi lại một kệ. Cậu lựa một cuốn sách ân ý nhất để đọc. Sau khi lấy sách xong, cậu quay lưng đi về chỗ cũ lúc nãy thì...cậu bị va vào một người nào đó. Cậu bị ngã về sau và sau khi hoàn hồn trở lại thì cậu thấy người đó là một chàng trai. Nhìn kĩ lại thì cậu phát hiện người này chính là người đã gay tai nạn cho cậu hồi sáng và cũng là người làm cậu tức từ sáng đến giờ. Cậu lúc này định mắng cho người này một trận thì cậu thấy... người này đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ngay sau đó, người đó đứng dậy và đưa tay ra đỡ cậu dậy. Nhưng cậu lại không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh. Cậu tự mình đứng dậy và phủi tay nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Anh lấy trong túi ra một cái khăn tay và lau tay cho cậu. Quá bất ngờ vì hành động này, cậu thu tay mình về và tỏ vẻ nghi ngờ:

- Anh làm gì vậy?
- Tôi muốn lao tay cho cậu.
- Tôi không cần!
- Được rồi. Tôi xin lỗi được chưa! Hồi sáng là do tôi, tôi đã làm cậu bị ngã, cũng là tôi đã gây sự với cậu. Tôi sai, tôi xin lỗi!
- Đâu có dễ dàng đến vậy. Anh nghĩ chỉ cần mấy câu xin lỗi của anh mà tôi sẽ tha lỗi cho anh sao? Làm mơ đi!
- Vậy cậu muốn tôi làm gì thì cậu mới tha lỗi cho tôi?
- Ưm...Tôi muốn anh ngày mai mời tôi đi ăn! Có được không?
- Tưởng chuyện gì. Chuyện này là chuyện nhỏ. Được rồi quyết định như vậy đi. Ngày mai, sau giờ học tôi sẽ mời cậu đi ăn. Có được không? Mà cậu học lớp nào?
- Ok. Đừng có nuốt lời đấy! Tôi học lớp 10E1.
- Ừm! Tôi lớn như này chẳng lẽ đi lừa cậu?
- Nhưng...Tôi không biết anh là ai? Học lớp nào? Số điện thoại? Thì làm sao? Lỡ anh không giữ lời thì biết làm sao?

Vừa nghe cậu nói, anh mỉm cười và nói:

- Được rồi! Tôi tên là Trần Gia Kiệt. Học lớp 11E2. Nếu như ngày mai tôi không đến thì cậu cứ đến lớp để tìm tôi.
- Ừm.

Sau đó, hai người rời đi. Vừa đi, môi anh nhết lên một chút và nghĩ thầm: Anh đã tìm thấy em rồi. Anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa đâu!

Quay lại phần cậu, sau khi rời đi, trong lòng cậu vui như tết vì có người mời cậu đi ăn.

Một lúc sau, cậu quay lại lớp học và cậu bạn ngồi kế bên lại hỏi cậu:

- Ê! Chuyện gì mà vui dữ vậy?
- Không có gì.
- Thật không?
- Thật! Mày đúng là đa nghi quá đó Gia Bảo.
- Hơ! Không nói chuyện với mày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#nguoc