Ước gì không ?
- Kéo mình đi đâu vậy ?
Namjoon hỏi khi Hoseok đang nắm chặt tay cậu kéo đi . Nhưng tiếc là người kia không trả lời , chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lên miệng " Suỵt " một tiếng
- Lát cậu sẽ biết
Hoseok ra vẻ bí hiểm . Trời ạ , ra đây mà coi bạn trai Namjoon làm trò gì nè . Cậu cười ngốc mặc tên kia nắm tay lôi đi .
Tới khi đến nơi , thì hoàng hôn đã buông xuống
. Mặt trời đẹp huyền diệu , Namjoon nhìn nó , lòng không khỏi cảm thán
- Mặt trời lặn đẹp quá , Hoseoku nhỉ ? ( trong show nào đó Chun đã gọi Bi là ' Hoseoku ' mình thấy cưng quá nên bứng qua đây luôn )
- Nhưng mà có phải của cậu đâu
Hoseok kéo cậu ngồi trên phiến đá , đáp lại lời cảm thán kia
- Ơ hay , thế mặt trời nào mới là của tớ
- Mặt trời này nè , chỉ được khen được ngắm mặt trời Hobi này thôi
Hoseok chỉ vào mặt mình , Namjoon bật cười thành tiếng . Người yêu cậu đáng yêu quá đi mà
- Mặt trời Hobi đáng iu quá
Cậu vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt ấy , Hoseok ngồi im cho cậu sờ . Nhắm mắt lại , tay Namjoon sờ nhẹ mặt anh . Như muốn khắc họa từng đường nét vào tâm trí mình . Hoseok nắm lấy bàn tay cậu , áp mặt vào đó chặt hơn . Namjoon mở mắt ra nhìn anh , cả hai nhìn nhau cho đến khi trời đã gần tối
- Người ta nói , ước điều gì đó lúc hoàng hôn là dễ thành sự thật lắm á Joonie
Anh nói khi đang nắm lấy đôi tay gầy , trân trọng và nâng niu như bảo vật
- Thật không ? Hay cậu nói ?
- Nè , người yêu nhau mà không tin tưởng nhau sao ?
- Tại cậu đáng tin quá đó
- Thôi nào , đừng trêu tớ nữa
- Rồi rồi
- Joon nè
- Tớ nghe
- Ước gì không ?
- Để coi , tin được thì ước
Trêu vậy chứ Namjoon hoàn toàn tin lời anh nói , nhắm mắt lại . Cậu ước gì đó , thì thầm trong miệng . Hoseok bên cạnh cũng ước theo , không biết anh ước gì mà cười tủm ta tủm tỉm , nhìn gian manh hết nấc
- Cậu ước gì vậy gấu túi nhỏ của mình ?
Anh kéo cậu vào lòng khi thấy cậu ho nhẹ , anh biết dù ho nhẹ hay không . Thì cổ họng cậu cũng đau như bị xé rách toạt . Lúc đó , cậu đau 1 nhưng anh đau tận 10
- Mình ước....khụ...khụ....
- Joon của mình...
Anh xoa nhẹ tấm lưng , tim đau như bị cứa khi nhìn người thương đau đớn trong vòng tay mình
- Mình ước Jung Hoseok..khụ...cả..đ..đời bình an . Bình an luôn cả phần của mình...
Cậu khó khăn nói hết câu , nhưng cũng không quên tặng anh nụ cười lúm đồng tiền ấm áp để trấn an anh rằng mình vẫn ổn .
- Còn cậu , cậu ước gì hả Hoseoku ?
- Mình ước , sẽ trả nợ hết nợ mình nợ cậu
Cậu khó hiểu nhìn anh , anh chỉ mỉm cười không đáp . Rồi lại ôm chặt cậu , cả hai ngồi ôm nhau cho đến khuya . Namjoon đã ngủ từ bao giờ , thấy cậu đã khép mắt , Hoseok biết cậu đã mệt lắm rồi . Anh kêu cậu dậy
- Joon à , mình về thôi
Người kia không đáp , anh lại gọi lần nữa. Như lần trước cậu vẫn không động đậy gì , anh cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể . Hít sâu vào , anh hôn thật lâu vào đôi môi tím ngắt kia ( khum có nút lưỡi nha , đơn giản là chạm môi thôi ) . Giọt nước mắt của anh , nóng hổi rơi xuống khuôn mặt lạnh tanh của cậu . Tay cậu vẫn đan lấy tay anh rất chặt , nó ấm áp như tình yêu chân thành tha thiết của cậu dành cho riêng mình anh....
Anh để cậu tựa đầu vào vai , tay đan chặt lấy tay mình như trước kia . Cả hai cứ ngồi đó , cho đến khi mặt trời mọc
Tang lễ của cậu được diễn ra , bạn bè cả hai an ủi giúp Hoseok mau vượt qua cú sốc .
Chín năm sau , cậu học sinh cấp 3 năm nào giờ đã trở thành một vũ công có tiếng . Anh kết hôn với người con gái họ Lee , và có với nhau cô con gái bốn tuổi . Anh đặt tên cô bé là Jung Najoo , cái tên.......khiến anh nhớ tới người con trai ấy
Cô bé thắc mắc người mà ba hay nhắc tới là ai , khi hỏi ba thì ba chỉ nói là người mà ba mắc nợ.
Đúng vậy , nợ tấm chân tình trả chưa hết , nợ hai từ hạnh phúc , nợ một đám cưới nhỏ xinh , nợ lời cầu hôn ngọt ngào , nợ một người chồng ấm áp . Kiếp này Jung Hoseok nợ Kim Namjoon nhiều thứ trả không được , hẹn kiếp sau trả em tiếng " mình à "
Ước gì không ?
Ước cho Jung Hoseok cả đời bình an ,
Ước gì không ?
Ước trả được nợ mà tôi mang em !
_________________
Văn thơ như bu*i í trời , nói thật thì tôi hợp dạng này hơn text ( kiểu viết suôn sẻ hơn , viết fic phải chỉnh sửa N lần mới dám đăng ) . Văn thì như c*t , mà có niềm đam mê mãnh liệt với viết . Có thể nó dở , ừ thừa nhận . Nhưng cũng cảm ơn đã đọc tới đây nhé , cám ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro