Phần 5 : Em biết là anh đang buồn !
Hôm sau, tôi vẫn đến trường bình thường, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Tôi đã đặt ra vô số giả thiết rằng :"Nếu gặp Dương Minh thì nên giải quyết như thế nào cho êm đẹp ? , nếu cậu ta nhìn thấy tôi thì tôi sẽ chuồn đi như không biết gì ". Sau chuyện chiều hôm qua, tôi hoàn toàn sợ phải nhìn thấy mặt của Dương Minh.
Nhưng ... Kể từ hôm đó, tôi không hề gặp Dương Minh, dù chỉ là tình cờ.
Tôi cũng không thấy ai nói năng về tung tích cậu ấy, có lẽ nào đã chuyển trường rồi chăng ?
* Ngày 24 tháng 12 *.
Hôm nay, trường tôi tổ chức prom cho lễ noel. Nhìn quanh chiếc tủ quần áo lộn xộn của tôi, chỉ có chiếc váy Dương Minh tặng là tôi treo khá phẳng phiu. " Có nên mặc nó không nhỉ ?"... Suy nghĩ khá lâu, tôi đành tặc lưỡi " Cũng chỉ có chiếc đó đẹp, thôi thì mặc luôn vậy !".
Tôi ngồi trước gương khá lâu, kì công trang điểm rồi kì công làm tóc. Cũng chỉ muốn trong buổi dạ hội, mình sẽ không bị lọt thỏm giữa "một rừng mĩ nữ ".
( Chuyển cảnh : Trường THPT A ).
Tôi đứng trước cửa hội trường khá lâu. Không biết bước vào sẽ ra sao ? Mọi người ăn mặc thế nào ? Trang điểm thế nào ? Tôi có giống một con vịt đang bước hội trường không nhỉ ?.
Chân tay tôi loạn xạ hết lên, bàn tay phải cứ đưa lên chạm vào cánh cửa rồi lại hạ xuống, không theo một sự điều khiển nào từ não tôi. " Cố lên nào, trời ơi, Diệp Ly sao mày còn không mau mở cửa ra, rốt cuộc đến đây làm gì ".
- Này, sao cậu không vào đi ? - một giọng nam xa lạ.
Tôi không dám quay lại nhìn.
Nói rồi cậu ta bước đến gần tôi đẩy nhẹ cánh cửa:
- Ngại gì chứ ?
Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, trong một bộ vest trắng với mái tóc được vuốt gọn gàng, mặt mũi cũng khá được, cộng thêm nụ cười niềm nở và mùi thơm trên người cậu ta tôi sẵn sàng chấm cho 9 điểm.
- Ờ, cảm ơn ! - tôi nói, vẫn không dám nhìn trực diện mặt cậu ta.
- Bạn bè mà, trước lạ sau quen .
Tôi bước vào, bên trong ồn ào, tiếng nói xen lẫn với tiếng nhạc ballad dịu êm. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, hầu như mọi người đều có cặp thì phải. Không biết 2 đứa bạn thân của tôi đi đâu rồi nữa ???
Bước lại gần bàn trà, tôi cầm một cốc hồng trà vào tay để bình tĩnh trở lại.
Cậu bạn ban nãy bỗng bước lại gần tôi:
- Chào cậu !
- Chào cậu - Tôi đáp.
- Tôi tên là Tịch Si Thần, cậu thì ...???
- À, tôi là Đào Diệp Ly .
Tịch Si Thần nháy mắt với tôi : " Tên hay đấy " nói rồi quay ra bàn cầm một cốc nước cam, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, quay lại chỗ tôi.
- Này cậu ! - cậu ta nói.
- Sao cơ ? - tôi thoáng giật mình.
- Tối nay chúng ta thành một cặp nhé, đồng ý chứ ?? - cậu ta vòng tay ôm lấy eo tôi kéo tôi đứng sát cậu ta.
- Này, Tịch Si Thần !!!
- Chúng ta là một cặp mà .
- Giữ khoảng cách một chút .
- Hmm... tại sao phải thế chứ ? - cậu ta khẽ nhún vai rồi nhìn tôi.
- Tôi không thích thôi !!!.
Tịch Si Thần khẽ nhếch môi cười :
- Được, vậy Tịch Si Thần này sẽ làm cho cậu thích .
Nói rồi, cậu ta ghé mặt sát lại tôi, hôn lên má tôi một cái.
Người tôi bỗng nóng bừng như sắp bị tan chảy, tim cứ đập nhanh liên hồi không thể kiểm soát được. Tôi đưa tay gạt cậu ta ra khỏi người mình :
- Thôi tránh ra đi.
Tịch Si Thần đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi tránh anh mắt của cậu ấy quay người đi.
- Diệp Ly !
- Sao chứ ? - tôi đáp.
- Xin lỗi... Nếu cậu không thích !
- Ừ.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà bước đi thật nhanh ra khỏi hội trường. Ước gì tôi không đến buổi prom này, ước gì tôi không gặp cậu ta .... Thứ đàn ông làm người khác mất hứng.
Trời bên ngoài khá lạnh, nhưng không hiểu sao tôi thấy người mình ngày càng nóng hơn, sao cậu ta dám làm thế với tôi chứ, muốn dọa tôi sợ hay sao ?.
Tôi chạy thẳng một mạch lên sân thượng của trường, tôi chỉ muốn ngồi một mình ở một chỗ nào đó thật sạch sẽ, thật yên tĩnh, thật an toàn cho đến khi buổi prom đáng ghét này kết thúc và tôi được phép về nhà.
Khi vừa đặt chân đến bậc thang cuối cùng, tôi đã nhìn thấy, một ai đó, đã tìm đến nơi tầng thượng lạnh lẽo này trước cả tôi. Tôi có nên hỏi sao cậu ta ở đây không nhỉ ? Cậu ta có giống tên Tịch Si Thần kia hay không vậy ?.
- Ê, này cậu, tại sao cậu không ....
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc cắt ngang lời tôi :
- Đào Diệp Ly, cậu mau lại đây !
Là Dương Minh sao ? Chẳng lẽ một tuần qua cậu ta biệt tích là ngồi trên tầng thượng này sao ? Sao có thể chứ, giám thị có thể nhìn thấy mà ???
Tôi bước lại gần cậu ấy, cố nghiêng mặt để nhìn rõ mặt cậu ấy hơn.
- Cậu là Dương Minh ???
- Đào Diệp Ly, cậu đang mơ ngủ hả ??? Có mấy ngày không gặp sao càng ngày cậu càng ngốc đi vậy !!!!
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh Dương Minh.
- Sao cậu lại ở đây chứ ? - tôi hỏi.
- Vậy sao cậu lại ở đây ? Không phải đang tổ chức prom sao ? - giọng Dương Minh khá buồn.
- Tôi bị ăn hiếp nên mới phải chạy lên đây !
- Ai ? - Dương Minh nhếch môi cười nhạt.
- Tịch Si Thần.
- Cậu mà cũng có người ăn hiếp sao ?
- Tại sao không chứ !
Dương Minh đột nhiên không nói gì, quay mặt lại nhìn tôi chăm chú.
- Này, đây chính là cái váy cậu tặng tôi, không cần phải soi kĩ như vậy đâu. - tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Không phải chuyện đó !
- Vậy cậu muốn nói gì ?
- Sao cậu ngồi xa tôi vậy, bộ sợ tôi lắm hay sao ?
- Tất nhiên sợ rồi, cậu cũng ăn hiếp tôi mà.
Dương Minh ngồi sát lại tôi rồi đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy tôi.
" Dương Minh ??"
" Diệp Ly, cho tôi ôm cậu một chút thôi ".
Người tôi cứng đờ như bức tương, một giây cũng không dám cựa quậy " Đào Diệp Ly, từ khi nào mày đã trở nên dễ dãi như vậy chứ".
Đôi bàn tay của Dương Minh lạnh buốt chạm vào cơ thể tôi, từng ngón tay đều lạnh buốt nhưng cơ thể cậu ấy lại ấm áp vô cùng. Cậu đã ngồi đây bao lâu thế Dương Minh ?? Sao lại ôm tôi khóc thế này chứ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro