Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước gì em không phải một mình như thế... này! gào

Nhiều khi em muốn hét lên thật to, cho những nỗi lo thôi dày vò nhăn nhó. Nhưng những khi đó, em chỉ biết ngồi co, hai chân xếp gọn lên một chiếc ghế nhỏ... Và em bắt đầu gõ... bắt đầu gò.... Gò mình trong chữ và nhốt mình trên phím... Những nỗi lo như vết tím chẳng nguôi... :)

Em biết làm việc vốn dĩ phải có tin đồn. Dù mình có im lặng thì sóng gió vẫn nổi lên đâu đó. Nghề nào chẳng thế và người nào chẳng thế.... Chứ đâu riêng gì... nghề này...

Hôm qua, bố gọi điện thoại cho em, bố nói muốn em ra Hà Nội. Mẹ nói, mẹ không muốn em sống và làm việc ở Sài Gòn nữa. Mọi thứ em có, có khiến em giàu lên đâu? Những thứ em làm, có khiến em khỏe hơn không? Và những bon chen của em, được trả lại gì ngoài những nếp nhăn và thị phi đầy rẫy?

Ngồi sau cánh gà, chuẩn bị cho giờ diễn public của 365, em chỉ trả lời bố ậm ừ rằng nhạc ồn quá, con sẽ gọi lại sau... Mà cái ngày gọi lại đó, em vẫn chưa rõ là khi nào... Em sẽ nói với bố mẹ ra sao, khi hai người quyết tâm như vậy?

Em ngồi ăn trưa với người yêu đầu tiên ( cũ ) vào một chiều thứ bảy, cảm thấy dòng người đang hối hả với những điệu cười rơi cùng mưa... Mọi thứ thật khác cách đây 7 năm... khi em và anh ta cũng ngồi ăn trưa nơi người qua kẻ lại như thế này...

Em hỏi anh ấy, bao giờ em mới thành công. Anh ấy nói sớm. Em lại hỏi sớm là khi nào? Anh ấy bảo... là nhanh hơn em nghĩ. Rồi em lại nỏi thành công theo kiểu gì và là gì... Anh ấy bảo, hơn những gì em tưởng...

Thật là những khái niệm quá ư trừu tượng. Chỉ biết rằng giờ đây em vẫn trắng tay đấy!

Rồi em nghĩ về anh, ngày nào em và anh cũng cãi nhau ( nếu có nói chuyện ). Tính anh cũng không mềm, kết hợp với em là ương ngạnh và ngang bướng. Thành thử có quá nhiều xung đột.

Em nhớ trước đây, em rất dịu dàng. Thế mà, sau nhiều chuyện, em đã phần nhiều đổi khác. Đôi lúc em thấy mình thật ác với anh. Nhưng lắm khi lại nghĩ, chuyện chúng ta chưa đi về đâu, anh ganh đua với em ấy là một điều vô cùng ích kỷ.

Bạn bè anh không thích anh quen em. Em khó chịu nhưng không giận nhiều. Bởi vì nếu em là bạn anh, thì em cũng hiểu, yêu một đứa con gái lắm chiêu và vấn vương nhiều thứ như em là không nên. Nếu em là bạn anh, em sẽ khuyên anh bỏ em ra thật xa cuộc đời em ra. Nếu em là bạn tốt của anh...

Thực ra, em cũng không yêu anh nhiều lắm. Có quá nhiều thứ không đủ cho chúng ta yêu nhau nhiều lắm. Xa cách là một vấn đề. Và cách chúng ta cư xử với nhau là một "tệ nạn" trong mối quan hệ.

Bởi vì trong tâm lý của em, nếu một người đàn ông yêu em, họ sẽ không cư xử với em như anh.

Như anh là... trách móc và la mắng rồi lại làm lành và ngọt ngào.

Điều này, em thấy tổn thương trước rồi xuề xòa sau. Mọi thứ làm nhau đau thì xuề xòa đâu thể nào giải quyết?

Nữ giới có cái cách đau lòng rất dở hơi. Và mỗi vết thương khi lên da non rồi thì ôi thôi... cũng thành sẹo.

Nhưng thực chất, vấn đề của em không phải là yêu anh hay không yêu anh...

Vấn đề của em là không biết chia sẻ những áp lực của mình với ai và không thể chia sẻ nó ngay - cả với anh...Người ta thì xa lạ, còn anh thì đa phần không hiểu gì hết !?!

Phần lớn thời gian chuyện trò không dành cho đồng cảm.

Cuộc sống trở nên lệch lạc với những điệu nhạc lạc lõng vô hồn.

Thật khó lòng trọn vẹn thương yêu... Bởi vì nếu anh hiểu thì anh cũng không muốn chiều theo người khác...Tóm lại là, anh không thuộc về em và ngược lại... Buông tay anh ra, thế là xong, chẳng có gì níu lại... Giống như cái cách em vẫn ném điện thoại khi bực mình... Một cuộc tình có thể dễ dàng bay vèo vào sọt rác, nếu không có ai trong cả hai cố gắng cân bằng trạng thái của chính mình. Nếu cả hai luôn sẵn sàng buông tay nhau ra, thì tay rời xa tay, điều này đâu khó quá?

Vấn đề không phải là trong trái tim em có hình bóng ai hay không... Mà là trái tim anh có mở lòng đối với những gì anh nhìn thấy hay chưa, để chấp nhận một người còn dây dưa nhiều thứ như em?

Em lan man với cuộc sống của mình. Rơi vào một khoảng không gian mà xung quanh được bao quanh bởi cô độc.

Rõ là một nắm cô đơn, một mớ lẻ loi... và trời ơi quá nhiều cảm xúc tệ...

Dẫu biết rằng phải rút mình ra khỏi nó để học cách lạch bạch bước đi... Nhưng ước gì... em không phải một mình như thế...này!

Biết đến bao giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: