Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn và Thanh


- Đang nghĩ gì thế?


Thanh vuốt tóc tôi. Tôi chợt để ý, hương thơm trên người Thanh rất lạ. Kể từ lúc Thanh bước vào, phòng như hửng nắng, dù thực chất không lọt tia nắng nào. Ngoài rèm, gió liêu xiêu, lay mấy tiếng chim rù rì. Một mùa đông lặng lẽ.


- Không nghĩ gì hết. Tôi cắn môi, nhìn Thanh. Một nỗi sợ hay một điều gì muốn lảng tránh. Tôi không rõ. Thanh vừa mang lại cho tôi sự an tâm, mặt khác, làm cho tôi áp lực.

Dường như Thanh đọc được suy nghĩ của tôi.

- Có người sẽ làm mày khó chịu đấy. - Thanh hất hàm ra phía cửa. Văn ở đó, cúi đầu, tóc mái nghiêng lệch về một bên. Sự xuất hiện của Văn lúc nào cũng khiến người ta dợm lại, ngoái nhìn, và trong lòng nao lên một điều như như cảm thán. Nét mặt hài hoà, thu hút cùng với cử chỉ điềm đạm, Văn dường như là hình mẫu cô lớp trưởng chuẩn của các thầy cô. Đến cả tôi lần đầu tiên nhìn, cũng phải ngây ra, níu thời gian lại để thoả ngắm.

- Thuỷ à? Nhờ mày việc nhé, đi giặt giẻ lau đi.

Nhưng đến khi nhờ vả tôi bằng giọng trống không đó, vẻ đẹp của Văn bay đi đâu mất. Mặc dù không thích, tôi vẫn cứ đứng lên, tự giác như máy móc. Điều gì thế nhỉ? Tôi không rõ. Dường như tôi sợ, như Thanh nói.

Tôi cầm giẻ đã giặt vào, lúi húi lau bảng. Thanh tựa vào bàn, thủng thẳng bấm móng tay. Chốc chốc, nó nhìn xoáy vào tôi, nhưng không lên tiếng. Tôi liếc nó, nhưng không nghe nó nói gì.

- Sao vậy? - Tôi không kìm được, muốn giải mã cho ra cái ánh mắt lạnh thấu cứ chốc chốc lại ghim lên người khác.

Thanh cười, một cái nhếch nửa bên miệng, trông như bĩu môi dè bỉu.

- Mày chăm nhất lớp rồi đấy.

Tôi không kịp nghĩ ra câu trả lời, bèn phớt lờ nó. Thanh bấm trụi mười đầu ngón tay. Ngón tay nó ngắn, trắng trẻo nhưng tròn tròn. Không còn móng tay, trông ngộ ngộ. Thanh chợt bảo:

- Tao ghét mấy đứa sai khiến người khác một thì ghét mấy đứa để người khác sai khiến mười ấy.Những lời ấy gieo vào tim tôi một nỗi buồn thăm thẳm. Tôi không biết phải làm gì với chúng. 


Thanh có phải bạn tôi không? Sao cậu ta nói với tôi toàn lời gai góc. Dường như sau khi tự đặt câu hỏi, tôi tự nhận ra, thực chất, Thanh chỉ muốn vung vãi những lời nhận xét cá nhân, muốn xả ra khỏi dạ sự thù ghét và cảm xúc riêng của cô nàng. Chẳng qua tôi ở gần và trở thành người nghe.

- Khóc đi! Khóc đi!

Tiếng thở thật gần bên tai tôi. Thanh vừa thì thầm vừa cười. Có một cái gì đó không bình thường ở con người ấy. Không hiểu tôi bắt đầu chấp nhận từ bao giờ. Tôi cũng không giận. Tôi không hiểu sao nữa. Nhưng tôi tự hỏi, liệu rằng mình có đang đánh mất đi tự trọng.

Cả ngày hôm ấy, không nói chuyện với ai. Tiếng rì rầm của lớp như sóng vỗ xa bờ, tôi là một con sao biển khô khốc trên bãi cát vàng. Hào Anh quay xuống nhìn tôi. Tôi không để ý. Tôi như người mất hồn cả buổi, còn biết tới gì đâu. Nhưng tôi nhạy cảm với sự thù ghét. Tôi giật mình, nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Văn. Cô nàng cười. Có lẽ tôi hoa mắt, do ảnh tượng từ Thanh còn sót lại và đặt nhầm trên người xung quanh đã làm tôi tưởng lầm mọi người khác cũng điên và vô lý.

Lúc tôi nghĩ mình sẽ lại một mình, chợt nghe Hào Anh nhỏ giọng:


- Thuỷ, ăn kẹo không?

Tôi cười từ chối. Không biết nét mặt tôi thế nào, mong cậu ấy không hiểu lầm. Hào Anh vẫn cứ dúi viên kẹo vào tay tôi. Trong một khoảnh khắc, dường như tôi cảm thấy có  người nhìn mình. Không biết chừng đó chỉ là tưởng tượng của tôi, tưởng tượng đến từ nỗi bất an, hay sự tự ti. Thanh bảo, tao thấy mày tự ti quá đấy. Mày hay bị ảnh hưởng bởi lời nói và hành động của người khác. Kệ người ta chứ. Thanh bảo như thế, từ lâu rồi. Tôi nghĩ, việc gì đâu, không phải bản thân mỗi người nên giữ ý tứ ư? Suy nghĩ ấy vừa  nảy lên trong đầu, tôi cũng quay qua. Văn vừa quay mặt đi. Hình như cậu ta vừa nhìn tôi. 

Viên kẹo Hào Anh cho có vị chua ngọt nhẹ. Nó tan ra trong đầu lưỡi. Bên tai réo những tiếng cười khúc khích lúc xa lúc gần. Thầy Hoà giảng bài, chốc chốc lại dừng nói chuyện. Tầm mắt của tôi đặt hết lên tấm lưng dài và rộng trước mặt. Một cảm giác khó tả tràn vào trong tôi. Trái tim đập nhanh, tôi khó thở. Tại sao thế nhỉ? Tôi cúi đầu, găm chiếc bút lên mặt giấy. Mặt tôi cứ nóng rần lên. Sao thế nhỉ? 

- Thuỷ làm cái gì kia? Thầy đang giảng mà cứ cúi gằm mặt xuống thế?

Ánh nhìn từ ba góc dồn về phía tôi. Sự im lặng đến mức lúng túng. Tôi đứng lên, vấp, rồi nói:

- Em xin lỗi thầy ạ. Em xin lỗi thầy. Em...

Thầy tỏ ra bất ngờ. Mắt thầy mở hơi to, rồi chớp lia lịa hai lần. Những đầu ngón tay ngậm viên phấn kẹt giữa không trung. Thầy bảo:

- Ngồi xuống đi em. Thầy chỉ nhắc vậy thôi.

Tôi chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa. 

Bàn tay chợt có cảm giác âm ấm. Tôi nhìn sang, một đôi mắt tròn trịa len lén nhìn tôi. Văn mím môi, tôi đọc ra được những lời mấp máy: "Có sao không?" Tôi cười, lắc đầu. 

Một lúc sau, tôi dạt ra khỏi câu chuyện của đám xung quanh. Văn đánh mạnh lên lưng Hào Anh. Cậu quay lại đã nghe Văn nói:

- Tại mày hết. Bớt gây chuyện cho Thuỷ đi.

Hào Anh tỏ ra áy náy:

- Xin lỗi Thuỷ nhé. Tôi không cố ý. Tôi thấy bạn ngồi một mình trông buồn. 

Tôi không nghĩ Hào Anh sẽ thấy tôi buồn. Quả là tôi buồn thật. Đúng hơn, tôi lạc lõng. Người chơi với tôi hiện tại chỉ có Thanh. Nhưng chỉ có tôi biết giữa tôi và Thanh không như mọi người nghĩ. 

Văn lại nói: 

- Từ giờ đừng quay xuống bàn Thuỷ nữa. Tội nghiệp bạn tôi. 

Văn quay sang tôi, nắm tay tôi, luôn miệng hỏi tôi có sao không. Tôi mất tự nhiên mỉm cười. Không nỡ dùng ra, nhưng thật lòng tôi không thoải mái. Tôi cảm thấy tội lỗi vì ý nghĩ phũ phàng manh nha trong đầu. Văn cho tôi cảm giác không thoải mái. Kể mà Văn cứ như Thanh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro