Chúc ngủ ngon
- Tối rồi đấy không định về à?
- Có.
- Về đi.
- Chán.
- Đi chơi với Hào Anh không?
Tôi cáu:
- Mày thích nó à?
Thanh lặng người. Chính xác là lặng người. Mặt nó ngơ ngác, hoảng hốt một cách gian xảo. Nó làm biểu cảm trên mặt tôi cũng méo mó theo.
- Tất cả mọi người trên thế giới này đều thấy tao không thích nó. Nhưng mày thì có.
- Mày thích nó?
- Mày có đúng đâu?
- Sao mày cứ nhắc đến Hào Anh với tao vậy?
- Wow... - Thanh há mồm như mấy con gấu trúc đỏ. - Bạn Thuỷ nghĩ tôi thích Hào Anh. Tôi vẫn chưa hết sốc đây.
- Thôi được rồi. Về đi thôi.
Hai đứa lóc cóc dắt tay nhau ra khỏi lớp.
- Khoá cửa đi. - Tôi giục Thanh.
- Khoá gì mà khoá? Có bảo vệ đi kiểm tra mà.
- Kệ. Quen. Cứ khoá đi.
Hành làng vắng chỉ còn mỗi hai chúng tôi. Thanh lấy chìa khoá treo trên tường, đủng đỉnh khoá cửa ra vào. Thanh giật mình nhìn sang khi bên cạnh vang lên tiếng lách cách. Tôi cậy cửa sổ, lấy cây thước của thầy Hoà, thò vào cầu dao điện. Thanh trầm trồ:
- Mày làm cái trò gì vậy?
- Tiết kiệm điện cho nhà nước.
- Sao nãy ở trong mày không tắt đi?
- Kệ tao. Tao thích.
- Mày bật lên cho tao. Để tao vào tao tắt.
- Mày đi mà bật.
- Thôi.
- Con hâm.
Thanh mầy mò đặt cây thước của thầy vào đúng vị trí của nó trên giá sách gần cửa sổ. Nó bĩu môi:
- Thầy già đi lấy cái này chống hay sao mà nó dài vậy?
- Già ngồi xe lăn chứ chống gậy làm gì?
- Ngồi nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Lúc ấy còn sức khoẻ à?
Tối trời, ở trường, tất cả cộng lại, là một điều gì đó...
- Vui nhỉ?
- Vui gì? Ai vui? Sao mà vui?
Tôi nhìn Thanh lon ton giẫm lên những xác lá rải rác, trong lòng vui không rõ lý do. Mùi thơm của sân trường, mùi phân phấn toả ra từ tóc Thanh gợi lên trong tôi một một bức tranh không hình dạng nhưng khảm sâu vào trí óc.
Tối, tắm xong, tôi lên giường ngồi. Lâu lắm rồi mới có một đêm thư thái. Tôi lật tin nhắn ai đó gửi cho mình từ nửa tiếng trước. Cứ ngỡ là Thanh, tôi nhắn trả: Vừa tắm xong.
Lướt dần lên, những dòng tin nhắn hiện ra. "Chuyện hôm nay bà đừng để ý nhé. Tôi không thân với mấy đứa chúng nó. Thanh cũng không thân. Tôi thay mặt bà xin lỗi Thanh."
Cứu tôi!
Tôi muốn gỡ tin nhắn ngay lập tức. Tôi biết là ai rồi. Nhưng mắt xem của người nhận đã hiện. Tôi chết lặng trong khoảnh khắc. Thật sự luôn? Thật sự luôn? Sao tôi làm gì cũng chộp giật, hấp tấp vậy? Ai gánh giùm tôi nỗi xấu hổ. Tôi không chịu nổi mất.
"Bà không sao chứ?"
"Hào Anh đây."
Tin nhắn liên tiếp được gửi tới, tôi xây xẩm mặt mày. Tay gõ bàn phím của tôi toát mồ hôi, run lên bần bật. Bây giờ tôi mới để ý, Hào Anh làm tôi xấu hổ nhiều quá. Gương mặt và câu nói của Thanh vụt qua trong tâm trí: "Đi chơi với Hào Anh không?" làm đầu óc tôi càng thêm trống rỗng.
Mãi tôi mới gửi được một tin: "Mình tưởng Thanh. Xin lỗi, mình gỡ tin nhắn nhé. Đừng lo chuyện hôm nay. Mình biết cậu là người tốt mà."
Một khoảng lặng kéo theo phía sau. Tôi lại cứ ngong ngóng tin nhắn mới.
"Vậy tôi yên tâm rồi. Bà ngủ ngon nha."
Lần đầu tiên được người khác giới chúc ngủ ngon, thú thực tôi thấy nao nao trong dạ. Giống như một vị khách lang thang bên các hè phố, bỗng một ngày được chủ tiệm bánh tặng cho món quà nhỏ vì đã ghé thăm. Nhưng sau tin nhắn này, sẽ chẳng còn điều gì để nói với nhau. Nghĩ vậy, trống trải lại tìm về tôi. Chẳng lẽ tôi cứ buồn mãi như này sao? Những niềm vui chỉ thoáng qua rất vội?
Thanh cũng không nhắn gì cho tôi. Không phải tôi mòng tin nó đâu. Mọi ngày nó vẫn eo éo bên tai tôi, bỗng hẫng một ngày hôm nay, tự nhiên tôi phải băn khoăn.
Nhưng một bất ngờ xảy ra vào ngay sáng sớm, một tin nhắn trong điện thoại tôi.
"Đi học vui vẻ nhé. Nhớ đừng bỏ bữa sáng."
Hào Anh gửi lúc 05:00.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi đi lấy đồ ăn, tông trúng cửa tủ. Bác chủ nhà hôm nay không đi làm, ngồi đọc báo trước bàn ăn. Trông thấy tôi như vậy, bác chép miệng.
- Bọn con nít bây giờ hay lắm. Cần tình yêu hơn cái đầu. Lát nó bươu một cục rồi tình yêu chẳng chữa được.
- Dạ? - Tôi xấu hổ lên tiếng. - Không phải đâu ạ...
- Phải với chả không. Đi bôi cái dầu vào đi.
Đến lớp, Văn thấy tôi, rũ ra cười. Thanh ngồi bàn đầu cũng phải quay xuống. Có điều nhòm mặt nó có vẻ không dễ chịu lắm. Không rõ lại cáu gắt nỗi gì.
Quỳnh chồm qua người Văn, sờ trán tôi.
- Chết mất thôi. Lớn rồi còn đi đứng kiểu gì đụng sưng cả cái đầu thế này?
Tôi mếu máo đầy vô tội, xoa trán. Tôi không biết nói gì. Nói làm sao được? Không ngờ Hào Anh cũng quay xuống.
- Sao sáng bảo "không sao" mà giờ đầu bà u lên vậy?
Tôi bất ngờ. Xung quanh ai cũng bất ngờ. Tâm ngày thường ít nói cũng quay phắt xuống. Hào Anh vẫn cứ hồn nhiên như không có gì.
Văn lên tiếng chấm dứt sự im ắng:
- Thế là có chuyện gì? Sao sáng ra hai anh chị đã tâm sự rồi? Tôi đến sớm nhất lớp, từ nãy giờ chưa thấy anh chị nói với nhau câu nào mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro