Bạn thân
- Sắp... sắp...
Sắp? Tôi hỏi lại. Thanh giải thích:
- Sắp có cái lễ gì to to ấy. Hôm ấy ăn mặc đẹp vào.
Thanh bảo thế, nhưng thực chất phải vài tháng nữa. Chúng tôi đi trên đường. Dạo này Thanh hay đón tôi ở đầu ngã ba, hai đứa đến trường cùng nhau. Tôi luôn lờ đi những biểu hiện nhỏ như vậy. Tôi nghĩ bọn tôi chỉ là bạn cùng lớp bình thường. Bỗng hôm nay tôi thấy có điều gì khang khác.
- Sáng mày trực không? - Thanh hỏi.
- Không. Tao với mày có thân không?
- Tiếc nhỉ. Nay thằng Hào nó trực. Sao tự dưng hỏi vậy?
Hào là cách Thanh gọi bạn thân.
- Hào Anh thì sao? Mày thấy Văn với Quỳnh có thân không?
- Tao với mày không giống như hai chúng nó.
- Ừ.
Thanh không còn đi theo tôi nữa. Trống vắng. Tôi dừng, quay đầu nhìn lại. Thanh tỏ ra phụng phịu, đôi mày chau lại, môi dẩu lên. Thanh xinh. Mũi cao, tóc dài, vóc dáng thanh thoát nhưng không mảnh khảnh. Thanh cao hơn tôi. Có lần tôi nghĩ, những người giàu, không như tôi, họ biết chăm sóc cơ thể, nhất là làn da và mái tóc. Nhìn vài mái tóc một người có thể thấy họ sang hoặc không. Đứng trước mặt tôi đây, mặc dù người con gái ấy tỏ thái độ, tôi vẫn không thể giận. Một điều gì thôi thúc tôi mà tôi không hề ý thức được. Câu hỏi thốt ra mà tôi không nghĩ nó sẽ thốt ra:
- Sao?
- Mày có hiểu ý tao không?
Tôi mím môi. Phía bên những toà biệt thự có kiến trúc cách tân cổ điển, những dàn leo xanh mướt ửng lên trong nắng. Gió cũng chỉ phơn phớt thôi. Và mây không một gợn. Thanh châu đầu vào với tôi, chặn ánh mắt tôi nhìn đi nơi khác.
- Mày nghĩ gì? Đừng có hiểu sai ý người khác. - Thanh hằn học nói.
- Sao biết tao hiểu sai?
- Cái mặt mày.
- Mặt tao?
- Lúc nào cũng vậy. - Thanh buông một câu rồi giận dỗi vượt lên trên đi trước tôi.
Tôi đến lớp sau. Hào Anh đang lúi húi lau bảng. Thanh đứng cạnh đó. Dưới bục giảng, có mấy thằng lớp bên cạnh, cả một số cái tên lớp tôi: Tâm và Đình.
Tôi vừa đi lại gần chỗ ấy, đột nhiên Thanh gọi:
- Lại đây.
Thanh đẩy tôi ra chỗ đám con trai, nói với chúng nó:
- Bạn mới bạn mới. Chúng mày không biết đâu.
- Xinh nhỉ?
Thanh lườm đứa vừa nói. Tôi muốn về chỗ mình, Thanh kéo tôi lại, chỉ cho tôi từng đứa đứng trước mặt:
- Đây là mấy thằng lớp mình. Đây Khôi nhé, đây là Mạnh, đây là Hữu. Nhớ được hết không?
Nhớ chết liền. Nhưng tôi vẫn mỉm cười, gật đầu với từng người. Có một đôi mắt cứ dán vào tôi. Cứu tôi! Hồi còn học cấp hai cũng vài lần tôi được người ta để ý. Suốt quãng thời đi học, tôi cô đơn nhiều hơn được cảm nhận tình cảm. Điều đó làm tôi méo mó, có lẽ. Lúc có người thích tôi, dường như tôi thấy mình trở nên quan trọng. Tôi thích được người ta để ý. Sĩ diện chăng? Hay thoả mãn? Tôi không rõ. Nhưng bây giờ, đối với ánh nhìn chòng chọc như thế, tôi không vui nổi. Tôi toàn tự lẩm bẩm trong đầu "Cái gì vậy? Cái gì vậy?" cho đến khi thoát khỏi tình huống.
Lúc đi qua, đột nhiên eo tôi nhói lên, người tôi chao đảo. Tôi đâm sầm vào người bên cạnh. Hình ảnh chộp giựt thoáng xoẹt qua óc tôi, cú hích vô cớ của Thanh làm nhói lên trong tôi cơn phẫn nộ. Hào Anh đỡ lấy người tôi. Đang uất, bỗng dưng lại lúng túng. Hai người nhìn nhau. Thật ngu ngốc. Tôi đẩy Hào Anh ra, luống cuống xin lỗi cậu.
Thanh thốt một câu thật khó nghe, có phần ngông nghênh:
- Bạn thân mới tôi đấy. Hai đứa hợp nhau ghê.
- Đừng tự tiện trêu như vậy mày. - Hào Anh đẩy vai Thanh, ngờ đâu chỉ nhận được cái trợn mắt.
Tôi đỏ mặt xin lỗi. Hào Anh cũng nói không sao. Trong lúc ấy, tôi nghe thấy có người cười hả hê:
- Hào Anh nhiều gái thế? Chia tao một em.
Câu ấy thành công tạt một gáo nước lạnh lên mặt tôi. Tôi hết cả bực, hết cả vui, hết cả lúng túng. Mặt dài thượt ra vì ngán ngẩm. Tôi chép miệng toan bỏ đi. Những biểu hiện vi tế ấy được Hào Anh nhìn thấy hết. Cậu vẫn nhìn tôi không rời mắt. Thật ra tôi cũng không che giấu thái độ của mình với bất kì ai.
Tan học, Văn để lại một câu rồi ra về trước. Tôi ngồi lại, hí hoáy vẽ trên vở. Ở lớp, bao giờ tôi cũng về sau cùng. Tôi không có áp lực thời gian. Tôi chỉ muốn làm những gì vui vẻ hiện ra ngay trước mắt. Thời tiết đẹp, càng vui nữa.
Đang vẽ, bỗng sách vở bút thước bị dẹp xô vào một góc nhăn nhúm. Tôi ngây người hết nhìn vở rồi mới nhìn ra người đang đứng phía trước. Cơn bực không kiềm chế trào lên. Không nói tiếng nào, tôi đứng lên dọn đồ trên bàn. Có lẽ sự run rẩy đã cắt đứt tư duy tổ chức ngôn từ rành mạch.
Nhưng Thanh có bao giờ để người khác giận đâu. Nó đặt huỵch xuống bàn một ly trà sữa. Một cách làm quen gần như ép uổng. Nó nhăn nhó như nghĩ không ra một điều gì. Thanh bảo với tôi:
- Mấy cái thằng hôm nay... Đừng chơi với chúng nó.
- Thế mày giới thiệu làm gì?
- Cần thiết.
- Tf?
- Cần. Ai cũng phải biết qua mặt.
Thanh cắm ống hút, đưa cốc trà sữa đến trước mặt tôi. Tôi tỏ ra kháng cự. Nó túm lấy tay tôi nhét cốc trà sữa vào. Tôi hỏi:
- Để làm gì?
- Để phòng.
- Phòng gì?
- Mày cứ biết nhiều người vào cho tao. Nhưng đừng quan tâm chúng nó. Xin lỗi nha. Tao không nên đẩy mày vào Hào Anh như thế.
Tôi sặc phải ngụm nước đang uống. Thế mà tôi chẳng biết nói gì. Tôi nói gì được? Tim tôi bỗng đập nhanh. Mùi trên áo Hào Anh bỗng tràn đầy óc tôi, hiện hữu ở khoảnh khắc không có thật. Tôi đè lại khoé môi cứ vô thức giương lên. Tôi bảo:
- Mày việc gì phải thô lỗ với tao như thế?
Thanh chắp tay, nhìn tôi bằng đôi mắt cún:
- Xin lỗi nha. Hồi sáng đi bị ngã, lúc đó kính áp tròng long ra nên giờ mới không nhìn rõ đồ trên bàn.
Tôi cười khẩy. Chịu chết.
Thanh và tôi đến với nhau thật tự nhiên như vốn dĩ phải vậy. Tôi từng nghĩ thế. Nhưng có thật thế không? Chẳng bao giờ tôi muốn kết luận quá tự tin một điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro