Chương 9
Hàn Nguyệt Cung (em trai của ma tôn) cùng với người yêu của mình phi ngựa về phía Mông Cổ. Hàn Nguyệt Cung là người tu ma đạo nên biết thuật ngự kiếm phi tiên nhưng khổ nỗi cô người yêu của y lại không phải là người của tiên gia và càng không phải là của ma đạo. Bởi vì cả hai người muốn đi chung với nhau, y không muốn bỏ mặc bạn gái mình lại nên cả hai đã thống nhất với nhau cưỡi ngựa đến Mông Cổ.
"Chỉ còn một chút nữa thôi là tới đất nước Mông Cổ rồi, muội hãy ôm chặt ta, ta sẽ phi nướt rút".
A Linh Nhĩ Căn ôm chặt Hàn Nguyệt Cung, anh đánh roi vào mông ngựa thật mạnh, những cú quất roi mạnh làm cho con ngựa phi như một con sói đang rượt con mồi của mình.
Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, đất nước Mông Cổ, quê hương của người yêu anh.
Do có quen biết rộng rãi trong quân đội Mông Cổ nên khi cả hai vừa đến vào kinh đô Mông Cổ thì đã được những hậu cần của khả hãn Mông Cổ cho vào gặp mặt ngay.
"Nhi thần xin bái kiến phụ hoàng".
"Miễn lễ, con hãy đứng lên đi".
"Tạ ơn phụ hoàng".
"Trẫm muốn hỏi con, nhiệm vụ mà ta giao cho con đã hoàn thành chưa?".
"Huynh ấy đã thất bại trong việc thích sát sư huynh rồi".
"Tại sao con lại thất bại trong việc thích sát Hỏa Nguyệt Cung vậy?".
"Sư huynh của thần là người tu ma, y có linh lực mạnh với khả năng cảm nhận tốt, rất khó để ám sát, nếu muốn giết thì phải đánh trực diện thôi".
"Được rồi, nếu đã vậy thì ta sẽ phong cho con làm thống soái đại tướng quân của Mông Cổ, nắm quyền năm mươi vạn đại quân của đế chế Mông Cổ".
"Thần xin nhận chỉ".
"Đồng thời ta cũng sẽ giao cho con một vạn kỵ binh tinh nhuệ, tất cả đều là những chiến binh được huấn luyện khắc nghiệt và ngựa tốt đến từ bộ lạc Nhu Nhiên".
"Thần xin cảm tạ đại ân đại đức của khả hãn, khả hãn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".
"Đây chính là kim bài hiệu lệnh của đại quân Mông Cổ, con cầm nó ra chiến trường thì cũng giống như đích thân ta ra chiến trường vậy, bất kỳ ai không tuân lệnh thì đều sẽ bị chém đầu".
"Dạ".
Khả hãn Mông Cổ lấy tấm kim bài bằng vàng trao cho Hàn Nguyệt Cung.
Hàn Nguyệt Cung cảm thấy trong lòng vô cùng tự hào khi bây giờ đã là thống soái của năm mươi vạn đại quân, một vạn kỵ binh tinh nhuệ và cũng được lòng khả hãn. Trong tương lai, y nghĩ rằng có khả năng anh sẽ làm phò mã công chúa và trở thành khả hãn đời kế tiếp của đế quốc Mông Cổ, đúng là một phất lên đến đỉnh trời cao.
Y cất tấm kim bài vào trong cái túi rồi đi về phía trang trại đại quân Mông Cổ.
"Từ hôm nay ta sẽ là đại tướng quân của các ngươi, ai không tuân lệnh sẽ bị chém đầu, có hiểu chưa?".
"rõ".
"Nhìn chàng đúng là oai phong lẫm liệt, đúng là phu quân của thiếp".
"Tất nhiên rồi, ta là phò mã tương lai của đế quốc Mông Cổ mà" Hàn Nguyệt Cung nựng mặt người yêu.
"Chàng định có kế hoạch tấn công Trung Nguyên như thế nào?".
"Ta sẽ không nói cho nàng biết đâu, nhưng ta sẽ nhuộm máu thành Lạc Dương và buộc tên vua vô dụng đó phải đầu hàng trước đại quân Mông Cổ chúng ta. Ta làm tất cả chuyện này cũng đều vì nàng hết".
"Khi chàng có được vinh quang chiến thắng rồi, lập được đại công rồi thì chàng đừng theo đuổi các nữ nhân khác, chàng chỉ có quyền yêu thiếp thôi".
"Được, ta hứa với nàng, ta sẽ mãi mãi bên nàng, yêu thương nàng, và bảo vệ nàng". Hàn Nguyệt Cung nắm tay cô công chúa rồi trao một nụ hôn lên môi cô. Hai người cùng nhau nắm tay vai kề vai mắt hướng về phía ánh sáng mặt trời.
"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp".
"Đúng vậy, nó đẹp tựa như tình yêu vĩnh hằng của đôi ta vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro