Chương 7
Tối hôm đó, Hỏa Nguyệt Cung sau khi đã tìm một quán trọ thì y quyết định nghỉ ngơi tại đó. Anh vừa nằm xuống giường chợp mắt không lâu thì có một tên thích khách khăn đen che mặt bước vào phòng tay cầm một con dao găm đến hành thích y. Vì Hỏa Nguyệt Cung có võ công cao cường nên đã nhanh chóng nhận ra và né đòn đâm của cây dao. Hỏa Nguyệt Cung dùng một quyền cước theo hướng vòng cung đá vào cánh tay đang cầm con dao và tước đi vũ khí của kẻ sát thủ, anh nhanh chóng dùng tay vạch khăn che mặt của tên sát thủ thì nhận ra người muốn giết mình lại chính là sư đệ hắn Hàn Nguyệt Cung.
Hỏa Nguyệt Cung: "Sư đệ, tại sao đệ lại muốn hành thích huynh?".
Hàn Nguyệt Cung không trả lời mà xông ra cửa sổ tháo chạy về cung điện của mình. Hỏa Nguyệt Cung rất bất ngờ không hiểu tại sao em trai ruột của mình lại muốn giết mình.
"Huynh thất bại trong việc thích sát hắn rồi hả?" A Linh Nhĩ Căn.
Hàn Nguyệt Cung: "Ta thất bại rồi, thật đáng tiếc nhưng ta hứa với muội lần sao ta sẽ giết hắn rồi hút công lực hắn truyền cho muội".
A Linh Nhĩ Căn là một cô gái bình thường, cô không tu tiên cũng không tu ma, cô là công chúa của khả hãn Mông Cổ và biết về yêu thuật, cô có nhan sắc xinh đẹp và biết bùa yêu. Cô công chúa vì nghe lệnh của phụ hoàng nên quyết tâm bỏ bùa yêu thuốc lú mê hoặc Hàn Nguyệt Cung với ý định muốn dùng anh để giết ma tôn và các cao thủ giang hồ của Trung Quốc. Đất nước Mông Cổ tuy lớn mạnh thật nhưng muốn chiếm được vùng đất Trung Nguyên rộng lớn thì việc đầu tiên phải làm đó chính là trừ khử các cao thủ võ lâm của giới tu chân Trung Quốc.
Ngoài việc muốn giúp phụ hoàng thực hiện giấc mơ thống nhất thiên hạ ra thì Hàn Nguyệt Cung còn muốn giết anh trai mình, hút công lực của ma tôn và truyền nó cho người yêu nhằm kéo dài tuổi thọ của cô để hai người có thể sống với nhau đến thiên thu.
Hỏa Nguyệt Cung khi nhận ra Hàn Nguyệt Cung muốn thích sát mình thì vô cùng sốc, y cảm thấy có chuyện gì đó không ổn tí nào, xưa nay giao tình của hai người cũng khá tốt nhưng không hiểu tại sao em trai lại muốn thích sát mình.
Hỏa Nguyệt Cung: "Nhất định ngày may ta sẽ điều tra sự việc này cho thật kỹ".
Sáng hôm sau, ma tôn uống một chén rượu rồi đi thẳng đến cung điện của Hàn Nguyệt Cung nhưng không thấy em trai mình đang ở đâu. Hỏa Nguyệt Cung liền hỏi người hầu: "Ngươi có biết chủ nhân ngươi đã đi đâu không?".
"Dạ thưa, bẩm ma tôn, hôm qua chủ nhân đã đi rồi".
"Đi đâu?".
"Hạ thần không biết, nhưng ngài ấy đã đi cùng với phu nhân của mình rồi".
"Thế ngươi có biết chủ nhân ngươi đã đi hướng nào không?".
"Chủ nhân đã đi về hướng Bắc rồi".
Trung Quốc và Mông Cổ là hai nước láng giềng, xưa nay luôn xảy ra xung đột chiến tranh. Mông Cổ nằm ở phía Bắc Trung Quốc nên khi nghe được câu trả lời của đám người hầu thì y đã nhận ra em trai mình đã phản Trung theo Mông.
"Thật không ngờ rằng cái tên này lại phản bội nước nhà mà bán mạng cho lũ cẩu Mông".
Hỏa Nguyệt Cung giận dữ tuốt kiếm ra khỏi vỏ và chém sạch hết đám người hầu trong cung điện của em trai mình. Sau đó y dùng thanh kiếm Huyết Sát hút hồn của các nạn nhân xấu số vào trong thanh kiếm và giam cầm bọn nô tì trong thanh gươm không cho chúng nó đi đầu thai.
"Chắc chắn cái cung điện này không phải là do nó tự sức tạo dựng nên, mà do tên khả hãn Mông Cổ đã xây cho nó để ở với con ả tiện nhân đó".
Thế là một ngọn lửa đã thiêu rụi cả cung điện nguy nga tráng lệ, trong cung điện có rất nhiều vàng bạc, ngọc ngà châu báu, hột xoàng, và đá quý. Hỏa Nguyệt Cung bây giờ mới nhận ra hóa ra em trai mình không chịu sống ở tông môn một mặt là vì muốn sống trong cung điện xa hoa, ngày đêm được các mỹ nữ đàn ca múa hát, mặt khác là muốn ở gần con ả tiện nhân đó.
Sau khi thiêu đốt cung điện thì ma tôn vác kiếm đi về quán trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro