Chương 6
"Trường An bây giờ nhìn lạ quá, cũng lâu rồi ta không tới đây, không biết Hàn Nguyệt Cung còn sống ở thành Lạc Dương này không, chắc nó nhớ ta lắm" Hỏa Nguyệt Cung thầm nghĩ, trong lòng y cảm thấy vui vui vì cuối cùng anh cũng có thể gặp lại được em trai của mình.
Em trai Hàn Nguyệt Cung sinh sau anh trai mười năm, tu vi cũng gần một nghìn năm và cũng theo ma đạo. Tuy nhiên Hàn Nguyệt Cung không thích sống ở tông môn mà lại chọn sống ở thành Lạc Dương, Trường An. Hàn Nguyệt Cung không giống như anh trai mình mà lại chọn lối sống khá kín tiếng, y không giết người bừa bãi hay đi thách đấu để trở thành đệ nhất ma đạo chí tôn mà thường dành nhiều thời gian để nghiên cứu và học hỏi những kiến thức về huyền môn.
Cuối cùng thì Hỏa Nguyệt Cung cũng đến nơi mà Hàn Nguyệt Cung sinh sống, em trai ma tôn sống trong một cung điện nguy nga tráng lệ mặc dù không phải là vua. Y mặc một bộ đồ màu đen, cao sáu thước, khuôn mặt trắng bạch, môi đỏ như son, mũi cao thẳng tấp, mắt bồ câu to tròn hiện lên sự sắc sảo mà kỹ nữ phải ghen tỵ.
"À, sư huynh, huynh tới rồi à, tới rồi thì vào đây uống một chén rượu đi" Hàn Nguyệt Cung lịch sự rót trà và mời sư huynh của mình uống "Cơn gió nào đã mang huynh tới đây vậy?".
"Huynh tới đây là bởi vì cảm thấy buồn quá, muốn lên đây thăm sư đệ".
"Đệ nghe nói chưởng môn phái Côn Luân đã quyết định bế quan và đóng cửa tông môn ngừng giao thiệp bên ngoài, huynh nghĩ thế nào về quyết định của Ngân Kim Tử?".
"Huynh không biết, huynh nghĩ hắn chắc chỉ muốn đóng cửa tu luyện thêm để tăng tu vi mà thôi".
"Đệ không nghĩ vậy, chắc chắn bên trong có chứa ẩn tình gì đó".
"Huynh không nghĩ vậy, hắn chỉ chẳng qua muốn quy ẩn để tăng thêm nội công thôi".
"Thôi được rồi, nếu hiền huynh đã nói vậy thì đệ cũng không bàn về vấn đề này nữa".
Hàn Nguyệt Cung uống xong chén rượu thì nói tiếp: "Hiền huynh lần này có muốn tham gia vào đại hội luận kiếm ở Thiên Quỷ Sơn để chọn ra ma đạo chí tôn không?".
"Chẳng phải ta là ma đạo chí tôn rồi sao? Còn ai đánh bại được ta nữa chứ ngoài tên chưởng giáo phải Côn Luân của tiên đạo ra".
"Hiền huynh xưa nay chưa bao giờ đi chu du qua các vùng đất khác, huynh chỉ đi trong vùng đất Trung Nguyên thì làm sao biết được các cao thủ của vùng đất Mông Cổ chứ" Hàn Nguyệt Cung nói "Ở Mông Cổ có rất nhiều cao thủ ma đạo và tiên đạo, những người đó cũng không hề thua kém cao thủ trong Trung Nguyên đâu".
"Huynh không cảm thấy hứng thú với nó".
"Thôi được rồi, huynh không muốn thì đệ cũng không ép huynh nữa nhưng đệ đã ghi tên vào danh sách thi đấu rồi và đệ sẽ đánh với cao thủ Mông Cổ".
"Vậy thì huynh chúc sư đệ chiến thắng vậy".
Thiên Quỷ luận kiếm là một cuộc thi được tổ chức bởi vua Trung Nguyên và khả hãn Mông Cổ, đây chính là một cuộc thi đấu võ công, kiếm thuật và phép thuật mà bất kỳ ai cũng có thể tham dự vào. Cuộc thi được tổ chức tại Thiên Quỷ Sơn, ngọn núi mà năm xưa đã phong ấn Thiên Quỷ huyền thánh vô cực đại chí tôn của ma đạo. Ngọn núi lúc nào cũng có màng sương đen vây quanh, cây cỏ thì khô héo, gió lạnh vi vút, không có một tia ánh sáng mặt trời, trông rất u ám.
Hỏa Nguyệt Cung từ biệt em trai mình và bắt đầu lên xe ngựa đi tìm quán trọ nghỉ dưỡng, Hàn Nguyệt Cung nhìn anh trai mình không ngự kiếm bay mà lại đi xe ngựa thì nỡ một nụ cười thích thú khi mà một ma tôn bất khả chiến bại lại chọn đi xe ngựa thay vì độn thổ hoặc bay.
Hàn Nguyệt Cung sau khi từ biệt anh trai mình thì vào cung điện của mình và lấy một quyển sách có tên "Cửu Thiên Ma Âm Kiếm Pháp" ra đọc.
Cửu Thiên Ma Âm Kiếm Pháp là một cuốn sách ghi lại những kiếm pháp của ma đạo, nó cũng có ẩn chứa những phép thuật tà đạo và những cách luyện âm binh vô cùng ghê rợn. Cuốn sách này tương truyền là do chính tay Thiên Quỷ viết để truyền lại phép thuật, võ công, kiếm pháp cho đệ tử ma đạo. Quyển sách này đã bị thất truyền từ lâu và chỉ duy nhất Hàn Nguyệt Cung có.
Hàn Nguyệt Cung đọc cuốn sách và bắt đầu luyện những chiêu thức chỉ dẫn trong đó, sau đó y nhập vào trạng thái "Ma Thiền". Ma thiền chính là thiền định của ma đạo, thay vì lấy vô ngã làm gốc thì ma thiền tập trung dẫn quỷ khí xuống đan điền, tập trung khí vào huyệt đạo để tăng công lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro