Chương 5
Ngân Kim Tử đang ngồi thiền định trên đỉnh núi Côn Luân, một mặt là để an tâm và giảm đi sân hận, mặt khác là khi anh nhập vào trạng thái thiền định sâu thì có thể một phần nào đó thấy trước được tương lai. Ngân Kim Tử có khả năng đặc biệt, mỗi lần anh nhập vào trạng thái samadhi của thiền định thì trong đầu sẽ hiện lên những hình ảnh báo trước tương lai và thường thị những dự ngôn này khá chính xác. Chưởng môn biết những dự ngôn của mình là đúng nhưng thường vẫn hay gieo quẻ để thử lại. Ngân Kim bắt đầu lấy những quẻ bói ra và vận dụng những kiến thức của đạo gia như kinh dịch, kỳ môn độn giáp, lục nhâm đại độn để thử lại tiên đoán của mình. Quả nhiên tiên đoán của anh không hề sai tí nào, trong tương lai sắp tới sẽ có một cuộc chiến tranh giữa Mông Cổ và Trung Quốc, một cuộc đại chiến rất khốc liệt.
"Sư đệ Hàn Kim Tử ta có chuyện muốn nói với đệ?" Ngân Kim Tử kêu Hàn Kim Tử tới.
"Chưởng môn có gì muốn dặn dò?" Hàn Kim Tử hỏi.
"Sắp tới đây sẽ có một cuộc đại chiến giữa Mông Cổ và Trung Nguyên chúng ta, đây là một trong những trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử Trung Quốc đại lục" Ngân Kim Tử nói với vẻ mặt nghiêm trọng "Ta muốn đệ hãy báo với tất cả đệ tử phái Côn Luân rằng từ đây trở đi phái Côn Luân sẽ bế quan không giao thiệp với người ngoài nữa".
"Xin sư huynh đừng trách, bản thân là một người tu chính đạo nhưng khi quốc gia bị xâm lược, sư huynh không những không cứu mà còn muốn trốn tránh trách nhiệm bảo vệ đất nước, như vậy thì chả khác gì một lũ hèn cả" Hàn Kim Tử phản bác, cho rằng vị chưởng môn đang muốn từ chối trách nhiệm.
"Ta không cần phải bảo vệ đất nước gì cả, xưa nay chủ trương của ta là không màng thế sự, ta không động ngươi, ngươi không động ta" Ngân Kim Tử thờ ơ lạnh lùng nói "Với lại đã có người giúp ta đánh thắng quân Mông Cổ rồi, người đó sẽ thay ta bảo vệ đất nước".
"Người đó là ai?" Hàn Kim Tử thắc mắc.
"Người đó chính là tông chủ ma giáo Hỏa Nguyệt Cung" Ngân Kim Tử trả lời "Đệ không cần thắc mắc tiếp nữa, ta biết đệ muốn nói gì nhưng tên ma đạo đó sẽ là người bảo vệ Trung Quốc và chiến thắng quân Mông Cổ".
Hàn Kim Tử sau khi nghe được tin ma đạo sẽ bảo vệ đất nước khỏi quân Mông Cổ thì không còn tin vào mình nữa, anh cũng mất luôn niềm tin vào vị chưởng giáo đương nhiệm.
Quả thật, ma đạo xưa nay chủ trương mạnh được yếu thua, kẻ nào mạnh thì bọn ma đạo sẽ hùa theo kẻ đó, hiện nay quân Mông Cổ đang thế lực mạnh gấp mười lần Trung Quốc và càng ngày càng bành trướng, không có lý lẽ nào thuyết phục được bọn ma đạo đó đứng về phía nước nhà cả, bản tính của bọn tu ma là thế có lợi mới làm không lợi thì miễn.
Hàn Kim Tử đi xung quanh và nói với tất cả đệ tử từ hôm nay Côn Luân sẽ bế quan đóng cửa ngừng giao thiệp với thế giới bên ngoài. Rất nhiều người nghe tin Côn Luân bế quan thì bắt đầu sinh tâm nghi ngờ thì Hàn Kim Tử đã phao tin đồn rằng vị chưởng môn hiện tại đang muốn đóng cửa giao thiệp để tu luyện tăng thêm tu vi.
Phía bên Hỏa Nguyệt Cung nghe tin Côn Luân đóng cửa bế quan thì tâm sinh nghi ngờ nhưng cũng mặc kệ, hắn thầm nghĩ bây giờ Côn Luân đã bế quan rồi thì hắn có thể tùy tiện đi ra ngoài muốn làm gì thì làm không còn ai quản nổi được hắn nữa.
Hỏa Nguyệt Cung lấy một ít quan tiền và chuẩn bị xe ngựa đi tới kinh đô của Trung Quốc, trước khi đi ma tôn có dặn dò đệ tử hãy phòng bị những con cương thi đề phòng chúng mất kiểm soát. Sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa thì Hỏa Nguyệt Cung lên xe ngựa và tiến đến kinh đô. Nhiều người trong ma tông thắc mắc vì sao tông chủ không ngự kiếm phi thiên bay đến kinh đô cho nhanh thì ma tôn liền đáp trả rằng vì y muốn tận hưởng cảnh đẹp và chuyến đi lần này, cũng đã rất lâu rồi ma tôn không đi xe ngựa, đúng là cũng rất lâu rồi, chín trăm năm trước hắn đã không còn đi xe ngựa nữa và đây là lần đầu tiên sau chín trăm năm.
(Ma tôn đã sống một nghìn tuổi rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro