Chương 1: Ma Tôn Phế Phẩm và Chưởng Giáo Bá Đạo Của Tiên Đạo.
Sơ lược qua về thế giới tu chân của vùng đất Trung Nguyên và Mông Cổ thời thượng cổ. Trong bất kỳ thế giới tu tiên tu chân nào thì cũng sẽ có người tốt và kẻ xấu. Người tốt thì chú trọng tự luyện khí rồi tăng dần tu vi lên thông qua linh dược, pháp bảo, võ công, kiếm thuật, thần chú, và bùa chú. Kẻ xấu thì tăng tu vi thông qua ma dược, quỷ khí, ma công, luyện thi, chiêu tà, ma thú và hút tinh lực để tăng nội công. Vì bất đồng trong triết lý nhân sinh và cách tu luyện đạo thuật nên hai bên lúc nào cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp và thường thì ma đạo dành chiến thắng áp đảo so với các vị tu tiên trong danh môn chánh phái. Tiên đạo thuật gia tuy có lợi hại thật đấy nhưng lại khá gò bó theo quy củ nên không linh hoạt được trong khi đó ma đạo quỷ thuật thì lại không từ bất kỳ thủ đoạn đê tiện, hèn hạ nào để dành chiến thắng nên đa số các trận chiến tiên ma thì đệ tử tiên đạo chết thảm vô số. Nếu như đệ tử ma đạo chết ba thì đệ tử tiên đạo chết bảy, đó cũng là lý do vì sao trong giới tu chân cứ hễ nghe nói ai tu ma thì đều muốn đến tìm diệt trước để tránh hậu quả về sau. Vì thực chất, những kẻ tu ma đa phần đều rất nguy hiểm, thâm độc, lòng lang dạ sói và tàn nhẫn.
(Hết phần sơ lược).
Hôm nay là một ngày trời âm u đầy ma mị, màng đen sương khói kéo đến vây kín bao quanh khắp cả bầu trời. Hỏa Nguyệt Cung là một người tu ma đạo, tính cách tàn nhẫn, thâm độc, không từ bất cứ một thủ đoạn hạ sách nào để dành được chiến thắng cho bản thân mình, y đã tu khoảng một nghìn năm và chưa bao giờ bị đánh bại bởi bất kỳ ai trong tiên đạo, ma đạo và phật đạo. Y sở hữu trong tay một thanh trường kiếm có tên là Huyết Sát Kiếm vô cùng lợi hại và mạnh mẽ, thanh kiếm này có tà khí cao ngút trời và dính đầy máu tươi. Đối với thế giới tu chân của vùng đất Trung Nguyên màu mỡ rộng lớn này thì Hỏa Nguyệt Cung chẳng khác gì một vị hung thần bạo chúa chuyên đi gieo rắc những nỗi sợ hãi cho những người dân sinh sống ở đó. Nhưng có một vị cao thủ trong tiên đạo mà Hỏa Nguyệt Cung không thể nào đánh bại và vị này là chưởng môn phái Côn Luân họ Ngân tên Kim tự Tử nên mọi người gọi là Ngân Kim Tử.
Ma tôn Hỏa Nguyệt Cung và chưởng giáo phái Côn Luân của tiên đạo đang đứng trên hai bên sườn núi. Hỏa Nguyệt Cung liền bắt ấn kiếm quyết và triệu hồi ra một trăm con cương thi rất ghê tợn và hung dữ, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ phải đái trong quần hoặc tê liệt vì sợ hãi. Những con cương thi của Hỏa Nguyệt Cung không hề nhảy như những con cương thi bình thường mà chạy rất nhanh cùng với móng vuốt sắc nhọn và hàm răng nanh trông chẳng khác gì những con chó sói.
- "Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, Ngân Kim Tử, ta đã chuẩn bị một lượng cương thi chuyên dùng để ăn tươi nuốt sống ngươi, nếu ngươi muốn sống thì hãy ngoan ngoãn chịu thua đi trước khi ta nỡ xuống tay giết chết ngươi".
Ma tôn nhìn thẳng vào mắt của Ngân Kim Tử, ánh mắt của Hỏa Nguyệt Cung tràn đầy sát khí, hắn nở một nụ cười có chút nham hiểm và độc ác. Thân thể của Hỏa Nguyệt Cung tỏa ra âm khí cực mạnh, tà khí ngút trời, tức khí nổi lên hừng hực, nếu không có tu vi cao thì chắc chắn sẽ bị luồng tà khí đó quật cho mà chết.
"Có bao giờ ngươi gửi thư thách đấu với ta mà thắng được ta một trận nào chưa hả tên ma đạo kia, uổng công ngươi tu ma một nghìn năm nhưng đáng tiếc không thể đánh bại được ta khi ta chỉ mới tu tiên có ba trăm năm thôi" Ngân Kim Tử nói, vẻ mặt anh ta điềm tĩnh và tràn đầy tự tin "Ngươi hãy thôi cái trò đê tiện hèn hạ của ngươi đi và cải tà quy chánh từ bỏ con đường bàng môn tả đạo đi theo danh môn chánh phái, ta đây sẽ chỉ điểm cho, biết đâu chừng ta sẽ cho ngươi luôn cái chức phó chưởng môn Côn Luân của sư đệ ta".
"Khốn kiếp, ta không cần cái chức phó chưởng môn của tiên đạo các ngươi, sắp chết rồi mà còn nói nhiều bày đặt lên mặt dạy đời ta" ma tôn nói xong thì bắt ấn kiếm quyết và chĩa ngón tay vào vị chưởng môn của Côn Luân phái. Đám tẩu thi kia liền chạy nhào tới cắn xé vị chưởng môn phái Côn Luân, bọn cương thi dùng răng nanh của mình cạp vào cổ của vị chưởng môn, rồi sau đó dùng móng vuốt sắc nhọn đâm vào mắt và móc mắt cậu ra, vị ma tôn liền phi lên và dùng thanh kiếm bồi thêm một nhát chí mạng vào cổ của Ngân Kim Tử chặt đứt đầu của vị chưởng giáo xấu số. Người của vị ma tôn dính đầy máu tươi của vị chưởng môn và khuôn mặt của hắn để lộ lên một sự thỏa mãn đầy ma mị.
(ảnh minh họa ấn kiếm quyết của đạo gia, nguồn: Camera cây nhà lá vườn của tại hạ).
(ảnh minh họa ấn kiếm quyết tay trái, nguồn: Camera nhà).
Đầu của Ngân Kim Tử rơi xuống dưới đất, con mắt trắng trợn lên và trắng bệch y hệt như một con cá chết. Ma tôn nghĩ rằng mình đã chiến thắng thì bắt đầu cười một cái thật lớn nhưng cuộc vui kéo dài chưa được bao lâu thì y bắt đầu nghe giọng nói đằng sau.
"Ngươi biết rằng có giết ta bao nhiêu lần thì ta vẫn sống thôi, ngươi đừng lãng phí nội công vô ích nữa" Ngân Kim Tử nói. Vẻ mặt của vị chưởng môn Côn Luân điềm tĩnh và lạnh lùng đến mức phi thường, hồi nãy cái đầu dính đầy máu còn rơi dưới đất mắt trắng trợn như một con tẩu thi thì bây giờ đây không còn thấy nữa mà là một Ngân Kim Tử còn sống bằng da bằng thịt.
Ngân Kim Tử ngay lập tức liền bất ấn đạo gia rồi niệm thần chú trừ tà: Thiên địa hiển linh, thủy hỏa thần kiếm, cửu thiên huyền nữ, tả hữu trừ ma, cấp cấp như luật lệnh sắc". Ngay khi vừa dứt lời thì một trăm con cương thi hung tợn của ma vương liền bị lửa thiên đốt cháy rồi nổ tung không còn để lại bất cứ vết tích nào nữa. Sau đó thì Ngân Kiêm Tử sử dùng thuật độn thổ biến mất và để lại một mảnh giấy có ghi chữ "lêu lêu, ma vương tu đạo một nghìn năm nhưng lại không thể đánh bại ba trăm năm tu tiên".
Hỏa Nguyệt Cung đọc xong tờ giấy có dòng chữ chọc tức hắn thì hắn liền nắm chặt tay lại, nghiến răng để lộ vẻ mặt tức giận tràn đầy sát khí. Hắn chỉ ước được một lần, dù chỉ một lần thôi có thể đánh bại được cái tên tu tiên Ngân Kim Tử kia. Hỏa Nguyệt Cung biết mình đã thua nên hắn đành ngậm ngùi phi kiếm về ma tông của hắn để suy nghĩ ra cách đánh bại cái tên đạo sĩ phái Côn Luân kia.
Khi Hỏa Nguyệt Cung vừa về đến ma tông thì biết được đệ tử của hắn đã bị giết một nửa do những con cương thi hắn nuôi bị mất kiểm soát. Hắn giận dữ vác thanh trường kiếm của hắn ra rồi chém đứt đầu hết lũ cương thi và than thở: "Ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn với tôi thế này, cả đời tôi tu ma đạo đối với bên ngoài thì phải đối phó với cả đám tu tiên danh môn chánh phái, còn về tông môn thì phải luôn luôn đối phó dè chừng với lũ cương thi bị mất kiểm soát". Hỏa Nguyệt Cung chẳng còn biết phải làm gì khi mà đệ tử thì chết, còn lũ cương thi mà hắn cực khổ nuôi cũng bị hắn chém đứt đầu, buồn tủi về số phận thảm hại của mình nên ma tôn Hỏa Nguyệt Cung chỉ còn đành ngồi khóc, hai giàn nước mắt chảy xuống trông thấy mà tội nghiệp.
"Chủ nhân đừng buồn nữa, rồi sẽ có ngày chủ nhân sẽ đánh bại được cái tên đạo sĩ tu tiên đó thôi" một người hầu nói.
"Im đi" Hỏa Nguyệt Cung quát "Ngươi mà biết cái thứ gì mà nói ta, mười lăm lần thách đấu với hắn và mười lăm trận đều thua, không biết ta đã chặt đầu hắn bao nhiêu lần rồi, ta đã hạ độc hắn bao nhiêu lần rồi thậm chí tìm cách phong ấn hắn nhưng đều vô dụng cả, ta thua rồi, ta thua rồi, ta quả thật không thể đánh bại được tên đạo sĩ đó".
Sau một hồi khóc xong thì ma tôn nằm xuống giường ngủ vì quá mệt do phải tốn nhiều ma công để điều khiển một trăm con cương thi kia để đánh bại Ngân Kim Tử.
Sơ lược qua về ma tôn của ma đạo. Hỏa Nguyệt Cung là một trong những cao thủ võ lâm của giới tu chân mà trong giới giang hồ Trung Nguyên không ai là không biết đến y, anh ta đã từng đi giao đấu với rất nhiều cao thủ trong giới tu tiên và tu ma. Hỏa Nguyệt Cung đã từng dùng thanh trường kiếm Huyết Sát của mình chém đầu không biết bao nhiêu người và lấy mạng không biết bao nhiêu cao thủ tiên đạo và cao thủ ma đạo. Chân ngôn sống của y là tranh đấu sống còn, mạnh được yếu thua, gặp tiên giết tiên, gặp phật giết phật, gặp ma giết ma, gặp quỷ giết quỷ, gặp yêu giết yêu, nói tóm lại bất kỳ ai không vừa mắt y thì y có thể chém đầu hắn ta bằng thanh trường kiếm trứ danh của mình.
(ảnh minh họa Huyết Sát Kiếm, được tạo bởi Wombo Art).
(ảnh minh họa).
Hỏa Nguyệt Cung có thể nói là bất khả chiến bại, không ai đánh thắng được y vì y tu ma quá mạnh, duy chỉ khi gặp được chưởng giáo đời tiếp theo của phái Côn Luân Ngân Kim Tử thì y mới bắt đầu lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị đánh bại.
Hỏa Nguyệt Cung đã từng bất bại trong suốt bảy trăm năm cho tới khi Ngân Kim Tử được sinh ra, Ngân Kim Tử được sinh ra trong thời ma đạo hoàng kim, âm khí cực thịnh, khắp nơi yêu ma quậy phá và giết người nên y đã quy ẩn rồi đi theo học một vị thầy tiên đạo vô danh không ai biết. Do ẩn danh nên Hỏa Nguyệt Cung không hề biết đến sự ra đời của Ngân Kim Tử nên ma tôn đã không thể đến giết Ngân Kim Tử để trừ hậu quả được. Ngân Kim Tử sao khi mai danh ẩn tích theo học vị sư phụ vô danh kia thì hai trăm năm mươi năm sau đứng ra thách đấu Hỏa Nguyệt Cung lần đầu tiên và đánh cho ma tôn trọng thương. Từ đó người đời có câu thơ:
Ma đạo hoành hành
Dân chúng lầm than
Người chết như rơm
Thảm cảnh sầu não
Ngân Kim xuất hiện
Xuất sơn trừ yêu
Sát quỷ trừ tà
Đánh bại ma tôn
Ma đạo đại bại
Côn Luân huy hoàng
Từ đó trở đi, lần đầu tiên trong phái Côn Luân có người đứng lên đánh bại được tên ma đạo hoành hành suốt bảy trăm năm qua.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyền thuyết kể rằng vũ trụ vạn vật khai sinh là một mớ hỗn độn và chứa hai khí âm dương. hai khí âm dương này sinh sinh hóa hóa đã tạo ra vạn vật, khí âm trọng trược cho nên đã ngưng tụ thành cõi ma giới, khí dương thanh nhẹ nên siêu độ thành tiên giới, ở giữa là cõi nhân giới. Ma giới được thành lập và dẫn đầu bởi Thiên Quỷ Huyền Linh Vô Cực Đại Chí Tôn. Tiên giới đứng đầu là tam thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo Chủ cùng các vị thần tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng đầu trong tam thánh đạo giáo và ngự trị tại cõi trời Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên, tức cõi Đại Niết Bàn. Thông Thiên Giáo Chủ Linh Bảo Thiên Tôn tuy đứng thứ ba trong tam thánh nhưng vì sở hữu Tru Tiên Tứ Kiếm nên ông ngự trị tại cõi trời Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên tức cõi Cận Niết Bàn. Thái Thượng Lão Quân là sư huynh của Linh Bảo Thiên Tôn và sư đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ngự trị tại cõi trời Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên. Thiên Quỷ Huyền Tôn Vô Cực Đại Chân Nhân thì ngự trị tại cõi trời Thất Diệu Quỷ Di Thiên và là ma đạo chí tôn của quỷ gia. Thiên Quỷ Huyền Thánh chính là âm khí do vũ trụ càn khôn ngưng tụ mà tạo thành, y đại diện cho cái ác, tà đạo, và sự chết chóc. Ma đạo chân nhân đã nhiều lần xuống trần gian tìm người hữu duyên với mình và truyền ma công cho đệ tử, y rất ghét người Phật đạo vì y sợ rằng nếu có một vị Phật ra đời thì sẽ không còn ai sát sinh cúng bái hắn nữa mà sẽ buông bỏ tất cả tìm ra chân lý tối thượng. Chính vì thường xuyên hạ phàm gây rắc rối cho chánh đạo mà đã dẫn đến một cuộc chiến tranh tiên, ma, Phật.
(Thiên Quỷ Huyền Thánh Vô Cực Đại Thiên Tôn, Ma Đạo Chân Nhân Vô Cực Đại Chí Tôn, Ma Đạo Huyền Khung Chí Tôn Chân Nhân).
[Sơ lược qua về Phật A Di Đà].
Trong vô lượng kiếp về trước có một vị vua hiệu là Vô Tránh Niệm, vì thấy chúng sinh đau khổ tranh đấu nên đã quyết tâm cạo đầu đi tu và đắc đạo quả Phật hiệu là A Di Đà Phật, thành lập nên cõi Tây Phương Cực Lạc. Sau khi thành lập cõi tịnh độ thì Phật A Di Đà đã độ vô lượng chúng sinh thoát khỏi lục đạo luân hồi, công đức vô biên, thần lực dũng mãnh.
(Phật A Di Đà, Vô Lượng Thọ Như Lai).
[Hết phần sơ lược].
Từ rất rất lâu rồi, có một đại chiến tiên ma xảy ra. Ma quỷ được Thiên Quỷ dẫn đầu tiến đến đánh Côn Luân và tam thanh đạo giáo trong lúc nguy cấp nhất, trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã hạ phàm tiếp cứu cho tiên đạo. Tam thanh và Thiên Quỷ đánh nhau mà trời đất rung chuyển, hai bên bất phân thắng bại. Lúc này đây, Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật đã phóng hào quang xuống từ trên cõi Phật xuống làm cho Thiên Quỷ trọng thương. Bồ tát quan âm từ trên trời cao đã dùng lục tự đại minh tâm đà la ni Om Mani Padme Hum đánh trúng vào đầu của Thiên Quỷ, những chân ngôn nhà Phật uy lực vô cùng lớn và Thiên Quỷ đã trọng thương thì càng thêm thê thảm. tám mươi bốn nghìn cõi Phật cùng nhau niệm Nam Mô A Di Đà Phật và chiếu hào quang vào Thiên Quỷ. Thiên Quỷ bị ánh sáng của tám mươi bốn nghìn cõi Phật chiếu vào không chịu nổi nữa nên tháo chạy, nhưng chưa kịp trốn thoát thì đã bị tam thánh đạo giáo dùng phép thuật phong ấn tên ác ma vào một ngọn núi vô danh và đặt tên cho nó là Thiên Quỷ Sơn.
Từ đó trở đi, ở khắp thôn làng người già thường kể lại câu chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dùng Roi Đả Thần đánh Quỷ Vương như thế nào, Thái Thượng Lão Quân thì dùng Vòng Càn Khôn hút ma lực và nội công của Thiên Quỷ, còn Thông Thiên Giáo Chủ thì dùng Tru Tiên Trận Pháp để bẫy ma vương, cuối cùng thì dưới sự trợ giúp của Phật A Di Đà và tám mươi bốn nghìn cõi Phật đã chiếu hào quang vàng đốt cháy quỷ vương rồi phong ấn y trong núi Thiên Quỷ. Đối với giới tu chân ai cũng biết câu chuyện trên là sự thật nhưng đối với những thường dân bình thường thì đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi.
*ghi chú: đọc giả muốn biết lý do vì sao Ngân Kim Tử lại mạnh hơn Hỏa Nguyệt Cung thì đọc kỹ chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro