Ước Chi Chưa Từng Gặp Nhau, Để Rồi Yêu! (P2)
Nheo mắt
.
.
.
Mở to mắt
.
.
.
Đứng hình
.
.
.
Tay che miệng.
.
.
.
Bất ngờ
.
.
.
Sock
.
.
.
Đứng ko vững
.
.
.
Ngã oạch xuống đất
.
.
.
Nước mắt rơi
.
.
.
Vì sao ư ? Vì hs nam đó là.....Phác Thiên.
Tại sao? Tại sao lại là anh chứ? Mới hôm qua còn nói lời yêu, hứa hẹn đủ đều tại sao hôm nay lại ôm hôn người khác chứ.
Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Nguyệt Minh. Đau lắm! Đau lắm chứ! Làm sao một cô gái yếu đuối mà có thể chấp nhận được một việc chấn động thế này.
Khó khăn đứng dậy, lau hết nước mắt trên khuôn mặt thanh tú, Nguyệt Minh cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng làm sao có thể che giấu được sự cô đơn trong ánh mằt ấy.
Vào lớp, cô đến bàn ngồi lấy tập vở ôn bài. Vì phải học như thế Nguyệt Minh mới có thể quên hết tất cả.
Đang chăm chú học bài, Tử Nhi bước đến bàn cô, trên tay có cầm một mẩu giấy nhỏ.
- Này xem đi của mày đấy.- Vừa để lên bàn vừa nói
- Của ai thế?- ngước mặt lên đồng thời cầm mẫu giấy trên bàn.
- Của chồng mày đấy. Bày đặt hôm nay viết thư rồi kiu tao gửi cho mày nữa chứ. Sến súa, xí.- nó nói với giọng khinh bỉ rồi bỏ về bàn
(Au: Uầy GATO nói đại đi thím😏)(Nhi: Cưng mún chết à?)(Au: Vâng em xl chế)
"Lên sân thượng gặp anh" đó là lời nhắn của anh trong mẩu giấy.
Bước đến trước cửa dẫn ra sân thượng, Nguyệt Minh cố giữ bình tĩnh để đối mặt với anh. Cô phải vờ đi như thế mới có thể ở cạnh anh được, tất cả mọi người chắc là đang nghĩ cô quá ngu ngốc đúng ko. Đúng! Cô rất ngốc, ngốc đến nỗi có thể chấp nhận bản thân mình bị lừa gạt để đc ở cạnh anh.Vì cô rất yêu anh, thật sự.....yêu anh rất nhìu.
Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cô mở cửa bước ra sân thượng. Điều đầu tiên đập vào mắt Nguyệt Minh đó là hình ảnh một chàng trai cao to, vai rộng với mái tóc nâu sáng đang đứng quay lưng về phía cô, hai tay chống trên lang can. Cô bước đến nhẹ nhàng, dang hai cánh tay nhỏ bé của một thiếu nữ mới lớn ra ôm anh từ phía sau. Áp gương mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng rộng của anh dịu dàng lên tiếng:
- Gọi em lên đây có việc gì ko?
Phác Thiên quay lưng lại, gỡ hai tay cô xuống lạng lùng lên tiếng:
- Chia tay đi.
Câu nói tưởng như đơn giản thế kia mà thực ra cô đã muốn khóc và ngã khụy. Nhưng ko, cô phải cô giữ bình tĩnh, phải thật bình tĩnh:
- Anh đang nói đùa à? Đùa thế chả vui tí nào- phải lừa dối bản thân mình.
- Em nhìn mặt anh xem có giống đùa ko. Chia tay đi tôi chán em rồi.
Những lời vừa nãy anh nói ra thực sự cô ko thể tin vào tai của mình đc. Anh đâu thể thay đổi nhanh đến thế, chỉ mới hôm qua thôi mà. Không, cô không tin, chắc chắn người trước mặt cô ko phải là anh. Nhưng ko phải anh thì là ai đc chứ, hay anh ấy có anh em sinh đôi. Không ko thể nào, nếu anh ấy thay đổi nhanh thế này chỉ có duy nhất một lí do từ trước đến giờ.... anh ko hề thật lòng với cô.
- Chẳng phải là vì anh có người khác rồi nên mới chia tay em đúng ko?- nước mắt như mún giải thoái khỏi sự kìm nén.
- Thì ra em biết hết rồi à? Đúng thế tôi có người khác rồi.- anh đáp lại ko chút do dự.
- Phác Thiên sao anh đi đâu mà lâu quá vậy.- một giọng nói ko thể nào nhão hơn phát ra từ phía cửa.
Cô quay đầu nhìn về phía cửa, thật sự, thật sự là ko thể thể nào đc. Người mới gọi tên Phác Thiên lúc nãy lại chính là Tuyết Mẫn, bạn học cùng lớp với Phác Thiên. Việc cô ko tin là đúng vì cô ta lúc trước lun lun là người ủng hộ anh và cô yêu nhau nhiệt tình nhất, tại sao bây giờ lại có thể cướp Phác Thiên từ tay cô như thế.
Tuyết Mẫn chạy đến cạnh anh khoác tay. Gương mặt trang điểm hơi đậm, mặt phụng phịu tỏ vẻ khó chịu.
- Đi đâu mà lâu quá trời để người ta chờ dài cổ lun hà.
Ôi cái giọng này, cô thề nếu ko có anh ở đây vhăc chắn cô đã cho cô ta ba má nhìn ko ra rồi.
-Anh thực sự quen hạng người này á.- bây giờ cô đang sock tới tận óc cơ đấy.
- Ừ- lạnh lùng đáp.
-Ok coi như tôi có mắt như mù. Tạm biệt.- nói mạnh miệng thế thôi chứ thật ra trong tim cô đau lắm đấy.
Vừa về đến lớp, cô chạy đi lấy cặp rồi đi về. Cô chạy rất nhanh, đụng biết bnhiu người nhưng ko thèm quay đầu xl. Cô chạy nhanh như thế vì cô ko mún ai thấy cô đang khóc, như thế họ nghĩ cô yếu đuối nhưng cô mún trong mắt mọi người, cô là người mạnh mẽ, rất mạnh mẽ.
Cô chạy đến chân cầu, dựa người vào cây cột, cơ thể cô trượt từ từ xuống rồi ngồi thẳng xuống đất. Ông trời thật biết trêu người, người ta như thế còn chưa đủ buồn hay sao mà còn mưa nữa chứ, đã thế mưa còn lớn tặng kèm theo tiếng sét đánh nữa chứ.
Phía trên là một cây cầu đầy ánh đèn, xe cộ qua lại tấp nập. Ai ai cũng mún về nhà nhanh vì trời đã xế chiều, tiếng còi xe bóp ing ỏi, tất cả tạo nên sự ồn ào, bon chen của thành phố. Còn phía dưới chân cầu, tại một góc nào đó, tại đằng sau một câu cột nào đó, có một cô gái đang ngồi khóc, cô ấy khóc rất nhìu. Phía sau cô gái đó thật sự rất cô đơn và lạnh lẽo.
Vì sau khi từ sân thương trở về Nguyệt Minh đã biến đâu mất dạng khiến cho Tử Nhi và Lưu Quốc rất lo lắng. Ko chỉ hai vợ chồng đó lo lắng ko đâu, mà còn có.....anh nữa. Vì sao à? Vì đấy chỉ là một vở kịch thôi, việc anh hôn Tuyết Mẫn là thật nhưng đó là đang diễn thôi.
-------♡Hồi tưởng♡-------
Sau khi Nguyệt Minh chụp hình thõa thích rồi chuồn đi.
- Trời ơi Nguyệt Minh của tui. Chắc sau khi coi xong nó buồn lắm.- Tuyết Mẫn đẩy Phác Thiên ra nhìn về hướng Nguyễt Minh.
- Nhiều chuyện quá làm tròn vai bà là đc rồi.- đưa ánh mắt khó chịu về Tuyết Mẫn.
- Ê ông vừa phải thôi nha. Tôi đã giúp đỡ ông rồi mà ông nỡ lòng nào nói dậy hả? Trời ơi tui cho ông hun tui là tui đã thấy có lỗi với Nguyệt Minh lắm rồi đó ông biết hông hả?- tức giận xả một tràn zô mặt Phác Thiên.
(Au: Ồ nói như chị Nguyệt Minh nó hiền nó ko lm gì chứ gặp kiểu như Tử Nhi thì thách ba má chị nhìn ra chị đấy.)
(Mẫn: Mi tin ta cho mi ăn dép ko?)
(Au: Hơ... Ơ ko cần đâu chị nhà em nhìu dép dồi:D)
-Mệt- phũ một câu rồi bỏ đi.
-----sân thượng-----
Nguyệt Minh vừa bỏ đi thì Tuyết Mẫn liền đẩy anh ra và mắng một tràn:
- Nè sao ông nhẫn tâm dậy hả? Ông có biết lả con bé yêu ông nhìu tới mức nào không? Mà lỡ từ rầy dề sau con bé nó ghét tui lun thì sao? Trời ơi sao ông có thể nghỉ ra cái dụ cầu hôn dì mà khác người dậy hả?....
-4 đĩa Album MADE của Bigbang, 1 vé sang Hàn Quốc xem concert của EXO, vé tham gia giao lưu Fan meeting của BTS, bao tìn máy bay đi, về khách sạn 5 sao, ăn uống, mua sắm, thông dịch viên, Ok.-Tuyết Mẫn đang nói thì bị Phác Thiên chen ngang đưa ra vô số điều kiện. Vì tính mê trai Hàn vừa là VIP,EXO-L,ARMY nên vừa nghe tới đó bã nhảy dựng lên như con điên:
- Thật á! Khi nào thì đi?- hai mất như nhặt đc vàng.
-3 tiếng nữa máy bay cất cánh trễ thì ko ...-chưa nói hết câu là bà mê trai kia đã mất dạng từ khi nào.
-------♡Hết hồi tưởng♡-------
Anh chạy khắp nơi tìm cô nhưng ko thấy, điện thoại ko liên lạc đc. Phác Thiên gọi cho Tử Nhi hỏi:
- Nguyệt Minh có gọi cho em ko.
- Ơ ko có, chưa liên lạc đc với nó hả? Buông bà ra coi thằng mặt dê.- đang trên dầu sôi lửa bổng mà tên Lưu Quốc đó còn nổi máu dê thiệt tình hết thuốc chữa.
-Ừ, khi nào em ấy gọi cho em thì nói là anh có chuyện mún gặp em ấy nha.- chưa kịp để Tử Nhi trả lờ anh đã tắt máy. Phóng xe như điên đến nhà cô.
Sau khi khóc đã đời, cô đứng lên đi về nhà. Đi đến con hẻm vào khu biệt thự riêng của cô, đứng đó cô có chút e dè vì con đường này cực kì vắng lại còn tối nữa. Trước kia là anh đưa cô đi đến trước cửa nhà rồi đợi cô đi khuất mới quay đầu đi về. Mà giờ ko có anh ở đây ko biết hôm cô có ngủ ngoài đường ko nữa.
Đang suy nghĩ thì có một thanh niên đi đến cạnh cô hỏi chuyện:
- Cô bé! Sao đứng đây vậy.
-Hở? À tại đường có hơi....
-Anh cũng mới dọn về đây. Hay anh đi cùng em nha.
Nhìn anh chàng này có vẻ ko phải lả người xấu nên cô đồng ý. Cả ai vừa đi vừa nói chuuyên vui vẻ. Đên gần nhà cô, vì không mún làm phiền anh ta nhiều nên cô nói:
- À tới nhà em rồi, anh đi với em tới đây mà đc rồi. Anh về đi, cũng trễ rồi.
Anh chàng cười rồi nhìn căn nhà màu trắng như tòa lâu đài rồi nhìn về phía cổng cách đó không xa. Có một chàng trai đứng dựa người vào chiếc siêu xe mô tô nhìn có vẻ trầm tư. Anh chàng đó tò mò hỏi:
- Ai vậy?- chỉ tay về người đó
Cô bất ngờ nhìn về hướng nhìn về phía tay anh tay chỉ. Mặc dù trời tối nhưng cô vẫn nhận ra hình bóng quen thuộc ấy. Phải người đó chính là anh, người đã phũ phàng làm cô tổn thương.
-Người yêu cũ.- cô lạnh lùng đáp
-À ra là thế.
Cả hai đâu hay cuộc nói chuyện lúc nãy đã lọt vào tai anh, từng chữ, từng chữ một. Amh đứng thẳng người, cho tay vào túi quần và bước đến trước mặt hai người. Anh tới gần chàng trai đó, lôi ra trong túi quần thứ gì đó sáng sáng, bóng bóng và thì thầm:
- Tao cho mày 5 giây ờ mà ko 3 giây để biến khỏi đây. Còn ko thì ....- vừa nói đến đó anh chàng kia đã vắt dò lên cổ mà chạy thục mạng.
-Ya anh làm cái trò gì vậy.- cô khá tức giận với hành động của anh.
- Anh có làm gì đâu chỉ là đồ cắt móng tay thôi mà. Mà tên đó là người yêu mới của em à? Haha này mốt có chọn ngiu phải chọn người có bản lĩnh như anh này chứ đừng chọn mấy đứa như thằng đó.- anh cười ngặt ngoẽo.
Cô tức mún trào máu họng, dậm chân hâm hực hận ko thể nào giết anh ta băm thịt cho cá sấu ăn đc. Cô vào nhà, nhưng vừa đi ngang qua anh, cô đã bị anh ôm lại từ phía sau và thì thầm:
- Từ nay về sau cấm em thân mật với bất cứ một đứa con trai nào.- annh nói như ra lệnh.
- Buông em ra.- ôi trời cái giọng này 1...2...3
- Oa....oa...oa...oa- khóc rồi.
Anh vội vàng xoay người cô lại vỗ về:
-Đừng khóc nữa mà.
- Tên đáng ghét nhà anh, chia tay rồi cơ mà hức...hức...- cô đánh và lồng ngực anh vài phát.
Anh ôm chặt cô rồi đưa cô ngồi lên xe cho cô khóc thoải mái. Khóc đã đời, mệt lã người cô dựa và người anh như cần che chở. Anh lên tiếng:
- Em mệt rồi đúng ko?
- Ừ
- Chuyện hồi sáng chỉ là diễn kịch thôi.
-Ừ
-Em biết?- anh bất ngờ
- Ừ
- Em có biết hôm nay là ngày gì ko?
- Không- trả lời "không" nhưng đầu cô vẫn gật
Anh đột nhiên đứng lên đối diện cô, bốn mắt chạm nhau:
-Hôm nay là ngày thứ 890 chúng ta cạnh nhau rồi.
- Cái gì? Anh đếm ngày lun sao?- cô ngạc nhiên.
- Ừ- Anh cười đáp.
Bỗng anh quỳ xuồng lấy trong túi áo ra hộp đựng nhẫn cưới, mở ra đưa lên và nói:
- Lấy anh nhé!
Cô thật sự rất bất ngờ vì lời nói của anh, cô còn chưa tốt nghiệp cấp 3 anh thì đang học năm cuối.
- Nhưng em còn chưa....
- Ai cấm chúng ta kết hôn? Nếu em sợ chưa đủ tuổi thì chuyện đó anh sẽ lo. Còn việc của em bây giờ là tl anh, em có đồng ý không?
Nghe tới đó cô thật sự rất cảm động và gật đồng đồng ý ngay. Amh cực kì hạnh phúc và cô cũng thế, trao nhẫn cho cô, anh đứng dậy ôm cô vào lòng và nói:
- Cám ơn em đã đến bên anh.
- Em cũng thế.
Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy giữ đêm khuya.
Và thế chúng ta đã mãi ở cạnh nhau đúng không anh. Em không biết sau khi kết hôn em sẽ trở thành người vờ như thế nào? Nhưng em sẽ cố gắng giữ gìn mái ấm này thật lâu bền. Chúng ta sẽ có với nhau những đứa con thật đáng yêu. Em nghĩ đây vẫn chưa là hạnh phúc trọn vẹn đâu, tình yêu nào cũmg thế, cũmg đều phải trải qua những sóng gió mới lâu bền được. Em yêu anh!!!
----------------------
Thật ra mình mún thông báo với các bạn một tin là vì lúc đầu khi suy nghĩ ra truyện này thì mình nghĩ nó khá ngắn chỉ cẩn 1 chap là đủ nhưng mà ko biết sao khi viết ra thì lại dài thế này. Một phần thì mình làm biếng😆, một phần vì sắp thi hk1 rồi nên còn nhìu bài để ôn nên không thể viết truyện dài đc. Thực ra lúc đầu mình tính viết truyện dài cơ nhưng mà sợ không có thời gian nên đành bỏ 1, 2 tiếng mỗi ngày để viết vậy. Nói túm quần lại truyện sẽ có 3 chap và 1 ngoại truyện, mong mọi người ủng hộ mình 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro