Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1


Hôm nay là ngày đại hỷ sự của Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn sau bao năm thất lạc chân ái. Hai tên đại nam nhân 'ngu ngốc' cực kì mong đợi tới ngày này; từ tối đã rạo rực trong lòng, như có hàng ngàn con bướm nhộn nhạo nơi bụng dưới, vừa hưng phấn lại vừa lo lắng đến mức không thể chợp mắt nổi, nếu không vì ngày mai muốn vào lễ đường mình sẽ là tân lang đẹp trai nhất thì hẳn cả đôi đều sẽ thức đến tận sáng. Lúc đó sẽ là couple cosplay gấu trúc!

Dường như cảm xúc có thể lan qua đường tình bạn, không chỉ riêng mình Phác Chí Mẫn vui quá độ, mà tên bạn thân của anh còn ngoa hơn nữa, liên tục gọi tới lải nha a lải nhải: "Ha Ha! Lão đầu nhà cậu ế 25 năm rồi cuối cùng cũng có người rước đi! Ha Ha! Ngày mai tân lang tới nhất định cấm có đứa nào cản đường! Ha Ha! Lúc đó chắc chắn vứt cậu ra ngay cho lão công nhà cậu mang đi luôn! Một đi không nhận hàng về nữa! Free tất cả phí nuôi dưỡng, đóng gói, vận chuyển luôn! Ha Ha Ha!"

"Đệch, cậu cũng không phải cha tớ!"

"Hắc Hắc! Tớ thấy bác trai bác gái còn nóng lòng muốn ném cậu đi hơn cả tớ!" 

"Kim Tại Hưởng, cậu cmn cút ngay vào lòng bạn trai cậu đi! Đến mà cầu người ta ôm ấp! Đừng ở đây làm phiền con cẩu FA này!!"

"Bổn đại gia đây không cần cầu xin cũng tự nguyện có người đến ôm ấp, không phải là con cẩu FA nhà cậu! Hắc Hắc! Cuối cùng mày cũng chịu thoát kiếp ngày ngày gặm lương cẩu của tụi này rồi! Hắc Hắc! Bổn đại gia mừng thay cậu đó! Ha Ha Ha!"

"Mày cút đi! Cút cút cút!!!"

"Đừng có làm rộn lên với bổn đại gia, không là ngày mai cướp tân lang!"

"Giỏi thì làm!"

Cuộc gọi cuối cùng của tối hôm trước kết thúc. Đặt chuông báo thức rồi vứt điện thoại sang một bên, Phác Chí Mẫn ôm con thú bông cỡ lớn người yêu tặng cho mình, thỏa mãn mà ngáy khò khò chìm vào giấc ngủ, sớm đã vứt lời 'đe dọa thế kỉ' của Kim Tại Hưởng ra sau đầu từ đời nảo đời nao! Hắc Hắc! Vậy thì mai cứ ở đó mà hối hận! Hắc! Hắc! Hắc!

Sáng 6 giờ, Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn thức dậy ở hai ngôi nhà khác nhau với cùng một tâm trạng sảng khoái nhất từ trước đó đến giờ. Mà Kim Tại Hưởng còn dậy sớm hơn nữa! Hắn từ 4 rưỡi tinh mơ đã đánh cho bạn trai phải dậy, cùng với hắn bày một trò trước khi hai tên kia chính thức thành hôn. Trịnh Hạo Thạc cau mày lầm bầm, quả nhiên là nuông chiều bảo bối quá rồi, vừa lăn lộn trong chăn một vòng rồi mới chậm rì rì bò dậy, xuống giường. Còn Kim Tại Hưởng đã sớm vệ sinh cá nhân xong xuôi, đang đứng trước tủ đồ chọn quần áo.

"Hắc Hắc, cho mày chừa nhé Phác Chí Mẫn!"

Đó là câu nói Trịnh Hạo Thạc nghe nhiều nhất sáng nay, không biết bảo bối lại bày ra âm mưu 'ác độc' gì nữa. Mà đối tượng là Tiểu Mẫn thì lần nào cũng khóc thét!

Kinh hãi!

Quần áo là lượt tươm tất, tóc tai chải chuốt gọn gàng, dặm chút phấn chút son cho có chút khí sắc. Xong! Thành một Kim Tại Hưởng cực kì đẹp trai!

Trịnh Hạo Thạc nhìn bảo bối nhà mình cứ đứng trước gương vừa cười dâm vừa lầm bầm, có chút bổ não. Không lẽ là lại đến giờ phát bệnh? Trời rõ là còn sớm!

Sửa soạn xong xuôi đâu vào đấy, Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc soái khí ngời ngời đi xuống nhà, liếc một cái liền thấy ngoài cổng có 5, 6 chiếc xe ô tô gì đó, chắc chắn là của người quen. Wtf??! Tụi này dậy sớm thế chi vậy?!?

"Chào các anh em! Sáng hảo!"

Kim Tại Hưởng vui vẻ cười cong tít mắt, mở cổng chạy ra ôm từng 'hồ bằng cẩu hữu' của mình.

"Hôm nay sẽ vất vả mọi người lắm đây! Hắc Hắc Hắc!"

"Cái điệu cười quen thuộc, vậy là báo hiệu có điềm nguy sắp xảy đến với Tiểu Mẫn! Anh quá hiểu chú rồi."

Chàng trai vừa lên tiếng tựa vào cửa xe, cười nham nhở đối mắt Tại Hưởng.

"Ha Ha! Anh luôn hiểu em nhất!"

"Không dám. Tiểu Thạc sẽ ghen!"

Trịnh Hạo Thạc lái xe qua khỏi cổng, vừa lúc nghe được đoạn đối thoại kia, ló đầu ra cười tươi roi rói.

"Em không có ghen đâu anh Thạc Trân."

Nhìn cái mặt là biết không hề nói dối.

"A mà, A Tuấn đâu? Cậu ấy không đi cùng anh?"

"Anh đá em ấy sang chỗ Tiểu Quốc rồi. Kiểu gì nhóc ấy cũng quýnh quáng lên, có Tuấn bên cạnh hẳn cũng yên tâm hơn."

"Chứ em thấy là cả hai cùng quýnh! Coi chừng Tiểu Tuấn nhà anh lại phá hỏng luôn phòng tân hôn của Chung Quốc, đến lúc đó có mà anh em ôm nhau khóc ba dòng sông! Ha Ha Ha!"

Kim Thạc Trấn lườm hai tên nhiều miệng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang ôm bụng cười vô thố cách tít tắp bên kia.

"Không lo. Em nhờ anh Doãn Khởi đến chỗ thằng nhóc rồi. Đảm bảo Tuấn Chung Quốc lẫn Kim Nam Tuấn không thể nháo nổi! Nghe nói còn bị Khởi ca tịch thu điện thoại, không là lại tán nhảm với Tiểu Mẫn cả đêm mất!"

Kim Tại Hưởng hắc hắc cười.

"Anh nghĩ em là người làm phiền Tiểu Mẫn nhất ấy!" Tất nhiên, Trịnh Hạo Thạc chỉ dám nói câu này trong lòng. Anh sợ tính ngạo kiều của em ấy bộc phát thì chưa biết anh lại phải ngủ một mình mấy đêm nữa.

"Được rồi, lên đường thôi nào các anh em!"

Kim Tại Hưởng nghe mọi người ứng thanh xong liền leo nhanh lên xe, dẫn đầu đoàn đi chỉ huy.

Còn Phác Chí Mẫn, lúc này vẫn đang ngủ rất ngon a, đang mơ thấy mộng đẹp nữa!

Đang đi được nửa đường, Kim Tại Hưởng đột nhiên bảo dừng lại. Mấy chiếc xe theo sau cũng cùng lúc dừng. Hắn quay sang hôn chóc một cái lên má Hạo Thạc, rồi rất điềm nhiên mà nói: "Anh qua chỗ Chung Quốc, em sẽ đi xe Thạc Trấn. Nhớ kĩ mấy thứ em dặn anh sáng nay nghe chưa, hả?"

Trịnh Hạo Thạc đần mặt.

"Nhớ làm cho tốt! Không về em xử đẹp!"

Trịnh Hạo Thạc khóc ròng.

"Em sẽ biến đám cưới của Tiểu Mẫn thành 'duy nhất' trong lịch sử Trung Quốc! Hắc Hắc Hắc!"

Cười xong liền chạy biến xuống xe, mà ở bên cạnh Kim Thạc Trấn đã mở sẵn cửa xe rồi. Có chuẩn bị trước!

Trịnh Hạo Thạc ngao ngao ngao khóc, anh cũng suýt nữa quên mất những gì bảo bối sáng nay vừa dặn. 55555, suýt nữa là bị em ấy xử đẹp!

Thế nên, lúc 6 giờ sáng Phác Chí Mẫn vừa vươn vai thức dậy, chẳng lâu sau đã thấy Kim Tại Hưởng xông thẳng vào phòng, cười rõ vô (số) tội bảo tới giúp 'bạn tốt' chuẩn bị thành tân lang đẹp trai nhất. Vì đang rất vui nên Phác Chí Mẫn không chút 'cảnh giác' nào, rất nghe lời để Kim Tại Hưởng dắt sang phòng dành cho khách, đánh răng rửa mặt tắm táp sạch sẽ, ăn một chút điểm tâm sáng lót dạ, làm lại một kiểu tóc mới toanh, rồi đánh thêm một chút phấn nhẹ trên khuôn mặt khả ái. Vì đều là nam nhân nên trang phục của Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn đều là hỷ phục tân lang truyền thống của Trung Hoa. Màu đỏ rực rỡ, xen kẽ những hoa văn vàng kim sang trọng, may cắt vừa vặn phù hợp với thân thể (lược bỏ ngàn từ miêu tả hỷ phục)... riêng Chí Mẫn thì đội thêm một chiếc mũ Như Ý (hay còn gọi là mũ quả dưa). Xong! Thành một Phác Chí Mẫn cực kì đẹp trai! Kim Tại Hưởng khoa trương cầm một nhúm cánh hoa hồng không biết từ đâu ra tung lên, liên thanh khen 'kiệt tác của mình' đẹp thế nào.

Miệng Phác Chí Mẫn cong lên thành một vòng cung hoàn hảo, cực kì hài lòng với tạo hình hiện tại của mình. Quá đẹp trai!

Vậy nên anh đã bỏ lỡ nụ cười 'hồ ly' của Kim Tại Hưởng.

Hắc Hắc Hắc!

"Xong rồi!"

"Ở đây cũng xong rồi!"

Kim Thạc Trân và Kim Tại Hưởng 'phát tín hiệu', liếc liếc chiếc đồng hồ. Sắp tới giờ rồi!

Phác Chí Mẫn tự động đứng dậy đi sang phòng mình. Tại Hưởng theo sau.

Ga giường toàn bộ đã được đổi sang màu trắng, rải đầy trên đó những cánh hoa hồng thắm đỏ, ở giữa là một hình trái tim lớn xếp bằng hàng ngàn trái tim nhỏ đo đỏ, phía trên đầu giường là ảnh cưới của Chung Quốc và Chí Mẫn, cũng một sắc đỏ nồng nàn.

"Cảm ơn mọi người!" Phác Chí Mẫn rất hài lòng về tất cả. Quả nhiên là bạn tốt!

"Mau, ngồi lên giường đi! Sắp tới giờ lành!" Kim Tại Hưởng thúc giục, đẩy đẩy Chí Mẫn lên giường.

"Nhớ ngồi chính giữa hình trái tim nha! Ngồi yên cấm có được nhúc nhích!"

Thạc Trân cười cười, cảm giác nguy hiểm ập đến.

Phác Chí Mẫn cẩn thận trèo lên, đúng vị trí mà ngồi xuống, khoanh chân lại, nhìn mọi người quây xung quanh mình.

"Làm gì mà cậu lại chốt cửa phòng tớ?"

Chí Mẫn thắc mắc hỏi.

"Không chỉ cửa phòng, cổng cũng khóa lại cẩn thận rồi!"

Kim Tại Hưởng hắc hắc cười. Những người khác cũng vậy.

"Lại bày trò gì nữa..." Phác Chí Mẫn vừa nghĩ như thế, ngay lập tức Tại Hưởng đã cho anh câu trả lời.

Hắn cầm lên một chiếc loa đỏ chóe, thử tiếng vài cái rồi hét lớn: "Ê, Tuấn Chung Quốc! Đến chưa?"

Giọng Trịnh Hạo Thạc truyền ra từ loa: "Bảo bối, bọn anh tới dưới nhà rồi!"

"Hảo!"

Kim Tại Hưởng liếc Phác Chí Mẫn một cái, cười đầy 'xảo quyệt'.

Hét lớn.

"Tân lang đã bị cướp rồi!!!"

"Nói cho mấy cậu trên lầu kia, các người đã bị bao vây rồi!!"

Trịnh Hạo Thạc đáp lại.

"Hắc! Hắc! Hắc! Muốn giải cứu tân lang thì mau giao hồng bao ra đây!!"

Giọng Tại Hưởng cực kì chói tai với Tuấn Chung Quốc.

Hàng xóm xung quanh vì động tĩnh rộn ràng bên này mà cũng sang hóng hớt, đứng chật người. Cười cười chỉ bảo bọn trẻ thời này thật thích sinh chuyện. Vui phết!

Tuấn Chung Quốc cười bất đắc dĩ, nắm lấy vai Hạo Thạc, nhìn anh đe-dọa.

"Kim Tại Hưởng anh ta lại bày trò gì rồi!"

"Em ấy nói rồi. Giao hồng bao!"

Trịnh Hạo Thạc cười vô tội. Vì anh cũng không hiểu sao em ấy làm vậy đâu, nghe lời bảo bối nói gì thì làm nấy thôi.

"Đừng hòng đấu tranh kháng cự!! Mau đặt hồng bao trong người các ngươi xuống!!"

Tiếng Kim Tại Hưởng lại vang lên, cực kì đắc ý. Phác Chí Mẫn thì ôm đầu bất lực.

"Cmn! Sắp trễ giờ lành rồi! Không thể để gia phụ hai bên đợi lâu được!!"

Nhưng anh có muốn vùng dậy chạy ra ngoài mở cổng đến với tân lang của mình cũng không được. Vì hai bên người anh đã bị kìm chặt bởi Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền!

"Xem sau này tớ đến phá đám cưới hai người thế nào!"

"Phác tân lang bớt giận. Tụi em chỉ là nghe lời Tại Hưởng đại ca, không liên can a!"

"Câm hết! Sau này đứa nào cưới anh đây phá tất!!!"

Trên này rôm rả, dưới kia cũng rộn ràng chẳng kém.

Tuấn Chung Quốc cướp loa từ tay Trịnh Hạo Thạc, nghiến răng nói.

"Mau mở cổng lớn! Trả người đây!!"

"Hắc Hắc! Ngày vui không nên tức giận, Tiểu Quốc! Hồng bao hôm nay giao hết cho anh, anh đây liền thả người!!"

"Nằm mơ đi!" Tuấn Chung Quốc cười ranh ma.

Cậu nhìn nhìn hội anh em của mình ở đây, xác định "tiểu thụ thụ" của mấy ổng đều nhốt chung trong đó hết rồi, liền nêu kế sách.

Trịnh Hạo Thạc suýt thì bị đá ra vì tội 'thông đồng với địch', nhưng xét theo bản chất thê nô cùng kịp thời chứng thực vô tội, vẫn được miễn xá, cho vào đội hình đi cướp người về.

Người xung quanh thấy một nhóm những anh đẹp trai tụm đầu lại hầm xào cái gì đó.

Lúc lâu sau vì không thấy có tiếng người đáp trả, Kim Tại Hưởng lại hét vào loa.

"Này? Ngủ gật hết rồi hả?! Không thấy nói gì hết!!"

"Bảo bối, mở cửa đi!"

Trịnh Hạo Thạc nói chuyện cùng Kim Tại Hưởng, nhận mệnh đánh lạc hướng.

Còn đoàn người kia theo chân chú rể vượt rào vào nhà, cướp lại tân lang!

Vì tường bao cũng không cao lắm, nên Tuấn Chung Quốc là người nhảy vào đầu tiên, tính toán leo luôn lên tầng, nhưng nghĩ lại, có bẫy!

Thế nên cậu đứng tại chỗ chờ những người kia vượt rào hết tất cả, rồi mới túm lấy một người giỏi leo trèo nhất 'đi' trước. Tất nhiên, không có ai nghi ngờ gì cả. Anh chàng xấu số kia đi tới trước nhà, nơi đó thấp, với một người cao hơn 1m80 như y chỉ cần vươn thẳng tay nhún một cái là có thể chạm tới hành lang ban công phía trên, lại còn một ô cửa sổ lớn, với những song cửa chồng chéo vuông vắn, rất tiện để leo; xem xét một chút liền thấy được dấu vết bị mòn đi ở đôi chỗ, hẳn là Tuấn Chung Quốc gây ra! Chàng trai quay lại nhìn Tuấn Chung Quốc cười như biết tất cả, rồi bắt đầu công việc. Tuấn Chung Quốc hơi hơi chột dạ.

Một đường thuận lợi leo lên, nhìn y đứng trên ban công vẫy vẫy tay với mọi người, Tuấn Chung Quốc hoài nghi bản thân phải chăng đã quá đa nghi rồi? Nhưng dù sao từ đó đến giờ Kim Tại Hưởng luôn không vừa mắt Tuấn Chung Quốc, mà cậu cũng không ưa gì hắn, nên đề phòng vẫn là hơn.

Suy nghĩ một lát, mọi người gần như đã đứng trên ban công hết rồi. Tuấn Chung Quốc hoàn hồn leo lên sau cùng. Tọa địa an toàn, anh chàng leo lên đầu tiên liền xung phong đi trước, có vẻ rất cao hứng. Tuấn Chung Quốc cũng không vội đi làm 'bao cát' hứng đòn.

Nói cấm có sai! Y vừa tiến tới vặn nắm cửa, liền một tràng bột từ trên đổ ập xuống, nhuộm trắng toàn thân, có vài người đứng gần cũng bị dính vào, rất đáng thương. Cả lũ gào thét. Tuấn Chung Quốc âm thầm nhếch môi. Muốn chơi với cậu? Nằm mơ đi!

Đã mở được cửa rồi, lần này Mẫn Doãn Khởi đi trước. Ha Ha. Thành công qua cửa hai! Biết ngay thế nào Kim Tại Hưởng vẫn sợ Mẫn Doãn Khởi!

Tuấn Chung Quốc theo sát sau anh của mình. Vì thế nên an toàn thoát cửa ải cuối cùng. Cái cuối cùng là cực kì mất hình tượng!

Khi bọn họ vừa chạm chân trước vào phòng, từ đâu bay đến vài cái bóng đen với một cái khung bọc giấy nhựa trong suốt siêu dẻo, chụp lên đầu bọn họ! Áu áu áu, mặt người nào người nấy biến dạng đến đáng thương! Nam Tuấn ngửa mặt lên trời bất lực để cho anh người yêu mặc sức dày vò khuôn mặt của mình. Giấy sắp thủng rồi! Kim Thạc Trấn cười đến sảng khoái, cái mặt buồn cười như này không chụp lại là cả một sự tiếc nuối lớn lao! Thế nên anh bảo Kim Nam Tuấn tự cấm lấy cái khung làm nốt phần còn lại, còn mình thì lấy điện thoại ra, chụp! Tất nhiên, phận thê nô thì rất nghe lời. Vậy nên Kim Thạc Trấn đã có hẳn một album ảnh dìm hoành tráng của người yêu! Ha! Ha! Ha!

Bên Kim Tại Hưởng thì đau đầu quá. Tuấn Chung Quốc cứ nép sau lưng Mẫn Doãn Khởi đang uy vệ đứng, làm hắn cầm cái khung bọc plastic của mình mà trừng mắt với cậu, không thể hành động!

Phác Chí Mẫn thì đã tìm thấy sơ hở, nhân lúc Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền bận cười bò với trò đùa ngu ngốc này của Kim Tại Hưởng, tay bất giác buông lỏng, anh liền dùng lực đẩy hai người ra, nhảy phốc xuống giường! Một đường xông thẳng tới giành lấy cái khung của thằng bạn thân, chụp lên đầu hắn! Vì chiều cao hơi có hạn nên khá khó khăn để đứng vững khi Kim Tại Hưởng cứ khuơ tay múa chân loạn xạ, Phác Chí Mẫn dùng ánh mắt miêu con cầu cứu Tuấn Chung Quốc. Con lợn cơ bắp kia làm sao có thể cưỡng lại bất cứ yêu cầu nào của bạn trai, lại thêm trò vui này cậu rất muốn tham gia, mà đối tượng là Kim Tại Hưởng thì càng phải mạnh tay! Thế nên không tiếc lực nhấn nhấn nhấn, mặt Kim Tại Hưởng bao hài! Đôi tân lang cười vui vẻ, trong mắt nhìn đối phương chứa bao nhiêu là tình yêu vô vàn, không thèm đếm xỉa đến 'nạn nhân' đang hấp hối.

Tới lúc bao thủng, hai người nháy mắt hiểu ngầm, cùng nắm lấy tay nhau, phá cửa chạy ra ngoài!

Kim Tại Hưởng khuôn mặt bơ phờ đến tội, ngơ người vài giây liền phát hiện bên mình không có ai, nhìn ra cửa thì thấy hai tên kia tay trong tay mà chạy, tà áo đỏ tung bay! Còn nhìn hắn cười trêu tức! Biết hai người các ngươi hạnh phúc lắm rồi! Tiểu Thạc không có ở đây, bổn đại gia cũng không thèm gặm lương cẩu của các ngươi!

Kim Tại Hưởng dậm chân một cái, hét lớn!

Giận rồi!

"Tân lang cướp tân lang rồi!! Mau bắt bọn họ lại!! Nhanh!!!!!"

Cả hội đang nhốn nháo trêu đùa cũng im lặng, một giây sau liền theo chân Kim Tại Hưởng đi bắt đôi tân lang kia lại! Phá! Đám! Cưới!

Bên này ồn ào náo nhiệt, bên kia thông gia hai bên lẫn khách mời đều sốt ruột lo lắng. Sao giờ này chưa thấy tới?!!


Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn ngón tay đan vào nhau, siết chặt. Chạy, chạy, chạy mãi.

Phía sau là nhóm Kim Tại Hưởng ồn ào đuổi theo.

Tim đập rộn ràng, cùng chung một nhịp.

Bài tình ca vang lên, nâng bước chân đôi tình nhân.

Dù có thế nào thì Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn đều tìm về lại với chân ái, hạnh phúc đến cuối cuộc đời.

Ở đó mà nằm mơ chia cắt đôi phu phu người ta nhé!!!


- end -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro