Special summer chapter: I Love You.
Cảnh báo: Nước sôi cẩn thận kẻo bỏng. Cẩn thận trước khi đọc.
___________
Takashi pov:
Cuối cùng tiết thứ 5 đã kết thúc và tôi đã có thể đến phòng câu lạc bộ để gặp tình yêu đời mình ___-senpai. Phải nhanh lên không nên để vợ tương lai chờ lâu phải không?
Những học sinh bắt đầu rời khỏi lớp học và tôi cũng vậy, đứng lên và lấy túi của mình khi tôi ra khỏi lớp đi về hướng ngược lại của lối ra chính.
" Takashi cậu đi đâu vậy sao không về? " Tiếng Rei nói chuyện làm tôi hơi khó chịu vì làm chậm bước tiến của mình. Quay mặt về phía cô nói với giọng đều đều rằng tôi sẽ đến câu lạc bộ văn học vì có việc.
" Là tỏ tình à? Trong câu lạc bộ đấy tớ thấy có nhiều người rất dễ thương nên cũng không lạ gì " Hisashi bên cạnh Rei cất tiếng trêu chọc làm tôi hơi đỏ mặt, ___ muốn tỏ tình với tôi?
Tôi trả lời rằng mình không biết nhưng khi tôi nhìn kĩ vào biểu cảm của hai người, Hisashi có một khuôn mặt trêu chọc và vui vẻ có lẽ là mừng vì tôi thoát ế, và Rei.. Một cái nhường mày vì bất ngờ tô điểm trên mặt cô, một tia ghen tị nhanh chóng thoáng qua rồi vội biến mất.
Huh? Cô ấy ghen vì Hisashi khen người khác hay vì cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi? Nếu là cái sau thì Hisashi thật xui xẻo. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi không dính vào cô ấy. Vẫy tay tạm biệt mà không nhìn lấy họ một lần khi tôi quay đi để đến chỗ hẹn của mình.
Tai tôi nghe loáng thoáng câu chúc may mắn từ Hisashi vọng ra từ hành lang. Tôi thầm cảm ơn cậu ta vì đã đem Rei đi để cô ấy không đi cùng và phá hỏng việc tỏ tình của tôi.
End pov:
Trên hành lang vắng bóng người được phủ một màu cam đỏ của ánh chiều tà, những chú chim đã ngừng ca hát để quay về tổ, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống. Ở ngay bậc cầu thang là một nam sinh cao trung đang vội vàng đi xuống cuối dãy hàng lang kia.
Những bước chân nhanh chóng bước xuống từng bậc cầu thang không ăn khớp mấy với nhịp tim đang đập nhanh của chàng si tình. Mỗi bước đi đôi khi tim cậu nó sẽ lỡ nhịp hoặc đập nhanh hơn.
Ý nghĩ về việc được gặp riêng người mình yêu thôi là Takashi đã gần như muốn ngất đi rồi. Mồ hôi tuôn rơi lấm tấm trên mặt vì sự lo lắng và có phần bất an, suy ra thật nhiều lời nói cho các tình huống khác nhau.
Chờ đã-- sao cậu lại phải lo lắng về điều này cơ chứ? Có lẽ anh chỉ muốn nói chuyện về một điều gì đó riêng tư và đáng xấu hổ thì sao? Phải chắc chắn là vậy.. Hoặc là không?!
Hay như lời Hisashi đã nói anh ấy muốn tỏ tình với cậu ấy? Muốn ở bên cậu và chấp nhận thứ tình yêu đầy bệnh hoạn của Takashi? Không không, cậu phải bình tĩnh lại Takashi ngốc nghếch, không có chuyện vàng từ trên trời rơi xuống đâu.
Hay anh ấy có lẽ đã phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu và nãy sinh nghi ngờ? Nếu là về chuyện đó thì Takashi thật ngu ngốc.. Chỉ vì một chút bất cẩn đó mà khiến anh từ mặt cậu thì cậu ta chết mất, nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không gộp rửa được sự thất vọng và đáng xấu hổ này, tệ hơn là bị nhốt vào tù và ăn cơm nhà nước có khi cậu còn không được gặp mặt anh.
Agh! Kệ đi vậy. Takashi nghĩ thầm, cậu không muốn những chuyện đó xảy ra, chỉ không gặp người cậu yêu 2 tiếng thôi là Takashi như muốn phát điên rồi chứ nói gì vài chục năm.
Nhanh chóng Takashi đã đến được phía phòng câu lạc bộ, tay run run với lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu để thả lỏng bản thân. Được rồi không có gì đâu, chỉ là một cuộc nói chuyện nh--.
Miệng mở to như cá mắc cạn. Đôi mắt màu cà phê đen của cậu mở to trong sự ngỡ ngàng, mặt dần đỏ ửng và cảm giác lo lắng đột ngột bị thổi bay đi.
Khung cảnh trước mắt Takashi phải nói là rất tuyệt vời, cậu có thể mô tả nó như thiên đường nhỏ trong chốn không người này. Anh ngồi gục đầu trên bàn bên bậu cửa sổ, tựa đầu lên tay khi đôi mắt đen tuyền đầy mê hoặc nhắm lại chìm trong thế giới giấc mơ, quầng thâm dưới mắt anh không làm lu mờ đi vẻ đẹp ấy, anh để mái tóc đen hơi dài của mình đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió mát. Chiếc áo len màu xanh nhạt được gấp gọn gàng trên chiếc bàn dài giữa căn phòng câu lạc bộ.
Ánh sáng từ hoàng hôn chiếu rọi cả căn phòng, bao phủ nó bằng một màu cam đỏ tuyệt đẹp, những cành hoa anh đào nhẹ nhàng bay vào từ chiếc cửa sổ kia. Khuôn viên trường bây giờ rất yên tĩnh, không có con chim nào còn ca hát vào lúc này cũng như những học sinh gần như đã về hết, chỉ còn lại những giáo viên có việc bận cần ở lại.
Tiếng chiếc cặp sách trong tay Takashi rơi xuống khi cậu bước vào dường như không ảnh hưởng gì đến anh.
Khuôn mặt bình yên khi ngủ thiếp đi của anh tựa như một thiên thần đang mời gọi cậu đến bên để chạm vào anh, vấy bẩn anh. Nó không khác gì việc ___ đang tự dâng cơ thể mình cho một con quỷ dữ, một con quỷ đầy tham lam khao khát tình yêu từ chàng thiên thần luôn vui vẻ kia, nó điên cuồng và đầy bệnh hoạn.
Takashi không nhận ra rằng bản thân mình đã khóa cửa phòng câu lạc bộ tránh trường hợp có ai đó bước vào và làm gián đoạn. Cậu đã rất vui chỉ cần nhìn thấy anh thôi Takashi cũng đã gần như hài lòng nhưng chỉ nhiêu đó thôi là không đủ, cậu muốn nhiều hơn nữa.
Đặt chiếc cặp sách lên bàn Takashi tiến gần hơn đến cơ thể đang say giấc nồng của người mình yêu. Đưa tay vén vài sợi tóc đen lòa xòa ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của anh, cảm nhận hơi ấm được tạo ra qua khe hở trên đôi môi mỏng của anh. Dùng ngón cái xoa nhẹ trên má ___, lướt nhẹ qua nốt ruồi dưới mí mắt anh.
Tự hỏi nếu như những giọt nước mắt xuất hiện và chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy trong lúc anh ở bên dưới cậu phát ra những lời cầu xin bị bóp nghẹt khi miệng anh được lắp đầy thì sẽ như thế nào.
Dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, đôi mắt màu cà phê theo dõi từng cử động nhẹ của anh, cách lòng ngực anh phập phòng theo nhịp để hít thở, hay cách đôi môi mỏng của anh trông thật ngon miệng làm sao, nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác thèm khát và ham muốn dâng lên nhanh chóng trong đầu Takashi. Liếm môi, cậu khó khăn nuốt nước bọt, cảm giác như miệng cậu là một cái sa mạc Sahara.
Chiếc rèm màu hồng nhạt được bao phủ bởi ánh hoàng hôn nhẹ nhàng bay đi vì sức gió, cánh hoa anh đào cũng theo đó mà bay đến nhiều hơn.
Trước khi cậu kịp nhận ra bản thân mình đã làm gì Takashi đã cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại trên miệng mình, nó ấm áp và hơi khô. Tim bắt đầu đập nhanh hơn, mặt của cậu càng nóng hơn và gần như bốc khói.
Takashi vừa hôn anh? Cậu vừa hôn ___, nụ hôn đầu của anh! Takashi đã lấy được nó, không bận tâm đến việc mình vừa cưỡng hôn anh khi anh đang ngủ. Lấy tay ôm lấy tim mình khi cậu nhanh chóng lùi lại vài bước, cảm nhận nhịp tim đập nhanh trong lòng ngực nó như muốn thoát ra ngoài, đầu Takashi bây giờ là một khoảng không trống rỗng, cái cảm giác miệng mình lướt nhẹ lên môi anh vẫn còn vương vấn trên môi cậu.
Cố lấy lại bình tĩnh bằng việc hít thở sâu, tay chạm nhẹ lên môi --thứ mà cậu dùng để lấy đi nụ hôn đầu của anh-- cậu thật không thể tin được. Takashi biết mình là tên cặn bã khi tự đánh và chửi những Takashi khác là lũ ngu khi chọn nước đi sai lầm này -- không phải là cậu không thích --.
Tiếng rên rỉ và lẩm bẩm của cậu dường như đã đánh thức thiên thần đang say giấc kia. Khi anh dụi mắt thứ đầu tiên mà ___ thấy khi tỉnh ngủ là một Takashi không khác gì một trái cà chua. Một cái nhìn bối rối được thể hiện rõ trên mặt anh.
Đây là chàng hoàng tử ngủ trong rừng được đánh thức bởi nụ hôn từ tình yêu đích thực? Pfft nah.. Chắc không phải đâu, haha.. Ha.. Đúng không?..
" Taka-chan?.. " Giọng nói hơi khàn của anh gọi Takashi một cách nhẹ nhàng khi anh nhìn cậu. Vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình khi trao cho cậu nụ cười ngái ngủ của anh.
Hít một hơi thật sâu khi đến bên anh. Ngồi xuống trong sự xấu hổ cậu không thể nhìn vào mắt anh được sao khi nhớ lại việc mình vừa làm chỉ một phút trước đó trước khi anh thức giấc.
Đặt tay lên má Takashi ___ lo lắng nhìn cậu hỏi xem chuyện gì đã xảy ra dù cậu có phủ nhận rằng mình không sao, tựa trán lên đầu Takashi xem cậu có bệnh không, khoảng cách quá gần này dường như đã khiến Takashi đăng xuất khỏi sever trái đất một giây trước khi quay lại vì nghe được câu nói của anh.
" Anh gọi em đến đây để xin lời khuyên Taka-chan, nếu như em không khỏe thì có lẽ để sau " ___ nói khi chậm rãi rút tay lại, câu nói của anh làm mắt Takashi mở to, biểu cảm xen lẫn sự ngỡ ngàng, sốc, ghen tị và cuối cùng là sự tức giận. Tai cậu có nghe lầm không?
Miệng cố nở ra nụ cười gượng gạo khi hỏi xem tại sao anh lại cần lời khuyên. " À-ah thì.. " Anh đỏ mặt xấu hổ khi chơi với ngón tay của mình, thở ra một hơi dài " Có một người mà anh rất thích và anh không biết nên tặng gì cho em ấy ". Oh.. Qùa tặng cho một cô gái? Người mà anh thích? Tại sao con khốn chết tiệt đó dám lấy anh khỏi cậu. Ả nên biết anh thuộc về ai mới phải, và chắc chắn con khốn ấy sẽ cần phải được loại bỏ.
Tất nhiên đó là điều duy nhất cậu không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy.. Takashi phải khiến ___ biết bản thân anh thuộc quyền sở hữu của ai, và ai mới là người anh nên chú ý đến.
Cậu vô hồn nhìn chằm chằm vào anh, bầu không khí trong phòng câu lạc bộ không được thoải mái khi Takashi đột ngột không nói bất kì từ gì cũng không trả lời anh khi anh gọi cậu.
Anh muốn lời khuyên về quà tặng cho một người mà anh thích.
Anh yêu rồi.
Và người ấy có thể hoặc chắc chắn đếch phải Takashi. Thanh niên xui nhất từ đầu bộ truyện.
Cậu ấy đã nghĩ sẽ cho anh thêm thời gian nhưng có lẽ thời điểm đó đến nhanh hơn cậu dự kiến.
" Không " Cậu từ chối, chỉ từ đó thôi nó đã sắt như dao rồi, ___ nhìn cậu bối rối khi chàng hậu bối kia dần thu hẹp khoảng cách. Miệng gọi tên cậu khi tay Takashi túm chặt lấy cổ tay anh.
" Em không cho phép anh yêu ai khác ___, em không muốn anh bỏ rơi em như Rei đã làm " Giọng điệu đầy tổn thương của cậu khiến ___ cảm thấy lòng mình chua xót, nhưng khi anh chạm mắt với Takashi, đôi mắt đen màu cà phê từng tươi sáng và quan tâm đã được thay thế bằng một màu nâu đen không chút sức sống, một ánh đỏ nhanh chóng lướt qua mắt cậu làm ___ hơi lo lắng bảo cậu thả anh ra. Takashi bị ấm đầu à?
Cái nắm trên cổ tay anh ngày càng chặt hơn " Em yêu anh ___ " Lời nói phát ra nhanh chóng, nó ấm áp lạ thường nhưng chứa đựng mối nguy hiểm tìm tàn. Đôi má đỏ ửng trên mặt cậu không hề phai nhạt mà nó gần như ngày càng đậm hơn. ___ xấu hổ ngơ ngác nhìn hậu bối của mình, anh không biết phải trả lời như nào khi đột ngột được tỏ tình như này.
Nhưng khi anh mở miệng để nói Takashi đã nhanh chóng áp miệng mình lên môi anh, đan những ngón tay của mình vào tay anh khi cậu rướn người về phía trước. Dùng tay còn lại để đẩy cậu ra trong vô ích, ___ bất ngờ trước sức mạnh kì lạ này.
Takashi nhân cơ hội anh vẫn còn sốc mà hôn sâu hơn, cậy đôi môi hơi hé mở của anh, nhanh chóng vào sâu hơn mà không mất quá nhiều thời gian. Nước bọt của cả hai gần như hòa quyện vào nhau, Takashi cảm nhận cái cảm giác thỏa mãn và đầy ngọt ngào mà miệng anh mang lại. Có lẽ cảm giác như cậu đang nuốt mật ong, nó ngọt đến mức khiến cậu dường như trở nên phát điên.
Ép hông anh lại gần cậu hơn khi cọ nhẹ lên anh qua lớp quần áo. Takashi đang dần mất kiềm chế, cậu thật sự không thể chờ được nữa.
Cảm nhận sự xâm nhập bất ngờ của một thứ gì đó nóng và ẩm trên đầu lưỡi khi anh cố gắng thoát khỏi Takashi. Nơi khóe mắt rưng rưng vì thiếu oxi nhưng Takashi lại tận dụng nó để xoa nhẹ lên hông anh trước khi dứt ra khỏi nụ hôn sâu đầy ép buộc, tạo ra một sợi nước bọt trên đầu lưỡi nối liền giữa hai người.
___ đỏ bừng mặt vì sự xấu hổ, trách cứ Takashi vì đã lấy mất đi thứ quý giá của anh, lỡ anh có bầu thì phải làm sao.
" Em yêu anh ___ " Takashi lặp lại lời nói của mình, lần này nhẹ nhàng hơn, ngọt ngào đến mức phát ốm.
Nước mắt trên khóe mắt anh gần như trực trào rơi ra, nhướng mày khi đặt tay lên vai Takashi, không thể kiếm được từ phù hợp để trả lời " An-anh ừm.. " Nuốt nước bọt anh quay mặt đi cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, dùng tay còn lại để lau đi cảm giác kì lạ trên môi anh đến mức nó đỏ ửng.
Câu nói lấp bấp không rõ ràng của anh làm Takashi khó hiểu nhưng nó được giấu kĩ hơn dưới nụ cười tươi đến bệnh hoạn của cậu ta.
Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đáng lo ngại, càng ở lại lâu ___ càng có ít cơ hội thoát khỏi Takashi, anh không muốn thành tên ấu dâm trẻ chưa 18 -- dù Takashi mới là tên cưỡng hôn anh-- , đối với anh bây giờ cậu ta không khác gì một tên ngốc lên cơn vì tình yêu.
" Em chưa g-- " Kêu lên một tiếng đau đớn khi lưng anh đập vào mặt bàn cắt ngang lời nói của anh một cách hiệu quả. Chiếc cặp sách trên bàn nhanh chóng rơi xuống đất, vì lực tác động mạnh nên sách và mọi thứ ở bên trong vươn vãi khắp mặt sàn lát gạch. Cảm giác cổ tay anh bị trói nhanh chóng gửi tình hiệu nguy hiểm đến não anh. Cố gắng vùng vẩy dưới sự kìm kẹp của chàng trai ở bên trên.
___ bất ngờ theo phản xạ mà dùng chân để đá một cú móc vào đầu Takashi nhưng nó đã bị cậu bắt được, nhanh chóng khoảng cách giữa anh và cậu trai kia được rút ngắn. Hông của anh bây giờ bị ép chặt vào người Takashi.
Anh rên rỉ vì đau khi Takashi vẫn im lặng không nói bất kì từ nào, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến anh lạnh sống lưng. Cổ tay được trói bằng lớp vải y tế trên cổ tay anh ngày càng chặt hơn mỗi khi anh vùng vẩy.
Anh nhắm chặt mắt lại chờ đợi thứ tiếp theo mà Takashi sẽ làm. Rùng mình khi cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào cổ và tai anh, mồ hôi lạnh nhanh chóng xuất hiện, anh xấu hổ nhìn đi chỗ khác, lờ đi cảm giác thứ đang cấn ở mông anh. Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến anh ngại lắm rồi.
Một nụ hôn nhẹ được đặt lên làn da không được quấn băng trên cổ anh, ngay sau đó là một hơi ấm nhanh chóng xuất hiện ở bụng anh, tay Takashi nhanh chóng luồn qua lớp áo sơ mi trắng để lộ phần ngực trắng sứ không tì vết, chỉ nhìn vào nó thôi mà Takashi đã muốn đánh dấu lên tấm vải trắng ấy những nụ hôn nhỏ, và có thể là vài vết cắn yêu thương.
___ rùng mình trước cái lạnh lướt qua da anh. Cảm nhận ánh mắt chằm chằm yêu thương một cách ám ảnh từ Takashi ở phía trên anh, anh không thể tin được người hậu bối hay quan tâm và thành thật của anh lại là một tên khốn làm mọi thứ mình muốn bằng bạo lực, kể cả việc ép buộc anh vào tình thế này.
" Chờ một chút đã Takashi, làm ơn " Anh yếu ớt cầu xin cậu cho anh một phút để họ có thể nói rõ hơn về chuyện này, nó chỉ lọt từ tai này sang tai kia động lại chỉ có mỗi giọng điệu yếu ớt cầu xin cậu. Cái cách ánh mắt anh long lanh vì nước mắt chỉ kích thích người kia hơn mà thôi.
Tiếng lạch cạch của khóa kéo làm tim anh dựng đứng, ___ vùng vẩy nhiều hơn, miệng anh lặp lại lời cầu xin trong vô vọng. Trong lúc vùng vẩy anh đã vô tình hút đầu mình vào cái khuôn mặt lạnh như đá của Takashi, cú phản công của anh chẳng làm được gì ngoài việc khiến mũi cậu ta chảy máu, tư thế và cơ thể của cậu không xê dịch dù chỉ một chút.
Việc phản kháng của anh đã khiến Takashi ngày càng tức giận hơn, nhưng cậu sẽ không đánh anh như thế không phải là yêu. Đưa tay lên lau đi vết máu đang chảy thành dòng kia, lờ đi cảm giác đau rát.
___ lo lắng nhìn chàng trai đang bị thương kia, anh đưa tay ra để xem xem cậu có ổn không khi miệng anh hoảng loạn liên tục nói xin lỗi. Dụi mặt vào bàn tay mềm mại của anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ nó.
Cái nắm trên chân anh chặt đến mức nó để lại vết hằn ở trên chiếc đùi trắng nỏn của anh. Một cảm giác ấm áp nhanh chóng được đặt ở nơi riêng tư của anh, siết chặt nó một chút trong khi cậu đặt nhiều nụ hôn nhỏ lên má, trán và mí mắt anh.
___ cảm thấy bản thân thật bé nhỏ dưới ánh mắt chằm chằm kia của Takashi cùng với những cái chạm nhẹ từ bàn tay ấm áp của cậu nâng niu anh như thể anh được làm bằng sứ. Những nụ hôn tựa như lông vũ chạm nhẹ lên da anh từ cổ nhanh chóng nó di chuyển xuống ngực của anh.
Chàng trai bên dưới cắn môi mím chặt ngăn bất kì âm thanh nào phát ra, điều đó sẽ thật xấu hổ. Đôi tay bị trói chặt của anh bấu vào áo của người kia khi cậu ta thì thầm những lời yêu thương đường mật vào tai anh làm anh rùng mình vì hơi thả phả vào anh.
Và ngay khi một thứ gì đó nóng và cứng được đặt ngay ngắn ở nơi mà nó không nên ở. Anh nhanh chóng nhận ra Takashi muốn làm gì " T-Takashi đợi đã, làm ơn đợi một chút! " Và.. Takashi không muốn đợi, cậu đã mất kiên nhẫn rồi và anh sẽ không ngăn được cậu với đôi tay bị trói kia.
Takashi thô bạo đâm vào bên trong anh làm ___ kêu lên vì đau, nước mắt dần rơi ra khỏi đôi mắt đen như bầu trời đêm kia và bắt đầu lăn dài trên đôi má đỏ ửng của anh.
Nhìn thấy nó người con trai kia nhanh chóng dừng lại, cuốn cuồn dùng tay lau đi những giọt nước mắt của anh " Takashi em là tên khốn kiếp! " ___ nói giữa những tiếng nấc, anh không thích việc mông anh nhói lên vì đau. Cậu chỉ biết ở yên chịu trận, để anh mắng bao nhiêu tùy thích. Takashi đã quên rằng anh không thích cảm giác đau đớn.
Cậu không di chuyển mà để nó ở đó chờ đến khi anh bình tĩnh và thích nghi với thứ ở bên trong anh. Nhưng cái cảm giác nóng ran vì được bao quanh từ bên trong bởi ___ thật khó cưỡng, cậu muốn di chuyển, muốn anh rên rỉ tên của cậu ta, muốn nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt vì bị kích thích quá mức, muốn đánh dấu anh, được lắp đầy bên trong anh, muốn anh chỉ chú ý đến cậu ta.
Takashi cúi xuống hôn lên má anh một cách nhẹ nhàng để an ủi anh lau đi những giọt nước mắt của anh. Miệng thì thầm lời xin lỗi, giọng điệu như đang trấn an một con vật đang lên cơn hoảng loạn.
Anh nức nở khi kêu ca vì đau " Tên biến thái chết tiệt, vừa nhạt nhẽo vừa ngu ngốc..." ___ mắng chàng trai kia khi anh cố ngăn những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài.
Takashi hít một hơi sâu trước khi cất tiếng " Phải em là tên biến thái, một tên nhạt hơn cả nước và ngu hết chỗ để nói " .
Dùng hai tay ôm lấy mặt anh khi cậu dùng ngón cái tiếp tục lau đi nước mắt của anh " Nhưng em trở thành như vậy đều là vì anh, nếu anh muốn em thay đổi em cũng sẽ trở thành một con người khác vì anh ___, dù cho có phải trở thành bản sao của người anh yêu em cũng sẽ làm "
Câu nói trên làm ___ nhận ra một điều Takashi đã thành một tên điên " Em không thể trở thành một người khác Takashi! " Chàng trai nói trên ngơ ngác nhìn anh, tại sao ___ lại to tiếng với cậu?. " Tại sao không?.." Là câu hỏi duy nhất của Takashi khi cậu nhìn anh chờ câu trả lời.
" Đó là một câu hỏi ngu ngốc, em muốn trở thành một người khác chỉ vì người em yêu thích kiểu người không phải em? Đừng phí thời gian vì anh Takashi, anh không xứng đáng với quyết tâm của em "___ nói khi anh xấu hổ quay mặt đi, khuôn mặt anh dần đỏ ửng khi nhớ ra thứ vẫn đang cắm ở mông anh và làm anh đau.
Thời gian ở xung quanh Takashi gần như dừng lại. Có phải anh vừa thừa nhận anh yêu cậu ta không? Phải chắc chắn là vậy!! ___ yêu cậu và anh vừa thừa nhận điều đó.
___ yêu Takashi. Anh yêu cậu. Cậu cũng yêu anh không phải sao?
" Yêu.. " Takashi lẩm bẩm. " Em cũng yêu anh! " Takashi tuyên bố khi dùng đôi mắt không còn lấp lánh sự sống nhìn anh, tròng mắt cậu như đang tạo ra một hình trái tim đầy dục vọng trái ngược với màu cam đỏ ấm áp của hoàng hôn.
Bóp chặt hàm anh quay mặt anh về phía cậu, ___ nên và chỉ nên chú ý đến cậu ta, anh không được nhìn đi hướng khác như vậy. Khi mắt anh và cậu chạm nhau ___ biết rằng cuộc đời đầy tự do của anh sẽ sớm kết thúc, tim anh đập nhanh hơn khi cảm giác lạnh sóng lưng lại một lần nữa xuất hiện.
" Và em sẽ cho anh thấy rằng em yêu anh nhiều đến mức nào ___~ " Giọng đều đều đầy ngọt ngào gọi tên anh làm anh ớn lạnh.
Ngay bây giờ anh đã hối hận khi ngày ấy anh đã đến và giúp đỡ con quỷ này, chính anh là người đã và đang tự đào mồ chôn mình, ___ biết bản thân đã chọn sai nhưng không có cách để quay lại quá khứ và sửa nó.
_________
Bầu trời dần chuyển sang màu xanh ảm đạm của màn đêm, lấp lánh trên tấm vải ấy là những ngôi sao nhỏ bé cố gắng tỏa ra ánh sáng của mình, gió se se lạnh lướt nhanh qua những cành hoa anh đào tuyệt đẹp kia.
Ở trong một căn phòng nhỏ không được thắp sáng ấy có hai bóng người đang di chuyển, ánh trăng nhanh chóng len lỏi qua từng đám mây để thắp sáng căn phòng đang chìm trong bóng tối kia.
Cơ thể của người thiếu niên ướt đẫm mồ hôi khi tóc anh dính và bết vào khuôn mặt như tạc tượng của anh, những giọt nước mắt mặn chát liên tục lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng. Chiếc áo sơ mi tuột khỏi đôi vai rộng của anh, chiếc cổ tội nghiệp của anh bị đánh dấu bởi từng nụ hôn nhỏ và những vết cắn yêu thương, bao phủ bụng anh bằng chính thứ nước trắng đặc quánh đang liên tục rỉ ra của mình. Người con trai ở trên anh cũng không tha cho ngực của anh khi cậu ta khiến nó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Tiếng da thịt tiếp xúc nhau vang vọng khắp căn phòng tối xen lẫn nó là những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt khi đôi tay bị trói của chàng thiếu niên tội nghiệp bấu chặt vào áo của người còn lại. Cơ thể anh bị người kia hành hạ không chút thương xót, xem anh như một món đồ chơi tình dục khi liên tục đẩy vào mạnh và thô bạo hết mức có thể.
Tham lam ngấu nghiến và nuốt chửng chiếc bánh kem vị chanh ngọt ngào trước mắt mình. Chỉ sau một lần thử con quỷ kia đã mê mẩn chiếc bánh, vị chua nhẹ từ chanh và vị ngọt ngào từ mật ong hòa quyện trên đầu lưỡi khiến con quỷ kia không thể dứt ra. Ăn hết mọi thứ mà chiếc bánh có, điên cuồng đào sâu vào để cảm nhận vị ngọt như một loại thuốc phiện nào đó mà chiếc bánh nhỏ bé ấy mang lại.
Những cú đâm thô bạo ra vào bên trong anh khiến những làn nước trắng đặc quánh rỉ ra bên ngoài xen lẫn nó là màu đỏ của máu, chúng khiến anh kêu lên sau mỗi lần người kia thô bạo đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh. Chiếc bàn đang nâng cơ thể người thiếu niên rung lắc và kêu lạch cạch sao mỗi cú đẩy từ người kia.
Đôi mắt đen khép hờ lấp lánh dưới ánh sao nhờ những giọt nước mắt không ngừng rơi của chàng thiếu niên, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ đầy nước mắt vừa quyến rũ lại vừa đáng thương theo một cách nào đó. Đầu nhủ hoa đỏ ửng và khuôn ngực nhợt nhạt chi chít vết cắn và những đốm đỏ phải mất vài ngày mới biến mất.
" Takashi~ l-làm ơn chậm lại " Chàng thiếu niên cố gắng nói rõ từng từ để cầu xin người đang ở trên anh, giọng anh lạc đi từ những tiếng rên rỉ vì đau và khó kìm chế của anh. Đôi môi anh gần như bật máu vì những nụ hôn mạnh bạo từ người kia.
Anh biết nếu anh nói cậu dừng lại Takashi sẽ chỉ tăng tốc và đẩy mạnh vào bên trong anh hơn. Chiếc quần Âu đen của anh nằm vắt vẻo cố gắng bám vào một bên chân của anh sau những cú đẩy mạnh và nhanh của người kia. Những lớp vải y tế trên cổ anh bị người kia cố ý tháo ra để cậu ta có thể đánh dấu nhiều hơn.
Đôi chân vẫn còn mang giầy của anh mềm nhũn vì khoái cảm liên tục tạo ra khiến nó lắc lư theo lực đẩy.
Khuôn mặt đẫm mồ hôi của người tên Takashi kia dần được ánh trăng thắp sáng, đôi mắt màu cà phê đen đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào cơ thể gần như không mảnh vải của người bên dưới cậu. Liếm đôi môi đỏ ửng của mình, cảm giác ở bên trong anh thật tuyệt vời nó nóng và mềm mại làm sao, dù hơi khó để di chuyển nhưng cậu ta không quan tâm, nó chỉ chứng minh rằng anh vẫn chưa được chạm vào và cậu ta là người đầu tiên.
Vô thức nở một nụ cười đắc thắng khi giữ giao tiếp bằng mắt với người mà cậu ta bây giờ coi là người yêu/vợ/chồng của mình, dùng tay nâng đùi anh cao hơn chỉ để cậu ta đâm sâu hơn vào bên trong anh. Không ngừng đụ anh một cách đầy thô bạo khi khẽ rên rỉ tên của anh.
Những âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng, nếu như vẫn còn người ở lại trường họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng ngôi trường có ma vì những tiếng rên rỉ dâm dục đầy xấu hổ của anh.
Cả hai đã làm điều này bao lâu rồi? Có lẽ là vài tiếng? Anh không thể nhớ nổi, thứ anh cảm nhận được là cảm giác đau rát từ mông anh truyền lên, cảm giác nóng ran khi Takashi ra bên trong anh vẫn còn đó, liên tục lắp đầy bên trong anh bằng tinh dịch. Đánh dấu bạn tình của mình bằng những vết cắn, hay cả lúc cậu chơi với ngực của anh dùng tay đùa giỡn với nó khiến anh liên tục rên rỉ không ngừng. Mọi thứ đều mới mẻ và đầy khoái cảm từ adrenalin lắp đầy suy nghĩ của anh, nó kích thích và dường như khiến anh không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa.
" Em yêu anh ___, hãy nói anh cũng yêu em đi được chứ~? " Cậu ta nói khi cúi người xuống trao một nụ hôn lên má anh tạm dừng việc đẩy vào bên trong.
Cuối cùng cũng có một khoảng nghỉ, thở ra một hơi đầy run rẩy hơi thở dốc của anh chậm dần khi anh cố lấy lại sự tỉnh táo " A-anh yêu.. " Anh ngập ngừng, cổ họng khô khốc khiến giọng nói ngọt ngào của anh khàn đi " ...Yêu em T-takashi " Không phải là anh nói dối, ___ yêu cậu, anh yêu cậu rất nhiều, yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ, nhưng ngay giờ đây anh không biết tại sao ông trời lại đưa anh vào tình huống này. Anh đã làm gì sai sao?
Và khi nhận được câu trả lời mình muốn Takashi thay đổi lực đẩy của mình, lần này cậu di chuyển chậm và nhẹ nhàng hơn.
" Và? " Cậu bắt đầu đặt câu hỏi cho chàng trai không thể suy nghĩ vì khoái cảm kia, đặt chân anh xuống khi Takashi từ từ cởi trói cho đôi tay gần như thâm tím của anh. Nuốt nước bọt để làm ẩm cổ họng khô khốc của mình, nước mắt dần làm mờ mắt anh khi anh mở miệng để đáp lại cậu " Của em.. Anh là của em Takashi " Giọng anh đứt quảng khi gọi tên người kia, bắt đầu nức nở một lần nữa, anh cảm thấy bản thân không còn làm chủ được ý thức của mình nữa.
Đầu anh đau nhói và bên dưới anh cũng đau, sức lực dần cạn kiệt sau hơn 3 tiếng đồng hồ mà ___ cảm nhận nó giống như cả đêm khi bản thân anh bị hành hạ bởi người mà anh coi là bạn, người hậu bối ngọt ngào của anh đã không còn nữa.
" Anh biết là em yêu anh mà phải không ___? " Đan tay vào tay anh khi cậu hôn nhẹ lên môi anh, nhưng ___ gần như không còn tỉnh táo, chỉ vô thức gật đầu trước từng câu mà Takashi nói ra.
Mí mắt anh nặng triễu và tầm nhìn dần mờ đi khi cảm giác mệt mỏi bắt đầu ập đến, tai anh ù đi không còn quan tâm gì đến người con trai đã hạ nhục mình trước mặt. Mặc cho số phận đưa đẩy anh, cái chết là thứ anh luôn hằng mong muốn.
" Dù em có làm gì ___ làm ơn xin đừng ghét em " Cậu buồn bã nói khi ôm cơ thể giờ đã ngủ thiếp đi của anh, cảm nhận nhịp đập đang dần chậm lại và hơi ấm từ anh, hôn khắp khuôn mặt anh khi cả 2 dần chìm vào bóng tối.
___ không thể biết được rằng tương lai phía trước anh sẽ là một màu xám ảm đạm hay một màu hồng ngọt ngào đến phát ốm. Anh không thể tự chọn tương lai của mình khi anh đã rơi vào tay con quỷ dữ mà anh đã đem lòng yêu.
Người ta hay nói những con quỷ thường sử dụng những lời nói ngọt ngào hay vàng bạc châu báu để dụ dỗ con người và sự đáng thương của mình khiến những thiên thần đầy cả tin dính phải cái bẫy của chúng.
Ngay khi con mồi mà chúng nhắm đến đã không còn tỉnh táo chúng sẽ đến và nuốt chửng linh hồn xấu số. Chúng làm những gì chúng cho là mua vui cho bản thân cho dù phải vấy bẩn đi đôi cánh trắng đầy tinh khiết của những thiên thần, cắt bỏ chúng đi để họ không thể chạy thoát.
Hay vì tình yêu chúng cũng sẽ ép buộc họ phải ngoan ngoãn tuân theo, phục tùng và hầu hạ chúng như một người vợ đảm đang sẽ làm, cho dù chúng phải lấy đi sự tự do của họ vì cái thứ mà chúng cho là tình yêu.
○
◇Tại sao anh lại tức giận? Em làm điều này là vì muốn tốt cho anh ___. Lũ bẩn thỉu ngoài kia sẽ lấy mất anh khỏi em.
Điều tốt nhất em làm là lấy đi sự tự do của tôi? Vì cái gì? Yêu sao? Thật nực cười◇
○
◇Em có hối hận không Takashi? Hối hận vì yêu một người như anh?
Cho dù cái chết có chia lìa chúng ta, ___ em yêu anh vậy nên dù cho phải đánh đổi mọi thứ em cũng sẽ làm mà không hối hận chỉ vì đã trót yêu anh◇
Open Ending
○
◆ Ngoại truyện và những special chapter không liên quan hay ảnh hưởng gì đến cốt truyện. Nếu có nó cũng rất ít và tôi sẽ để phần giải thích dưới đây như mọi khi. ◆
_________
Tác giả đây...
Làm ơn đừng phán xét tôi làm ơn ・゚・(。>д<。)・゚・ .
Tôi thấy mọi người ăn chay hoài nên sinh ra việc mọi người ốm yếu quá nên tôi cho thêm tí đường với ít thịt bò mua ngoài chợ về đây. Lần đầu tôi làm nên món beefsteak này cháy đen rồi. Xin lỗi mọi người nếu nó không được tốt.
NHƯNG! Làm ơn hãy nhận nó, nó là tâm huyết của tôi. Nếu bạn không thích hoặc thấy nó không được hợp với khẩu vị của bạn hãy nói cho tôi biết, làm ơn!! Hãy nói cho tôi biết!
Ehem-- xin lỗi dù sao thì sẽ có thêm vài chương đặc biệt theo lễ hội nữa nên hãy mong chờ nhé.
Ptss!! Bạn có biết những tấm ảnh tác giả dùng để làm nền trước khi mọi người đọc không? Bạn thấy nó thường có liên quan đến một cái gì đó trong cốt truyện đúng chứ? Là tác giả cố ý đấy, để bạn có thể đoán trước được một cái gì đó có sẵn trong cốt truyện để thêm phần vui vẻ hơn. Đó là những gì tác giả muốn nhưng tôi trợ lý của tác giả lại không nghĩ vậy, tác giả chỉ muốn đăng mấy tấm ảnh mình lụm được để mua vui cho bản thân mà thôi.
Việc của tôi đến đây là kết thúc rồi vì thời gian đã hết tạm biệt đọc giả thân mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro