Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu và lời tâm sự từ tác giả

Truyện sẽ kể theo ngôi thứ 3, đôi khi mình sẽ đổi pov và tôi sẽ sử dụng ____ thay cho y/n. Còn nữa ____ sẽ theo ngoại hình tôi nghĩ sẽ hợp để giúp truyện trở nên mượt mà hơn tuy không chắc lắm nhưng bạn có thể thay đổi để ____ có ngoại hình mà bạn muốn.
            

[ NHƯNG!! Hãy nghe tôi cảnh báo, sử dụng từ ngữ không phù hợp như chửi bới hay nói tục, đôi khi sẽ đề cập đến tự sát, tự làm hại bản thân, tiếp xúc xác thịt, ngực, vũ khí ...v.v , giết người, vì đây là về đại dịch xác sống nên nó được miêu tả sẽ khiến bạn ói nếu nó quá tởm, bất cứ thứ gì các bạn thấy là không phù hợp. ]
   - Tôi không được trả lương cho việc này, tôi đã sử dụng hết chất xám của mình để viết nó, tôi nghĩ mình sắp bị ung thư não- pls send help.

Đây là cuốn sách đầu tay của tôi. Tôi sẽ có một chương giới thiệu nhân vật sau.

Tôi không giỏi viết lách, thế nên hãy cho tôi biết nó có tốt hay không và tôi sẽ cố gắng cải thiện cách viết của bản thân để nó có thể hay và lôi cuốn hơn. Đôi khi tôi luôn sử dụng từ này và từ kia để nói về cùng một thứ vì tôi hay quên, tôi còn hay lập từ nữa, xin lỗi về sự bất tiện đó mong bạn thông cảm vì vốn từ của tôi khá hạn hẹp.

Tôi gọi tên nhân vật bằng tên khi viết, trừ lúc đọc thoại của nhân vật vì người Nhật gọi nhau bằng họ thay cho tên khi họ không thân thiết với nhau. Trừ gọi giáo viên.

------

Ngay từ lần đầu gặp anh tôi đã biết mình yêu rồi.

Phải rồi nhỉ, ngày mà chúng tôi gặp nhau giống như định mệnh vậy. Có phải là do hôm đấy là lễ tình nhân nên tôi mới cảm thấy yêu anh đến như vậy hay không vẫn là một dấu hỏi trong đầu tôi, nơi mà nó vẫn chưa được giải đáp.

Nhưng tôi lại nghĩ có lẽ mình yêu anh là vì sự dịu dàng và ấm áp mà anh mang lại chứ không phải do thứ gì cả.

Ngày lễ tình nhân, ngày mà mọi người tự tay làm chocolate cho người mình yêu có lẽ là chuyện bình thường. Từ người già đến trẻ nhỏ ai ai cũng đua nhau tặng quà cho người mình thương.

Tôi cũng không muốn cho ra rìa vậy nên đầu óc trẻ con này của tôi đã quyết định mua một thanh chocolate và tặng nó cho người bạn thuở nhỏ của tôi là Rei, Miyamoto Rei cậu ấy là con gái trưởng của một viên cảnh sát làm việc ở khu mà chúng tôi sinh sống.

Mà bỏ qua nó đi, tới việc chính rồi và tôi nhớ nó rất rõ giống như nó vừa xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

Đó là lúc mà tất cả chúng tôi được về nhà sau buổi học trên lớp, nhưng trước khi đi ra khỏi đó tôi đã bị những bạn cùng lớp chặn lại để cướp đồ.. Như mọi khi tất nhiên rồi. Nhưng bọn ấy không dừng ở việc lấy tiền của tôi mà còn định lấy luôn cả thanh chocolate mà tôi định tặng cho bạn mình.

Điều đó làm tôi tức giận vậy nên tôi đã phản kháng lại bọn bắt nạt chỉ để được chúng cho một rổ hành vào mồm. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đồ của mình nên mình phải lấy lại chỉ vậy thôi dù tôi biết cơ thể bé nhỏ này sẽ không đánh lại được một nhóm tiểu học.

Sau khi bị trấn lột hết gần như là mọi thứ kể cả thanh chocolate quý giá, tôi đi bộ một cách buồn bã trên con đường nhỏ quen thuộc, đá một vài viên sỏi ven đường, lúc ấy đầu tôi rất hỗn loạn, tôi sợ hãi không biết bố mẹ sẽ hành xử như thế nào khi thấy tôi trong tình trạng này.

Ngồi trên chiếc xích đu trong công viên, tôi nhìn vào ánh mặt trời đang lặn dần kia để ánh chiều tà làm ấm cơ thể đầy bầm tím của mình, tôi thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ tôi khi tôi về nhà.

Và đó là khi người định mệnh của tôi xuất hiện.

Một thiên thần.

Với mái tóc đen trái ngược với màu trắng muốt đầy tinh khiết hay màu vàng chói sáng tựa như ánh ban mai nó khác hẳn với những gì tôi xem trong phim và truyện tranh, đôi mắt đen tuyền đầy mê hoặc cùng hàng mi cong vút một cách kì lạ.

Mắt chạm mắt, tôi nhìn chằm chằm cậu bé kia như không thể dứt ra, tim tôi đập rất nhanh có lẽ là do tôi đã giật mình trước đó khi người định mệnh ấy xuất hiện.

Đưa tay để kéo tôi lên khi thiên thần ấy bắt đầu cất tiếng " Xin lỗi, cậu không sao chứ? " Giọng nói ngọt ngào ấy làm tôi quên đi cảm giác đau đớn mà những vết thương kia mang lại.

"K-không sao.. " Tôi thật sự không biết tại sao mình lại nói lấp ngay khi mở miệng, có lẽ tôi xấu hổ chăng? Hay do tôi sợ người lạ? Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng con tim nhỏ bé này của tôi đang gào thét để được nói chuyện với người trước mặt.

Anh dùng khăn tay lau vết bẩn trên mặt tôi cũng như chăm sóc vết thương cho tôi, dịu dàng và nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm tôi đau khi anh chạm vào vết thương của tôi.

Ân cần khử trùng và băng vết thương trên mặt và đầu gối của tôi, cái chạm nhẹ đầy ấm áp đó làm tôi phút chốc quên đi cảm giác đau đớn.

" Anh là ___, Takagi ___ rất vui được gặp em " Thiên thần kia giới thiệu bản thân mình khi đung đưa trên chiếc xích đu bên cạnh tôi đề nghị một lời kết bạn, nhìn cái cách mái tóc đen ấy bay lên cùng ánh hoàng hôn đang lặn dần khiến tim tôi lân lân, cảm giác đó rất kì lạ.

Những người lớn thường gọi nó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên phải không? Đây có phải là thứ mà họ gọi là tình yêu?

___ sao? Một cái tên thật đẹp.. Nó phù hợp với anh ấy rất nhiều.

Thật ra thì tôi còn không nghe rõ được lời mời kết bạn của anh, tôi chỉ theo bản năng mà giới thiệu tên của mình mà thôi.

" Em là Takashi, Komuro Takashi " Tôi không thể cưỡng lại mà nói chuyện với anh người mà tôi chỉ vừa gặp lần đầu tiên trong đời và cũng là người bạn đầu tiên của anh ấy.

Anh dùng giọng nói đó gọi tôi bằng biệt danh " Taka-chan " Tên tôi thốt ra từ miệng anh nghe thật ngọt ngào làm sao, anh còn khen tôi dễ thương nữa ah~ tôi ngất mất.

" Chúc mừng lễ tình nhân Taka-chan " Anh nói khi đưa tôi hộp chocolate mà anh tự làm cho tôi nhân lễ tình nhân.

Hộp chocolate là thứ tượng trưng cho tình yêu giống như cách người kia trao tình yêu của mình cho người còn lại một cách gián tiếp.

Một lời tỏ tình?! Ah tôi không thể để vụt mất cơ hội này được!!

Chậm rãi nhận lấy nó, chiếc hộp nhỏ được trang trí nhẹ nhàng không quá sặc sỡ hay rườm rà. Ở bên trong là những viên chocolate hình trái tim, chúng trong khá giống ngoài tiệm nơi mà họ trưng bày sản phẩm của mình.

Mũi tôi ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng từ những viên chocolate nó không nồng nàn chỉ rất nhỏ như cơn gió vụt qua vậy. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn về phía ___ thầm hỏi xem bản thân có được phép ăn ngay bây giờ hay không.

Nhưng trước khi anh có thể trả lời một giọng nói lớn đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

___ nhìn tôi khi anh cất tiếng " Anh phải về rồi, nếu được thì chúng ta có thể đi chơi vào lần tới " Hôn nhẹ lên má tôi trước khi anh quay người rời đi.

Nhìn cơ thể anh xa dần, tôi đưa bàn tay đang rung của mình làm chạm vào nơi mà thiên thần tên ___ kia đã đặt môi lên. Cái chạm môi lên má tôi nhẹ tựa lông hồng, nếu không phải vì tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên vì nụ hôn đó tôi còn tưởng anh chỉ vẫy tay tạm biệt tôi rồi bước đi.

Trái tim tôi đập nhanh, cảm giác tiếc nuối nhìn về hướng anh đã đi, trái tim nhỏ bé đang thổn thức này của tôi muốn anh ở lại lâu hơn một chút, muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của anh nếu được nó mong muốn anh sẽ làm lại việc đó, muốn anh hôn lên má tôi một cách nhẹ nhàng như vừa rồi.

Tôi đưa mắt nhìn xuống tay mình, hộp chocolate mà ___ đã tặng cho tôi nhân ngày valentine. Chậm rãi mở chiếc hộp nhỏ đang nằm trên đùi, tôi ngay lập tức chú ý đến chiếc khăn tay màu vàng chanh đang quấn quanh đầu gối của tôi.

Có lẽ tôi nên trả lại nó cho ___ vào một ngày nào đó hoặc là... Tôi có thể lấy nó làm vật kỉ niệm. Tại sao không nhỉ?

Tôi đưa tay lấy một viên chocolate từ trong hộp, mùi chanh và mùi vanilla bay vào mũi tôi khiến tôi nhanh chóng đặt nó vào miệng.

Ngọt quá..

Như mật ong vậy, nó không đắng như tôi nghĩ.

Ánh đèn từ trụ điện nhanh chóng được bật lên nhắc nhở tôi về thời gian.

Tôi về nhà ngay sau đó cảm giác lo lắng và sợ hãi của tôi đã không cánh mà bay, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc rất rất hạnh phúc tôi phải kể với bố mẹ về thiên thần mà tôi vừa gặp này.

Hừm~... Có lẽ tôi sẽ tặng lại thiên thần của tôi một hộp chocolate đặc biệt vào lễ tình nhân trắng sắp đến.

Mình hi vọng anh ấy sẽ thích nó...

= ^ Cảm ơn vì đã đọc phần này ^ =
[ tác giả gửi đến cho bạn một chiếc hộp chứa đầy tình yêu và lời yêu thương ]

Tôi vừa viết lại chap này. Khá bất tiện nhỉ?

Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro