Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra chapter: Time for fashion with the DEAD!!


Chúng ta đều biết các cô gái và những người phụ nữ rất thích quần áo đẹp và mĩ phẩm tốt phải không?

Bạn cũng nên biết các chàng trai cũng không kém cạnh gì các bạn nữ đâu~~

He... Hehehe... Hehehehe..

_______

Đôi mắt cam như hoàng hôn nhìn lên bầu trời tối, mây đen gần như che hết đi ánh sao sáng, mặt trăng cũng không thể quan sát khung cảnh bên dưới mình khi những đám mây bồng bềnh kia đã che mất hết tầm nhìn của nó.

Gió se se lạnh lướt nhanh qua làm cô gái đang ngắm nhìn bầu trời kia phải rùng mình vì nó, thở ra một hơi dài khi nhắm nghiền đôi mắt của mình, để làn gió kia đung đưa mái tóc dài của bản thân.

Giữa màn đêm yên tĩnh tiếng gót giày vang vọng trên hành lang trống, những bước chân nhanh tiếng gần đến người con gái đang ngắm sao đêm kia.

Bước chân dừng lại không quá xa cô gái " Miyamoto sao nhìn cậu ủ rũ thế? " Cất tiếng hỏi cô nữ sinh kia về tâm trạng có phần đi xuống kia của bạn mình.

Đi gần đến bạn của mình khi cô gái một lần nữa cất tiếng " Không phải tất cả chúng ta đều về nhà an toàn rồi không phải sao?." Giọng cô nhỏ lại không muốn thu hút bất kì sự chú ý không mong muốn nào đó đến, ánh đèn huỳnh quang của ngôi nhà hiện đại bật nhất phát sáng trên đầu họ thay cho ánh trăng đã bị che khuất kia.

Rei im lặng tận hưởng không gian yên ắng của ngôi biệt thự " Tớ biết chứ " Cô biết cả nhóm đều đã về một cách an toàn nhưng hành động và cử chỉ đầy thân mật giữa ___ và Takashi đang trở nên kì lạ, ví dụ như cách cậu nhìn ___ bằng khuôn mặt hết sức dịu dàng và yêu thương nó khác với khi cậu nhìn cô -- một người bạn thuở nhỏ của cậu-- một cách khó chịu khi cô ở quá gần, cái cách cậu né tránh cái ôm của cô lúc đó cũng vậy, tim cô nhói lên mỗi khi đôi mắt cậu ta luôn đầy sự khó chịu nhìn cô.

Cô tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa ___ và Takashi khiến cậu hành động như vậy. Có phải anh đã làm gì đó khiến Takashi có cái nhìn khác về cô? Hay Takashi đã không còn tình cảm gì với cô?

Những suy nghĩ này làm cô đau đầu.

Saya đi đến kéo tay bạn mình " Đi theo tớ " Rei giật mình bối rối không biết bạn mình định dẫn mình đi đâu " Cứ đi thôi đừng có mất thời gian " Cắt ngang không cho Rei hỏi bất kì câu hỏi nào khi Saya tiếp tục kéo cô đi.

_______

" Kyaaaa!!! Cậu đang làm cái gì vậy?!" Hét toáng lên khi bạn của cô bất ngờ kéo áo và váy của cô lột nó khỏi người nữ sinh khi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trẻ trung ở tuổi thiếu niên kia.

" Còn gì nữa? Tất nhiên là thay quần áo cho cậu rồi!! " Tiếp tục kéo hết váy của bạn mình xuống, Saya bắt Rei phải thay một bộ đồ mới vì từ khi đến đây Rei chỉ mặc mỗi bộ đồng phục đi học. Nếu Rei đang lo lắng về quần áo thì đừng lo ở đây có hết gần như mọi thứ vì vậy cô có thể coi Saya như sugar mommy của mình.

" Đừng lo cô sẽ giúp em trở nên thật quyến rũ~ " Người y tá đi đến từ phía sau Rei trấn an cô cứ giao hết mọi thứ cho nữ y tá yêu thời trang này, Shizuka-sensei đây sẽ cho cô thấy phong cách thời trang mà một người trưởng thành sẽ mặc là gì.

Cố gắng tìm chỗ để chạy đi Rei thuyết phục Saya để bản thân cô tự cởi cũng như hãy để cô tắm rửa trước đã.

Ủa sao nghe nó rất chi là sú mà nó lại còn rất chi là hợp lý thế nhỉ?

______

Bước ra khỏi buồng thay đồ khi Rei tự tin khoe cá tính tuy bộ đồ này hở da thịt rất nhiều khiến cô có chút không quen, chân cô rung lẩy bẩy trên đôi gót cao mà mình đang mang.

Tại sao các cô gái lại thích mấy đôi giày cao gót này đến vậy? Dùng nó để hack chút chiều cao nhưng đổi lại là nguy cơ bị té dập mặt và không thể chạy nhanh được thì có đáng không?

Tôi đã thử hỏi một đồng nghiệp nữ xem nó có đáng hay không thì chị ấy bảo có, miễn đẹp là được dù đôi khi hơi đau chân một chút... Sau khi tôi hỏi câu đó chị ấy luôn nhìn tôi bằng một con mắt khác. Nó khiến tôi lo lắng...

Saya ấn tượng trước khung cảnh trước mắt mình, ai ngờ nó lại hợp với cô nàng tóc cam này đến như vậy.

" C-cái này có hơi.. " Cô lo ngại nhìn bản thân trong gương, tuy là đẹp đấy nhưng đúng là nó có chút gì đó không được ổn cho lắm.

Vì phong cách gợi cảm cũng rất quan trọng với một người phụ nữ kia mà?

" Đúng là em nên để hở ngực một chút như vậy mới được coi là gợi cảm! " Nữ y tá khuyên học sinh của mình khi cô tiện tay kéo mép éo trên ngực người nữ sinh xuống để lộ bộ ngực tròn trịa của chính bản thân Rei.

Điều này làm cô giật mình khi mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ, đôi mắt cam kia quan sát xung quanh khi cô cất tiếng hỏi " Em muốn hỏi là tại sao anh ấy cũng ở đây " Chỉ tay về phía người thiếu niên đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế da đắt tiền kia, tay anh vuốt ve chú chó nhỏ trên đùi của mình.

Mái tóc đen của anh di chuyển xuống khi anh nghiêng đầu nhìn cô " Thì anh được gọi đến đây để góp vui? " Trả lời người hậu bối khi anh nhìn về phía em gái mình như đang chỉ ra lí do anh ở đây.

Thử nghĩ xem chỗ này toàn là nữ rồi đột nhiên có một cậu trai nào đó xuất hiện như vậy không được hợp mắt đọc giả cho lắm.. Nhưng đây là nhà anh, anh muốn làm gì thì chúng ta cũng không thể ngăn cản được.

Rei thở dài vờ như không để ý gì đến việc anh đang ở đây " Nhưng nếu em mặc thứ này thì không thể chạy khi gặp chúng được " Cuối cùng cũng thuyết phục được người y tá để cô thay bộ khác. Vì cô sẽ khó di chuyển trong đôi giày cao gót nhở đâu cô té khi đang chạy thì xin vĩnh biệt cụ.

" Vậy thì chị đoán chị sẽ chọn đồ cho em " Saeko nói từ bên cạnh ___ làm Rei giật mình lần hai lúc nãy có thấy chị ở đấy đâu.

" Busujima-senpai?! " Giật mình hét lên khi cô theo bản năng dùng tay ôm cơ thể mình tránh xa chị.

Chị đây sẽ cho cô thấy phong cách thời trang của gia đình Busujima. Mặc cho cô nữ sinh kia từ chối chị vẫn tiến sát lại gần cô " Đừng mà.. " Ngờ vực trước khuôn mặt đầy uy tín kia nó như muốn nói đừng sợ hãi chỉ khiến cô nữ sinh kia càng hoảng hơn thôi.

" Và cậu cũng không thoát được đâu ___-kun " Saeko nói khi chị nắm lấy cổ áo yukata của anh tránh cho anh chạy khỏi đây.

Mà nói đi cũng phải nói lại.. Không biết phong cách thời trang mà người tiền bối đầy gợi cảm và rất đổi lạnh lùng kia nói đến.

Một bộ đồ luyện tập bình thường dễ dàng di chuyển hay một bộ đồ với phong cách nhã nhặn, lịch thiệp?

Đừng lo Shizuka-sensei cũng như Saya vì khi Saeko là một Kudere và là một người bạo dâm chúng ta đều biết chị ấy sẽ chọn đồ như thế nào.

_____


Rei là người đầu tiên được Saeko đưa ra khỏi buồng thay đồ, chiếc áo khoác da để lộ phần bụng và ngực của cô, chiếc váy bò sát ngắn đến mức chỉ cần người nữ sinh di chuyển thì ai cũng sẽ nhìn thấy chiếc quần lót trắng với họa tiết chấm bi của cô, cặp chân được trang bị chiếc vớ lưới cùng đôi boot đen.

Rei xấu hổ kéo chiếc váy xuống cố gắng che đi nơi nhạy cảm của mình, hình ảnh trước mắt Saya và Shizuka phải nói là không thể chê vào đâu được. Và giờ mọi sự chú ý đổ dồn vào ___, cả hai mong chờ một cảnh cũng nóng bỏng như vậy.

" Anh không biết là tủ đồ của em lại có mấy bộ đồ như vậy đấy " ___ nói khi anh tự tin bước ra từ buồng thay đồ bên cạnh.

" Oh... Ohhhhhh " Các cô gái trong phòng gần như không thể nói gì trước khung cảnh mà đôi mắt họ được tận hưởng.

Tôi simp Angel devil và bạn không thể ngăn cản tôi.

Chiếc áo croptop đen bó sát vào ngực của anh để lộ chiếc bụng cùng hai cánh tay của anh nó to và cơ bắp hơn vì anh là con trai. Đôi găng tay da dài đến cùi chỏ và đôi boot đen cao đến đầu gối, thay vì là váy như Rei anh mặc chiếc quần đùi gần giống với đồ lót được cố định với nhau nó làm mông anh ngày càng căng hơn, mỗi khi anh di chuyển chiếc đuôi giả phía sau anh cũng đung đưa theo.

Mái tóc đen dài ngang vai của anh được buông xõa khiến anh càng quyến rũ hơn trong mắt cánh phụ nữ trong phòng, áp đảo luôn cả Rei người bước ra trước cả anh.

" Có cần phải cầm luôn nó không? " Đưa cánh tay đang cầm chiếc đinh ba --chắc chắn là hàng shoppe-- lên hỏi xem liệu thứ này có quan trọng khi đi kèm với bộ đồ hay không tiện tay chỉnh lại cặp sừng giả trên đầu anh.

Saya nhìn chằm chằm vào ___, không tin người trước mặt là anh trai của cô. Làm sao mà chỉ thay mỗi bộ đồ anh gần như đã là một người khác nhanh thế này?.

Có sai không khi cô để Takashi yêu con quỷ trước mặt? Chắc là không đâu nhỉ..

" Nếu chiếc váy này to thêm một chút nữa thì sẽ dễ di chuyển hơn nhỉ? " Saeko là người cất tiếng đầu tiên trong căng phòng vừa rất yên ắng này. Chị kéo chiếc váy của người nữ sinh ra khi hỏi xem việc di chuyển trong bộ đồ này có ổn với cô không.

" Senpai senpai.. " Saya cắt ngang trước khi Rei kịp trả lời, " Xem ra nó sẽ gây ra sự kích thích rất lớn " Cô nói làm Saeko phải nghĩ lại, nếu cả Rei và ___ mặc bộ đồ này nó sẽ khiến một chàng trai với mái tóc nâu đen nào đó hộc máu đến ngất đi khi chỉ cần nhìn vào hai người.

Nó cũng không tiện mỗi lúc chiếc đấu khi sự cảnh giác bị giảm vì mắt của cậu ta luôn nhìn về phía họ, không được không ổn chút nào.

" Tiền bối Saeko, chị có sở thích quái lạ còn Shizuka-sensei cô có gu ăn mặc quá khêu gợi " Saya phàn nàn khi cô đánh giá gu thời trang của cả hai khiến cô Shizuka buồn tủi khi bị chê như một người biến thái.

Cô tự tin tuyên bố bản thân sẽ tìm được những bộ đồ hợp với Rei cũng như trấn an cô bạn của mình, không quan tâm đến người anh trai cực kì sexy đang đứng bên cạnh cô.

" Thiên tài có cách của thiên tài! "

______

" Ah. "

Tạo dáng trên chiếc bàn gỗ mun khi cả ___ và Rei có những biểu cảm khác nhau. Một người đầy thất vọng một người lại thích thú đến kì lạ.

Nàng hầu gái dễ thương và chàng hầu mèo cùng tạo hình dễ dàng đốn tim bất kì người đàn ông nào nghĩ ___ là con gái với khuôn mặt được cô Shizuka khen hết nấc. Chiếc váy ngắn bồng bềnh cùng đôi giày búp bê, chiếc tất trắng và đôi tai mèo đầy mềm mại. Khuôn mặt xinh đẹp và bờ ngực quyến rũ.

" Làm cách nào mà bọn anh có thể chiến đấu trong bộ đồ này đây? " ___ cất tiếng hỏi khi anh nhìn xuống chiếc váy cùng chiếc tập dề trắng tinh, xoay xung quanh vài cái trước khi nhìn thẳng vào cô em gái đang toát mồ hôi hộp của anh, chiếc chuông trên cổ ___ vang lên mỗi khi anh di chuyển cũng sẽ thu hút thêm lũ thây ma kia.

" Phải đấy " Rei đồng tình khi cô nhìn mình trong gương tưởng tượng cảnh cô phải dùng khay đựng đồ ăn đập đầu lũ thây ma kia xem, còn nữa có khi cái khay còn chẳng trụ được lâu.

Giống như những người hầu điên cuồng tắm máu những kẻ nhiễm bệnh.

Đặt tay lên vai Rei khi cô cất tiếng " Chiến đấu một cách điên loạn trong bộ đồ dễ thương này là quá hoàn hảo rồi " Saya biết cô chọn sai nhưng không thể nói nó ra được vì sẽ rất xấu mặt và vì cô là thiên tài vậy nên thiên tài thì không bao giờ mắc lỗi cũng như cái tôi cao ngút trời của cô không thích việc đó.

" Còn tớ thì nghĩ cậu đang rất vui khi thấy tớ ở trong bộ đồ này " Rei hết nói nổi rồi, nhờ họ giúp chọn đồ là một quyết định tồi.

" Heh vậy sao " Saya khịt mũi giống như Rei không thích nó vậy " Cậu đang suy nghĩ vớ vẩn với tên Komuro đó chứ gì? " Rei ngượm chín mặt trước lời trêu chọc của bạn mình, cổ gắng phủ nhận nó.

" Mọi người thật xấu tính Rei-chan đang cần chúng ta giúp đỡ kia mà!! " Alice lên tiếng dùng giọng điệu loli đầy ngọt ngào của mình để mắng những cô gái trong phòng, Alice đang nghĩ mình rất đáng sợ nhưng trong mắt mọi người em như một chú mèo con đang gầm gừ vậy, nó rất chi là dễ thương.

" Alice.. " Rei nhìn em với con mắt biết ơn, nhưng nó lại chuyển sang thất vọng hoàn toàn khi nhìn em đem bộ đồ hóa trang động vật ra đưa cho cô. Em ngây thơ nghĩ rằng nếu Rei mặc nó thì lũ bẩn thỉu kia sẽ không để ý gì đến cô giống như Zeke vậy.

Lời nói và gợi ý của em làm mọi người có một trận cười hả hê trước tình cảnh hiện tại của cô bạn chung nhóm của họ.

" Tớ chịu đủ rồi! " Tức giận bỏ đi vào buồng thay đồ trước tràn cười lớn phát ra từ phía sau, cô sẽ tự chọn đồ cho mình.

Alice nhìn xung quanh để tìm ___, em muốn nhờ anh giúp em thay đồ nhưng sau khi quan sát xung quanh một hồi lâu vẫn không thấy anh đâu, nghiêng đầu bối rối không phải anh vừa ở đây sao? Giờ lại đi đâu mất rồi?.

Nhìn xuống Zeke để tìm câu trả lời nhưng cậu cún nhà ta cũng không biết anh đi đâu.

_____

Sao 5 phút vẫn chưa thấy cô ra mọi người tự hỏi bản thân xem tại sao cô lại ở trong đó lâu đến vậy, tò mò không biết Rei sẽ chọn bộ đồ nào.

Mọi người ngỡ ngàng khi tấm rèm được đẩy ra " Tớ sẽ chọn bộ này! " Nhìn họ bằng con mắt kiên quyết khi cô quyết định mặc lại bộ đồng phục đi học của mình.

" Hiểu chưa? Vì nó rất hợp với em "

" Vâng.. "

" Này nii-chan sao anh không nói gì hết vậy " Saya đặt câu hỏi khi cô nhìn về phía bên phải của mình nơi cô chắc chắn rằng ___ đã đứng chỉ để thấy nó trống không ngoài Zeke đang vẫy đuôi ra thì không thấy bóng dáng của người thiếu niên cô đang tìm kiếm đâu.

" Đâu rồi?! " Bất ngờ hét lên khi không thấy anh trai mình đâu, mọi người trong phòng cũng bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm sự hiện diện của ___.

Giống như anh vừa bốc hơi vậy, dịch chuyển tức thời chăng? Có lẽ anh đã lẻn đi khi mọi người cười vào mặt Rei.

Trong khi đó...

" Đồ vô dụng!! Cậu mà dám tự nhận mình là lính của đội quân bất khả chiến bại sao?! " Kohta vừa quát vừa chê Takashi một cách thậm tệ về kĩ năng bắn súng của cậu ta.

" Thì tớ chỉ mới là học sinh năm hai thôi mà! " Vừa khóc Takashi ngậm ngùi cố gắng ngắm cho thật chuẩn.

Ước gì có anh ấy ở đây thì tốt quá..

_____


Đi trên hành lang trong ngôi biệt thự khổng lồ khiến người nam sinh có chút không quen, tuy cậu ta thường lẻn vào đây để chụp ảnh nhưng chỉ là ở bên ngoài thôi. Còn cậu ta chưa đi vào bên trong bao giờ.

Sau một ngày bị Kohta hành cho ra bã còn bị bắt tập bắn sao cho chuẩn khiến lưng Takashi đau nhói khi cậu bị bắt nằm cả ngày trên nền cỏ.

Cậu thở dài, mong ước duy nhất mà cậu có đó chính là được đặt đầu lên đùi một ai đó, và ai đó ở đây hẳn là người cậu ta yêu rồi.

Sau một hồi lâu Takashi nhận ra rằng bản thân vừa đi lòng vòng vì cậu đã đi qua bức ảnh hoa hướng dương này 3 lần rồi. Đứng đựt ra một chỗ, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu bây giờ là " Mình lạc rồi sao? ".

Bắt đầu hoảng loạn khi Takashi nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của một ai đó, có thể là quản gia hoặc người hầu cũng được không thì lính cảnh cũng đủ tốt rồi. Chỉ cần giúp cậu về phòng là được rồi.

Vò đầu bứt tóc khi cậu tiếp tục đi mong tìm được phòng của mình bằng sự may mắn gần như âm vô cực của bản thân.

Takashi pov:

Tôi đang tự trách bản thân lúc nảy đã không đi cùng Hirano đến garage để xe cùng cậu ấy, lúc đó có lẽ tôi đã về được phòng và đánh một giấc rồi.

Ngay lúc đó một bóng người lọt vào mắt tôi khi tôi tiếp tục đi trên hành lang. Tôi mừng rỡ đi về phía người mà tôi cho là hầu gái của gia đình Takagi.

" Ah! Chị gì đó ơi giúp em một chút với ạ " Cất tiếng hỏi người hầu gái đưa tay ra để thu hút sự chú ý của chị. Cảm giác chị ấy có vẻ cao và cơ bắp hơn so với một cô gái, nhưng là người làm việc chân tay nên có những thứ ấy cũng không lạ gì phải không?...

...Phải không?..

Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm khi cuối cùng tôi đã gặp người hầu gái này " Em cần giúp gì sao? " Giọng nói cũng ngọt ngào nữa, ủa mà khoan sao nó nghe quen thế, còn nữa sao giọng nói của chị ấy lại nam tính đến như vậy...

" ___?! " Tôi gần như hét lên khi nhìn vào khuôn mặt của người hầu gái, đó là ___ người tôi yêu!! Vậy mà tôi còn nhầm giới tính của anh ấy còn gọi anh ấy là chị nữa, ah.. Xấu hổ chết mất, mất mặt quá đi.

Tôi lấy tay che mặt của mình khi liên tục xin lỗi anh, tai tôi nghe được tiếng cười khúc khích của anh nó giống như thuốc vậy, giúp tim tôi đập chậm lại và cảm giác xấu hổ vội vụt đi.

" Em bị lạc đúng chứ? " Tôi cảm nhận bàn tay của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cảm giác ấm áp từ nó khiến tôi vô thức gật đầu, để anh kéo đi đến bất cứ đâu anh muốn. Chỉ cần được ở bên anh cho dù là phải ngủ dưới sàn tôi cũng sẽ nằm.

" Vậy một hầu gái như tôi sẽ giúp ngài về phòng được chứ? Thưa chủ nhân? " Đôi mắt đen xinh đẹp đó nhìn thẳng vào tôi, từ chủ nhân phát ra khỏi miệng anh làm tôi như muốn ngất đi, cảm giác quần mình ngày càng chật làm tim tôi đập loạn xạ. Hi vọng bóng tối xung quanh sẽ giúp tôi che đậy nó cho đến khi về phòng.

Khi tôi được anh dẫn đi từ phía sau chiếc đuôi giả được cố định ở chiếc váy anh mặc đung đưa như đuôi thật vậy, nếu nói tôi tham lam cũng được vì tôi muốn chiếc váy kia có thể ngắn hơn nữa để tôi có thể thấy đùi của anh thay vì chỉ mỗi đôi chân.

Những tiếng leng keng từ chiếc chuông trên cổ anh phát ra làm cảm giác yên tĩnh xung quanh tôi vơi bớt đi, tạo cảm giác an toàn khi tôi không phải chìm trong sự im lặng hoàn toàn.

Đẩy cửa bước vào bên trong khi tôi nhanh chóng nằm xuống giường rên rỉ vì cái lưng đang đau nhức của mình.

Giật mình khi một đôi tay đặt lên lưng mình, nhẹ nhàng massage đôi vai của tôi làm cảm giác căn cứng trên vai tôi nhẹ đi, thả lỏng để đôi tay đó xoa bóp lưng giúp mình.

" Tôi làm có tốt không thưa ngài? " Giọng nói của anh như đang ru tôi vào giấc ngủ vậy, và cảm giác dễ chịu mà anh tạo ra khiến mí mắt tôi gần như nhắm chặt. Tôi đã nghĩ anh sẽ quay về phòng của mình sau khi đưa tôi về phòng, thật sự thì tôi muốn nhiều hơn nữa, ví dụ như " Được gối đầu trên đùi của anh thì tuyệt biết mấy~.. ".

End pov:

Takashi còn chẳng nhận ra bản thân đã nói to suy nghĩ của mình cho tới khi đầu cậu được cố định lên một thứ gì đó mềm mại, nó có mùi chanh thoang thoảng bay vào mũi cậu cùng lớp vải mềm mà chiếc váy anh đang mặc tạo ra một chiếc gối đắt tiền nhất mà Takashi được gối đầu lên, đùi của anh mềm mại hơn cậu nghĩ, nó khiến cậu ta sốc đến mức não không kịp load.

Mà ai cần suy nghĩ lúc này đâu chứ? Giờ chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc trời cho này thôi!!

Cười thầm khi mí mắt cậu ngày càng nặng, cảm giác như cậu đang được ở trên thiên đường vậy, nó ấm áp, mềm mại và đặc biệt là cử chỉ nhẹ nhàng của người kia khi anh chậm rãi luồng những ngón tay mảnh khảnh của bản thân vào mái tóc nâu đen của Takashi, vuốt ve và xoa đầu cậu.

Giọng nói du dương đầy ngọt ngào của anh vang lên, ngâm nga lời bài hát nào đó mà Takashi còn chẳng nhớ nổi lời bài hát mà ___ đã phát ra khi tai cậu ù đi át đi tiếng hát của anh. Nhưng nó bằng cách nào đó vẫn động lại trong đầu cậu khi Takashi dần nhắm mắt và để cảm giác mệt mỏi kéo đến.

Cho dù Takashi có cố gắng tỉnh táo đến đâu cậu vẫn bị giọng nói của anh ru ngủ một cách dễ dàng và chàng thiếu niên đành chấp nhận nó, hi vọng đây là món quà mà thượng đế ban tặng sau những thử thách mà họ đặt ra cho cậu nam sinh này.

" Takashi?.."

Cậu nghe thấy anh gọi tên mình nhưng cảm giác ấm áp mà anh mang lại cùng sự mệt mỏi đã lấn át cậu, Takashi chỉ phát ra một tiếng vâng để đáp lại anh, nhỏ đến mức ___ khó có thể nghe được.

" Ngủ rồi sao? " Thì thầm với chính mình khi ___ đẩy những sợi tóc đang chắn mất đôi mắt đang nhắm lại của Takashi, chỉ vài phút trước đôi mắt như cà phê đen của cậu vẫn nhìn anh mà giờ lại nhanh chóng nhắm chặt.

___ coi rằng cậu đã ngủ nhưng anh không ngừng xoa đầu cậu, đôi mắt đen của anh nhìn vào khuôn mặt bình yên khi ngủ của cậu, cái cách ngực cậu lên xuống một cách đều đặn để hít thở hay cách mái tóc nâu đen của Takashi nhẹ nhàng đâm vào da anh khi anh xoa đầu cậu, nó khiến tim ___ nhẹ hẳn đi.

Nhìn thấy cơ thể yên bình nằm trên đùi anh, không màng đến mối nguy hiểm mà cậu và anh đã có khi đối đầu với lũ khát máu kia chỉ chưa đầy 2 ngày. Có vẻ như cậu rất mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra.

Chậm rãi nắm lấy bàn tay của Takashi, nhẹ nhàng để không đánh thức cậu, đan những ngón tay của anh vào tay cậu. Đặt những nụ hôn nhỏ lên mu bàn tay của Takashi. Đôi mắt đen kia của chàng thiếu niên quan sát ánh trăng từ chiếc cửa sổ lớn, tại sao anh vẫn yêu cậu dù anh biết Takashi sẽ không đáp lại nó?.

Những ngôi sao nhỏ bé dần dần xuống hiện phía sau những đám mây xám xịt kia, tỏa ra ánh sáng nhỏ bé của mình dù biết rằng chúng không là gì so với ánh trăng thứ còn sáng hơn bản thân đã nhỏ bé của chúng.

Tại sao ___ vẫn theo đuổi Takashi? Vẫn mong mỗi từng ngày rằng cậu sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm này của anh. Nó không khó đến mức đấy kia mà? Nếu cậu không thích anh hãy làm điều đó, hãy nói với anh rằng cậu không cần trái tim bé nhỏ này của anh.

___ biết nó sẽ rất đau đớn khi nghe những lời nói đó phát ra từ người mình yêu nhưng anh không muốn bản thân phải chịu sự dày vò này đến khi chết, anh muốn biết câu trả lời.

Người thiếu niên này còn không biết bản thân mình có thật sự yêu cậu hay không,nó có thể chỉ là sự yêu thương mà một đàn anh dành cho đàn em của mình.

Vậy nên trái tim nhỏ bé này của anh đã chọn nghe theo lý trí của mình và chờ đợi cậu nói ra điều đó, nghe như anh là một tên nhát gan và lười biếng còn chẳng đủ can đảm để nói ra từ " Anh yêu em ".

Phải anh như một tên ngốc theo đuổi thứ tình yêu đầy mù quáng này nhưng dù làm cách nào ___ cũng không thể dừng việc yêu cậu. Takashi như một miếng nam châm lớn luôn luôn hút lấy anh dù cách xa đến mức nào. Và giờ đây khi cậu nằm trên đùi anh với những hơi thở đều đặn, dù tâm trí anh đã nói rằng đừng làm điều vô ích thì trái tim này của anh kiên quyết làm cho bằng được dù kết quả có như thế nào đi nữa.

___ hít một hơi thật sâu khi anh dời mắt mình khỏi mặt trăng và tấm vải đầy sao kia, đẩy những sợi tóc ra sau tai khi ___ cúi đầu mình xuống trao một nụ hôn nhẹ lên môi cậu " Anh yêu em Takashi " Thì thầm nhẹ nhàng vào tai chàng trai đang say giấc dù cho anh biết người thiếu niên kia đã ngủ nhưng anh vẫn muốn nói lên tấm lòng này của mình.

" Anh biết em thích Rei, nhưng anh không thể chịu được khi phải nhìn cảnh người mình yêu ở bên người khác.." ___ một lần nữa cất tiếng khi mắt anh dường như rưng rưng và bắt đầu ngấn lệ. Trước sự chứng kiến của cả mặt trăng và những ngôi sao nhỏ bé này anh vẫn muốn Takashi biết rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào.

" Em cũng yêu anh ___ "

___ giật mình nhìn chằm chằm vào cơ thể đang ngủ say của người hậu bối, có phải cậu vừa cất tiếng và đáp lại anh không? Hay nó lại là tưởng tượng của anh?

Thở ra một hơi dài, chắc là Takashi nói mớ thôi phải không? Mà nó có khi còn chẳng dành cho anh. Gạt bỏ đi suy nghĩ vừa rồi ___ chậm rãi đặt đầu Takashi xuống chiếc gối bên cạnh khi anh nhẹ nhàng bước xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho người thiếu niên khi anh đi về phía cửa.

Quay đầu nhìn cậu một lần cuối, dù là sự thật hay tưởng tượng nó vẫn khiến tim anh lân lân, cảm giác nó nhẹ hẳn đi tựa như lông vũ được gió nhẹ nhàng đưa lên bầu trời xanh vậy.

Nở nụ cười nhỏ, ánh mắt chờ mong nhìn vào cơ thể đang ngủ say của Takashi ___ chậm rãi đóng cánh cửa gỗ.

Khi chắc chắn rằng anh đã đi xa khi không còn nghe tiếng bước chân đôi mắt như cà phê kia mở to, nó gần như phát sáng dưới ánh trăng. Đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình khi tay người thiếu niên nắm chặt lấy chiếc chăn vẫn còn vươn vấn mùi của anh, cảm nhận nhịp đập nhanh từ trái tim trong lòng ngực, cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi của bản thân.

" Ah.. Hôn rồi "

◇ Tôi không có gì ngoài một trái tim yêu em thật lòng. Nếu em muốn tôi có thể móc nó ra và tặng nó cho em. ◇

◆ Chapter này theo mạch truyện chính trong manga nó xảy ra sau khi cả nhóm được cứu bởi mẹ của Saya vậy nên Saeko vẫn còn sống.

Cũng như những chap trước những ngoại truyện và special chapter không liên quan hay ảnh hưởng gì đến cốt truyện nếu có thì cũng rất ít◆

_____

Không có thịt đâu mọi người đừng mong chờ gì cả. Nó chỉ là những viên kẹo ngọt ngào nho nhỏ mà thôi.

Tôi biết mọi người hẳn mong chờ tôi chiêu đãi các bạn một bàn đầy thịt bò Wayu thượng hạng nào đó thì đừng quên tác giả chỉ là một còn đỗ nghèo khỉ làm công ăn lương bình thường.

Vậy nên đọc giả nào có tiền!!! Thì nạp vào donate cho tôi.

Ít! Thì những lời động viên. Nhiều thì một gói mì! - Cách tác giả xin tiền qua mạng. Chỉ là đùa thôi các bạn đừng học theo xấu lắm đấy, đừng như trái dưa leo nào đó.

Tôi quên kể cho các bạn nghe chuyện đã xảy ra phải không? Ahem.. Được rồi mọi người bình tỉnh thắt chặt dây an toàn vào vì truyện tôi sắp kể không hài hước chút nào.

Để xem nào, nó là vào năm lớp 3 khi tôi về quê ngoại chơi, lúc đó là mùa hái đào nên tôi cùng hai đứa em của mình đi hái đào cùng bà của tôi. Các bạn cũng biết trẻ còn thường rất nghịch ngợm và thích leo trèo đúng không?

Tôi cũng không ngoại lệ đâu, đặc biệt là tôi leo rất giỏi và ở quê thì chỗ nào cũng toàn là cây. Có một lần tôi đi hái đào ở cái cây đào gần nhà lúc tôi nhảy xuống sao khi hái xong thì cái áo mắc vô cành cây tôi không làm gì được dù thử mọi cách vậy nên cách duy nhất mà tôi có thể làm là hết gọi bà của mình.

Mà lúc đó bà tôi bận đi chợ cùng hai đứa em của tôi nên chưa về thế là tôi bị treo ở đó 4 tiếng đồng hồ chờ bà của tôi về để cứu tôi.

Đó là khoản thời gian ám ảnh nhất cuộc đời của tôi, nếu lúc đó có thêm mấy còn rắn lục bò đến nữa chắc tôi đã đăng xuất và không ở đây viết truyện cho các bạn đâu.

Chúng ta có cả ảnh Zeke được mặc những bộ đồ dễ thương đây, tuy chỉ có 2 nhưng tại sao không?

Hết giờ kể chuyện rồi vì tôi đã câu giờ đủ để chuyện dài hơn và kịp kPa bye bye~

Hẹn gặp mọi người vào chap tiếp theo, muah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro