Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

act 9: The sword and dead

¢нαρ 10

Diễn biến của chương trước: Sau khi Takashi, ___ và cả Saeko đều bị tách khỏi nhóm của mình họ đã len lỏi qua từng con hẻm để cố gắng tránh chiến đấu khi không cần thiết. Cả ba cần giữ sức sau trận chiến vừa rồi.

Trong khi đó nhóm còn lại đã được cứu bởi mẹ của Saya và đồng nghiệp của bà, họ thật may mắn khi vẫn còn sống mà không mất đi người bạn hay đồng đội nào. Nhưng biểu cảm trên mặt họ lại không được khả quan, một phần vui mừng vì được sống một phần lại lo lắng cho bạn mình, họ biết cả ba rất mạnh mẽ nhưng họ lại không khỏi lo lắng và bất an.

_______


Chạy trên con đường nhựa được phủ màu bởi ánh hoàng hôn, tiếng lộp cộp từ bước chân nhanh của họ đặt mạnh lên mặt đường dẫm nát những cánh hoa anh đào. Cả ba dừng lại thở ra một hơi dài mệt mỏi khi nép vào một góc để quan sát.

Nhìn cảnh chúng tụ tập lại quá đông khiến họ khó có thể quay lại khu mà họ vừa đi qua, ___ đề nghị cả bọn sẽ đi đường khác. Chạy vào con hẻm được cánh hoa anh đào che phủ, cả ba nhẹ nhàng cố gắng để không gây ra bất kì tiếng động nào.

Những con mèo hoang nhìn chằm chằm một cách bối rối vào những hooman đang chạy hớt hãi kia, nhẹ nhàng vẫy chiếc đuôi dài của mình không quan tâm mà quay lại việc ngủ và tận hưởng cảnh hoàng hôn trước mắt, liếm láp và chau chuốt bản thân, chúng vẫn không hiểu tại sao họ lại cần phải chạy. Chạy có gì vui à? Sao không đến làm mấy con sen cho bọn mồn lèo này đi không phải tốt hơn sao?

Từ dưới chân núi họ có thể thấy nhà của ___ ngôi nhà to sừng sững trên đỉnh đồi, nhìn nó mà Saeko cứ nghĩ về một cái lâu đài chứ không phải nhà, bây giờ chị còn nghi ngờ về thân thế của bạn mình, anh là hoàng tử giả vờ là một thiếu niên kì lạ thích tự sát à? Nghe như Dazai Osamu trong Bungo Stray dogs nhưng phiên bản tự chế của tác giả.

Chạy lên trên con dốc Saeko hỏi Takashi và ___ xem liệu họ sẽ leo qua hàng rào hay tìm một lối đi khác, nếu ở đó có lính canh hay một đàn thây ma nào đó thì họ rất có khả năng sẽ không có đường thoát.

Takashi nhìn xung quanh ước có cái xe để chạy chứ đi bộ kiểu này kiệt sức chết mất, còn nữa cả ba vẫn chưa ăn gì từ lúc họ chạm mặt với lũ khát máu kia. Ngay lập tức hình ảnh những chiếc xe máy bị bỏ lại trên vỉa hè xuất hiện mập mờ trong đầu cậu.

Phải rồi nếu như họ quay lại và lấy những chiếc xe ấy sẽ không hại gì phải không? Mà cũng đâu có ai bắt họ được, thế giới đang đi đến diệt vong rồi thì trộm cắp cũng không là gì cả.

________

Và họ ở đây, trong hầm để xe, cả hai chàng trai quan sát xung quanh khi nghĩ xem nên chọn cho mình chiếc xe nào, trong khi chị Saeko đi lấy thêm đồ trong cửa hàng linh kiện bên cạnh.

" Xe máy thì không sao nhưng xe đôi thì có vấn đề đấy, chúng ta đang hẹn hò à? " Chị nói khi quan sát xung quanh bãi để xe, câu nói của chị làm Takashi kêu lên một tiếng ồ rõ to, chắc hẳn cậu đang nhầm ám chỉ ___ và bản thân cậu ta.

Takashi quay mặt về phía sau nhìn tấm poster có cảnh nồng cháy giữa hai người đang đi xe máy kia mà mặt cậu đỏ ửng, nghĩ về cảnh mình được ___ đèo trên chiếc xe máy, tận hưởng làn gió mát khi anh trao cho cậu nụ hôn nồng cháy dưới ánh hoàng hôn, chỉ nghĩ thôi mà Takashi sướng rân hết cả người rồi.

Chiếc đèn điện được bật lên để lộ chiếc xe địa hình di chuyển được dưới nước mà khổ nổi nó có đúng hai chỗ ngồi và ___ đành phải ngồi ở đuôi xe.

Đặt balo của họ vào trong xe khi cả Takashi và Saeko đang khá lo lắng việc ___ ngồi ở đuôi xe sẽ xảy ra chuyện gì. Mà thôi không được cái này thì ta mất cái khác, dù sao thì anh cũng không quan tâm khi cái chết tìm đến mình.

Chàng hậu bối khởi động con xe kiểm tra xem nó có hoạt động không, " Có lẽ nó hợp với em nhỉ? " Saeko lên tiếng khi chị quét chiếc xe xem nó có bị hư hại do để lâu hay không, ___ ở bên cạnh cánh cửa của gara để xe, cảnh giác về lũ thây ma kia đề phòng chúng có thể xong đến bất kì lúc nào.

________

Bầu trời trong xanh đã biến mất và thay vào đó là một bầu trời đầy màu cam đỏ, sắc cam nhẹ nhàng và ấm áp chiếu rọi xuống thành phố một thời đông đúc kia, trên con đường không một bóng xe chỉ có vài con thây ma lác đác vài nơi.

Thành phố nơi đông dân cư lại chỉ có vài con xuất hiện thì thật bất thường, Saeko nghĩ rằng tình huống mà họ đang gặp phải khá là thú vị và Takashi đồng ý với điều đó.

Trên chiếc xe chạy địa hình chị để mái tóc tím dài bồng bềnh của mình được gió thổi bay đi, tận hưởng làn gió mát khi chị quan sát phía trước. ___ ở đuôi xe sẽ quan sát phía sau, đầu anh gật gù gần như ngủ gật khi gió mát thổi vào và cơn mệt mỏi đang dần xâm chiếm cơ thể anh.

Vậy từ giờ họ sẽ làm gì? Saeko tự hỏi, Takashi đã có kế hoạch gì đó rồi chăng mà cậu ta lại tự tin chắc chắn kế hoạch này sẽ rất thú vị? Saeko đã phải khen rằng hậu bối của chị chẳng thay đổi gì cả sau tất cả những tình huống mà họ gặp phải và phải chiến đấu vì mạng sống của mình.

___ cuối cùng cũng chịu thua và để cơn buồn ngủ ập đến, anh đặt đầu mình vào lòng bàn tay, dùng thanh chắn trên xe để làm điểm tựa, chớp mắt vài lần trước khi tầm nhìn anh mờ đi.

" Bám chắc vào nhé " Cậu thiếu niên nói khi đạp mạnh chân gas lao về phía trước, đâm thẳng vào vài con thây ma trước khi lao thẳng xuống con dốc. Thây ma theo tiếng động mà đi theo khiến chúng ngã lăn quay xuống từng bậc cầu thang, kêu răn rắc khi cổ của chúng bị gãy từ việc bị ngã.

Nhưng đó là đại đa số chứ chúng vẫn đứng dậy được sao cú ngã vừa rồi các em còn non và xanh lắm, Takashi không nên quá tự tin và vội vàng ăn mừng như vậy.

Bây giờ cậu đã khiến họ bị bao vây, chỉ vài phút nữa thôi thủy triều sẽ dâng lên vậy nên họ không được chậm trễ, Takashi nhanh chóng lao nhanh về phía trước tận dụng lợi thế mà chiếc xe có, việc tăng tốc làm chị hơi bất ngờ bám chặt vào thanh chắn của chiếc xe.

Đập mạnh xuống mặt nước vì khối lượng mà chiếc xe đang chở, ___ kêu lên một tiếng bất ngờ khi cảm giác lạnh và ẩm ướt xuất hiện trên người anh, nước bắn văng lên quần áo làm cả Saeko và ___ ở phía sau ướt như chuột lột.

Takashi quay lại để xem hai người có sao không mà miệng cậu mở to đến mức mà hàm của cậu gần như chạm xuyên qua xe, mắt mở to vì sốc và mặt đỏ ửng khi thấy cảnh tượng mà mình luôn muốn được thấy. Có lẽ ông trời đã cho cậu ta thêm may mắn sao khi cậu gặp quá nhiều chuyện xui xẻo rồi chăng?

Chiếc áo sơ mi ướt sũng bám dính lên ngực anh, để lộ hết cơ bắp và phần trên của anh, tóc ướt dính bết vào khuôn mặt xinh đẹp mà anh có, qua lớp vải trắng gần như trong suốt kia Takashi có thể gần như thấy rõ phần nhũ hoa đỏ ửng đó, đôi tai cậu bốc khói khi thấy cảnh tượng ấy, nhìn chằm chằm không rời khỏi cơ thể đầy quyến rũ khó cưỡng của anh, miệng cậu khô đến mức khó mà nuốt nước bọt.

Takashi không hề bận tâm liếc nhìn về phía chị Saeko cũng đang trong tình trạng giống như ___, nhưng khác với anh chị bị lộ bộ áo ngực màu tím họa tiết ren và chiếc eo thon vì sự luyện tập khắc nghiệt của mình. Dùng tay ôm lấy cơ thể khi một cơn gió lạnh bất chợt thổi đến khiến chị rùng mình.

___ rên rỉ khi kéo chiếc áo ra khỏi ngực anh, tự trách bản thân vì không mặc áo len vào làm ướt hết mấy lớp băng y tế, cảm thấy hơi kì lạ anh nhìn qua phía bạn mình, bắt gặp đôi mắt màu cà phê của chàng hậu bối làm anh ngượm đến đỏ mặt, lấy tay ôm bản thân khi hét lên gọi Takashi là tên biến thái. Saeko ở bên cũng lấy tay bảo vệ bản thân khi chị nhích ra xa khỏi Takashi. Dùng đôi mắt tím như thạch anh phán xét Takashi, dù chị có võ nhưng chị là con gái đôi khi bất ngờ trở nên yếu đuối là chuyện bình thường.

Cậu cố gắng phủ nhận lời cáo buộc của anh -- không phải là nó không đúng -- nhưng vẫn xin lỗi vì nhìn chằm chằm, dù đã xin lỗi mắt cậu ta vẫn nán lại trên cơ thể anh khi anh không chú ý đến.

_______

Những con chim ưng kêu lên trên bầu trời khi chúng bay trên thành phố chết được phủ màu bởi ánh hoàng hôn mà mặt trời trao tặng. Chúng ung dung đi săn mà không bận tâm về mối nguy hiểm mà con người phải trải qua.

Chiếc xe của ba người lênh đênh trên con sông khi họ quan sát phía kênh bên kia nơi thứ nguy hiểm mà họ gọi là xác chết biết đi đang đứng nhìn chiếc thuyền ngoài xa đầy say đắm.

Takashi thở phào nhẹ nhõm mà chị Saeko cũng không cho, nói rằng những cô gái thường không thích con trai thở dài, ủa mà ___ có phải con gái đâu tiếp tục thở dài đi Takashi. Chị nói bên tai của người ta nên người ta phải giật mình lùi lại, chị đang làm mất hình tượng đấy Saeko-san ___ vẫn ở đây chưa biến mất đâu anh tuổi thân bây giờ.

Takashi khuyên chị nên tránh ra một chút vì chị đang ở quá gần và điều đó khiến cậu khá khó chịu mà chị suỵt cho phát là phải im ngay cãi là ăn đấm, phải giữ im lặng nếu không lũ kia sẽ lội sông mà đến, cậu im bặt và thay vào đó là gật đầu thể hiện rằng mình sẽ yên lặng. " Nếu hai người đã to nhỏ xong rồi thì điều khiển chuyển chiếc xe đi " ___ nói khi anh nhìn cả hai, anh ấy dường như muốn bỏ cuộc trong trò chơi tình yêu này rồi, không còn hy vọng gì nữa.

Họ dừng lại ở bãi đất từ đâu đó giữa lòng sông, từ nhỏ Takashi và ___ đã bị phụ huynh nhắc nhở liên tục về việc không được ra chỗ bãi đất này vì mực nước sâu và dòng chảy rất xiết.

Hãy nhớ nhé các đọc giả, khi đi chơi hãy nói với bố mẹ trước và đặc biệt hãy mang thứ gì đó để gọi cho người thân, lấy từ kinh nghiệm chơi ngu của bản thân tác giả đây. Và nếu như bạn thắc mắc cũng như tò mò về nó tôi sẽ kể vào chap sau.

Saeko ngồi trên xe khi chị nhìn về hướng mặt trời thưởng thức cảnh hoàng hôn --thứ thắp sáng duy nhất của họ đang lặn dần-- và bóng tối bắt đầu xâm chiếm bầu trời. Những đám mây lác đác đây đó di chuyển chầm chậm trên bầu trời cao.

Bây giờ việc họ cần làm là nghỉ ngơi sau một ngày chiến đấu vất vả, cả 3 sẽ thay phiên nhau canh gác. Takashi đề nghị 2 senpai của mình nghỉ trước còn cậu sẽ canh gác, khi không nhận được câu trả lời cậu nhìn về phía sau chỉ để thấy cảnh người cậu yêu đang đưa chiếc áo len của mình cho người con gái kia.

Một tia ghen tị xuất hiện trong lòng của người hậu bối, nhưng khi cậu xem xét về tình huống này cậu ta sẽ được nhìn thấy cơ thể ướt sũng của ___ lâu hơn, tuyệt có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với cậu.

"... Cảm ơn nhé, tôi không biết rằng cậu lại chu đáo đến như vậy " Saeko cất tiếng khi chị nhìn đi hướng khác, xấu hổ rúc sâu vào bên trong chiếc áo len của anh, mùi hương nhẹ nhàng từ nó và sự ấm áp mà nó mang lại khiến chị cảm thấy an toàn. Giống như ___ đang dùng vòng tay ấm áp ôm và bảo vệ chị khỏi những mối nguy hiểm đang diễn ra xung quanh.

___ hắc hơi vài lần trước khi nói " không có gì đâu ", ý tôi là nếu bạn dịu dàng và chu đáo với phụ nữ bạn sẽ sống lâu hơn mà không phải lo bị đuổi ra ngoài hay bị đấm bởi người phụ nữ lực điền.

Giống như việc nếu tôi quên bấm nút nồi cơm giúp mẹ sau một ngày làm việc mệt mỏi mẹ tôi sẽ đấm tôi không trượt phát nào. Vậy nên bài học rút ra là hãy check nút nồi cơm 2-3 lần trước, xem mình cắm điện nồi cơm hay chưa, xem mình cho nước vào gạo chưa rồi hẳn quay lại việc riêng.

Takashi lo lắng đến bên cạnh anh " Tối sẽ rất lạnh anh nên thay một cái gì đó khô ráo hơn, chờ em một chút " cậu lục lọi chiếc balo mình mang theo để kiếm thứ gì đó.

___ nhìn cậu khi nở nụ cười nhẹ, Takashi vẫn quan tâm anh dù cho anh đã cố gắng giữ khoảng cách với cậu, sự quan tâm mà cậu dành cho anh làm tim anh cảm thấy thật ấm áp, có lẽ đó là lí do tại sao anh ấy lại yêu cậu nhiều đến như vậy.

Anh trầm ngâm đến mức khi Takashi đưa anh một cái áo khác chưa bị ướt từ balo mà anh vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Đưa tay vẫy trước mặt anh " ___? Này anh có nghe em nói không? " Lo lắng nhìn anh khi Saeko bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng, lắc nhẹ vai anh mới làm anh bừng tỉnh.

Vô thức đưa tay lên để cởi nút áo mà không bận tâm về hai đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm. Saeko xấu hổ nhanh chóng quay mặt trở lại bầu trời khi tay chị buộc mái tóc dài của mình lên thành đuôi ngựa, thật bất lịch sự khi nhìn người khác giới thay đồ.

Takashi ngơ ngác nhìn anh từ từ cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng của mình, từ từ đẩy cổ áo ra khỏi đôi vai rộng của anh, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến mũi cậu nóng lên và máu mũi vô thức trực trào. Bàn tay đang giữ chiếc áo run cầm cập khi ngón tay cậu bấu chặt vào nó.

Cởi bỏ lớp áo ướt để thay một chiếc áo mới một cách nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, anh đẩy những sợi tóc ướt đang chắn tầm nhìn lên sau tai, chớp mắt vài lần khi anh ngơ ngác nhìn qua lại giữa hai người bạn của mình, bối rối không hiểu sao họ lại hành động kì lạ như vậy, thay áo thôi mà có phải thay quần đâu?

Đôi mắt anh đờ đẫn khi nhìn vào hai bóng người mờ ảo trước mặt, đặt tay lên trán và má ___ Takashi nhận ra rằng anh đã bị sốt. ___ dựa vào cái chạm mát lạnh trên má anh miệng lẩm bẩm những từ không mạch lạc.

Tai anh không thể nghe rõ những gì bạn mình nói khi anh cảm nhận vòng tay ấm áp từ ai đó bao quanh cơ thể anh, ôm anh chặt đến mức gần như khiến anh nghẹt thở, nhưng anh lại không ghét nó, ngược lại anh thích cảm giác này, cảm giác của sự quan tâm và xen lẫn nó là một cái gì đó khác.

" Có lẽ anh ấy sẽ không thể chiến đấu được khi bị bệnh như thế này " Takashi nói khi cậu ta ôm cơ thể đang ngủ say của anh, cố gắng truyền hơi ấm cho anh càng nhiều càng tốt. Saeko ở bên lo lắng động viên hậu bối của mình, nếu anh không thể chiến đấu cả hai sẽ chiến đấu cho anh.

Bây giờ việc họ cần làm là nghỉ ngơi cho đợt tấn công tiếp theo, nhưng nếu bệnh tình của ___ trở nặng hơn họ cần phải đến nhà của anh nhanh nhất có thể và mong là ở đó có thuốc hoặc một bác sĩ là đã tốt lắm rồi.

" Em đã thích ai chưa Komuro? " Saeko cất tiếng xua đi không khí im lặng kì lạ này, câu hỏi của chị làm Takashi xấu hổ ngập ngừng gật đầu,bối rối hỏi xem tại sao chị lại muốn biết " Còn chị thì sao senpai? Chị có thích ai không? "

Cũng tại cái cách lời nói của Takashi thẳng thắn quá làm chị cũng ngại theo, chị chỉ muốn biết hậu bối của mình thích ai thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì to tác mấy.

Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến những lọn tóc tím của chị bay theo chiều gió, hướng đôi mắt màu tím tựa như thạch anh về hướng mặt trời đang lặn chị cất tiếng " Chị sao? " Hướng sự chú ý quay lại hai người bạn của mình, đôi mắt tím trao cái nhìn đầy ấm áp vào chàng trai đang say giấc kia " Chị có thích một chàng trai, mà cậu ta có hơi kì quặc " Một màu hồng nhẹ tô điểm trên mặt chị khi khoảng lặng một lần nữa xuất hiện.

Takashi nhìn senpai của mình khi cậu nghe hết từng lời chị nói, bàn tay lướt nhẹ xoa lên mái tóc đen hơi ướt của ___, móc nối từng chi tiết mà chị Saeko đã gợi ý. Kì quặc? Đó không phải là từ mà mọi người ở trường gọi ___ sao? Saeko-senpai thích ___? Đó có phải là ý của chị ấy không? Ồ... Tuyệt.. Lại là một đối thủ mới, nhưng lần này Takashi sẽ phải cẩn trọng hơn vì Saeko là một đối thủ khó xơi.

Trên mặt Takashi thể hiện một biểu cảm khó coi cùng ánh mắt lạnh hơn cả Nam Cực nhìn người con gái đang quan sát phía bên kia con sông. Nắm chặt bàn tay của mình khiến móng tay gần như găm vào da thịt của Takashi khi cậu ta nghiến chặt hàm, đôi mắt màu cà phê đen dần mất đi nhân tính khi nó chỉ chứa mỗi sự ghen tị đầy tức giận, việc giết chết Saeko ngay bây giờ không phải là dễ vậy nên cậu cần đợi đến thời điểm thích hợp để ra tay.

Thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh khi mở miệng để cất tiếng " Lũ đó có lẽ đã tản ra rồi nên chúng ta có thể đi được rồi " Nhẹ nhàng bế cơ thể anh khi đặt cơ thể anh vào chỗ ngồi bên cạnh ghế lái.

" Huh? A-àh được rồi ta đi thôi " Di chuyển lên xe khi chị ngồi bên cạnh ___ đề phòng nếu anh có rớt thì chị còn bắt được, khiến ___ rơi vào tình huống bánh mì kẹp thịt.

________

Ánh sáng từ các trụ đèn điện thắp sáng con ngõ nhỏ, sử dụng lượng điện ít ỏi còn lại của mình vô thức thắp sáng con đường còn chẳng có bóng người nào đi ngoài những còn thây ma lởn vởn khắp nơi, tiếng nệc pô lớn của chiếc xe địa hình vang lên trong khu phố vắng như chùa bà Đanh, chiếc xe lao lên con dốc khi nó thả gas và lao xuống như một trò chơi mạo hiểm trong công viên giải trí, hay người ta thường gọi là tàu lượng siêu tốc.

Càng đi họ càng thấy nhiều thây ma ở khắp nơi trên con đường hơn, nếu như họ vào quá sâu sẽ không rút ra kịp và họ sẽ đi bốc cứt cả đám vậy nên đừng như jack. Quay vô lăng điều hướng chiếc xe sang bên trái khi khuôn mặt cậu giữ cùng một biểu cảm lạnh tanh nhìn về phía trước.

" Công viên? " Chị Saeko khó hiểu tại sao họ lại phải đến công viên? Takashi định để cả ba ngủ ngoài bụi cỏ giữa đàn thây ma à?

Tất nhiên đó không phải là kế hoạch của cậu ta rồi, Takashi sẽ không muốn bệnh của ___ trở nặng thêm vậy nên cậu ta đã tính cả rồi.

Màn đêm dần buông xuống thay thế cho mặt trời là mặt trăng khi ánh đèn đường là thứ thắp sáng duy nhất cho họ, khi nó giúp cậu ta nhìn rõ được đài phun nước ở giữa khu công viên.

Nhìn vào nó mà kí ức lúc nhỏ ùa về, đây cũng là nơi mà cậu và ___ gặp nhau lần đầu tiên, cũng chính nơi này cũng ngay lúc mặt trời lặn xuống chính là lúc ___ xuất hiện từ không trung như một thiên thần vừa hạ phàm, cử chỉ ân cần khi chăm sóc vết thương cho cậu, trao cho cậu nụ cười tươi đầy ngọt ngào và giọng nói lo lắng của anh sẽ mãi in sâu vào trí nhớ của Takashi, cậu ta sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc lần đầu tiên mà bản thân cậu nghĩ mình đã gặp một thiên thần người được chúa ban tặng cho cậu ta.

Nở nụ cười nhẹ khi nhớ lại những kí ức đáng giá bằng cả tính mạng của mình, lúc nhỏ cậu gần như lúc nào cũng đến đây chỉ để gặp anh.

Lao chiếc xe thẳng vào đài phun nước khiến nước bắn lên một lần nữa, và may mắn làm sao Saeko đã bật sẵn chiếc ô cho cả chị và ___ nên cả hai không bị ướt. Takashi đưa tay bảo chị đưa cho cậu cuộn băng dính ở đằng sau, tiếng động lớn từ chiếc xe và cả tiếng nước thu hút những vị khách không mời mà đến.

Quấn băng dính vào tay vặn của chiếc xe khiến nó nổ máy mà di chuyển liên tục xung quanh đài phun nước, họ đang đi đạp vịt à. Saeko nhận ra kế hoạch của Takashi là dụ chúng bằng âm thanh sau đó họ sẽ chạy về hướng Đông phía sau nhà của ___ mà không cần dùng đến súng.

Ý tưởng rất hay tác giả cho 9,5đ sáng tạo, Saeko lấy ra thanh sắt dài 2,75m của mình khi chị vào tư thế phòng thủ " Em cõng ___ trong khi chị sẽ bảo vệ phía sau được chứ? " Cậu gật đầu khi nâng cơ thể đang lạnh như băng của anh, ngực anh phập phồng vì hơi thở dốc.

Takashi lo lắng nhìn anh nhẹ nhàng thì thầm rằng anh sẽ ổn thôi và cậu sẽ bảo vệ anh dù cho có phải chết.

Saeko nhảy khỏi xe khi chị quay thanh sắt thẳng vào alo của chúng, uốn cong cơ thể khi một thây ma định dùng bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào chị. Chị chê mùi của nam thây ma khiến nó xấu mặt trước hàng tá con thây ma khác, chắc nó tuổi thân lắm khi bị chê thẳng mặt như vậy, thôi thì lấy tiền castse rồi đi tắm rửa sạch sẽ có khi lại tán được một em thây ma nữ xinh đẹp nào đó thì sao hay là nam thây ma? Ai mà biết~.

Nhanh chóng lấy túi đồ và vũ khí của anh, cõng ___ lên lưng khi cậu cẩn thận không làm anh khó chịu cũng như đáp trả chúng tránh việc chúng chạm vào anh. Đá vào chân của một con thây ma khi Takashi đi đến hướng Đông của đồi Higashisaka, dưới ánh trăng sáng nhè nhẹ chị Saeko quật thây ma mà thanh thoát như ninja, chị sẽ không nương tay nữa vì đập mạnh thì tay nó mới sướng.

Nhưng rồi chị ngay lập tức dừng lại khi thấy thứ trước mặt mình, một đám trẻ con đang vui vẻ nở nụ cười đầy máu trao cho chị ánh mắt vô hồn thú tính, chúng mặc lên mình những bộ quần áo dễ thương nhuộm đầy máu đỏ. Thứ khiến Saeko khựng lại là những đứa trẻ ở công viên, chúng đã bị biến đổi thành thây ma, nhìn đám trẻ chị lại không nỡ đập đầu chúng.

Mắt chị mở to khi thấy cảnh những đứa trẻ tội nghiệp bị biến đổi kia, chúng quá bé nhỏ, quá ngây thơ chúng còn cả một tương lai dài phía trước nhưng chỉ vì một thứ chết tiệt nào đó lây lan khắp thế giới mà tước đi cơ hội được sống, cơ hội được vui vẻ tận hưởng hạnh phúc nhưng không chúa đã dội thẳng vào mặt chị một thau đá khô đầy khí nitơ, cơ thể chị đông cứng và gần như không thể kiểm soát được hành động của mình.

Nhân lúc con mồi của mình không phản kháng chúng đã nhe hàm răng nhỏ bé đầy máu của mình chỉ để cắn ngập răng vào cánh tay đang giữ vũ khí của chị.

Takashi chạy lên từ phía sau lách qua đám trẻ con và bỏ mặt người senpai đang trong tình cảnh éo le kia, chị bất lực nhìn về hướng của cậu khi chị hét lên gọi tên Takashi nhưng đáp lại người con gái kia là cái liếc xéo sắc như dao và khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Kêu lên đau đớn khi cả bốn tứ chi của chị bị giữ chặt lại bởi những bàn tay nhỏ bé và hàm răng lởm chởm cắm chặt vào cơ thể chị. Máu ứa ra và thấm đậm vào lớp áo len mà người con trai dịu dàng kia đưa cho Saeko. Thanh sắt trong tay Saeko rơi xuống khiến chị không thể chống trả hay tự giải thoát bản thân.

Đau đớn bất lực nhìn người duy nhất có khả năng cứu chị bây giờ là Takashi nhưng cậu ta đã bỏ mặt chị ở phía sau mà không ngoảnh lại lấy một lần.

Chị không hiểu... Tại sao? Chỉ là tại sao Takashi lại không cứu chị như lúc cậu cứu Rei? Tại sao cậu lại bỏ chạy và để chị ở phía sau? Chị không hiểu nổi.. Đây có phải là quả báo không? Nhưng chị không làm gì sai cả không phải sao? Chị chưa được thử cảm giác yêu đương là gì mà phải chết sớm vậy sao? Nhưng làm sao anh lại yêu một kẻ giết người như chị đây.. Có khi một kẻ như chị không đáng được nhận tình yêu từ người con trai không khác gì một ngôi sao sáng giữa hàng nghìn vết bẩn tràn ngập xung quanh như anh.

Nước mắt trực trào trên khóe mắt nó cay xè và đầy uất ức, chị thật sự không muốn chết. Cánh tay mảnh khảnh của chị đứt lìa khỏi cơ thể mà chị chỉ biết bất lực nhìn những đứa trẻ kia khi chúng gậm nhấm từ từ cơ thể chị.

Nhìn về hướng mà Takashi đã đi nhìn vào cơ thể đang xa dần và thu nhỏ lại của cậu, thở ra một hơi run rẩy đầy đau đớn, Saeko khụy gối trên vũng máu của chính mình chấp nhận số phận mà ông trời sắp đặt cho người con gái xấu số này.

Hình ảnh nụ cười tươi của anh thật ngọt ngào, khoảng thời gian nhỏ được ở bên anh như là vàng là bạc đối với chị. Nếu được chị sẽ nhận lời tự sát chung với anh, nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Chị ước mình có thể nói lên tấm lòng của mình, được nói " Tôi yêu cậu ___ " Với anh, được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa. Và được nói câu xin lỗi với bố của mình vì làm ông thất vọng, chắc hẳn ông ấy sẽ tức giận lắm.

Khuôn mặt xinh đẹp bị vấy bẩn bởi máu khi chị nhắm mắt lại nhớ về nụ cười của anh, nhẹ nhàng để gió thổi mái tóc dài của mình tận hưởng làn không khí trong lành trước khi chị ho sặc sụa. Cảm nhận vị sắc của máu trong cổ họng, mùi hương của máu và thịt thối xen lẫn nhau trong không khí khi chị cố gắng hít thở.

Nhưng rồi anh bị một con người tàn nhẫn... Không.. Cậu ta không khác gì một con quỷ đội lốt người một con quỷ tàn bạo và máu lạnh bắt anh đi. Đâu đó trong đôi mắt màu cà phê của con quỷ ấy là một cái nhìn đầy thương hại và tự mãn. Một cái khịt mũi rõ như ban ngày khi nụ cười đắc thắng của cậu ta ngày càng rộng hơn.

Cậu ta không bận tâm đến tiếng hét đau đớn và đầy nỗi tức giận của chị, căm ghét cậu ta đến tận xương tủy, dù chị bị biến đổi chị sẽ quay lại và cắn xé cơ thể cậu ta không thương tiếc.

Người senpai kia không là cái đinh gì trong mắt Takashi cả vì thứ cậu ta cõng trên lưng còn quý giá hơn mạng sống của một cô gái uất ơ nào đó từ ngôi trường đầy nhàm chán kia.

Takashi cố ý làm điều đó để khiến họ gặp nguy hiểm sao đó cậu ta đã giúp họ thoát khỏi nó và ung dung trở thành vị cứu tinh trong mắt ___. Cậu ta đã chờ khi Saeko gặp nạn cậu ta đã bỏ mặt chị ở giữa lòng địch để chị bị cả đàn cắn xé, bây giờ Takashi đã không còn đối thủ và một mình cậu ta sẽ độc chiếm ___ cho riêng mình, một mũi tên trúng 2 đích kế hoạch đã thành công ngoài sức mong đợi.

________

Takashi chạy xuyên qua khu rừng giữa màn đêm lạnh giá nơi mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, ánh trăng soi sáng trên đầu những thanh thiếu niên khi họ chạy trốn khỏi tiếng thần chết đang gọi mời.

Những ngôi sao sáng len lỏi qua từng tầng mây trên tấm vải xanh thẩm một cách ảm đạm. May mắn một lần nữa đã mỉm cười với cả 2 khi Takashi đã tìm được một ngôi đền ở gần chân núi.

Tiếng cọt kẹt phát ra từ sàn gỗ khi họ bước vào bên trong, đóng cánh cửa gỗ cũ khi dùng một thanh gỗ lớn hơn để chặn cửa.

Nhẹ nhàng đặt cơ thể đang ngủ say của anh xuống khi Takashi nhìn chằm chằm anh một cách đầy ám ảnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má anh. Hơi tiếc vì chiếc áo len của anh giờ không thể sử dụng được vì một con thây ma bây giờ đã giữ nó, không ít gì khi quay lại lấy nó cả.

Khi thấy anh run rẩy Takashi đã cởi chiếc áo khoác đi học của mình để đắp lên người ___, anh rúc sâu vào bên trong chiếc áo cố gắng tạo ra nhiều nhiệt nhất có thể. Bây giờ bên ngoài đã rất nguy hiểm vậy nên cả 2 sẽ ở đây đợi đến sáng, cũng như mong bệnh tình của ___ sẽ khá hơn.

_________

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trong ngôi đền giúp cho 2 thiếu niên có cảm giác an toàn khỏi màn đêm nơi mà mối nguy hiểm đang chờ đợi họ. Bởi vì bên ngoài ngôi đền ở giữa khu rừng là một màu đen cô đơn đầy lạnh lẽo, ánh trăng sáng đã bị những tán cây rậm rạp che phủ, một phần giúp cho những ánh mắt vô hồn đầy thú tính có thể ẩn mình giữa màn đêm, chỉ trực chờ để cắn xé con mồi của chúng khi họ đi ra khỏi nơi an toàn của mình.

Takashi nằm bên cạnh cơ thể đang lạnh cóng của anh mà lòng cậu đầy bất an, ôm chặt cơ thể anh mong có thể truyền nhiệt cho ___.

Đôi tai cậu bất giác nghe được tiếng thì thầm của anh làm cậu bật dậy " ___ anh tỉnh rồi? " Nhưng không có câu trả lời làm cậu hụt hẫng có lẽ là não cậu vừa chơi cậu một vố thôi.

" Takashi y-yêu.. " ___ lẩm bẩm khi nắm chặt lấy tay của Takashi, câu nói trên của anh làm trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường và máu dồn lên khiến mặt cậu đỏ ửng.

Anh vừa nói yêu phải không? Còn gọi tên cậu ta nữa? Anh đang mơ về cậu? Ôi trời! Takashi không thể chịu nỗi nó đâu.

Nhẹ nhàng xoa đầu anh khi miệng cậu thì thầm lời hứa rằng bản thân cậu sẽ không rời đi, cậu ta sẽ dính chặt bên cạnh anh như một con ký sinh, yêu thương anh, bảo vệ anh và chăm sóc cho anh.

Cúi mặt lại gần ___ hơn khi Takashi chần chừ đặt môi mình một cách dịu dàng và cẩn thận lên môi anh, chạm nhẹ một chút rồi cậu lùi lại " Em yêu anh ___ " Lời nói vô thức thoát ra khỏi miệng cậu, dù vậy Takashi vẫn thích cái cảm giác vương vấn trên môi mình từ nụ hôn vừa rồi mà không biết rằng ___ đã thức từ lúc nào.

Bật dậy từ cõi chết ___ ngay lập tức nhìn về phía hậu bối của mình " Thật không?! " Anh gần như hét lên khi hỏi người con trai kia, không quan tâm về bệnh tình của mình.

Takashi giật mình khi thấy cảnh cơ thể yếu ớt của anh bật dậy làm cậu sốc đến mức muốn ngất đi, nhưng rồi khi nhớ lại rằng bản thân mình vừa thổ lộ tình cảm với anh làm cậu muốn đội quần. Lắp bắp không biết phải nói gì khi nhìn ___ đang chờ đợi câu trả lời.

Mặc kệ nước mũi đang chảy dài và khuôn mặt đỏ ửng của mình anh tiến gần hơn đến Takashi nhìn cậu đầy mong đợi. Đôi mắt đen đờ đẫn nhìn một cách dịu dàng vào đôi mắt màu cà phê đen của người kia.

Nhích lại gần cơ thể của anh khi cậu nắm lấy bàn tay hơi chai sạn ấy, một lần nữa nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.

Nhanh chóng lùi lại chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh, đôi mắt long lanh gần như sắp khóc đến nơi, nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của anh khiến Takashi có chút khó kiểm soát.

Nắm lấy tay cậu bằng tay còn lại khi nước miệng anh nở nụ cười gượng ép " Làm ơn hãy nói với anh rằng nó không phải là mơ " Giọng nói anh khàn đi khi cố nói rõ từng từ.

Đây không phải là mơ đúng không? Là thật nó là thật vì anh đã cảm nhận được nó! Cái cách nó nhẹ nhàng chạm lên môi anh quá thật đối với một giấc mơ. Hay anh đang mê sản vì bệnh? Anh không thể biết.

Takashi vòng tay ôm chầm lấy anh khi đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu anh để anh vùi mặt vào vai mình, sự quan tâm mà anh nhận được khiến anh trở nên yếu đuối hơn trước. Đàn ông không khóc vì một điều nhỏ nhặt nào đó, đó là những gì bố anh dậy anh từ khi còn nhỏ.

" Nó là thật ___ không phải mơ " Takashi thì thầm vào tai anh trấn an anh khi cậu liên tục nói rằng cậu yêu anh.

Ôm chặt lấy cơ thể của Takashi như thể nếu anh thả ra cậu sẽ biến mất vào hư không và anh sẽ phải sống tiếp quảng đời mà không có cậu.

" Còn Rei thì sao? Không phải e-- " " Không em không thích cũng như không yêu cậu ấy " Takashi ngắt lời anh khi cậu ôm chặt lấy anh hơn " Em yêu anh ___ " Lặp lại lời nói của mình khi cậu cảm nhận được nụ cười mỉm đầy hạnh phúc của người mình yêu.

Tiếng bụng anh sôi lên làm khoảnh khắc tình tứ của họ bị gián đoạn. Dù vậy anh vẫn ôm khư khư Takashi dù cậu đã bảo anh ăn một chút gì đó. ___ biện hộ cho mình rằng anh không thể tự ăn vì chân tay bủng rủng không cầm được.

Người hậu bối thở dài khi vỗ nhẹ lên lưng anh, cậu đã rất vui khi cuối cùng ___ đã quay trở lại bình thường " Vậy em sẽ đút cho anh " Cậu đã chịu thua cái tính cách có phần trẻ con của anh rồi.

___ nở một nụ cười chiến thắng đằng sau lưng Takashi khi anh lùi lại và ngồi ngay ngắn ở nơi mà anh được đặt. Nhìn xung quanh khi tìm kiếm cô gái với mái tóc tím xinh đẹp nào đó " Saeko-san đâu rồi? Chúng ta bị tách ra rồi à? " ___ cất tiếng hỏi khi anh nhìn Takashi, anh bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của bạn mình bây giờ Saeko hẳn đang đói và lạnh lắm.

Người kia theo phản xạ mà giật mình, đôi mắt màu cà phê dần tối lại khi cậu chần chừ không biết phải nói gì với anh. Chẳng lẽ bây giờ cậu nói rằng ' À eM đỂ cHị tA cHết ở gIữA đÀn tHây mA rỒi ' nếu như cậu ta nói bản thân đã bỏ mặt Saeko ở phía sau sẽ khiến ___ tức giận và giữ khoảng cách với cậu hơn cũng như dồn Takashi vào chân tường với hàng loạt câu hỏi khác nhau.

Không những thế anh sẽ nói với những người khác về nó và có thể họ sẽ muốn tách cậu ra khỏi nhóm, lúc đó cậu ta sẽ bị bỏ lại một mình tự sinh tồn và sống sót khỏi lũ bẩn thỉu kia mà không có anh bên cạnh. Chỉ nghĩ thôi mà Takashi đã muốn mất trí luôn rồi, cậu không thích khi mình bị tách khỏi anh, anh thuộc về cậu vậy nên cậu ta sẽ không ngần ngại làm mọi thứ để nó đi đúng quỹ đạo được đặt ra.

Quay lại với chiếc balo của mình cậu lấy từ trong đó ra một vài cái onigiri mà họ làm từ nhà bạn của cô Shizuka, làm một khuôn mặt buồn bã khi cậu nhìn anh " Saeko-san đã bị cắn, chị ấy không muốn khiến anh và em gặp nguy hiểm nên đã ở lại để chiến đấu một mình " Trả lời anh bằng giọng điệu tự trách và buồn bã khi Takashi nhìn vào mắt anh.

Nói dối mà không cần chớp mắt, tài diễn xuất của cậu ta đã phát triển nhiều hơn trong những năm qua đến mức mà ___ còn không nhận ra lời nói đầy khinh bỉ và ghê tởm trong giọng điệu của cậu ta.

Anh nhíu mày khi cảm giác tức giận xuất hiện trong lồng ngực anh, nếu như anh không bị bệnh thì bây giờ Saeko có lẽ vẫn còn sống, tự trách bản thân quá yếu đuối lúc nào cũng làm liên lụy đến những người khác.

Không có nếu như gì cả việc đã xảy ra thì nó đã xảy ra rồi, sẽ không bao giờ có một phép màu nào xuất hiện, dù cho ___ có buồn hay khóc cạn nước mắt cũng không làm gì được.

" Đây nói ah~ " Đưa cơm gần miệng anh khi cậu giữ biểu cảm buồn bã trên mặt, nhưng anh từ chối ___ không có tâm trạng để ăn " Anh phải ăn ___ lúc đó anh mới có sức để đập đầu lũ xác sống kia " Thuyết phục và khuyên bảo anh khi cậu đẩy chiếc onigiri gần miệng anh hơn.

___ nhìn vào mắt Takashi khi anh chần chừ mở miệng để cắn một ít. " Làm tốt lắm " Xoa đầu anh khi cậu cười nhẹ nhìn anh một cách dịu dàng. Takashi không thể nói sự thật với anh được, cậu ta sẽ giữ bí mật này theo xuống mồ.

Đẩy nó vào miệng Takashi ___ bảo cậu hãy ăn một ít, nếu như anh ăn cậu cũng phải ăn.

" ___ " Cất tiếng thu hút sự chú ý của anh " Em yêu anh " Nở nụ cười tươi khi cậu quan sát cách tai anh đỏ ửng trong đáng yêu hết sức. ___ không biết nói gì hơn khi mặt anh đã đỏ ửng vì sốt bây giờ còn đỏ hơn, Takashi có khi còn chẳng phân biệt được.

Nuốt nước bọt khi anh thì thầm rằng bản thân anh cũng yêu cậu " Hả? Em không nghe rõ~ " Vờ như không nghe anh khi cậu ta tiếp tục chọc anh hết lần này đến lần khác. Takashi cười liên tục trước những phản ứng khác nhau của anh.

" Về nụ hôn..." Cất tiếng để thu hút sự chú ý của người hậu bối " Vâng? ~ " Cười khúc khích khi cậu đặt chiếc onigiri đang ăn dở xuống " Em có thể làm lại được không? TẤT NHIÊN LÀ NẾU EM MUỐN RỒI HAha.. " ___ nhanh chóng dùng hai tay cố che đi khuôn mặt đỏ ửng đầy xấu hổ của mình.

Takashi dừng lại ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào anh, tiến đến để kéo tay anh ra khỏi khuôn mặt anh khi cậu một lần nữa trao cho anh nụ hôn anh yêu cầu.

Đan tay mình vào bàn tay hơi chai sạn của anh khi cậu rướn người về phía trước. Nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào trên miệng mình, Takashi không muốn dừng lại với một nụ hôn cậu ta muốn nhiều hơn thế.

Cắn môi dưới của anh khi cậu ta cạy đôi môi mím chặt của người con trai kia. Từ một nụ hôn nhẹ bình thường nó đã chuyển dần sang một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng khiến nước mắt trực trào trên khóe mắt anh.

Nắm chặt vai Takashi cố gắng đẩy cậu ra khi cậu ta ép chặt cơ thể anh xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo, cạ nhẹ đầu gối lên bên dưới anh qua lớp quần áo.

Thở dốc khi cố hít lấy thật nhiều oxi sau khi Takashi tha cho anh và dứt ra khỏi nụ hôn sâu kia, nếu Takashi hôn lâu hơn có lẽ anh chết mất.

Takashi thì thầm gọi tên anh khi cậu giao tiếp bằng mắt với chàng trai xinh đẹp đang nằm bên dưới cậu, đôi mắt gần như đờ đẫn và khuôn mặt đỏ bừng sau màn dạo đầu nho nhỏ của cả hai. Một lần nữa muốn lấy thêm vị ngọt từ miệng anh -- một thứ không khác gì thuốc phiện khiến cậu ta nghiện đến mức phát điên --.

Nhưng làm gì có chuyện dễ ăn như vậy được, __ nhanh chóng dùng tay chặn lại, che chắn và bảo vệ môi mình " Tên ngốc nếu em cũng bị bệnh như anh thì sao? " Giọng nói anh khàn đi theo từng câu chữ , nếu Takashi cũng bệnh giống anh thì họ sẽ không có sức để chiến đấu vào ngày mai. Điều đó sẽ đánh dấu cho chiếc visa xuống địa ngục của 2 người họ.

Mà Takashi cũng chẳng phải một thằng dễ dàng bỏ cuộc, mặc kệ việc ngày mai mình có thể bị bệnh cậu ta cũng không quan tâm. Gạt tay ___ ra khi Takashi tham lam chiếm lấy miệng anh để cảm giác ngọt ngào như mật ong hòa vào nước bọt của cậu ta.

___ khẽ rùng mình khi một luồng không khí lạnh chạm vào làn da anh cùng thứ gì đó ấm áp đặt lên bụng anh, nó mang theo một cảm giác ớn lạnh dọc sóng lưng. Nhìn vào đôi mắt màu cà phê kia khi cảm giác lo lắng xuất hiện trong lòng ngực, nó kì lạ theo một cách nào đó nhưng ___ lại không biết nó là gì.

Và hẳn Takashi đã chắc chắn về một điều rằng đêm nay sẽ rất rất~ dài. ___ sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những thứ sắp xảy ra.

_______

Trăng sáng soi vành vạnh trên trời cao. Một điều rất kì lạ đã xảy ra.. Những ngôi sao từng sáng lấp lánh trên bầu trời nay lại không thấy đâu. Nó không bị những đám mây trắng bồng bềnh che khuất, mà cũng chẳng có mây để lấy ra che. Vậy.. Những ngôi sao đã đi đâu rồi nhỉ?

Tiếng lộp bộp phát ra từ trên mái hiên của ngôi đền nhờ những giọt nước mưa đáp lên nó, những cành hoa anh đào đung đưa và rụng dần theo từng giọt mưa rơi. Mùi hương của nước mưa hòa quyện với mùi thịt thối rữa và mùi máu xen kẽ nhau.

Những làn nước lạnh lẽo cuốn trôi đi mọi buồn phiền của lũ thây ma, nói thô ra là mùi hôi thối bốc lên từ chúng. Ánh sáng lờ mờ từ bên trong ngôi đền kia khác xa so với màn đêm bao trùm từ bên ngoài.

Không khí lạnh len lỏi qua từng khe hở trên những tấm gỗ gần như muốn thổi tắc cây nến duy nhất trong ngôi đền --nguồn sáng duy nhất của hai thiếu niên--.

Ánh nến chầm chậm làm sáng hai cơ thể nam sinh đang ngồi đối diện nhau. Mái tóc đen tựa như màn đêm ngoài kia đang dính và bết vào khuôn mặt đầy vết bầm tím cùng vải băng trắng. Vùi mặt mình vào vai người kia, anh dùng bàn tay mảnh khảnh gần như chai sạn của mình bấu chặt vào áo của người trước mặt khi thứ cơ quan đang rỉ nước của cả anh và người kia đang cọ vào nhau.

Một bàn tay khác nó nhỏ hơn một chút nó mềm mại hơn và sẫm màu hơn người kia, chạm vào thứ dịch trắng nhầy nhụa khi bàn tay ấy cầm chúng một cách nhẹ nhàng.

Di chuyển cổ tay của mình lên xuống khiến người tóc đen khẽ rên rỉ, đôi mắt đen tuyền đờ đẫn nhắm chặt khi những giọt mồ hôi mặn chát lăn dài trên trán anh.

Cảm giác tuyệt vời cùng sự ấm áp từ bàn tay của người kia khiến anh rụng rời tay chân, đầu anh thứ luôn nghĩ đến việc tự tử nay lại đình công không chịu hoạt động. Nó dùng lí do vì khoái cảm khiến nó khó có thể làm gì được.

Người kia dùng những nụ hôn nhỏ để đặt lên cổ anh khi dùng bàn tay còn lại chơi với đầu nhủ hoa đỏ ửng và dần cứng lại của anh, khuôn ngực trắng sứ ấy đã được người kia đánh dấu lên bằng vết cắn và hôn. Thì thầm lời nói đường mật vào tai người mà cậu yêu khiến anh chỉ còn nước dựa vào mình.

Bất chấp cơ thể không được khỏe vì bệnh của anh cậu ta cũng không muốn đánh mất cơ hội quý giá này, cơ hội được thật sự chạm vào cơ thể đang không thể phản kháng của người ấy, được hôn anh và cảm nhận vị ngọt bấy lâu mình luôn mơ ước, cơ hội được chạm vào và vấy bẩn cơ thể trong sạch đầy thuần khiết của anh.

Ôi~ cái cảm giác này, cậu phải diễn tả nó như thế nào đây? Nó có vị ngọt như trái cấm mà Eve đã ăn? Hay cảm giác ấm áp của thứ tinh dịch như dòng sữa ấm trên tay cậu? Ah~ không thể quên giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc của anh được, giống như cậu bị một nàng tiên cá quyến rũ bằng giọng hát của mình vậy.

" T-Takashi~ chúng ta dừng một chút đi được không? " Giọng nói ngọt ngào bấy lâu của anh nay khàn hơn vì thứ vi khuẩn đang lộng hành bên trong anh, nhưng nó lại không ngăn được cái cách mà giọng điệu yếu ớt thoát ra từ họng anh.

Hah~ Takashi yêu giọng nói của anh làm sao, đôi khi cậu không thể ngăn mình chìm đắm trong nó. Khuôn mặt đỏ ửng của anh cũng thật đáng yêu khiến Takashi khó có thể không đè anh ra để làm tình với anh, thô bạo vào bên trong anh hết lần này đến lần khác.

Nhẹ nhàng nâng niêu bông hoa bồ công anh trong tay mình khi Takashi chạm vào cơ quan đang rĩ nước của bông hoa nhỏ, nếu cậu quá mạnh tay sẽ khiến vẻ đẹp mà nó sở hữu theo gió mà biến mất. Vậy nên cậu cần đối xử với nó thật nhẹ nhàng để ngấm vẻ đẹp thuần khiết ấy lâu hơn.

Những hơi nước nóng thoát ra khỏi miệng của người con trai xinh đẹp kia từ hoạt động mà người tên Takashi trước mắt anh đang làm, yếu ớt dựa cơ thể đang nóng như lửa của bản thân vào cơ thể của Takashi, tay anh nắm lấy tóc của cậu ta khi cảm giác kì lạ lại xuất hiện ở bụng của anh.

Cơ thể của người thiếu niên cong lên khi cả hai chàng trai ra thêm một lần nữa lên tay của người hậu bối, đôi chân anh quấn chặt hơn vào cơ thể Takashi, miệng mím chặt để ngăn những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của mình. Nếu anh phát ra tiếng quá lớn nó sẽ thu hút rất nhiều thây ma đến.

Takashi nhẹ nhàng cắn lên chiếc cổ tội nghiệp đầy vết hôn của anh, tay bấu chặt vào áo của Takashi khi anh mệt mỏi vùi mặt mình vào vai cậu, lồng ngực phập phồng khi hơi thở dốc của anh chậm lại.

Đưa bàn tay đang dính đầy tinh dịch đang hòa lẫn của mình và của người cậu yêu lên khi Takashi cho nó vào miệng mình, liếm đầu ngón tay để không bỏ sót một giọt. Sữa của anh ngọt hơn cậu nghĩ, tuy hơi đắng nhưng Takashi vẫn nuốt nó.

Nhẹ nhàng xoa đầu anh bằng tay còn lại, ___ thì thầm trên vai cậu " Anh yêu em Takashi " Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tim Takashi đập không ngừng. Anh ôm cậu chặt hơn khi Takashi khẽ đáp lại tình yêu nho nhỏ từ câu nói trên.

Cuối cùng anh cũng rơi vào tay cậu, giấc mơ của cậu ta đã thành sự thật. Giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, chúng đã bị trộm mất, bị cướp mất khỏi vòng tay âu yếm của bầu trời bởi chính con quỷ đã ngấm nhìn nó hàng năm qua.

Nó ghen tị với bầu trời vì được những ngôi sao sáng yêu quý và được tận hưởng những ánh sáng nhẹ nhàng từ chúng trong khi con quỷ lại chỉ có thể ngắm nhìn nó từ xa. Và cuối cùng vào một đêm mưa lớn con quỷ đã đến và lấy trộm hết tất cả ngôi sao về cho riêng mình, để lại bầu trời xanh buồn bã và cô đơn.

Trái ngược với bầu trời con quỷ lại hạnh phúc hơn nó cuối cùng cũng có những ngôi sao sáng cho riêng mình, vậy nhưng giá như con quỷ đó biết nếu những ngôi sao sáng ấy bị tách khỏi bầu trời chúng sẽ dần mất đi ánh sáng của mình.

Mọi người hay kể câu chuyện này cho những đứa con của mình, nhắc nhở chúng không nên ích kĩ và ghen tị với người khác, nó chỉ khiến họ trở nên đau khổ hơn mà thôi.

Vậy nhưng luôn luôn sẽ có người làm điều đó mà không quan tâm đến hậu quả sau đó chỉ để được tận hưởng khoảnh khắc nhỏ được chạm vào thứ mình hằng mơ ước.

_______

Sao cơn mưa trời lại sáng, sương sớm bao phủ xung quanh, nước mưa động lại trên những chiếc lá xanh như những viên ngọc sáng. Tao cảm giác cho những con vật ngây thơ nghĩ rằng chúng đã an toàn.

Mặt trời dần mọc lên từ đằng Đông chiếu sáng cho thành phố ngập tràn mùi chết chóc và đầy rẩy mối nguy hiểm sẵn sàng tấn công, không, không phải thú dữ là thây ma. Một đàn thây ma đang đi săn theo từng nhóm nhỏ.

Hé mở cánh cửa gỗ của ngôi đền khi hai thiếu niên trên tay cầm hàng nóng lẫn hàng lạnh tiến ra bên ngoài. Họ khó có thể nhìn rõ phía trước khi sương mù đang khá dày đặc từ trận mưa hôm qua.

Nếu sương mù vẫn còn xuất hiện họ sẽ phải đi bằng lối phía sau khi không thể nhận biết được vật xung quanh. Tuy sẽ mất hơn 20 phút họ mới có thể về đến nhà nhưng như vậy sẽ an toàn hơn.

Tiếng bước chân ngày càng nhiều khiến cả hai lo lắng tại sao chúng lại tụ tập đến đây đông đến như vậy. Do mấy cái cây biết nói à? Không không sao có thể chứ! Chuyện này kì lạ quá rồi đấy giống như ông trời đang làm khó họ và muốn giết chết họ vậy.

Takashi quay lại bảo ___ hãy đi trước còn cậu sẽ ở lại cầm chân bọn chúng, " Được thôi~ " Nắm lấy tay cậu kéo đi khỏi bầy thây ma đang lao đến kia, anh làm Takashi ngơ ngác đến đứng hình luôn.

" ___ ? " Cậu gọi tên anh khi cả hai chạy xuyên qua khu rừng để đến chân ngôi đền, " Chịu trách nhiệm đi chứ Takashi " ___ nói khi tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay Takashi, dùng ô đập vào đầu thây ma trên đường đi của anh. Mặt cậu đỏ ửng khi Takashi dần hiểu ra ý của anh là gì.

Đan tay mình vào tay anh khi cậu gật đầu thì thầm rằng cậu ta sẽ chịu hết mọi trách nhiệm, kể cả nếu anh có bầu cậu ta sẽ ở lại với anh và lấy anh làm vợ thay vì đi mua sữa.

Khuôn mặt ___ khó có thể nói là vui vẻ được khi anh đang nở nụ cười buồn, tiếc cho một cô gái vẫn còn trẻ như Saeko, hẳn cô sẽ rất vui vì anh đã có thể ở bên Takashi.

Nhưng một con gián đang ngáng đường của Takashi vậy nên cậu ta sẽ cần giẫm chết nó vào một lúc nào đó.

_______

Cả hai đã xuống được chân ngôi đền mà không gặp quá nhiều rắc rối. Chạy trên mặt đường nhựa khi ánh sáng ấm áp từ mặt trời chiếu thẳng xuống trên đầu họ. Những đám mây trắng bồng bềnh trên trời cao dần xuất hiện trên bầu trời xanh.

" ___, anh sẽ giữ lời chứ? " Takashi hỏi anh khi cậu vẫn nắm chặt tay anh khi cả hai chạy về phía nhà của ___, " Anh đây đã bao giờ thất hứa chưa? " Phải ___ chưa bao giờ thất hứa, dù vậy không ai chắc chắn rằng anh sẽ không làm vậy.

Nhưng Takashi lại rất vui, dù cho cậu ta vừa bỏ mặt một cô gái tự sinh tự diệt giữa đàn thây ma, mà chắc gì anh đã biết về chuyện đó, bây giờ cứ buông xõa đi được ở bên người mình yêu là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

________

" Tại sao chúng ta lại đợi ở cửa sau vậy Kohta-chan? " Bé loli hỏi khi em nhìn về hướng của Kohta tò mò tại sao họ không đợi những người khác ở cửa trước.

Xoa đầu Alice khi Kohta giải thích cho em hiểu cả Takashi, Saeko và ___ nếu muốn đến đây sẽ phải đi từ phía sau để không gặp quá nhiều nguy hiểm từ lũ thây ma kia.

Zeke bắt đầu sủa về phía trước có lẽ em đã phát hiện được mùi hương quen thuộc của những người còn lại khi em ve vẩy chiếc đuôi của mình, cả Alice và Kohta nhìn về hướng cổng sau nhà Saya.

Vui mừng vì thấy những hình bóng quen thuộc, nhưng chỉ có hai người khiến cả Alice và Kohta bắt đầu bất an. Người còn lại đang ở đâu.

" Oi!! Bọn anh về rồi! " ___ vui vẻ hét lên khi vẩy hai tay của mình, Saya nghe thấy giọng nói của anh cô đã nhìn qua cửa sổ, nhanh chóng khuôn mặt vui mừng của cô được thay bằng cái cau mày tức giận, em gái của anh đã chờ ở đây rất lâu vì lo lắng cho anh vậy mà anh vẫn vui vẻ được.

Nhưng như vậy mới là anh trai của cô, Saya thở dài cuối cùng họ cũng quay trở lại và an toàn. Ra lệnh cho quản gia mở cổng đón họ.

Alice và Zeke vui vẻ chạy ra đón cả hai khi em ôm lấy chân ___, mừng vì cả hai đã quay lại an toàn. Khung cảnh đoàn tụ của họ như một đứa trẻ vừa chạy ra đón bố mẹ của em vậy, nhưng khác ở đây là em có hai người bố.

Ôm chầm lấy Alice khi ___ xoay vài vòng xung quanh khiến em hạnh phúc mà cười khúc khích " Alice~ anh nhớ em quá đi " Mếu máo khi ôm em vào lòng khiến em cũng ôm anh, Takashi ở bên cạnh chỉ biết ghen tị với em.

Giờ cả hai đã là một đôi vậy nên Takashi muốn ôm anh lúc nào cũng được vậy nên cậu tả không thể để một đứa nhóc chọc tức được.

Cả hai người cuối cùng đã về được nhà an toàn, trên đường đi họ đã mất đi một người đồng đội, nhưng không có nghĩa là sự quyết tâm của họ sẽ giảm đi vì điều đó, nó sẽ chỉ lớn hơn mà thôi.

_______

Ehe lại là tôi tác giả đây, như thông báo thì tôi sẽ đăng truyện trễ hơn vì phải làm nô lệ của đồng tiền. Còn làm gì thì bí mật.

Màaa~ nói về bí mật mọi người có biết Takashi và ___ đã hứa gì với nhau không? Nếu đoán đúng tôi sẽ ra chương tiếp theo vào khoảng 3-4 tuần thay vì một tháng ra một chương.

Không hứa đâu như vậy mất vui. Còn nếu bạn muốn biết một bí mật của tác giả đây thì..

Tôi đã rất bí khi viết cảnh Takashi và ___ vuốt que phát sáng cho nhau ;-; . Không đùa đâu tôi đã phải đọc rất nhiều mấy bộ 2ten để viết mấy cảnh tình tứ đầy nóng bỏng này đấy.


Còn đây là bước ảnh spoil cho chương đặc biệt tiếp theo, có lẽ là sau 2-3 chương truyện nữa.

Tôi biết tay nghề của mình không được cao nhưng meh *nhún vai* chỉ cần cố gắng hết sức mình là được rồi.

♪ヽ(*'∀')ノ ahahahaa~ tác giả sủi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro