Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

act 6: In the DEAD of the night

[¢нαρ 7]

Một chiếc pháo sáng được bắn lên bầu trời tạo ra một đường khói theo hướng nó đi thắp sáng rực cả một khu vực lộ ra hàng trăm con thây ma chúng tụ tập lại với nhau như một đội quân khi tiếng động từ chiếc pháo đã bắt đầu thu hút chúng.

• --- •
Bệnh dịch chết người này đang nhanh chóng lan rộng trên khắp thế giới. Chính phủ nước ta cũng như các nước khác đều đang dần đi đến khủng hoảng vì không tìm ra được hướng giải quyết vấn đề này.
• --- •

Ở cây cầu đang được cảnh sát phòng thủ nơi mà có lẽ chiếc pháo sáng vừa được bắn ra khi những chiếc xe hơi của người dân bị vứt bỏ lại nằm giữa đường càng làm con đường nhựa trở nên nhỏ hẹp hơn.

Bên dưới cây cầu là những con thây ma ướt sũng và thối rữa, chúng bắt đầu đi về một hướng ngẫu nhiên nào đó trong lòng hồ.

Bên trên thây ma đang tiến về phía phát ra âm thanh lớn từ chiếc loa ở phía bên kia cầu, một chú chó đốm nhỏ đang gầm gừ sủa inh ỏi để đe dọa lũ thây ma tránh xa những người dân.

• --- •
Chỉ riêng ở nước ta thôi căn bệnh này đã lây cho hơn 2tr người. Do tính chất của căn bệnh cùng sự bất lực của chính phủ số nạn nhân sẽ tăng gấp đôi chỉ trong vài ngày tới.
• --- •

Trong căn phòng giặt là, các cô gái cứ thế cởi bỏ lớp quần áo bẩn của mình, show cơ thể nuột nà của bản thân cho những cô gái xem. Hơi nước nóng bóc lên bay ra ngoài khung cửa sổ nhỏ trên trần nhà. Trên bầu trời những ngôi sao như được rắc lên tấm vải xanh thẫm của màn đêm làm sáng cả bầu trời.

Bên ngoài căn hộ nơi nhóm họ đang cư trú xuất hiện chú chó đốm nhỏ đang ngồi vẩy đuôi nhìn lên nơi phát ra ánh đèn điện, ở phía xa đằng sau nó là thây ma, chúng đi rải rác khắp con ngõ nhỏ.

• --- •
Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc cố gắng phát sóng chương trình này. Ê kíp chương trình đang chuẩn bị đi sơ tán ngay bây giờ để đề phòng khả năng bị nhiễm từ bệnh dịch. Đây sẽ là chương trình phát sóng cuối cùng. Mọi người. Tạm biệt và chúc các bạn may mắn.
• --- •

Các cô gái cứ thế khỏa thân đi đến phía phòng tắm trên người không một mảnh vải theo sau họ là những tiếng cười khúc khích, không thèm quan tâm xem ba chàng trai kia có đang nhìn họ không.

Nước chảy xào xạc khi 2 trong 4 cô gái bước bồn tắm, " Woah cô Shizuka ngực cô to thật đấy.. " Rei bất ngờ khi chiêm ngưỡng được bộ hàng khủng của cô y tá ngồi ở phía kia của chiếc bồn tắm nhỏ.

" Thật sao? " Cô hỏi khi tay nâng ngực lên để kiểm tra xem có đúng như lời cô nói không.

" Vâng em chưa từng thấy ai to như cái của cô cả " Mặt Rei ửng hồng lên vì nhiệt độ trong bồn tắm, mỉm cười khen ngợi cô tá từ phía còn lại trước khi lao đến bóp thử ngực cô xem nó có phải do đi bơm silicon không.

Nước bắn tung tóe khi Shizuka-sensei cố gắng tránh đòn tấn công của cô nữ sinh kia dành cho ngực của cô, dù cố gắng bao nhiêu cô vẫn bị tóm được.

" Ah~ đừng mà dừng lại đi!" Shizuka chống trả trong vô ích, " Hai người thôi đi rên rỉ như vậy không khéo khiến người khác hiểu lầm đấy" Saya nói khi tay cô tạo bọt trên đầu để làm sạch tóc.

" Mà tại sao chúng ta phải tắm chung thế? " Họ không biết rằng cô cần sự riêng tư à? " Em biết rồi mà vẫn hỏi à Takagi-chan? " Saeko bên cạnh trêu chọc Saya.

Bọt xà phòng rơi xuống đuồi chị khi chị với tay vặn vòi nước lạnh trong khi người nữ sinh vẫn đang mãi mê nêu lên lời nói của mình, không để ý đến việc người senpai bên cạnh cô đang định làm một thứ mà cô sẽ không thích.

"Hyahhh!! " Giật mình hét lên khi cô bị xịt nước lạnh vào người, cơ thể uốn cong theo bản năng, tiếng kêu của cô làm cho người con gái tóc tím bên cạnh cười tít mắt vì giọng nói thật dễ thương được phát ra từ cô.

" Dễ thương hơn chị nghĩ đấy" Saeko nói mà không nhận ra rằng mình sắp thành nạn nhân, " Ah.. " Chị kêu lên khi Saya dội một thau nước lạnh lên người chị để trả thù " Ủa sao chị chả phản ứng gì hết thế? " Tức giận một cách thất vọng khi việc trả thù thất bại, Saeko thở phào khi thấy phản ứng khó chịu của Saya.

Tiếng rên rỉ của họ cứ vang vọng bên trong nhà tắm.

" Hình như bọn họ đang vui vẻ thì phải.. " Takashi hơi đỏ mặt khi giúp Kohta cậy tủ nhà bạn cô Shizuka

Lũ ăn trộm bạn cô thấy bạn cô buồn đấy.

" Muốn chiêm ngững kì quan mà thế giới tạo ra không người anh em? " Kohta hỏi nhỏ Takashi khi liếc mắt về phía ___ đang ngủ gật, các cô gái đã giao cho anh trọng trách trông chừng không được cho tên biến thái nào vào đặc biệt là Kohta.

Takashi hướng sự chú ý của mình sang cơ thể đang ngủ và dễ bị tổn thương của ___ " Không đâu tớ vẫn chưa muốn mất đi cần tăng dân số " Cậu quay lại việc cậy tủ khi để ý đến những chiếc hộp chứa đầy đạn của những khẩu súng phân khối lớn.

" Làm gì thế? " Giọng anh vang lên đằng sau lưng làm tim Kohta dựng đứng, cậu liên tục xin lỗi mong ___ sẽ tha thứ và cho cậu con đường được duy trì giống nòi.

" Tránh ra nào.. " thở dài ___ lấy cây xà peng từ tay Takashi, anh dùng lực cậy được cửa tủ sắt ra. Khi chiếc cửa tủ bật mở nó lộ ra cả đống hàng nóng.

" Biết ngay mà!!" Khuôn mặt Kohta sáng lên nụ cười man rợ của bản thân cứ thế xuất hiện, trong mắt cậu ánh lên một màu chết chóc.

" Nhìn mặt em như mấy thằng nghiện vừa tìm được thuốc vậy thôi đi Hirano " ___ than vãn quay lại ghế sofa. Takashi cảm thấy kì lạ khi nhà bạn cô Shizuka lại nhiều hàng đến thế.

" Đây là nhà bạn cô Shizuka mà nhỉ, bạn cô ấy làm gì với mấy thứ này thế" Takashi thắc mắc về bạn cô Shizuka trong khi Kohta xem xét từng khẩu súng.

Ở phía bên kia, quý cô với làn da bánh mật đã hắc hơi, người bạn bên cạnh lo lắng xem cô có bị bệnh hay không.

" Chắc ai đó nhắc tới tôi thôi" Cô lấy tay dụi mũi mình.

" Ai cơ? " Anh thắc mắc.

" Tôi không có nhiều bạn lắm, nên chắc là.. " Cô dần liên tượng đến ai đó, người có tâm hồn to và tròn nào đó.

Ở bên trong phòng tắm Rei đang bóp cặp ngực khủng của cô Shizuka mặc cho cô rên rỉ, Saya đỏ mặt dùng tay chà mạnh lên tóc cố gắng phớt lờ những tiếng rên của cô y tá này, miệng lắp bắp bảo họ dừng việc này lại.

Kohta đang phân loại những khẩu súng, nào là Springfield M1A1 Super Match, Knight SR-25 được cải tiến nòng, một khẩu AR-10 đã được chỉnh sửa, một cây nỏ thuộc dòng Robin Hood đã từng dùng, Barnett Wildcat C5 được sản xuất ở Anh có thể dùng để xiên mấy con gấu, mấy anh nga ngố chắc thích khẩu này lắm.

Cậu ở bên thở dài khi phải ngồi nghe Kohta phân tích mấy thứ súng ống này, Takashi không thích nó lắm.

Khi Takashi nhặt một khẩu súng shotgun mắt Kohta phát sáng ngay khi nhận ra nó là khẩu Ithaca M-27 riot shotgun là sản phẩm tuyệt vời của Mỹ hồi chiến tranh ở Việt Nam nó được dùng rất nhiều. Ừ tuyệt đấy nhưng thua thì tuyệt kiểu gì [ chèn cái khịt mũi khinh bỉ ].

Takashi chỉa khẩu súng về phía Kohta làm cậu hoảng sợ lấy tay che chắn cơ thể dù cho nó không có đạn thì cậu cũng không nên chỉa súng vào người khác như vậy kẻ thù duy nhất cậu nên chỉa vào là 'bọn chúng'.

" Hy vọng đó là những thứ tớ phải bắn.." Takashi quay mặt về phía ___, cậu thấy anh chỉ ngủ mà không chú ý đến cậu.

Kohta khịt mũi nở nụ cười man rợ nhìn cậu " Trong chiến tranh không thể đàm phán hay đầu hàng gì đâu " Takashi đành phải đồng ý, phải nhỉ trong cái thế giới này không còn những thứ đó nữa.

Lại một tiếng rên khác lần này là của Saeko, Rei đang bóp xem ngực những cô gái có to như của cô Shizuka không. Cả ba chàng trai cố lờ đi những tiếng kêu dâm dục đó trong khi họ quay lại việc chính.

"Này hai người thành thạo thật đấy, hai người từng làm việc này rồi à? " Takashi hỏi hướng sự chú ý sang Kohta và ___ trước mặt mình.

Cậu chàng mũm mĩm khoe khéo về việc mình được đào tạo bởi chuyên gia chuyên nghiệp thuộc top đầu bên Mỹ còn ___ chỉ nói là mẹ anh đã cho anh một khóa đào tạo đầy mồ hôi và nước mắt.

" Mà nhóm các cô gái dâm dục thật đấy... Cứ lớn tiếng như vậy không khéo lại dụ thêm mấy con thây ma đến nữa thì khổ.. " ___ lẩm bẩm thành tiếng khi giúp Kohta và Takashi lắp băng đạn cho từng khẩu súng.

Cùng nụ cười biến thái đặc trưng Kohta khen giọng họ thật gợi cảm không phải sao? Takashi đảo mắt không quan tâm về những cô gái, mắt cậu dính chặt lên người ___.

Takashi pov:

Tôi không quan tâm lắm về các cô gái nhưng khi Hirano nói về giọng của họ, nó làm tôi thắc mắc không biết giọng của ___ sẽ như thế nào? Có gợi cảm không? Hay nó chỉ là những tiếng rên nhỏ? Anh ấy sẽ muốn nhiều hơn nữa chứ?... Ah~ nếu biết thì tuyệt quá.
Thở dài, tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên cũng như thứ gì đó đang lớn và cứng dần, cố gắng giấu nó cũng rất khó khi mắt tôi dính chặt trên cơ thể anh ấy, nó.. Quyến rũ hơn bình thường.

Chiếc áo sơ mi đi học được mở cúc để lộ phần lớn khuôn ngực nhợt nhạt ấy của anh, nếu tôi nói rằng tôi không bị kích thích thì là nói dối vì nó là thứ ập vào mắt tôi đầu tiên khi anh ấy cúi người về phía trước.

" Nhưng thường thì họ chỉ bám vào Komuro thôi, giống như cậu ấy đang thu hút hết các cô gái vậy nó làm em ghen tị~~ " Khi Hirano than vãn về các cô gái đã làm tôi thoát ra khỏi giấc mơ ban ngày của mình.

Tôi lo lắng bất giác chú ý đến biểu cảm của ___, anh ấy chỉ có một khuôn mặt thờ ơ, tôi chỉ thoáng thấy một tia ghen tị trong mắt anh, anh ấy đang vờ như không thật sự quan tâm đến nó sao? Tốt.. Khá tốt vì nếu anh ấy ghen lên thì càng đẹp hơn.

" Vậy sao? Anh tưởng Takashi và Miyamoto đang hẹn hò? " ___ nói với Hirano giọng anh nghe thật dịu dàng nhưng tôi biết rằng nó không giống như vẻ ngoài của nó, câu nói làm tôi thất vọng cùng cực khi tình yêu đời mình đang không nhận ra tình cảm của tôi.

Kohta pov:

Mắt tôi hơi mở một chút khuôn mặt tôi lắm tấm vài giọt mồ hôi trước thông tin sốc đến tận óc này, chờ đã tôi không biết về nó, tôi đã tưởng Miyamoto và igou-kun hẹn hò kia mà? À phải rồi tôi cũng không thấy igou-kun đâu.. Không phải cậu ta đi chung với họ sao? Trừ khi....

" Khi nào thế? " tôi thắc mắc hỏi senpai của mình. Khi mắt tôi lướt về phía Komuro, mặt cậu ta.. Rất kì lạ, tôi không cảm nhận được bất kì ánh sáng nào từ mắt cậu ấy, ___-senpai không nhận thấy nó sao? Tuy vậy nó lại làm tôi lạnh sóng lưng.

"Hmm~ " Anh ấy trầm ngâm trước khi bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện đã xảy ra ở trạm xăng và câu nói của Takashi khi đó cũng như việc tên đó đã chết như thế nào.

" Ba người quay lại an toàn là được rồi.. " Tôi cười lo lắng cho tương lai của mình.

Thật tốt là tên lưu manh biến thái đó đã chết, nhưng việc tên đó đã làm khiến tôi buồn nôn. Rồi đột nhiên tôi cảm thấy sởn da gà, lỡ như cũng có tên nào đó ngoài kia cũng sẽ làm điều đó với Takagi-san thì sao? Tôi lắc đầu mình thật mạnh mong ý nghĩ đó biến mất.

End pov:

___ hỏi Takashi về việc hôm nay cậu đã nhìn chằm chằm vào anh rất nhiều, cậu cố gắng tránh câu hỏi của anh bằng cách lái sang chuyện về bạn của cô Shizuka và tại sao người đó lại có mấy khẩu súng này chúng thường đều là phạm pháp kia mà.

Kohta giải thích cho Takashi việc mua từng phụ kiện thì không phạm pháp trừ khi cậu lắp ráp chúng hoặc cô ấy thuộc cấp bậc được cho phép. Vậy nên người bạn đó của cô y tá đây là không hề bình thường.

Thường thì những cảnh sát còn độc thân sẽ sống theo tập thể nhưng cô ấy đi thuê nhà như thế này thì một gia đình cô rất giàu, hai cô ấy có bạn trai là đại gia và cuối cùng là cô đang làm ăn phi pháp.

Kohta lại kêu ca về việc các cô gái quá ôn ào " Đừng lo lắng, tiếng ồn chủ yếu là ở bên kia.. " Takashi trấn an Kohta khi cậu quan sát hướng cây cầu qua ống nhòm.

" Hãy tránh xa những ai bị nhiễm bệnh kể cả có là người thân đi nữa. Bất kể ai bị tấn công hoặc bị thương đều không được đi qua đây. " Một cảnh sát cảnh báo nghiêm khắc người dân qua loa phát thanh tiếng động đó là rất lớn nó gần như phản tác dụng khi đã thu hút thêm thây ma đi đến.

• --- •
Hàng rào cách ly đang có hiệu quả ở phía tây thành phố Tokonou. Tuy nhiên với tốc độ lây lan nhanh như chong chóng hiện tại, mọi người đang bắt đầu nghi ngờ về tính khả quan của chiến dịch này.

Chúng tôi, những người bị bỏ lại vì thiếu phương tiện chuyên dụng để chở đến khu vực làm việc ở ngoài biển.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về tình hình ở thành phố Tokonou thông qua vệ tinh viễn thông.
•---•

Một cô phóng viên cầm mic tường thuật lại hoàng cảnh của người dân ở đây. Ống kính mấy quay cho thấy họ đang ở khu an toàn vì đằng sau cô là những viên cảnh sát được trang bị vũ trang.

"Các người bảo tôi muốn làm gì thì làm là sao?! " Một viên cảnh sát trưởng khó chịu khi lệnh từ cấp trên vừa trao cho họ từ bộ đàm là quá kì lạ.

" Thế còn lực lượng từ trụ sở thì sao??" Khi hỏi về đội tiếp viện ông chỉ nhận được một câu trả lời đã mất liên lạc.

Người cảnh sát tức giận ném bộ đàm xuống đường trong khi rủa thầm cuộc đời.

Viên cảnh sát trẻ lo lắng tiến lại gần người sĩ quan thông báo về hàng rào chắn e là nó sẽ không chịu được lâu. Nhưng không thể trách họ được, họ không có đủ người đã thế những người ở đây chỉ là các công chức bình thường không được coi trọng quá nhiều.

Thấy viên cảnh sát trẻ không cam tâm vậy nên sĩ quan đã nói cho anh biết về lệnh từ cấp trên rằng họ có thể làm bất cứ điều gì miễn là giữ và duy trì được trật tự, các cấp trên có lẽ không còn muốn quan tâm đến việc này nữa.

" Thế nên yêu cầu mà trụ sở chính giao cho chúng ta là hãy làm tất cả những gì nằm trong khả năng " Ông nhìn anh một cách nghiêm khắc khi giải thích cho viên cảnh sát trẻ.

" Vậy nên xin hãy ra lệnh cho chúng tôi, kể cả có người không bị lây nhiễm ở đây thì chúng ta buộc phải hi sinh họ vì lợi ích! " Người cảnh sát có vẻ sợ hãi khi mong nhận được lệnh từ cấp trên của mình.

Câu nói của anh đã làm người sĩ quan cau mày quay mặt đi tránh giao tiếp bằng mắt, họ không nên đem mạng người ra chơi như vậy được trong khi nhiệm vụ của họ là bảo vệ người dân.

Người sĩ quan lớn tuổi đập mạnh tay vào kính chống đạn của xe cảnh sát miệng ông phát ra những câu từ manh tính xúc phạm như khốn kiếp, địt mẹ nó chứ và lũ lợn đó. Vâng câu chửi rất hay nhưng bạn không nên dùng nó trước mặt bố mẹ mình nếu không là ăn no đòn trừ khi bạn đếch có bố mẹ như batman vậy, mồ côi. Còn nếu tôi cãi lại một lời thì mẹ tôi sẽ đem tôi vứt ở bãi rác --nơi mà mẹ tôi nhặt tôi về--

Màn đêm thật đẹp nó không còn những tiếng nạc pô xe của các chú racingboy hay mấy cháu báo đời đi quanh xóm chọc chó, chỉ có một màu yên tĩnh, gió nhẹ nhàng thổi những cành hoa anh đào vào bầu trời đêm.

Nó sẽ càng đẹp hơn nữa nếu không có máu và xác người nằm la liệt trên nền đường nhựa, cơ thể bị kéo lê tạo ra một đường máu dài như khi chị em đến tháng. Những con xác sống đứng đựt ra đó đếch thèm đi tìm con mồi.

" Có chuyện gì vậy? " Vâng Kohta chàng béo mũm mĩm cool ngầu đột ngột hỏi một câu mà ai cũng có thể hình dung ra được khi chỉ cần nhìn vào tình hình hiện tại mà thôi.

Takashi đưa chiếc ống nhòm cho bạn mình khen chiếc khung cảnh mình vừa xem là một thước phim kinh dị trong khi quay cái cơ thể còn chưa tắm của mình quay lại vào bên trong.

Act cool đứng hình mất 5s khi Takashi vào trong cậu không thấy bóng dáng của ___ đâu, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm anh, giống như anh vừa bốc hơi vậy.

" Hình như cũng có cảnh như này trong Apocalypse Now" Đó là khen hay chê thế? Thôi thì xem như khen đi vậy. Trong khi nhìn xung quanh Kohta nhận ra một nhóm người đang tụ họp lại như đang biểu tình.

Kohta bảo Takashi mở TV lên vì có lẽ chương trình đang được phát nhanh ở đó.

Ngay lúc TV được bật lên thứ mà Takashi nhìn thấy là hàm răng xấu đau xấu đớn của một công nhân đang giơ tay lên cao về phía nhóm người đang tụ tập trước mặt.

"Không thể tha thứ cho lũ cảnh sát lạm dụng chức quyền!! " Người công nhân hét lên làm những người dân đồng loạt làm theo khi họ hét lớn để biểu tình chống lại cảnh sát.

" Thủ phạm gây ra thứ này chính là các vũ khí sinh học!! Do lũ người Mỹ và chính phủ phát triển ra!! " Người dân tay cầm đủ loại biển khác nhau nhưng nội dung chính của nó là về việc cảnh sát đang đàn áp họ bằng quyền lực và chức vụ.

•---•
Phóng viên thường trực tại đài truyền hình Live 24h xin được thông báo với quý vị đây mọi người có thể thấy trước mắt chúng ta là những người dân đang náo loạn biểu tình chống lại hướng giải quyết của cảnh sát, vì tiếng la hét của họ quá lớn vậy nên hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết ý định thật sự của họ là gì.
•---•

" Chúng chính là lũ khốn đã gây ra thứ đại dịch chết người này!! " Người dân biểu tình dùng những lời cay nghiệt chửi bới cảnh sát về nguyên nhân gây ra thứ rác rưởi này.

Takashi và Kohta sốc đến mức không thể nói nên lời cái thứ đại dịch chết người mà họ đang nhắc đến chắc chắn là lũ thây ma kia.

•---•
Đây mọi người có thể thấy rõ ở đây dựa trên thông tin từ các thành viên của nhóm biểu tình này thì họ tin rằng nguyên nhân chính là do vũ khí sinh học gây nên, chúng được nghiên cứu bởi chính phủ Mỹ và Nhật, nghe có vẻ rất hợp lý tôi không biết có nên tin họ hay không.
•---•

" Vãi cứt thật à?!! " Takashi giật mình lùi lại cậu không thể tin vào mắt mình, làm sao mà khoa học có thể lý giải được hiện tượng xác chết sống lại và tấn công người được chứ?! Có thắc mắc thì cũng không giải quyết được vấn đề đâu Takashi. Thứ đó thường chỉ xuất hiện trong phim hay game gì đó thôi hoặc có thể là...

Bang- tiếng súng lớn nổ ra nó là từ ai?? Chờ đã một viên cảnh sát vừa nả súng tay anh ta vẫn còn rung rẩy mắt mở to sợ hãi anh vừa bắn ai? Con người hay thứ đó..

Một viên cảnh sát già người đầy máu, mắt bị mốc ra ngoài cùng cánh tay đứt liền đang gầm gừ lao nhanh về phía viên cảnh sát trẻ vừa nả đạn vào nó.

Người sĩ quan lớn tiếng ngăn anh lại, ông vẫn chưa ra lệnh bắn kia mà? Nhưng viên cảnh sát trẻ vì quá sợ hãi và hoảng loạn anh đã nả đạn vào đầu con thây ma đó.

Dù cho một con ngã thì đằng sau lưng nó chính là một đội quân, những viên cảnh sát được trang bị súng bắt đầu nả đạn, họ bắn vào gần chân chúng cảnh báo chúng như một người dân bình thường.

" Làm ơn dừng lại đừng bắn nữa!!" Một người phụ nữ đang bế đứa con gái nhỏ đang bất tỉnh của cô vào lòng, cô như ứa nước mắt khi giải thích tình hình của hai mẹ con cầu xin họ mong những viên cảnh sát sẽ cứu con cô.

Ngay khi người mẹ khóc lóc cầu xin, cơ thể đứa trẻ bắt đầu co giật, nó nảy người lên cắn ngập chiếc hàm bé nhỏ của mình vào cổ người mẹ, nước mắt cô lăn dài trên mặt, chết đứng tại chỗ, cô không thể cứu con gái mình, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng...

Tay người mẹ vẫn ở nguyên một chỗ trong khi cơ thể bé nhỏ của con gái cô rơi xuống kéo theo phần thịt đã cắn làm cổ người mẹ bắn máu ra như thác nước, nằm dài trên mặt đường gầm gừ một cách thú tính, ' nó ' không còn là đứa con gái bé bỏng của cô nữa..

Việc đứa trẻ vừa làm đã khiến những người dân và phóng viên cảm thấy thương xót và sợ hãi, cảnh tượng đó quá man rợ và tàn bạo dù cho nó có là trẻ con đi nữa.

Người cảnh sát trẻ chỉ có thể nghiến răng bắn chết người mẹ, còn thứ mà cô vừa gọi là con gái đang ăn xác mẹ mình, cánh hoa anh đào theo gió mà bay đến, bây giờ nó được ví như cái chết. Họ thật sự không còn cách nào khác đó chính là... Mệnh lệnh..

Việc họ vừa làm đã thêm dầu vào lửa tạo điều kiện giúp những người biểu tình kia hò hét về việc cảnh sát đã lộ bản chất thật của mình họ đã bắt đầu sử dụng vũ lực để chống lại người dân, cái thứ vừa ăn thịt mẹ nó mà là người dân à? Cái gì mà không thể tha thứ cho lũ làm dụng chính quyền kia chứ.. Thật kì lạ..

Một sĩ quan cảnh sát đi về phía nhóm người biểu tình đã làm cô phóng viên chú ý đến, cô bảo camera man quay về phía ông ta.

Người sĩ quan lớn tuổi đặt tay lên vài người đàn ông có thể là trưởng nhóm của cuộc biểu tình náo loạn này bảo họ nên lùi lại, anh ta ngừng la hét quay mặt về phía sau để nhìn rõ người đã đặt tay lên anh ta. Khi nhận ra đó là cảnh sát anh ta liền hất tay người sĩ quan già ra dù cho ông vừa bảo họ lùi lại vì sự an toàn.

" Cậu đứng ngoài này nguy hiểm lắm " Người sĩ quan lớn tuổi khuyên ngăn bọn họ nên dừng cuộc náo loạn này lại, nhưng người cầm đầu có vẻ như không thích việc đó, anh bắt đầu lớn tiếng chửi bới người cán bộ chắc chắn rằng họ đang giấu giếm âm mưu nào đó của lũ chính phủ kia.

Dù vậy người sĩ quan vẫn kiên nhẫn nhắc lại lời mình nói khuyên họ giải tán để đảm bảo an toàn, người đàn ông kia khó chịu lớn tiếng bảo ông cút đi khi chỉ thẳng tay vào mặt cán bộ. Người dân đằng sau thấy vậy cùng nhau hét lên bảo người sĩ quan cút đi.

" Chúng tôi được phép sử dụng mọi biện pháp để duy trì trật tự " Người sĩ quan thông báo với họ khi tay ông di chuyển đến phần hông bên trái của mình. Tiếng hò hét của họ đã áp đi lời cảnh báo của ông.

Người sĩ quan rút súng ra chĩa thẳng nó vào đầu người đàn ông trước mặt mình, tuy bị dí súng vào đầu thì anh ta vẫn ngoan cố cho rằng ông sẽ không dám bắn. Tuy không đúng luật.. Mệnh lệnh phải được tuân theo.

Một viên ngay thẳng hộp sọ, người đàn ông cầm đầu nhóm nổi loạn ngã xuống sau đó tiếng hét sợ hãi của người dân vang lên, niềm tin vào chính quyền đang bắt đầu lung lay. Bản tin bị cắt ngay khi những y bác sĩ chạy đến xác của người đàn ông.

Kohta và Takashi không thể tin vào mắt mình kể cả cảnh sát cũng điên hết rồi.

"Này Hirano, ___-senpai đâu rồi? Tớ không thấy anh ấy" Takashi hỏi bạn mình về nơi ___ đang ở " À anh ấy xuống tầng dưới rồi "Kohta hơi bối rối nhưng vẫn nói cho Takashi biết.

" Tớ nghĩ chúng ta nên đi thôi " Cậu gợi ý khi đứng dậy nhưng Kohta đã từ chối, bây giờ là ban đêm họ không thể nhìn rõ được như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Từ đằng sau lưng một con thú đang tiến gần đột kích phía sau Takashi khi cậu mất cảnh giác. Kohta sợ hãi né sang một bên khi cánh tay của nó vừa lên ôm người Takashi, dùng bờ ngực to và khủng của mình để ép chặt con mồi, tay nó nhanh chóng di chuyển xuống phần nhạy cảm của cậu, miệng gọi tên cậu một cách ngọt ngào " Komuro-kun~~" Quái vật ngực bự đã xuất hiện cô Shizuka-sensei.

Takashi nhanh chóng đẩy tay cô ra trước khi nó chạm vào nơi riêng tư mà cậu chỉ cho phép mỗi ___ chạm vào. Dù đã phản kháng thành công, cú tấn công bằng miệng của cô lên má cậu là không thể tránh được.

Takashi bất ngờ dùng hai tay đẩy người cô y tá ra nhưng vì cô là phụ nữ và ngực cô to vãi cứt nên tay cậu cảm giác như đang đẩy hai quả banh vậy.

" Ah!! ~ " Shizuka-sensei rên rỉ kêu lên như đang hứng tình khi tay chàng học sinh chạm vào ngực cô hay tôi nên nói là chiếc tâm hồn to và tròn của cô. Mặt Takashi đỏ lên vì ngượm, cậu ghét cách cô liên tục dùng cơ thể để tán tỉnh cậu.

Kohta chết đứng tại chỗ khi cô phát ra thứ âm thanh dâm dục vừa rồi, Takashi nhanh chóng xin lỗi, khuyên cô nên mặc thêm quần áo hay cái gì đó vào.

Ngay khi cô để ý đến con mồi khác bên cạnh mình " Kohta-chan! ~" Shizuka-sensei bò về phía cậu chàng đang chết đứng tại chỗ kia mặt đỏ lên trong sung sướng khi được cô y tá sexy này gọi là chan -- được dùng để gọi người khác trông dễ thương nếu bạn thắc mắc --.

Shizuka-sensei trèo lên con mồi của mình trao cho nó một nụ hôn lên má coi như phần thưởng. Ngay khi nụ hôn được đặt lên, mặt cậu bắt đầu chuyển sang một màu đỏ như cà chua khi máu mũi chảy đầy ra ngoài, cơ thể cứng đờ của cậu ngã ra sàn vì chịu không nỗi. Cô Shizuka liếm môi khi hạ gục được con mồi đầu tiên.

Dù khuyên cô nên giữ im lặng và xuống tầng dưới nhưng không cô đếch nghe vì cô không thích yên tĩnh, mắt cô lịm dần vì mệt mỏi đưa cơ thể mình lại gần thằng main số hưởng để ôm cậu khi cô chìm vào giấc ngủ. Mái tóc dài xõa xuống vai cô khi đôi mắt vàng sáng của cô dần nhắm lại.

Cô say rồi mấy đứa đến húp được thì húp đi kìa.

Cậu đảo mắt khó chịu đặt nhẹ cơ thể cô nằm xuống giường khi cậu đứng dậy, còn Kohta đang mơ màng bước ra bên ngoài ban công để canh chừng và phòng thủ.

Cẩn thận đắp một tấm chăn cho cô trước khi rời đi. Đầu không ngoảnh lại. Takashi chê nha.

Takashi bước xuống tầng dưới miệng lẩm bẩm một thứ gì đó về ___, ngay khi bước xuống mắt cậu bị đánh úp bằng hình ảnh Rei đang mặt một chiếc áo ba lổ nhỏ bó sát cơ thể nó còn không che được hết phần ngực của cô, để lộ cả pantsu của mình còn không thèm mặc thêm quần vào. Khung cảnh gợi tình làm những anh chàng fa lâu năm cũng phải ganh tị với thằng main này.

" Nếu được thì tốt biết mấy? " Rei tức giận đi đến gần Takashi, cậu lo lắng lùi lại một bước cố gắng nói đỡ cho mình về việc mình chỉ muốn đi vệ sinh mà thôi.

" Woah tuyệt quá~ có ba Takashi này! " Rei đang lên cơn ảo giác vì cồn, cơ thể cô ngã ra sau làm cô ngồi trên mặt sàn. Takashi lo lắng hỏi cô có ổn không.

" Tớ kiệt sức rồi chỉ trong vài ngày mà mọi chuyện rối tung hết lên" Rei chậm rãi nói với chàng trai đang đứng trước mặt mình.

Rei bất giác bật khóc " Tớ còn chẳng thể liên lạc với bố, còn Hisashi thì đã chết" Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình.

Cậu thở dài bước qua cơ thể đang bật khóc của cô để người con gái đang đau buồn có thời gian yên tĩnh. Hướng bản thân mình về phía tầng dưới.

Một tiếng ngáy khe khẻ phát ra ngay bên tai cậu, Takashi hướng đôi mắt màu cà phê về phía nó mong đó là ___ nhưng không đó là Saya em gái anh, cơ thể vẫn còn động vài giọt nước trong khi ngủ của cô, phần ngực lộ ra ngoài nhiều hơn khi chuyển tư thế, để lộ chiếc eo xinh xẻo ra bên ngoài khi chiếc quần cô mặc còn nhỏ hơn cái áo của cô. Takashi quay mặt đi trong sự thất vọng vì tưởng đó là anh trai cô.

" Tôi không chắc lắm nhưng có thể " Một giọng nữ phát ra nó càng làm cậu tò mò hơn khi một giọng nam nhẹ nhàng cất lên " Tôi ghen tị quá~" Giọng nói đầy trêu chọc này thật quen thuộc.

Tiếng nói chuyện đã được nghe thấy, Takashi tò mò đi đến phía nhà bếp.

Takashi đi đến mở cửa nhà bếp nơi ngăn cách giữa phòng khách và nó, cậu cứng người khi cơ thể đang ngồi chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề của người kia đã làm cậu bỏng mắt.

Tôi nói thật thằng main này được tác giả ưu ái quá rồi.

Tiếng cửa mở vẫn chưa được họ chú ý, Takashi quan sát xung quanh trước khi thấy một khuôn mặt mỉm cười vui vẻ khi nói chuyện với người còn lại trong bếp.

' Tôi nhớ nụ cười ấy biết bao... ' chậm rãi đi về phía bóng người con trai xinh đẹp ấy một cách vô thức, bước đi trên mặt sàn lát gạch sáng bóng.

Khi nhận thấy có người cả hai dừng cuộc trò chuyện hướng mắt về phía người vừa bước vào.

" Là em à Komuro " Giọng nữ ngọt ngào với tông trưởng thành không kém của chị cất lên.

" Bữa tối đã xong rồi, em có muốn ăn luôn không Takashi? " Tuy hơi giật mình anh vẫn bình tĩnh hỏi cậu khi khoáy chiếc xoong đầy cà ri ở trên bếp, không ngoảnh đầu lại.

" ___ và B-busujima-senpai..? " Takashi ngập ngừng khi nhìn về phía chị, mặt cậu đỏ ửng hơn nữa khi nhìn vào cơ thể ít vải của chị tóc tím này.

Khi nhận thấy khuôn mặt bối rối và xấu hổ của Takashi Saeko đã giải thích lý do tại sao chị mặc mỗi tạp dề " À vì mấy cái áo nhỏ quá nên chị dùng tạm cái này " Vừa nói vừa kéo chiếc tạp dề lên để làm rõ ý của mình.

-[ Mấy cái áo nhỏ là vì chiếc tâm hồn to và tròn của chị chứ sao]-

" V-vậy sao " Giọng cậu không mạch lạc khi cố quay đi tránh nhìn chằm chằm vào hai senpai của mình.

"Chị thích bạn mình gọi là Saeko hơn" Chị mỉm cười hướng đôi mắt tím vào cơ thể đang loạng choạng của Takashi. Ngã người trên chiếc bàn mà cô đang ngồi để đưa cơ thể lại gần cậu hơn.

" S-sa-- " Cậu lắp bắp khi đôi mắt cậu liếc nhanh về phía người còn lại trong bếp ___ người đã im lặng kể từ lúc cậu bước vào.

" Tập nói dần đi cho quen " Saeko cười khúc khích khi thấy phản ứng dễ thương này từ cậu. Trong suy nghĩ của Saeko thì chị đây chắc chắn rằng Rei đang rất ganh tị với chị.

" Takashi! Này Takashiii!~~ " Rei gọi cậu một cách cọc cằn khi bị cậu bỏ lại trên cầu thang, cậu chỉ biết thở dài không chắc chắn về việc cô bạn say xỉn gọi cậu để làm gì.

" Em nên xem em ấy muốn gì đi, đây là lúc một cô gái cảm thấy yếu đuối nhất và cần một ai đó để tựa vào đấy " Saeko khuyên cậu thiếu niên hãy nắm bắt thời cơ để ở riêng với Rei.

" V-vâng ạ.." Takashi chần chừ nhưng chậm rãi đi đến cầu thang nơi Rei đang ngồi càu nhàu như trẻ con, mắt cô sáng lên khi thấy cậu.

-[Takashi này Takashi nọ, cô im lặng một chút là chết à? Những cô gái thật khó hiểu như môn toán vậy và tôi dốt toán. ]-

" Hisashi ấy nhé lúc nào cậu ấy cũng tốt bụng và thấu hiểu tớ,.. " Cô nữ sinh say xỉn bắt đầu, ngồi trên bậc cầu thang " .. Đó là lý do tại sao tớ hẹn hò với cậu ấy " Rei hướng đôi mắt cam tựa hoàng hôn của mình vào người ngồi bên cạnh --Takashi thanh niên số hưởng-- cậu đang mơ mơ màng màng khi nhớ lại nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt ___ mặc cho Rei đang bắt đầu than vãn.

" Này cậu có nghe không đấy?! " Rei nổi đóa lên khi thấy rằng crush cũ của mình đang lơ mơ mà không chú ý đến cô.

Thoát ra khỏi giấc mơ ban ngày, Takashi trả lời như có như không " Tớ đang nghe đây " Câu trả lời không mấy vui vẻ của cậu làm Rei có chút không vui, làm như cậu bị ép không bằng ấy.

"... Cậu cứng đầu và nhạt như nước ốc vậy!! " Bắt đầu giận dỗi, Rei trách tại sao cậu không an ủi cô hay nói gì đó giúp cô cảm thấy tốt hơn.

" Thì tớ là vậy đấy không thích thì thôi " Takashi thở dài lần này chú ý đến cô nhiều hơn. Nhưng Rei đã thêm luôn tại sao lúc nào cậu cũng thế? Lúc nào cũng nhạt nhẽo mỗi lúc cô muốn tỏ tình thì không bận cái này cậu lại bận cái kia, không bao giờ hiểu ý của con gái gì hết.

-[Nó bận giấu xác ấy mà]-

" Vậy nên tớ đã hẹn hò và đi chơi với Hisashi " Mặt cô dần ửng hồng, cô ngượm ngùng lấy tay vuốt lọn tóc cam lòa xòa trên vai đặt nó trở lại sau đôi tai được phủ lớp phấn hồng của cô.

Hít một hơi thật sâu " Phải là vậy đấy!!" Takashi lớn tiếng hét vào cái khuôn mặt đỏ ửng vô tội đó của cô, tại sao lúc nào cô gái này cũng luôn mang Hisashi ra để so sánh với cậu.

Hisashi sẽ như này này, Hisashi sẽ làm thế kia, Hisashi thật tốt, Hisashi mạnh mẽ biết bao. Takashi không phải Hisashi cô không thể ép cậu trở thành một người khác được.

Tiếng la lớn có lẽ đã thu hút một thứ gì đó.. Hay.. Một ai đó?

" Lúc nào cũng là Hisashi, tớ biết cậu ấy cái gì cũng tốt nhưng tớ không phải cậu ấy!! " Takashi tức giận đứng lên như muốn rời đi, đây là lần đầu Rei thật sự chứng kiến Takashi to tiếng với cô.

Nắm chặt tay mình, cậu cúi mặt xuống quay đi khỏi cơ thể đang sốc và bất ngờ của người con gái kia " Cậu ta chết rồi, Hisashi đã biến thành quái vật và chính tay tớ đã kết liễu cậu ấy " Cậu mất bình tĩnh hét lên nỗi lòng của mình, tại sao cô không chấp nhận sự thật? Sao cô ngu ngốc đến vậy?

" Chúng ta đã sống sót và chúng ta chắc chắn sẽ giữ vững điều đó! Vậy nên đừng đau buồ--- " Takashi quay mặt trở lại người bạn của mình.

Ngay lúc đó cô áp môi mình vào cậu ngăn Takashi nói thêm bất kì từ nào, đôi mắc cam của cô long lanh, nước mắt nơi khóe mắt rưng rưng. Đặt tay lên ngực cậu, kéo Takashi lại gần cơ thể mình.

Không chắc là do hơi men khiến cô làm điều này hay cố ý thực hiện nó.

Cả hai dường như chìm đắm trong nó, Rei ép cơ thể mình vào người con trai bên dưới, cố gắng kiếm nhiều hơi ấm từ cậu.

"AAHHH!! Làm ơn ai đó cứu tôi với!! " Ánh đèn điện sáng lên khiến người phụ nữ vừa khóc vừa chạy nhanh theo đám đông đang chạy toáng loạng, tiếng thây ma cắn xé nạn nhân ngay bên tai người phụ nữ làm những người khác hoảng sợ dẫm đạp lên nhau để chạy thoát.

" Lũ khốn bọn bây muốn tao làm cái thứ này phải không?!! " Người công nhân ngồi trên máy ủi hét lên trong sự kinh tởm và tức giận, đạp ga lao về phía trước.

" Haha!! Nhận lấy đi lũ sâu bọ!! " Người công nhân cười điên loạn khi điểu khiển chiếc máy ủi đẩy ngã những con thây ma trước khi cán nát cơ thể chúng trên đường đi của nó.

" N-này!! Quay lại đi không anh ta sẽ cán nát chúng ta đấy!! " Người dân sợ hãi hét toáng lên để cảnh báo về người công nhân trên chiếc máy ủi kia.

" Phải chỉ cần bắn khi chúng đến giữa cầu mà thôi và dừng chiếc xe đó lại nhanh!! Nếu bọn chúng đến giữa cầu thì rất nguy hiểm!! Các anh có nghe tôi nói không?! " Người chiến sĩ cảnh sát ra lệnh qua bộ đàm, giọng nói thoáng chốc trở nên bất an của ông vẫn có thể được nghe thấy.

Ở phía sau ông một viên cảnh sát khác đã đi súng vào đầu mình và bóp cò, tiếng súng bất ngờ làm người sĩ quan kia giật mình quay đầu về hướng nó phát ra chỉ để thấy người đồng đội đã làm điều dại dột, trên bàn tay đang lạnh dần của viên cảnh sát kia là tấm ảnh chụp gia đình của ông, người con gái nhỏ đang tươi cười rạng rỡ đứng giữa cha và mẹ mình vào ngày đi học đầu tiên của cô bé, tấm ảnh bắt đầu nhuốm máu giống như sự không rõ ràng đã dần dần ngấm sâu vào người dân Nhật Bản đang bắt đầu có mối lo ngại cực kì lớn.

----

Bất ngờ trước nụ hôn Takashi không kịp load, đây đếch phải nụ hôn đầu từ Rei vì đôi môi của cô đã chạm lên người khác, cảm giác đó làm cậu khó chịu và buồn nôn.

Dù chỉ là nụ hôn nhẹ và bản thân cậu chắc chắn rằng là do bạn mình say nên mới hành động như vậy nhưng nó vẫn làm cậu sôi máu, nụ hôn này là dành cho ___ chứ không phải cô.

Khi Takashi lùi lại Rei đã chồm người về phía trước, đưa mặt mình lại gần cậu hơn để có thêm một nụ hôn khác từ cậu. Người nam sinh trên nhanh chóng đưa tay ra để chặn miệng cô lại, tay còn lại đặt lên vai cô đẩy cơ thể người con gái kia ra.

Rei khó chịu nhíu mày dùng tay gạt nó ra khỏi miệng cô nhanh chóng định đặt một cái khác lên miệng cậu một lần nữa.

Takashi tức giận, cau mày dùng tay đẩy mạnh người cô ra " Tớ đã nói d--"

Xoảng-- tiếng đồ vật rơi xuống sàn đã khiến hai người dừng việc mình đang làm lại, nhìn về phía hướng phát ra âm thanh, họ thấy dưới cầu thang một bóng người quen thuộc đang nhìn về phía họ.

Đôi mắt đen lấy của người đó tắt đi một chút trước khi nó quay trở lại trạng thái ban đầu.

___-- người đã đánh rơi 2 chiếc đĩa đựng cà ri mà mình đang cầm, khi thứ đồ gốm đó rơi xuống và va chạm trên sàn gỗ nó đã tạo ra một âm thanh nứt vỡ lớn, cơm và cà ri nằm vươn vãi trên sàn.

Ngay khi thấy rằng họ đã bị bại lộ Rei là người đỏ mặt nhiều nhất, ngồi cứng đờ bên Takashi.

Có phải cậu vừa hôn người con gái đó? Mắt anh đang đánh lừa anh phải không?

Mọi thứ chỉ xảy ra trong vài giây, nó quá nhanh ___ dụi mắt mong đó chỉ là ảo giác.

" Xin lỗi cứ tiếp tục đi " Anh ngập ngừng nói khi cúi người xuống để lấy những mảnh gốm từ chiếc đĩa vỡ. Dọn dẹp phần cơm và cà ri đã bị lãng phí trên sàn. Takashi đi xuống đưa tay ra để giúp anh nhưng đã bị ___ gạt ra mà không chần chừ.

" Đừng chạm vào sẽ bị đứt tay đấy,không phải em đang bận sau? " ___ nói mắt nhìn xuống trong khi tay anh nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ thứ vươn vãi kia.

" ___, c-chờ đã--" Takashi nhanh như cắt cố gắng giải thích thì đã bị chặn lại " Không cần giải thích đâu, nếu chính thức ở bên nhau thì nói cho anh biết " ___ đứng dậy đi về phía nhà bếp bỏ lại hai chú chim kia muốn tình tứ hay làm gì thì làm.

Mím môi tay anh nắm chặt làm mảnh sành găm vào da thịt, con tim nhỏ bé của anh một lần nữa nhói lên, nước mắt dường như không thể rơi.

Anh có tức không? Có ghen tị không?
Có buồn không? Tại sao không, người anh yêu đã hôn một người con gái ngay trước mắt anh. Cảm giác không thể diễn tả này đang muốn phun trào.

___ không hiểu tại sao anh lại hi vọng rồi để nó tắt ngắm. Tuyệt..

Thở dài, anh lấy tay dụi mắt để lau đi thứ nước mắt còn không thể rơi của bản thân.

Ngay bây giờ ___ ước mình chưa từng gặp cũng như yêu cậu, ngay từ đầu Takashi sẽ chẳng bao giờ chọn một chàng trai lập dị cũng như điên khùng như anh. Có khi Takashi còn chẳng thích con trai.

Thứ suy nghĩ này đang bắt đầu làm anh chóng mặt, ___ có thể nôn ra bất cứ lúc nào.

Tai anh ù đi không muốn nghe bất cứ lời nói nào được thốt ra.

Takashi ở phía sau đưa tay định giữ anh lại miệng gọi mong anh sẽ dừng bước và để cậu giải thích dù biết anh sẽ tưởng đó là đùa.

' Có lẽ tôi nên rũ bỏ thứ tình yêu này' chộp lấy một hộp sữa trái cây trong tủ lạnh khi mắt anh hướng ra ban công. Ánh trăng sáng treo trên tấm vãi lụa xanh thẫm cùng những vì sao trải dài lấp lánh trên bầu trời thật đẹp, khung cảnh làm anh thư giãn hẳn đi.

" ___? " Một người khác trong căn bếp lên tiếng.

" Không phải trăng hôm nay rất đẹp sao Saeko-chan? " Với giọng trêu chọc anh quay lại hướng đôi mắt đen tuyền của mình về phía cô.

Cười khúc khích Saeko bước lại gần và ngồi trên ghế đối diện với ___ " Phải rất đẹp " Chị nhanh chóng chú ý đến vết thương trên tay anh.

" Để tôi giúp cậu, ngồi yên ở đấy " Saeko quay đi lấy hộp sơ cứu bỏ lại ___ một mình nhấm nháp từng giọt sữa lạnh trong khi chờ.

Saeko đưa tay ra " Đưa tay cậu cho tôi chúng ta không nên để nó nhiễm trùng phải không? " Chị nói khi nhúng cồn sát khuẩn vào tâm bông.

" Ah~ thật may mắn khi được người đẹp như quý cô đâychăm sóc vết thương cho, bản thân tôi cảm thấy như vừa gặp thiên thần vậy " Mỉm cười trêu chọc ___ đưa tay cho chị thoa thuốc và khử trùng nó.

" Đừng buồn ___ rồi một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người thích hợp mà thôi " Saeko nói khi quấn lớp băng trắng quanh bàn tay anh, câu nói làm anh bất giác mỉm cười một chút, nụ cười dịu dàng chân thật làm chị Saeko đây hơi bị mê hoặc.

" Không phải tôi đã tìm được định mệnh đời mình rồi sao? Huh~~" Lời trêu ghẹo của anh không có tác dụng khi cô đứng dậy và búng vào trán anh vài phát làm anh đau điếng.

" Này!! Ác độc quá đấy " Lấy tay xoa cái trán sưng của mình " Vậy thì cậu nên nghiêm túc một chút, những bông hoa xinh đẹp luôn biết cách tự bảo vệ bản thân chúng. " Saeko đưa tay lấy một lon bia khác trước khi tạm biệt và quay trở lại phòng khách. ___ ở phía sau lè lưỡi tức giận với cô một cách trẻ con.

Tiếng đạn, tiếng gầm gừ khát máu của thây ma và tiếng chó sủa càng khiến màn đêm từng yên tĩnh đến chết người đã quay trở lại bản chất thật sự mà nó mang lại... Cái chết.

" Hirano!! " Takashi nhanh chóng chạy lên tầng trên khi nghe được tiếng súng lớn phát ra.

" Tệ rồi đây.. " Kohta nói khi cầm chắc khẩu súng ngắm.

|

Phải đây chính là đêm đầu tiên mà mọi chuyện thật sự chỉ mới bắt đầu

|


*+:。.。Thêm。.。:+*

Takashi khó chịu đẩy người mình ra khỏi Rei khi cậu lên tầng trên để kiểm tra tiếng súng phát ra từ đâu.

" Takashi? " Rei bối rối nhìn cậu khi đưa tay ra để nắm lấy kéo cậu ở lại thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi không thể sao?

Cho dù chỉ là một chút cậu cũng không muốn, nghiến răng để không chửi thẳng vào mặt cô, cậu hài lòng vì Rei không cố níu kéo khi cậu nhanh chóng đi lên trên.

Rei để Takashi đi, đưa tay lên chạm vào môi mình, cảm giác đôi môi mà nó chạm được vẫn vương vấn ở đó, cảm giác nhẹ nhàng và hài lòng khiến cô mỉm cười nhẹ.

Tay đưa lên lau môi mình mạnh đến mức môi cậu sưng lên và đỏ ửng, khuôn mặt tối dần cùng cái cau mày, rõ ràng là cậu đang rất tức giận, cái cảm giác đôi môi không thuộc về ___ chạm vào cậu thật gớm ghiếc và buồn nôn. Takashi muốn hôn ___ chứ không phải Rei, nếu cậu không giải thích anh có thể sẽ không còn gần gũi với cậu, vậy thì Takashi sẽ phải tạm biệt những cái ôm, những cái nắm tay vô tình và cả hơi ấm từ anh.

Chàng trai này sẽ không để tình yêu đời mình rơi vào tay người khác.

Không bao giờ..

[

Xin lỗi vì ra chap trễ, tôi đã sửa đi sửa lại cái này hơn chục lần.

Thật ra là vì tôi lười--

Nhưng mà heyyyy tôi đã trở lại với một chap dài hơn.

Này nếu bạn đọc lại nó và thấy nó khác với lần trước thì do tôi đã chỉnh sửa những chỗ không liền mạch và kì lạ, sai chính tả nữa tôi sẽ sửa nó sao]

(*'˘'*)♡ love Ya'll-- từ tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro