act 11: The gun vs The DEAD
¢нαρ 12
Một lời hứa..
Nó như một hợp đồng ràng buộc con người với nhau, buộc họ phải tuân theo những gì đã ghi rõ ràng trong hợp đồng.
Giữa những người thân trong gia đình, giữa những người đang yêu đương, và cả trong công việc mọi nơi đều có những lời hứa được thoát ra khỏi cái miệng đó của con người.
Đôi khi nó nhỏ và không ảnh hưởng gì đến đời sống nhưng nó không chỉ dừng ở đó tất nhiên rồi. Con người là một thứ mà những lời hứa tưởng chừng như vô hại lại là thứ khiến chính họ đau khổ.
Vì không phải ai cũng sẽ tuân theo và làm đúng theo những gì đã ghi cũng như nói ra. Họ nghĩ rằng " Ôi trời nó chỉ là một lời hứa xuôn thôi có gì đâu mà làm quá lên thế ".
Tạo ra một lời hứa với người khác, 1 rồi 2 rồi lại 3 rồi nhiều hơn nữa. Nhưng chắc gì họ đã thực hiện được hơn 2 trong số đó? Họ để nó ở đó, âm ỉ thành một thứ sẽ khiến họ hối hận mà họ còn chẳng nhận ra.
Cuối cùng khi đến giới hạn thứ mà họ nhận được đó chính là một hình phạt mà thượng đế ban tặng lên những con người kia, khiến chúng phải chịu hết tất cả những hậu quả mà chính họ tạo ra, như cách họ hứa xuôn để gieo hi vọng cho những kẻ cả tin.
Hình phạt lớn nhất và tàn bạo nhất mà thượng đế ban tặng cho họ chính là khiến chúng phải chịu đựng cảm giác đau đớn lặp đi lặp lại mà không thể dừng nó lại. Như một lồng giam vô hình nhốt họ trong chiếc hố đầy đau đớn và cảm xúc hỗn loạn đó.
Bởi vì cái chết dành cho chúng là quá nhân đạo và nhẹ nhàng.
Nhưng không ai nói là họ không thể được tha thứ và được giải thoát khỏi cảnh tra tấn từ địa ngục kia phải không?
Oh~ giá như họ đừng thốt ra những lời hứa hẹn đầy ngọt ngào ấy thì không phải họ sẽ sống một cách vui vẻ mà không lo sợ cho mạng sống của mình sao?
Nghe buồn cười và nhảm nhí lắm phải không?
Mà cái gì cũng có cái giá của nó cả, mọi người không thấy một trong số chúng ta phải mua bình oxi để hít thở à? Trong khi đó oxi ở xung quanh chúng ta tự do di chuyển và nó miễn phí.
_______
" Những người ở đây thật man rợ và tàn bạo " Một người phụ nữ trung niên than vãn với những người xung quanh khi họ ở nơi tập trung. Giọng nói khó chịu chỉ trích việc người đứng đầu nhà Takagi
làm ra thật không thể chịu được. Không phải là cô chê cách đối xử mà họ dành cho mình, nó vẫn rất ổn và không vượt quá mức mà cô cho là không phù hợp và cô biết ơn vì điều đó.
Nhưng mà cô phải nói thật việc nhìn người đàn ông kia làm là đang thách thức sự kiên nhẫn của họ.
" Chúng ta cũng chỉ là những người dân bình thường không phải là đảng viên của cánh hữu " Một người đàn ông trung niên cất tiếng về suy nghĩ của bản thân khi mắt ông ta nhìn về nắm mồ vừa mới đắp kia.
" Anh nói đúng, chúng ta là những người yêu hòa bình và một Nhật Bản bình yên "
" Đúng vậy!! "
Những người dân đồng loạt tán thành lới những lời người đàn ông kia nói, họ không thể để những người trong gia tộc Takagi kia lạm dụng quyền lực mà đàn áp họ.
Đột nhiên cho những người dân xem cảnh mình chém đầu người bạn đã biến thành xác sống rồi bắt những người sống sót còn lại cũng làm như ông là một nước đi vào lòng đất, sai quá sai.
Nhưng giờ việc họ có thể làm là chờ đợi chính phủ ổn định cùng sự hổ trợ từ quân đội Mỹ thì cuộc sống yên bình mà họ muốn sẽ sớm quay trở lại như ban đầu. Và cho tới lúc đó những người dân ở đầy cần phải hợp tác và làm việc cùng với gia tộc Takagi dù họ có muốn hay không thì đó là việc duy nhất họ có thể làm.
Sự lo lắng căng thẳng tỏa ra xung quanh, người dân bắt đầu bất đồng ý kiến với nhau. " Tôi không muốn quân đội nước ngoài hay quân đội quốc phòng " Người phụ nữ lúc nãy tuyên bố với những người dân xung quanh, ngay lập tức có người đã đồng ý với cô. Họ không muốn được cứu bởi những kẻ chỉ biết gia tăng căng thẳng tại Châu Á.
Vài người trong số họ lại không đồng tình với cô, việc họ còn ở đây là nhờ những đảng viên của cánh tả và họ biết ơn vì điều đó. Họ không cần thêm hỗn loạn ở nơi này.
Người đàn ông phía sau thở ra một hơi dài bất lực, xoa bóp sóng mũi một cách căng thẳng, anh được điều đến để quan sát và canh phòng ở khu tị nạn tuy vậy anh không nghĩ đến việc những người dân sẽ muốn nổi loạn nhanh đến như vậy.
______
Tí tách..
Âm thanh những giọt mưa rơi xuống từ những đám mây xám xịt, làm dịu không khí sau một thời gian bị cái nóng thiêu đốt từ mặt trời hành hạ.
Những cành cây đung đưa theo gió gián tiếp khiến những chiếc lá xanh theo đó mà rơi xuống.
Những đám mây xám xịt nhanh chóng vơi bớt đi theo cơn gió mà chiếc máy bay tư nhân kia tạo ra.
" Không có chất kích thích nào tuyệt hơn nỗi sợ cả " Người đàn ông nói giữa những tiếng rên rỉ ướt át khi anh ta thở ra một hơi dài, dựa cơ thể cao lớn của bản thân vào chiếc ghế xe buýt.
Vỗ tay để thu hút sự chú ý của những học sinh khi đồng phục của họ đang dần bị lột bỏ. Thời gian nghỉ ngơi của họ đã kết thúc, như vậy là đã đủ rồi.
Anh ta vừa có tin tức từ con chim mồi vừa đi do thám của mình, anh ta đã nắm được tình hình trong khu tị nạn nhờ người học sinh tên Kurokami kia báo cáo về qua chiếc điện thoại.
Những học sinh kia nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía người mà họ gọi là thầy kia, khuôn mặt họ rạng rỡ khi nghe được rằng họ sẽ được an toàn nếu đến khu tị nạn ở gần đó.
"Là một giáo viên tôi có nhiệm vụ chỉ dẫn cho các em, " Shido đặt ta lên ngực mình khi anh giữ một cái nhìn buồn bã như có thứ gì đó là anh ta phiền não. Vì đây không phải trường học và anh ta đang cho phép cũng như khuyến khích họ yêu tự do, tại sao anh ta biết điều đó? Tất nhiên là vì Shido nhìn thấy được sự chính chắn bên trong con người của những học sinh kia.
" Tôi thật sự rất tự hào vì được làm giáo viên của các em, nhưng..." Tự ngắt lời bản thân khi chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ nơi những con thây ma đang lảng vảng khắp nơi quay chiếc xe buýt.
Thế giới này đã tràn ngập bởi những con xác sống chỉ để đi làm hại người khác, và hầu hết những người sống sót chỉ muốn lo cho chính bản thân họ.
Sự thật này quá tàn khốc phải không?
" Tất nhiên ngoại trừ chúng ta ra, hiện giờ thế giới đã như vậy.. Không! Nó đã như vậy từ rất lâu rồi!! "
" Thế giới này bị diệt vong bởi những tội ác của chính nó! Nhưng, các em thì khác! " Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên trong chiếc xe buýt, " Các em là những học sinh trong sáng không liên quan gì đến tội lỗi đó " Xen lẫn nó là những tiếng gầm gừ đầy thú tính của xác sống xung quanh chiếc xe.
" Các em là những thiên thần có trách nhiệm phải xây dựng một thế giới mới " Những giọt mưa tiếp tục rơi ngày một nặng hạt hơn sao những câu từ mà người đàn ông kia thốt ra.
Nói về việc những học sinh đang cố gắng gia tăng dân số kia là những thiên thần đầy trong sáng còn ông ta chỉ là một kẻ tầm thường không thể so sánh được với một đám học sinh đang làm tình một cách nồng cháy trước mắt bản thân anh ta.
Người đàn ông trung niên kia hi vọng việc nếu anh ta ở bên đám học sinh này thì mọi tội lỗi của anh ta sẽ được xóa bỏ và anh ta sẽ được tha thứ.
" Các em hãy dẫn lối cho thầy!! " Coi đám học sinh đó như đấng bề trên, để đầu óc chưa suy nghĩ thấu đáo của chúng nghĩ rằng chúng chính làm thần là kẻ được quyết định sự sống chết của kẻ khác.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài, kế hoạch thật sự của ông ta chính là bắt buộc đám học sinh kia phải tạo ra một thế giới hòa toàn mới khác xa với cái cảnh hỗn loạn này nơi ông ta sẽ là vua và những kẻ khác chỉ là lũ sâu bộ cấp thấp.
" Em cảm thấy nó thật kì lạ " Một học sinh nam nói lên ý kiến của mình khi cậu lo lắng nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ xe, câu nói của cậu làm mọi thứ trở nên im ắng lạ thường.
Shido hỏi ý cậu là gì, ý gì là ý gì? Cậu chỉ muốn thấy gia đình mình an toàn mà thôi, thế giới mới hay gì gì đó không quan trọng.
" Gia đình? Ai quan tâm cái thứ gia đình rác rưởi đó chứ?!! " Người nam sinh bất mãn với những gì Yamada nói, mà nãy giờ cậu ta cũng chỉ im lặng không thèm chơi bời gì với đám con gái.
" Yamada, cậu nhát gái hay.. "
Học sinh xung quanh bắt đầu cười cợt với những mà người nam sinh kia nói ra về Yamada mặc cho cậu phủ nhận nó với khuôn mặt đỏ ửng.
Nếu có gia đình của họ ở đây thì chắc gì đám học sinh này được làm điều chúng thích.
" Trai hay gái gì tao không quan tâm, Shido-sensei cho bọn tao làm mọi thứ mình muốn, vậy nên tao sẽ theo thầy ấy "
" Đó chính là điều mà tôi đang nói đấy! Nó thật kì lạ!! " Yamada không chịu được cách mà một giáo viên đáng ra không nên làm. Tại sao một người thầy lại để những học sinh chưa trưởng thành của mình làm tình một cách mù quáng như thế này? Không phải luật lệ của trường là cấm cản việc đó hay sao? Còn nữa nhà nước cũng đã cấm việc quan hệ tình dục với trẻ chưa 18 còn gì??
Không khí xung quanh ngày một căng thẳng hơn mỗi khi cậu nam sinh kia thốt ra những lời nói đó.
" Chúng ta phải làm gì với cậu đây " Khuôn mặt Shido lộ ra vẻ thất vọng khi anh ta nhìn xuống Yamada.
Họ sẽ làm gì với những gì Yamada nói? Họ sẽ cho cậu ta quay về thế giới nơi cướp đi sự tự do của họ hay là mang cậu ta theo suốt quảng đường hướng đến thế giới tự do mà chúng muốn?
" Đuổi cổ tên đó ra đi, như vậy không phải sẽ đỡ gánh nặng hơn sao? " Dựa cơ thể không mảnh vải che thân của mình vào người một nam sinh phía sau, cô gái với khuôn mặt đầy khoái cảm nhìn về phía Shido chờ đợi thầy ta đồng ý.
Ngay lập tức những người xung quanh cô ta đồng ý với những gì mà ả nói, quyết định đá người nam sinh kia ra mặc cho cậu sợ hãi cầu xin họ.
Cậu hoảng loạn cầu xin sự giúp đỡ của Shido vì lời nói của anh ta có sức ảnh hưởng nhất ở đây, nhưng trái với hi vọng của cậu Shido chỉ nhìn cậu bằng con mắt thương hại để cho những học sinh khác lôi cổ người nam sinh đi.
Ném cậu xuống con đường tràn ngập xác sống, Yamada khóc lóc cầu xin nếu được chỉ cần chở cậu đến gần nhà của mình hơn thôi.
Yamada nhìn lên cửa xe khi cậu tiếp tục cầu xin, những học sinh trên xe vui vẻ vẫy tay tạm biệt như thể vừa vứt được gánh nặng mà không cảm thấy tội lỗi.
Giống như việc vứt rác đi vậy, nếu những kẻ đó không xứng đáng, vô dụng và không làm được việc gì ngoài làm vật cản đường của ông ta.
Như một con chó không nghe lời chủ ngoài kia đang kêu gào khóc lóc để được cứu vớt, hứa rằng bản thân sẽ nghe lời người thầy kia hơn, sẽ không cản đường hay cãi lời thầy ta.
Đập tay vào cửa kính xe để ra hiệu rằng bản thân cậu sẽ ngoan ngoãn chỉ cần anh ta cho cậu vào, ở ngoài mưa đang lớn dần làm ướt mái tóc đen ngắn và cơ thể cùng quần áo của người nam sinh. Mặc cho cảm giác bên ngoài lạnh lẽo đến mức nào hay dù cho tiếng cầu xin của cậu đã thu hút nguy hiểm đến gần, người nam sinh vẫn cố gắng cầu xin người ở bên trong cho cậu vào.
" Nào~ hãy để trái tim của chúng ta hòa làm một " Vờ như không nghe thấy lời cầu xin của người bên ngoài người thầy kia vẫn tiếp tục tẩy não học sinh của mình bằng những lời nói đó ngọt họ, nói rằng những lời mà họ muốn nghe.
Tiếp tục đập cửa hi vọng người thầy kia rũ lòng thương hại mà cho cậu vào, nếu như cậu hạ cái tôi của bản thân xuống và chỉ cần nghe lời anh ta thì cậu đã không phải ở ngoài trời mưa lạnh lẽo này.
Nếu cậu biết chuyện sẽ xảy ra như thế này thì cậu đã không đồng ý để tên thầy giáo kia lên làm lãnh đạo và đi cùng nhóm với y tá Shizuka. Mà giờ hối hận cũng đã muộn, cậu chỉ còn có thể chấp nhận định mệnh đã an bài của mình mà thôi.
Tiếng gào thét đầy đau đớn của người nam sinh phát ra khi cậu bị bủa vây bởi xác sống, chúng cắn lấy cắn để cơ thể yếu ớt và nhỏ bé của người nam sinh, nó như chẳng là gì so với những người trong chiếc xe buýt kia vì tiếng rên của những cô gái quá to cùng tiếng mưa lớn đã át đi hết tất cả lời kêu cứu trong tuyệt vọng của cậu.
Máu chảy đến đâu thì mưa sẽ rửa sạch đến đấy, giống như chúa đang rửa hết tất cả tội lỗi của họ vậy.
Đúng là một đám nhóc ngu ngốc, thiên thần cái quỷ gì chứ, chúng mà so được với thiên thần sống của ta sao?
Mái tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt như tạc tượng cùng đôi mắt đen trong veo mang đầy sự tức giận đó khi em nhìn tôi, bàn tay mềm mại chạm vào tôi khi em đưa ra để kéo tôi lên xe. Ah~ thật trong sáng và ngây thơ, tôi đã ước bản thân có thể vấy bẩn nó.
Cái nắm tay của người đàn ông kia ngày càng chặt hơn, móng tay dường như cắm sâu vào da và làm nó bật máu khi anh ta nhớ lại việc chàng thiên thần nhỏ của bản thân vừa ngã khỏi vườn địa đàm của mình. Nghiến chặt hàm khi anh ta ngồi trở lại vô lăng.
Ôi ___ yêu dấu~ thầy đã mong em sẽ ở lại đây, tôi có thể biến em thành người có quyền lực trong tay như thế không phải sẽ tốt hơn là ở bên cái đám sâu bọ cấp thấp đó sao?!
Ngày bây giờ đây chắc hẳn đôi cánh trắng đầy tinh khiết đó của em đã bị vấy bẩn bởi một người khác, nhưng đừng lo lắng tôi sẽ đến cứu rỗi em khỏi những kẻ bẩn thỉu đó. Tôi muốn chính tay mình dập tắt ánh sáng đó trong đôi mắt đen của em.
Suy nghĩ của anh ta dừng lại, nếu ___ không ở đây được thì anh ta vẫn có thể tưởng tượng ra được kia mà nhỉ? Tưởng tượng ra khuôn mặt đẫm nước mắt của anh ở giữa hai chân thầy ta, nghĩ thôi đã muốn làm ngay rồi.
Nhưng giờ thầy ta cần phải chờ vì khu tị nạn đó chắc chắn không dễ vào cùng với đó nếu như bị từ chối thì sẽ không được ổn cho lắm. Đó là con đường duy nhất rồi.
Đạp chân gas tiếng về phía trước theo sau khói xe là Yamada vẫn đang đau đớn nằm trên nền đường. Quá trình biến đổi nhanh chóng khiến đôi mắt cậu trắng rã.
______
" Tại sao anh ấy phải làm điều đó chứ?! " Nàng tiểu thư khó hiểu với những gì mà cha mẹ cô vừa nói, việc đó không khó khăn gì đối với họ kia mà vậy tại sao anh trai của cô phải là người làm điều đó kia chứ. Cô cau mày nhìn về phía bố mẹ mình chờ đợi câu trả lời.
" Saya, đó là việc mà một người lãnh đạo trong tương lai cần phải làm, còn nữa ___ sẽ không đi một mình cả con cũng phải đi nếu con muốn chứng minh bản thân mình không phải là một kẻ ngu ngốc " Soichiro nhìn những cô cậu thiếu niên trước mắt khi đôi mắt vàng đục sắc lẹm nhìn thẳng vào con gái mình.
Saya không thích đàm phán với những kẻ ngu ngốc không hiểu lời nói sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên của họ, đầu óc con người là như vậy cố gắng làm theo ý mình với cái tôi cao ngút trời.
" Con không muốn đi cũng không sao nhưng ___ con yêu mẹ muốn con làm điều đó " Yuriko đặt tay lên má người con cả trong gia đình, nhẹ nhàng vuốt ve anh, ánh mắt bà nhìn anh một cách dịu dàng khi bà cất tiếng tiếp tục " Nếu mẹ hoặc bố con đi thì những người kia sẽ đề cao cảnh giác với chúng ta " Chiếc Red Bottom đạp lên nền cỏ xanh khi cô lùi lại.
Người thiếu niên gật đầu trước lời nói của mẹ anh, việc anh cần làm là đàm phán nhẹ nhàng với họ thì mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm, đó là điều anh hi vọng sẽ xảy ra.
Takashi nhanh nhảo xung phong muốn đi cùng cả hai cùng với Kohta dù cậu vẫn đang khá hoảng nhưng ngay lập tức đã bị Soichiro ngăn cả hai lại, ông có chuyện cần nói riêng với cả hai người. Khiến cả hai người thiếu niên kia đổ mồ hôi hộp khi nhìn về phía nhau cùng nhau hi vọng về tương lai tươi sáng.
" Vậy cháu sẽ đi cùng--" Chưa hết câu người y tá đã nhắc Rei về việc bôi thứ thuốc gia truyền ba đời của Shizuka khiến Rei sợ hãi mà chạy đi, theo sau là cô Shizuka chạy theo sát để bắt được người nữ sinh.
Alice và Zeke cũng bị dụ đi bởi Yuriko khi bà hứa sẽ cho em quà nếu em đi theo phu nhân.
Giờ chì còn Saya và ___, một trong hai bắt buộc phải đi.
" Em không cần phải đi cùng anh nếu em không muốn " Khoanh tay vào trong tay áo yukata ___ để cô tự ra quyết định có đi hay không. Anh không ép cô phải nghe theo lời bố của họ.
Saya nhìn tấm lưng của người anh trai mà cô luôn ngưỡng mộ, ánh mắt chùn xuống khi tay cô nắm chặt. " K-không... " Cô thì thầm với bản thân " Em sẽ đi cùng anh! " Đưa ra quyết định nhanh chóng, cô sẽ đi cùng ___, cô không muốn trở nên yếu đuối nữa không muốn núp bóng sau anh trai mình.
Vậy nên cô sẽ mạnh mẽ mà đối mặt với nó.
Saya pov:
Người con trai với mái tóc đen cùng bộ yukata xanh xám và haori trắng đang đứng chắn trước mặt tôi người đã bảo vệ tôi và bạn bè của tôi là người anh trai cực kì tuyệt vời mà tôi có thể có.
Anh trai tôi là người tuyệt vời nhất, anh dịu dàng khi chăm sóc tôi, nỗi buồn của tôi luôn được anh ấy xua đi bằng nụ cười tỏa nắng dễ lây lan của anh, anh trai tuyệt vời của tôi người rất rất mạnh mẽ anh sẽ đánh đuổi những kẻ gây rối với tôi đi và chắc chắn rằng chúng sẽ không tiếp tục làm việc đó, anh ấy là người sẽ ở bên tôi bảo vệ tôi khỏi mọi thứ xấu xa trong thế giới này.
Anh trai tôi người tôi cực kì ngưỡng mộ, anh ấy mạnh mẽ, là mỹ nam của trường và hơn hết từ khi còn nhỏ anh ấy chính là tấm gương và là người mà tôi muốn trở thành. Tôi muốn giống như anh ấy, nhưng tôi biết bản thân không có sức khỏe như anh ấy vậy nên tôi đã học rất nhiều, mọi kiến thức có trong sách vở tôi hầu như đã biết hết.
Vậy nhưng mọi thứ mà tôi nhìn thấy tưởng chừng như chúng rất hoàn hảo lại không như vẻ ngoài của nó khi tôi tò mò về lý do mà anh trai tôi luôn có băng trắng quấn khắp người.
Vậy nên tôi đã mang sự tò mò đó đến khu vực huấn luyện mà bố tôi luôn cấm tôi đến, và đôi khi sự tò mò sẽ luôn giết chết con mèo.
Khi còn nhỏ tôi luôn được bố mẹ yêu thương và cưng chiều, được họ mua hết thứ này đến thứ khác, mọi thứ mà tôi muốn chắc chắn họ sẽ mua được. Lúc ấy tôi đã nghĩ anh trai mình cũng sẽ được đối xử tương tự như tôi nhưng sự thật đã ngay lập tức vả vào mặt tôi ngay khi chính mắt tôi nhìn cách bố huấn luyện anh trai tôi.
Nhìn cơ thể bầm tím và tàn tạ của anh khiến tôi sợ hãi bố mình, lòng tôi chùn xuống khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, nó không còn giữ nụ cười ngây thơ đầy ngọt ngào đó mà chỉ là khuôn mặt lạnh tanh cùng đôi mắt đen xoáy sâu vào kí ức của tôi. Ngay lập tức tôi đã chạy khỏi nơi đó.
Tôi biết bố là một người rất nghiêm khắc và gia trưởng, tôi biết ông ấy muốn một người con trai mạnh mẽ có thể nối dõi gia tộc và võ đường nhưng nhìn cách bố đối xử với anh trai tôi càng làm tôi tức giận với ông ấy hơn.
" Anh có làm em sợ không Sasa? " Người con trai ngọt ngào trước mặt tôi cất tiếng khi anh nhìn vào mắt tôi, đôi mắt đen đó thật đẹp gần như lấp lánh khi nhìn vào tôi nó khác với khi anh ở cạnh bố, cổ họng như bị chặn lại tôi không thể cất tiếng trả lời anh, cơ thể gần như rung lên khi nhớ lại cách bố đối xử với anh.
Một khoảng lặng khó xử xuất hiện xung quanh tôi khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, nó như đang đọc hết mọi suy nghĩ và hành động của tôi, nó làm tôi lạnh sóng lưng.
Buộc chặt lớp băng y tế tránh nó tuột ra khi anh tập luyện một lần nữa. Tôi thật sự không thể quên được nó.
Thở dài khi tôi cuối cùng cũng có thể cất tiếng để trả lời anh " Không, tại sao em phải sợ? " Có lẽ anh đã thấy tôi lén nhìn buổi luyện tập của anh ấy chăng?.
Anh nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình trước cảm giác bàn tay chai sạn vì luyện tập của anh chạm vào tôi, đôi tay của anh lạnh một cách kì lạ.
" Vậy sao.. " Nụ cười quen thuộc của anh một lần nữa nở rộ trên mặt anh, và cảm giác kì lạ một lần nữa kéo đến cơ thể tôi. Tôi ôm anh vào lòng mình vòng tay quanh eo anh, kéo anh vào cơ thể nhỏ bé của bản thân. Thật ra lúc ấy tôi không biết bản thân tại sao lại làm vậy nhưng nhận thấy cơ thể anh thả lỏng và đôi bàn tay rung rẩy của anh ôm chặt tôi là minh chứng cho thấy tôi đã làm đúng và tôi tự hào vì mình đã làm điều đó.
Anh dùng bàn tay chai sạn ấy xoa đầu tôi, những ngón tay chậm rãi luồng vào những sợi tóc của tôi, tôi còn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi anh ấy và tôi ôm nhau như thế này. Nhưng tôi biết một điều rằng cả tôi và anh trai tôi thích khoảng lặng vừa trải qua đó.
" Em muốn xem pháo hoa " Tôi nói khi vòng tay tôi ngày càng chặt hơn " Vâng em biết bố và mẹ sẽ không đồng ý với điều đó " Anh cười lên khi nghe thấy những lời nói của tôi, nụ cười đó không còn khiến tôi cảm thấy kì lạ nữa, nó chỉ trong rất.. Thanh thản và dường như rất hạnh phúc.
" Được rồi, anh sẽ thử thuyết phục bố mẹ sao đó chúng ta sẽ đi xem pháo hoa " Khuôn mặt tôi liền bừng sáng khi nghe những lời nói của anh, tôi nhanh chóng gật đầu khi chúng tôi tiếp tục việc làm đang dang dở của mình.
Vậy nhưng tôi đã rất hối hận ngay sau đó, dù cho có cố quên nó đi, kí ức đó vẫn đeo bám lấy tôi như kí sinh trùng.
Sợ hãi, những hơi thở gấp và nhanh, adrenaline trong cơ thể khiến tôi rung lẩy bẩy, nước mắt đã làm mờ đôi mắt của tôi khi trước mặt tôi là cơ thể đẫm máu và không còn sức sống của anh trai tôi nằm đó trên nền đường nhựa. Mái tóc đen mềm mại dính đầy máu và bết vào mặt anh, đôi mắt đen không còn sức sống khép hờ khi nó nhìn vào hư vô, bộ yukata trắng với họa tiết chuồn chuồn ngay lập tức nhuốm màu đỏ của máu làm mất đi vẻ đẹp của chính nó. Ánh đèn giao thông chiếu vào khuôn mặt của anh khiến chân tôi nhũn ra mà không thể đứng vững.
End pov:
Saya thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi cô nghe nhiều giọng nói lớn phát ra cùng một lúc.
" Tôi phải nói bao nhiêu lần thì mọi người mới hiểu? " ___ nói khi anh đứng trước đám đông người dân đang bất mãn và không tin những gì anh nói.
Cái gì mà nó chỉ khiến con người lên cơn và tàn sát lẫn nhau? Bộ họ không tin những gì anh đã nói? Chính mắt họ cũng thấy rồi kia mà? Suy nghĩ và quan điểm riêng về dịch bệnh này của họ là nhảm nhí và đang khiến họ tự chuốc lấy nguy hiểm cho mình.
" Vì chính phủ không muốn gây ra hỗn loạn nên mới bịa chuyện mà thôi! " Giọng nói nhẹ nhàng không còn nữa thay vào đó là một giọng nói khó chịu. Trước những gì mà những người dân kia đang làm có vẻ như họ thật sự không tin lời nói của anh, một chút cũng không.
Điều đó là Saya nhướng mày, họ đã đến đây từ lúc nào? Có phải do cô chìm sâu vào suy nghĩ quá nên không cảm nhận được gì? Phải phải có lẽ vậy.. Hi vọng..
" Vậy ý của thiếu gia đây chẳng lẽ là đang nói rằng người chết thật sự sống lại và đi giết chóc khắp nơi sao?! " Giọng nói run rẩy như không tin vào những gì mình vừa nghe.
" Chúng còn chẳng phải con người, " Saya cất tiếng thu hút sự chú ý của những người dân, khuôn mặt họ đầy khó hiểu những thứ đấy không phải con người chứ là gì?
" Bộ mọi người không thấy những gì đã xảy ra khi ông Takagi chém đầu thứ mà mọi người cho là con người đó sau? " ___ lấy cơ thể mình che cho cô phòng hờ nếu họ muốn sử dụng vũ lực.
Họ là học sinh vậy nên trường học cũng là nơi mà xác sống tràn đến, và chính mắt họ đã chứng kiến tất cả, cái cách mà chúng cắn xé nhau dù cho đó là người sống hay đồng loại là đủ để cho ta thấy rằng sinh vật đó chắc chắn không còn là con người.
Saya đẩy kính lên khi cô một lần nữa cất tiếng " Đáng lý ra mọi người phải nhận ra điều đó khi thấy những người được cho là đã chết đột nhiên sống lại và di chuyển chứ " Như đang mỉa mai cái cách suy nghĩ của họ Saya thở dài khi cô lắc đầu.
" Nhưng dù vậy cũng phải có cách giải thích về việc họ có thể đứng lên và di chuyển chứ? Dù hơi khó tin.."
" Và giải thích hợp lý nhất là họ vẫn còn sống!! "
Cả hai tiểu thư và thiếu gia nhà Takagi có giải thích hay khuyên bảo như thế nào người dân vẫn không tin lời nói của họ, dù cho chứng cứ đã được đem ra và họ chính là nhân chứng quan sát buổi hành quyết đó cũng như nước đỗ lá sen vậy. Không một chữ nào lọt vào tai họ. Một lũ người chỉ nhìn về mặt mà họ muốn thấy thay vì nhìn cả hai bên.
" Nếu được như vậy thì tốt " ___ cau mày nhìn vào khuôn mặt lo lắng của những người dân " Nhưng chúng tôi không phải là một lũ nghiệp dư như các người, chúng tôi đã và đang có chuyên gia kiểm chứng rất nhiều trước khi thật sự đưa ra lời giải " Nắm lấy tay Saya nhằm trấn an cô về những chuyện sắp xảy ra.
" Cho tới bây giờ các người một thứ cũng không biết về nó vậy nên chỉ cần ngồi yên và chờ đợi kết quả thôi " Đôi mắt vàng tựa như hổ phách đảo xung quanh khi cảm nhận không khí xung quanh bắt đầu ngột ngạt hơn trước.
" Rõ rồi nhỉ, mọi người có ai muốn phản đối hay gì không? " ___ bước qua lờ đi người phụ nữ đang chết đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào đám đông những người dân khi âm thanh một chút cũng không phát ra trước làn không khí căng thẳng dày đặc này.
" Không? Tốt vậy bây giờ mọi người chỉ cần cố gắng để không biến thành thức ăn của những sinh vật đó là được, mọi người đã hiểu hết rồi chứ? " Nhận được những cái gật đầu của hầu hết mọi người là câu trả lời thỏa mãn cho bố của họ.
" Này thằng nhóc kia mày tưởng mình là con của người của cánh tả là muốn làm gì thì làm à?! " Người phụ nữ với mái tóc ngắn đặt tay lên vài ___, cô khó chịu với cách hành xử của chàng thiếu niên trẻ.
" Hai cô cậu cũng chỉ là một đám nhóc cấp ba đi quơ quơ mấy khẩu súng " Nở nụ cười mỉa mai khi cô ta thấy nét mặt biến sắc của Saya.
" Mà cũng phải thôi, bọn mày là con của một thằng đàn ông xã hội đen dùng bạo lực để đe dọa bọn này, dù cho thế giới có đang biến động như thế nào chúng vẫn muốn đàn áp chúng ta!! "
Chỉ tay vào mặt nàng tiểu thư khi cô ta hét lên với mọi người xung quanh " Mọi người chú ý lũ nhóc miệng còn hôi sữa này là con của một tên giết người! " Cau mày vào nhau khi ả nở nụ cười đắc thắng " Chúng muốn biến chúng ta trở nên như lũ khốn đó, một đám sát nhân!!".
" Vậy cô có lời giải thích thỏa đáng hơn không? Nếu có vậy bằng chứng là gì? "Saya làm người phụ nữ kia im bặt, cái khịt mũi làm người đàn bà kia tức điên lên và bắt đầu nhục mạ cô bằng những lời thô tục.
" Trẻ con thì đứng xía vào!! " Hét lên về việc anh đang làm kì đà cản mũi họ, buộc anh chỉ được nhìn và nghe lời người lớn nói.
" Ý của ông là gì hả? Ông già? " ___ ngày một khó chịu hơn liếc mắt nhìn người đàn ông vừa cất tiếng.
" Ông già?! " Bất mãn với những gì mà ___ thốt ra, nắm lấy cổ áo yukata của anh kéo anh xuống ngang tầm nhìn của bản thân hắn " Mày được ăn học mà không biết tôn trọng người lớn à thằng khốn!!" Nó như đang hạ thấp họ coi họ như một lũ ngu đần không có học thức, thứ mà có lẽ là khá đúng vào tình huống như thế này.
" Làm rõ với ông, tôi được ăn học đầy đủ có khi còn hơn con cháu của ông, thêm nữa tôi đã 18 và đủ trưởng thành để xía vào chuyện này " ___ chỉ mạnh ngón tay vào ngực người đàn ông trước mặt, đôi mắt đen của anh nhìn xuống như đang nhìn vào tâm hồn của người đàn ông kia, làm anh ta đổ mồ hôi hột khi giao tiếp bằng mắt với anh.
Hất tay ___ ra khi anh ta hoảng loạn lùi lại vài bước chân " T-Thằng nhãi mày nên câm miệng lại đi!! " Anh ta ngay lập tức kinh hãi khi tiếp xúc với mắt ___, không khí xung quanh ngày một căng thẳng hơn.
Những hạt mưa tiếp tục rơi làm tình huống càng thêm ảm đạm.
Từ giờ những người dân được coi là người trưởng thành sẽ tự đưa ra quyết định của mình, còn lũ nhóc chưa biết mùi của kẻ từng trải là gì thì nên đứng ở một bên nghe theo lời họ. Những kẻ được cho là yêu chuộng hòa bình này không cần một tên lãnh đạo độc tài đầy màn rợ hay một lũ nhóc trung học thích bạo lực như Saya và ___.
" Mọi người! Từ giờ những người trưởng thành như chúng ta sẽ bầu ra một người đại diện, sau đó chúng ta sẽ gặp lão Takagi chết tiệt đó và---"
" Một đám ngu dốt không biết tốt xấu " Saya rủa thầm đám người kia khi cô nắm chặt tay mình. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng đi theo ___ chỉ tổ vướng chân anh.
" Nii-chan em xin lỗi.. " Cô nắm lấy tay áo haori của anh trai mình khi cô cúi trầm mặt xuống. " Em đã làm tốt lắm rồi " Đặt tay lên đầu nàng tiểu thư, xoa đầu an ủi cô.
" N-Nhưng mà.. " Cô ngập ngừng " Em không giúp gì được cả "
" Ai nói thế? " Nghiêng đầu hỏi cô gái trước mặt khi họ giữ giao tiếp bằng mắt với nhau.
"... " Cô im lặng nhìn đi hướng khác tránh nhìn vào đôi mắt đen của anh.
" Không ai cả vậy nên đừng có nghĩ về nó nữa " Mở ô ra khi anh kéo tay Saya lại gần mình " Không muốn bị ướt thì đứng gần vào thiên tài à ".
Saya ngập ngừng đi bên cạnh anh trai mình, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
Suýt chút nữa cô đã té dập mông nếu không có ___ ở bên đỡ được cô, đường đi trở nên trơn trượt vì nước mưa đã làm ẩm đất khiến cô khó khăn khi đi lại.
Liếc nhìn ___ từ khóe mắt, kí ức từ thuở nhỏ lại quay về. Anh lúc nào cũng bảo vệ cô, nó đôi khi khiến cô quên rằng thế giới này nó vô tâm và tàn nhẫn đến mức nào.
----------
" _-____? " Giọng nói em vỡ ra giữa những tiếng nấc khi em gọi tên anh trai của mình, lao đến ôm chặt cơ thể anh mặc cho máu đã dính đầy lên bộ đồ đắt tiền của em, cảm giác buồn nôn không ngăn được tiếng khóc cất lên. Dùng tay để cầm máu là việc duy nhất mà em có thể làm.
" L-làm ơn!! Ai đó cứu anh cháu với!! " Em hét lên khi nước mắt vẫn chảy dài trên đôi má mũm mĩm của mình, nhờ sự giúp đỡ của những người lớn xung quanh.
Tại sao?
Tại sao họ chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả?
Tại sao họ không gọi cứu thương?
Họ không thấy anh trai em đang chảy rất nhiều máu sao?!
" Này giúp gì đó đi chứ!! Gì cũng được làm ơn chỉ cần cứu anh trai cháu thôi!! C-Cháu sẽ hậu tạ mọi người thật nhiều tiền bao nhiêu cũng được!! Vậy nên làm ơn.. Giúp anh ấy với có được không.. "
Dù cho có nhờ sự giúp đỡ đến khàn cả cổ họ cũng chỉ đứng đó dùng ánh mắt thương hại nhìn em, xì xào bàn tán về hoàn cảnh của hai đứa trẻ.
Nếu em có thể gọi xe cứu thương thì em đã không cần phải nhờ bọn họ.
Ngay giờ phút ấy, em thấy bản thân thật vô dụng, một người em gái yếu đuối luôn luôn núp bóng phía sau anh trai mình, luôn luôn được anh bảo vệ làm em quên rằng thế giới này là một nơi vô tâm và tàn nhẫn đến mức nào.
Trách người anh tại sao lại đỡ thay em, tại sao lại cứu em, Saya ước rằng người bị đâm đáng lẽ là em mới phải.. Saya muốn quay lại thời gian, muốn cứu anh trai khỏi hoàn cảnh hiện tại nhưng ước cũng chỉ là ước mà thôi, em không thể làm được điều đó.
Vô vọng nhìn vào khoảng không, chờ đợi hi vọng nhỏ nhoi nào đó xuất hiện. Ngồi bệt trên nền đường khi em tiếp tục khóc và cầu xin họ làm điều gì đó. Nó như đi từ tai này sang tai khác khi họ tiếp tục bước đi mà không nhìn lấy một lần.
------
Chuyện tiếp theo xảy ra sau đó có lẽ cô không thật sự nhớ được nhiều, cô chỉ nhớ rằng đôi mắt của bản thân đã sưng lên vì khóc quá nhiều và cơ thể đẫm máu của anh trai cô nằm trên mặt đường như một con vật chết đang đau đớn cố gắng nhờ sự giúp đỡ là thứ ám ảnh cô ngay từ giây phút ấy.
Em giật mình thức giấc khỏi cơn ác mộng, nhanh chóng nhìn về nơi cơ thể người anh trai đang nằm, tiếng mấy đo nhịp tim là thứ vang vọng trong tai em ngay lúc này không có tiếng máy thở,mắt em nhìn chằm chằm vào ___, miệng em đã khát khô sau khi dành nhiều tiếng đồng hồ để khóc.
" Sao không ngủ thêm một chút nữa? Không phải em đang mệt à? " ___ mỉm cười dịu dàng nhìn em như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy nó lòng em đã ngay lập tức nhẹ hẳn đi cất tiếng cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình.
Em cau mày nhìn ___ " Tại sao anh không gọi em dậy? " Giữ giọng không quá to vì em biết bản thân không nên làm phiền những bệnh nhân khác.
Khuôn mặt nhẹ nhõm đó là gì? Tại sao anh không trả lời? Không phải anh đang đau vì tai nạn sao?
" Vì em đang mệt không phải sao? " ___ đặt cuốn sách xuống khi anh mở rộng vòng tay chào đón em đến cái ôm của anh.
Cẩn thận để không làm anh đau khi em ôm chặt eo ___ " Tại sao anh lại đỡ thay em nii-chan?" Muốn biết lí do tại sao anh lại cứu mình.
Câu trả lời của anh làm em khá khó hiểu, anh nói " Vì đó là bổn phận mà một người anh nên làm " Bổn phận? Nhưng không ai nói một người anh trai bắt buộc phải làm điều đó cả.
" Em sẽ bảo vệ anh, chúng ta sẽ bảo vệ nhau.. " Thì thầm với anh khi em lặng lẽ khóc vào chiếc áo bệnh nhân anh đang mặc " ..Em muốn chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau " Cảm nhận bàn tay của anh ở trên đầu khiến Saya phải ngước nhìn anh, nước mắt vẫn tiếp tục rơi khi em kiên quyết muốn bảo vệ anh trai của mình.
Đan ngón út vào tay em khi anh cất tiếng, giọng nói của người anh trai làm nhịp thở chậm lại, cơn nấc ngay lập tức ập đến " Ừ anh hứa " Anh nở nụ cười thường ngày ấy, trông thật ngọt ngào và ấm áp giống như ánh nắng ban mai và vị ngọt của mật ong.
Kí ức đó chính là thứ khiến cô muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh, muốn bản thân không được yếu đuối kể cả về mặt cảm xúc, phải thật mạnh mẽ để điều đó không thể xảy ra lần nữa.
-------
"Xong rồi sao? " Đột ngột giọng nói phát ra ngay bên cạnh làm Saya giật mình muốn thót tim ra ngoài.
Nhìn về phía nơi phát ra Saya xấu hổ cau mày " Có biết là cậu vừa làm tôi giật mình không hả tên mập kia?! " Chỉ thẳng vào khuôn mặt bắt đầu hoảng loạn của Kohta khi cô chuyển sự chú ý sang người bên cạnh " Mà này Komuro cuộc nói chuyện của hai người với bố của tớ như thế nào? " Nhận được câu hỏi bất ngờ làm cả hai thiếu niên có chút ngượng ngùng.
" À thì... "
Cả hai nhớ lại khuôn mặt đằng đằng sát khí của người đàn ông trung niên ấy, nó như muốn xé họ ra thành từng mảnh nếu cả hai chàng thiếu niên làm sai ý ông.
Không nên nói ra thì hơn.
Cả Saya và ___ tò mò về cuộc nói chuyện của hai thiếu niên kia. Cố gắng moi móc thêm thông tin thì đã bị lảng tránh sang thứ khác.
" Còn của anh thì sao Takagi-san? " Kohta cố gắng chuyển đổi chủ đề khi tránh đi ánh mắt đằng đằng sát khí của nàng tiểu thư.
Cơn mưa đã tạnh và gần như dừng hẳn ___ đóng ô vào lại khi vẫy hết nước đọng lại trên nó xuống. Saya né đi khi nước văng tùm lum khắp nơi.
" Chuyện không xuông sẻ như anh nghĩ, haha.. " Trả lời câu hỏi của người hậu bối anh quay đi để che khuôn mặt thất vọng của bản thân.
" Kinh khủng thật những người đó như điên lên hết rồi vậy, cứ hành xử như đám vô tri " Takashi khoanh tay ra sau đầu khi cậu nhìn về hướng đám đông đang tụ tập dần.
" Có lẽ là do họ coi nhóm chủ nghĩa dân tộc không khác gì một đám Yakuza " Kohta nói thêm khi cậu cũng nhìn về phía đám đông.
" Họ khác chứ, nhiều là đằng khác bố tớ suy nghĩ thoáng hơn mẹ tớ rất nhiều " Saya cất tiếng phủ nhận mọi thứ mà cả Kohta và Takashi đang nghĩ đến.
Và tất nhiên Saya biết điều đó, các đảng viên của cánh hữu khác xa hoàn toàn với các băng đảng Yakuza đặc biệt là họ đang làm nhiều việc tốt.
Nhưng Kohta lại thường nghĩ những người theo chủ nghĩa dân tộc là những kẻ lấy tiền bảo kê từ các doanh nghiệp, vậy nên họ sẽ cần tiền để làm những việc đó.
" Cậu cũng đừng quên tôi là một thiên tài đấy nhé"
" Không tớ hiểu mà, cái đó thì sao tớ quên được " Sau khi nói xong Kohta đã ăn ngay cú đá thẳng vào chiếc bụng mỡ đáng yêu của mình bởi Saya.
Takashi định giúp đỡ đã bị một ___ đang nở nụ cười tươi chặn lại, dù cậu có muốn giúp bạn mình đi chăng nữa thì cũng không thể cưỡng lại được tình yêu mà cậu dành cho anh.
Xin lỗi người anh em.
" Mẹ tớ cũng là một thiên tài đấy " Saya bắt đầu flex về mẹ của cả hai, cái cách bà trở thành một doanh nhân thành công rực rỡ tại phố wall danh vọng, và khi phu nhân về nước bà đã gặp định mệnh đời mình tại một bữa tiệc. Cả hai đã tổ chức lễ cưới ngay sau đó.
Ngay sau khi cưới phu nhân đã giúp đỡ chồng mình rất nhiều, bây giờ tổng tài sản của hai người đã tăng lên gấp 100.
Thật khó tin nhỉ? Tôi cũng vậy. Chuyện như thế mà cô ấy cũng nói ra được.
Chuyển sự chú ý của bản thân vào đám đông người dân kia Takashi tự hỏi chính mình về thứ mà cậu đang nhìn thấy, đây có còn là những người được cho là sáng suốt không thế, cứ như đám nghiện điên khùng nào đó vậy.
" Họ chỉ quay lưng lại với thực tế thôi "
Trốn tránh thực tế? Cái đó thì Kohta có thể hiểu cho họ, tất nhiên cậu không định cãi nhau tay đôi với Saya đó không phải ý của cậu. Ý mà cậu đang nói đến là mọi người thường tìm cách để trốn tránh hiện thực, chỉ muốn thấy những thứ mà mình muốn thấy. Không thể chấp nhận nổi sự thật trước mắt vậy nên họ chọn cách lảng tránh nó không dám đối mặt với thực tại, tìm kiếm câu trả lời cho thứ mà họ tin là tốt nhất đối với họ.
Cũng giống như cách Takashi trốn tránh sự thật rằng người mà cậu từng yêu Rei đang ở bên người khác ngoài cậu, vậy nên Takashi đã lảng tránh nó bằng việc yêu một người khác và nghĩ rằng mình mới thật sự yêu người này, người này ở đây chắc chúng ta cũng biết rồi nhỉ?
Giống như chúng ta chìm đắm vào một thứ gì đó và cố gắng quên đi thực tại tàn khốc. Như việc tôi chôn mình vào một đống anime, phim, truyện và tiểu thuyết chỉ để quên đi bản thân vô dụng và xấu xí đến mức nào.
Vì không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc con người đang bị tận diệt, nên dù cho bất kể điều gì đang xảy ra họ cũng chỉ đứng nhìn và làm ngơ nó.
" Nhưng chúng ta đang kẹt ở đây " Saya khoanh tay vào nhau dựa cơ thể của bản thân vào ___.
" Đúng nhưng mà.. " Kohta cất tiếng giọng nói cậu lưỡng lự " Những lúc như thế này điều đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là tôi muốn mọi thứ trở lại như bản đầu bằng bất cứ giá nào " Kể cả khi nỗi tuyệt vọng đã kéo đến suy nghĩ đó vẫn là thứ mà họ nghĩ đến.
" Vậy ý của em là nếu đám người đó không chịu chấp nhận sự thay đổi là vì họ không muốn nhận ra rằng bản thân họ ngu ngốc đến mức nào? " ___ nhẹ giọng hỏi người hậu bối kia.
Kohta ôm chặt khẩu súng vào người khi cậu ấp úng " N-Nói sao nhỉ? À... Ừm.. " Cậu cuối mặt xuống " Sau những gì đã xảy ra ở trường em đã nhận ra điều đó " Khuôn mặt đỏ ửng cuối cùng cũng có can đảm để nhìn thẳng vào những người bạn của mình.
Nhận được một cái xoa đầu từ ___ làm cậu giật mình " Em đã làm rất tốt Hirano, thoát khỏi cái bóng của bản thân và chấp nhận sự thật " Trao cho cậu nụ cười nhe răng " Làm tốt lắm! " Khen người hậu bối khi tay anh vẫn dùng để xoa đầu cậu.
" Phải đấy, tớ đang có cái nhìn khác về cậu rồi!! " Saya thêm vào làm Kohta ngại hết sức, chưa bao giờ cậu được khen nhiều đến. Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cả hai làm cậu phải che mắt mình vì quá sáng.
Ôi chúa ơi cảm ơn người thầm cảm ơn người đã cho cậu thấy rằng cậu vẫn xứng đáng được công nhận và tôn trọng.
Zời! Có gì đâu heheh. Đẩy thuyền thôi!! Saya x Kohta. Chiếc thuyền này sẽ không bao giờ bị đục thủng!!
Takashi đã quan sát hết mọi thứ, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm khi miệng cậu vô thức cũng nở ra nụ cười nhỏ.
" Chu~ " Takashi giật mình gần như hét lên khi ___ hôn nhẹ lên má cậu " ___!! " Nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của anh khi đôi tai cậu đỏ ửng.
" Sao vậy? " Saya bối rối nhìn vào hai chàng trai bên cạnh " Có vẻ như chúng ta đang học được điều gì đó ở đây.. " Takashi nói khi đánh nhẹ vào vai ___.
" Có lẽ vậy " Thở ra một hơi khi trả lời cậu
" Sao nào? Đó chỉ là suy nghĩ của tớ thôi! ".
" Em không nghĩ mọi người đều nghĩ vậy à? " ___ nói ra câu đó càng làm cậu bối rối và khó hiểu hơn, có thứ gì mà cậu không bắt kịp không?
" À vâng có lẽ đúng là vậy! " Thêm cả Kohta đồng tình với anh khiến Takashi ngơ ngác nhìn cả ba.
" Haaa?? " Một dấu hỏi to đùng xuất hiện đằng sau cậu.
" Cậu quên rồi à? Bọn tớ đang nói về... " Saya cất tiếng.
" Cậu/em đã/sẽ trở thành người lãnh đạo của chúng ta!! " Cả ba cùng nói về cùng một thứ khiến Takashi bất ngờ suýt thì bật ngửa.
Dù đã nghe rất rõ nhưng Takashi lại không hiểu gì về nó, chắc là đùa thôi nhỉ?... Nhỉ?..
Nhìn khuôn mặt và nụ cười của cả ba uy tín thế kia chắc không phải đùa rồi.
" KHÔÔÔÔNNGGG!! ĐAU QUÁ ĐI MẤT!!! " Tiếng hét vì đau của Rei vọng ngay bên tai làm cả đám bật cười trước hoàn cảnh éo le của cô nàng nữ sinh.
___ nhìn nụ cười nhẹ nhõm của cả ba người trong phút chốc anh lại quên đi việc bản thân anh cũng đã và vẫn đang trốn tránh thực tại. Nụ cười tươi trên mặt anh nhanh chóng biến mất để lại một bầu không khí u ám và nặng nề bao quanh anh.
Hoài nghi sao? Ý của người là gì thưa cha?
Ở trong căn phòng truyền thống Nhật Bản được bao quanh bởi những tấm chiếu tatami, nơi được trang trí như một võ đường thời Edo, ngồi giữa phòng là một người đàn ông trung niên mặc lên mình bộ cromle sang trọng với đôi mắt vàng đục sắc như dao và người còn lại là một thiếu niên trẻ đang mặc trên mình bộ kimono nam truyền thống.
" Cầm lấy " Người đàn ông kia yêu cầu trước khi dùng tay đưa thanh katana ra đặt trước mặt người thiếu niên.
Anh cẩn thận cầm lấy nó bằng hai tay, người đàn ông kia kiên nhẫn chờ đợi để anh rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.
" Ta thấy con đã có thể đánh ngang hàng Chiba Sanako một cách dễ dàng mà không tốn quá nhiều sức lực " Người đàn ông cất tiếng khen ngợi về thành tích đáng nể này của anh " Và giờ là thử thách mà ta đặt ra, ___ hãy thử cảm nhận thanh kiếm này " Đặt ra yêu cầu cho người con trai của mình.
___ gật đầu trước mệnh lệnh của cha anh, đưa thanh kiếm lên ngang tầm mắt, dùng tay chậm rãi kéo chui kiếm ra khỏi vỏ.
Anh bất ngờ trước thứ mà mình đang chiêm ngưỡng " Một thanh kiếm bất thường " Anh nói.
" Con có thể nhìn được nó đúng chứ? "
___ gật đầu trước câu hỏi của cha anh. Xoay thanh kiếm theo nhiều góc độ để có thể nhìn rõ chi tiết của nó. Đường cong trên bề mặt kiếm cho thấy rằng đây là một thanh Kissaki Mohora Kogarasu Zukuri. Đẩy chui kiếm lại vào bao khi anh cất tiếng " Đồng hành của một khẩu súng trường, nó giống như một Muratato "
" Rất ấn tượng.. " Đưa tay xuýt xoa về người con trai của mình, không uổng công ông dạy bảo và huấn luyện anh.
" Đây là một thanh kiếm được chế tạo ở một xưởng vũ khí ở Tokyo của tướng Murata từ thời Meiji " Ông giải thích xuất xứ cũng như tuổi của thanh kiếm trên, đây là đồ hiếm ông phải bỏ ra rất nhiều tiền để có được nó vậy nên chắc chắn nó sẽ không có bất kì khuyết điểm nào.
" Con rất vinh hạnh khi được chiêm ngưỡng nó " Nhẹ nhàng đặt thanh kiếm xuống anh đẩy nó trở lại vị trí mà cha anh đang ngồi.
" Giờ nó là của con ___ " Người đàn ông kia tựa cằm vào tay khi đẩy thanh kiếm trở lại vào tay người thiếu niên.
" Dù có hơi phiền phức nhưng con muốn cha cho con một lí do hợp lý để nhận nó "
" Hãy xem nó như một món quà "
" Nhưng hôm nay không phải sinh nhật của con "
Người đàn ông kia cười phá lên trước những gì mà anh vừa nói, quà thì cần gì phải quan trọng ngày lễ chứ.
" Ta biết con đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì tính ngang bướng của em gái con "
" Đúng là có hơi phiền phức nhưng cũng nhờ con bé mà chúng con đã thoát được rất nhiều nguy hiểm "
" Cái thằng nhóc này! " Đặt tay lên đầu anh, vỗ nhẹ lên đầu anh như để khen thưởng về những gì anh đã làm " Con giống mẹ mình quá rồi đấy "
" Con bé làm những thứ đó là vì con và bạn bè của mình " ___ nở nụ cười nhẹ với cha anh khi ông rút tay lại và đặt nó lên đùi của mình.
" Cái thằng nhóc Komuro đó. Đã thật sự trưởng thành rồi nhỉ? " Khi ông nhắc đến cậu thiếu niên với mái tóc nâu đen ấy làm ___ có chút nhẹ nhõm vì cha anh vẫn quan tâm anh dù cho ông có vẻ lạnh nhạt và tàn bạo đến mức nào.
" Ta hoàn toàn hiểu rằng cả hai rất tin tưởng tên nhóc ấy, nhưng trong lòng cậu ta vẫn còn chất chứa nhiều hoài nghi "
Anh ngơ ngác nhìn cha mình, hoài nghi? Takashi sao?
" Vâng.. "
" Trong hoàn cảnh khó khăn người mà ta cần là một lãnh đạo xuất chúng! " Đôi mắt vàng đục đầy khí chất nhìn người con trai đã trưởng thành của mình, giống như chỉ mới hôm qua thôi anh vẫn là một đứa trẻ mới chập chửng biết đi nay lại trở thành một chàng thiếu niên mạnh mẽ không còn quấn quýt bên ông.
Thở ra một hơi dài nặng nề, nếu được ông muốn nhìn thấy lễ cưới của hai đứa con của mình, muốn được nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của anh trên lễ đường, được dắt tay đứa con gái nhỏ lên lễ đường.
-
" Cha ơi " Saya mỉm cười trong bộ váy cưới trắng tinh nhìn người cha đang hạnh phúc đến rơi nước mắt của mình. Được ông dẫn lên lễ đường được rải đầy hoa.
" Cha! " Chàng thanh niên hạnh phúc đang bế đứa trẻ trên tay nhẹ nhàng trao đứa cháu vừa chào đời của ông vào vòng tay to lớn hơn. Nhìn khuôn mặt bụng bẳm của đứa trẻ làm ông bất giác bật cười trong hạnh phúc.
-
Những mong ước có lẽ sẽ không thể thực hiện được.
-------
Đôi mắt đen nhìn chằm chằm lên bầu trời xám xịt, dù mưa đã tạnh nhưng chúng có vẻ như sẽ không vơi đi hay tan ra dù chỉ một chút.
Nhắm mắt cảm nhận làn gió lạnh đưa đến.
Bọn con đã có một lãnh đạo mà mình tin tưởng. Tuy nhiên con cũng đang có những suy nghĩ không chắc chắn..
-----
"Tập trung vào mũi súng " Nâng khẩu súng lên ngang vai gần đến phần đầu " Hãy nhớ những gì ___ và Hirano đã nói, súng có độ giật cao thì không nên ngắm thẳng vào đầu " Tự nhắc nhở bản thân từ trận chiến trước, ghi nhớ những gì mà anh đã khuyên cậu.
Chĩa khẩu súng vào chiếc tủ trước mặt vờ như nó là một mục tiêu, ngắm chuẩn vào phần vai và tim " Bang " Tạo ra tiếng vờ như vừa bóp cò.
Thở ra một hơi dài chàng thiếu niên ngả người ra phía sau, nằm lên chiếc giường mềm mại, đặt khẩu súng xuống khi cậu đưa bàn tay trái của mình lên.
Ánh đèn từ chiếc đèn điện làm ngón áp út của cậu phát sáng lấp lánh, dùng ngón cái xoa lên xung quanh thứ được đeo ở ngón tay mình. Chiếc nhẫn bằng bạc được đính một viên ngọc nhỏ ở giữa với tạo hình đơn giản không quá cầu kì hay sặc sỡ.
Khuôn mặt cậu đỏ ửng khi nhớ đến tình huống mà mình được trao chiếc nhẫn này.
------
Ngồi tựa người vào nhau giữa những ánh nến mập mờ là hai chàng thiếu niên trẻ.
" Taka-chan " Anh gọi thu hút sự chú ý của cậu.
" Vâng? "
Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu khi anh từ từ chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu, hôn nhẹ lên nó và mu bàn tay của Takashi khi anh cất tiếng.
" Hãy xem như đây là bằng chứng cho lời hứa của chúng ta " ___ nhe răng cười rạng rỡ khi đưa bàn tay của mình lên đối xứng với cậu.
Vật sáng màu bạc lấp lánh dưới ánh nền nhỏ. Vật sẽ là minh chứng sẽ khiến Takashi bị ràng buộc ở bên anh.
-------
" Haizz " Thở dài thành tiếng khi cậu quay người lăn trên tấm ga trải giường, khuôn mặt nóng bừng khi nhớ lại kí ức từ vài đêm hôm trước.
Trái tim bé nhỏ đập nhanh khi nhớ lại khuôn mặt đẫm mồ hôi và đầy khoái cảm ấy.
Ding- tiếng điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Takashi chộp lấy chiếc điện thoại, cậu gọi vào số của mẹ mình.
Turururu... - tiếng chuông vang lên hồi lâu vẫn không có tiếng bắt máy. Mất điện? Hoặc có lẽ ngoài vùng phủ sóng?.
" Chết tiệt.. " Takashi rủa thầm, cậu đang rất lo lắng cho bố mẹ mình và phương tiện liên lạc duy nhất lại không hoạt động.
Mà giờ nghĩ lại tại sao ___, Saya và Kohta lại chọn cậu làm lãnh đạo kia chứ? Họ có thể chọn ___ mà? Anh ấy tài giỏi lại không được chọn thật là một tình huống kì lạ.
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình, tay nhanh chóng bất giác mà chộp lấy khẩu súng đang nằm bên cạnh chĩa nó vào cánh cửa đang mở kia.
Hạ cảnh giác xuống khi thấy đó là bạn của mình.
" Cậu khá hơn chưa? Đừng có cố quá đấy " Takashi hỏi hang về cái lưng của cô khi cậu đặt khẩu súng xuống. Nếu cô cố quá thì sẽ quá cố.
" Cậu cũng vậy, tớ vừa thấy cậu tập bắn tốt lắm " Ngồi xuống giường bên cạnh Takashi khi cô khen ngợi cậu.
" Sao cũng được " Cậu chán ngấy việc ở bên cạnh cô rồi, vậy nên đây chắc hẳn là thời điểm cậu sẽ nói ra nổi lòng của mình.
" Cậu không thích bị làm phiền sao? "
" Tớ chỉ không thích sự mệt mỏi của mọi việc đang xảy ra, kể cả sau khi cả hai người ấy thuyết phục họ thì nhóm người đó vẫn không thay đổi chút nào " Trở thành điều như vậy là thứ cậu ghét nhất.
" Cậu cũng không đồng tình với những gì mà bố của cả hai người họ làm phải không? " Rei cất tiếng hỏi khi cô nhích gần hơn về phía Takashi.
" Các nguyên tắc làm việc của chú ấy hoàn toàn khác, chú ấy làm việc vì sự sống còn của cấp dưới chú ấy là một người tốt "
Nhưng Takashi chỉ quan tâm đến việc gia đình cậu và ___ có an toàn hay không mà thôi, có loại lãnh đạo nào như vậy hay không?
" Nhưng mọi người tin tưởng cậu vì mọi thứ mà cậu đã làm "
" Tớ không quan tâm " Cô không cần phải khen cậu, Takashi không cần lời khen của cô, nó không khác gì những lời an ủi sáo rỗng.
Những người chiến đấu tốt là ___, Rei và Hirano, Saya là chiến lược gia, Shizuka-sensei là y tá " Còn Alice-chan thì.. " Takashi chần chừ.
" Alice-chan thì sao? "
" Thì Alice-chan chỉ là Alice-chan thôi? "
Rei nhìn cậu như đang nhìn một chàng ngốc vậy, dựa người vào cậu khi cô kể cho cậu mẫu người mà các cô gái thích, một người đẹp trai luôn quan tâm là mẫu người của cô.
Đẹp + biết quan tâm phụ nữ = ____.
Takashi ghen đấy.
Không thì là mấy thằng Playboy hay badboy nào đó chơi bọn nó xong đá nó đi rồi về than khóc là tại sao mình không ngăn cản nó. Dù cho lúc trước có khuyên đừng dây dưa gì thì nó cứ cố đâm đầu vô rồi bị đá.
" Vậy thôi à? " Dùng tay đẩy cơ thể của cô ra khỏi mình khi cậu cố nhích ra xa hơn.
Một cái nhìn tổn thương xuất hiện trên mặt cô " Lúc trước tớ cũng đã từng như vậy " Nhưng giờ thì khác cô lại nghĩ khác, những anh chàng mạnh mẽ như Takashi, người luôn đương đầu với nguy hiểm bằng cả tính mạng của mình, cậu không cần lí do cho những việc cậu muốn và cần phải làm lại là mẫu người của cô.
" Cậu lúc nào cũng vậy, cậu có hiểu không Takashi?! " Cố gắng ép bản thân lại gần cậu khi cô nói lên tấm lòng này của mình. Mặc cho tấm lưng đang bắt đầu đau trở lại của mình.
Cô đã nghĩ trước đây mình đã không nhận ra điều đó, dù sao thì đó là những gì cô nghĩ. Vậy nên cô sẽ ở bên cậu, cô sẽ làm bất cứ thứ gì để được ở bên cậu.
" Tớ phải nói thật bản thân tớ không còn yêu cậu nữa, Rei à " Takashi nhìn xuống khuôn mặt thất thần của cô khi cậu thốt ra những lời nói đó.
" Ý c-cậu là sao Takashi? " Giọng cô run run, chắc cậu chỉ đùa thôi, có lẽ cô vừa làm cậu tức giận hay gì đó.
Takashi nhắc lại lời nói của mình nhấn mạnh rằng cậu không còn một chút tình cảm gì với cô.
" Nếu cậu yêu một cô gái khác tớ sẽ không sống nổi!! " Rei bật khóc nhìn người bạn thân của mình, đây có phải lí do mà Takashi lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô?
" Còn lời hứa của chúng ta thì sao? " Rei ngập ngừng hỏi cậu, Takashi sẽ không quên lời hứa đó đâu nhỉ? Nhỉ? Họ đã hứa sẽ cưới nhau khi lớn lên kia mà?
" Lời hứa? " Takashi lạnh nhạt nhìn cô " Lời hứa gì cơ? " Trái tim cô như sụp đổ trước những gì mà cậu nói.
" Là ___ đúng không? Là do anh ta nên cậu mới nói thế phải không?!! " Rei hỏi cậu khi nước mắt lăn ra khỏi đôi mắt cam màu caramen của cô.
Nhận được khuôn mặt đỏ ửng của cậu khi cô nhắc đến người thiếu niên kia là đủ để trả lời.
" Cậu nên nghỉ ngơi đi-- "
" Không cần cậu phải nhắc!! "
Rei tức giận bước ra bên ngoài, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Liếc nhìn một cách ghét bỏ vào chàng thiếu niên đang cười đùa vui vẻ kia.
Tự hỏi anh có gì mà cô không có chứ?
Sắc đẹp? Cô hẳn là đẹp hơn anh kia mà?.
Trí óc? Hay sự sáng suốt? Cô cũng có chúng giống như anh, vậy tại sao cậu lại yêu anh chứ không phải cô?
Tiền bạc? Về nó thì đúng là cô không có nhưng cô chắc chắn sẽ kiếm thật nhiều cho cậu, dù cho có ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.
Còn nụ hôn lúc đó của cả hai thì sao? Bây giờ cô nhớ lại lúc đó là do bản thân cô ép buộc cơ thể vào người cậu, nhưng mà không phải cậu cũng thích nó sao?
" Ah. Miyamoto " Gọi tên người hậu bối khi anh vẫy tay với cô, đưa chiếc đĩa bánh ngọt cho Rei cũng như mời cô đến với buổi tiệc trà giữa anh, Alice và Zeke.
Khó chịu hất đĩa bánh sang một bên " Tôi không cần lòng tốt bố thí này của anh " Bước đi về phòng của mình với tấm lòng đầy nặng triễu.
___ bối rối nhìn cô bước đi " Rei-nee-chan không thích tiệc trà hả anh? " Alice buồn bã nhìn anh khi em ôm chặt Zeke. ___ lắc đầu trấn an em rằng có lẽ Rei chỉ đang khó chịu mà thôi.
Cả ba quay lại với buổi tiệc trà nhỏ của mình.
Vô thức nở nụ cười đắc thắng trước khuôn mặt buồn bã đó của cô, coi nó như một màn trả đũa nhỏ vì cô đã cướp đi nụ hôn đầu của người anh yêu.
" Cho anh thêm một tách trà nữa được chứ? "
-----
" Thuyền trưởng chúng ta nhận được lệnh khẩn, là mã 666 Delta " Một thủy quân trong chiếc tàu ngầm thông báo cho cấp trên về mệnh lệnh mà chính phủ vừa đưa ra.
" Xin nhắc lại mã 666 Delta, đầy là lệnh tấn công bề mặt Bắc Triều Tiên và Trung Quốc " Người nhân viên nói qua bộ đàm khi anh ta điều khiến chiến tàu ngầm di chuyển.
" Rõ chúng tôi sẽ chuẩn bị bắn, hết! "
" Giám đốc điều hành ư? "
Đưa bộ đàm lên khi ông cất tiếng " Đây là thuyền trưởng chúng ta có lệnh từ tổng thống " Thông báo cho những chiếc tàu ngầm khác xung quanh.
" Lệnh của chúng ta là sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công các khu tập trung đông dân cư của cả Bắc Triều Tiên và Trung Quốc "
" Vậy giờ ai là tổng thống? Từng người một họ đều biến thành sinh vật khát máu đó, có phải bộ trưởng bộ năng lượng không? " Hỏi người đưa thông tin bênh cạnh mình.
" Đó là bộ trưởng bộ an ninh quốc phòng, tên khốn chết tiệt đó " Chắp hai tay lại vào nhau, cầu nguyện cho những linh hồn xấu số bị khoảng khắc này sẽ không được ai biết đến, kể cả những thiên thần trên trời cao.
" Hỡi những người con của chúa, lạy chúa xin ngài hãy nhân từ... BẮN!!! " Ra lệnh bắn ngay vị linh mục đã cầu nguyện xong.
Những quả boom được bắn ra theo chỉ thị, chúng tiến về phía mục tiêu của mình -- Bắc Triều Tiên và Trung Quốc -- nơi cực kì đông con người.
--------
Heeyy~
Shit...
Uhhh bao lâu rồi ấy nhể? Để xem nào gần 1 tháng tôi mới ra chap mới 💀.
Thôi không sao!!
Tôi chúc các bạn nữ có ngày phụ nữ vui vẻ nhé!~ đừng quên mua quà tặng mẹ đấy.
Mà nói đi cũng phải nói lại..
Tôi khá khó chịu khi tôi tìm một bộ x male reader nhưng khi ra kết quả thì hơn 1/2 trong số đó là x female rồi.
Cảm xúc của tôi khi tthấy nó.
v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro