act 11 - 2: DEAD storm rising.
¢нαρ 13
Khoảng thời gian tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua chính là lúc tôi phải chật vật với bệnh tật... Thật đau đớn và cô đơn làm sao.
Bố mẹ tôi luôn mong chờ một đứa con, họ đã hi vọng rất nhiều rằng tôi sẽ là một bé trai đầy khỏe mạnh và thông minh khi mẹ tôi mang thai lần đầu tiên.
Vậy nhưng tôi chỉ mang đến cho họ nổi thất vọng tràn trề.
Các bác sĩ cùng những bệnh viện nổi tiếng mà mẹ tôi đi đến đều không có kết quả gì khả quan, họ đã từng rất nhiều lần trở nên rất sợ hãi khi tim tôi bỗng dưng ngừng đập khi còn trong bụng mẹ. Cùng với đó là cơ hội sống sót của tôi sau khi được sinh ra sẽ thấp hơn mức dự đoán.
Dù vậy họ vẫn hi vọng phần trăm nhỏ nhất tôi vẫn sẽ sinh ra một cách khỏe mạnh.
Và để khiến họ càng thêm đau khổ hơn thì khi sinh ra tôi đã có dấu hiệu chết yểu và không còn bất kì sự sống nào, dù các y bác sĩ có cố gắng khiến tim tôi đập cũng không thể được, vì không có tiếng khóc chính là dấu hiệu rõ ràng nhất rằng tôi đã không thể cứu sống.
Vậy nhưng khi tôi đang nằm trong chiếc nôi của mình và chờ đợi để được chôn cất.
Tôi đã bắt đầu..
Khóc..
Rên rỉ và khóc thật to để cho họ thấy rằng tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn có thể sống. Tôi đã đánh bại được thần chết và sống sót trở lại.
Nó như một phép màu, họ nói, nhưng dù tôi đã thoát khỏi cái chết thì thần chết vẫn bám lấy tôi. Nguyền rủa lên cơ thể tôi một căn bệnh không thể chữa, khiến cơ thể tôi yếu ớt hơn những đứa trẻ bình thường, đến mức còn chẳng thể chạy nhảy và chơi đùa như bao đứa trẻ khác.
Bố mẹ tôi dù biết rằng tôi không thể sống được lâu họ vẫn động viên và cho tôi nhiều tình thương nhất mà họ có, mẹ tôi nuôi hi vọng rằng một vị bác sĩ ưu tú nào đó sẽ xuất hiện và cứu chữa cho tôi.
Bà nói: " Bé con ___ của mẹ, dù con có thế nào đi nữa mẹ cũng sẽ yêu con và ủng hộ con đến hơi thở cuối cùng, vậy nên hãy sống một cuộc sống mà con sẽ không bao giờ hối hận " Tình thương của một người mẹ thật ấm áp biết bao.
Cho đến khi bà có thai một lần nữa. Tình thương mà tôi có ngày một ít đi.
Bố mẹ tôi đã rất vui mừng vì điều đó, họ biết rằng cuối cùng họ cũng đã có một người con khỏe mạnh, một cô bé gái dễ thương cùng mái tóc màu hồng đào, khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn.
Không phải tôi ghét em gái mình, tôi chỉ cảm thấy ghen tị với cơ thể khỏe mạnh của em ấy mà thôi, được vui đùa xung quanh dưới ánh mặt trời mà không lo lắng rằng bản thân sẽ ngất vì kiệt sức bất cứ lúc nào. Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc đầy tự hào của em khi được tôi khen ngợi đã giúp tôi không còn tủi thân nữa.
Vì tôi biết em ấy kính trọng và yêu tôi nhiều như thế nào, tuy việc em liên tục bám đuôi và đi theo tôi bất kì đâu kể cả nó có nhàm chán đến mức nào, dù đôi khi nó làm tôi thấy khá phiền phức nhưng đổi lại là nụ cười của em cùng cảm giác được bầu bạn cũng không tệ lắm.
Tất nhiên tôi cũng vui vì họ sẽ không cần phải lo lắng cho chức vị người thừa kế trong gia tộc. Và cả đứa con trai đầy bệnh tật này của họ sẽ giống như một kẻ vô hình, một chiếc bình gốm đã vỡ nát nhưng họ vẫn cố gắng dán nó lại với hi vọng rằng nó sẽ trở lại như cũ hoặc ít nhất có thể sử dụng được.
Đó là cho đến khi tôi gặp và yêu lấy một cậu bé mà tôi chỉ gặp vài phút trước. Yêu từ cái nhìn đầu tiên và hẳn đây là định mệnh của tôi và em. Họ nói.
Cái ngày mà tôi gặp em cũng là lần đầu tiên tôi trốn ra bên ngoài, và tôi thề rằng bản thân sẽ làm lại việc đó nếu chỉ để có thể gặp em thì tôi có trả giá bao nhiêu cũng xứng.
Bởi vì tôi không cảm thấy tội lỗi hay hối hận nào cho việc đó. Tôi đã rất vui sướng và gần như nhảy cẩn lên khi nghĩ đến việc được gặp lại em.
------
Họ nói cuộc sống là một nơi đầy màu sắc, một nơi thú vị để tận hưởng và khám phá.
Tuy nhiên đối với một số người nhất định.
Họ cảm thấy cuộc sống.
Thật nhàm chán và vô vị.
Vị thiếu gia mệt mỏi và chán nản nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn, nhìn bầu trời trong xanh không một đám mây, một ngày nắng đầy ấm áp khác khá thích hợp cho một buổi đi dạo ngắn.
Nhưng có một điều khiến cậu không vui.
Chính là cậu không được phép đi quá xa, bố mẹ cậu chỉ cho phép cậu đi xung quanh khu vườn của ngôi biệt thự và tuyệt nhiên cấm cậu bước ra khỏi ngọn núi mà họ sở hữu.
Nếu muốn ra bên ngoài thì cậu cần có một kế hoạch để đánh lạc hướng những người làm trong nhà. Và đặc biệt cậu đang có một thứ đang cản đường kế hoạch của cậu và tất nhiên vị thiếu gia kia cần giải quyết nó nhanh chóng.
Cạch cạch--
" Ehem! Thiếu gia xin ngài hãy tập trung vào bài học hôm nay, nó rất quan trọng đấy ngài lại không chú ý đấy à? " Người giảng viên phàn nàn trong khi cô gõ thước lên tấm bảng đen chi chít vết phấn trắng, khó chịu và bất lực nhìn đứa trẻ trước mặt mình.
" Thật ồn ào " Người thiếu gia nhỏ con nói nhìn vào người phụ nữ kia trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ một cách nhàm chán, cô đang làm cậu phân tâm khỏi kế hoạch đào tẩu của mình.
Hành động trên của vị thiếu gia khiến khuôn mặt của người giảng viên trở nên nóng bừng và tức giận.
Không ai dạy đứa trẻ này cách cư xử về phép tôn trọng à? Thật láo toét!! Ta ghét! Ta ghét!! Ta câm ghét cái lũ nhà giàu chết tiệt này! Agh!!
Bình tĩnh Seira, mày phải bình tĩnh nếu như tên nhóc này mà nói gì với phu nhân thì công việc lương cao này sẽ bị tước đi khỏi tay mày, lúc đó mày phải nói tạm biệt với đống đồ hiệu đắt tiền... Chỉ cần chịu đựng nó đến khi hết tháng này thì mình sẽ được tự do bơi trong nhung lụa. Hue hue~
Cố nở ra nụ cười gượng gạo cô cố gắng thuyết phục đứa trẻ kia " Nhưng ngài cần lắng nghe vì đó là một phần quan trọng của bài h-- " Vậy nhưng người thiếu gia đã ngắt lời cô " Seira-san " Gọi tên cô giảng viên với giọng điệu gần như giễu cợt, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ tía của cô, quan sát khuôn mặt trẻ trung không một nết nhăn của lão hóa của người kia trở nên chết lặng như thế nào khi vị thiếu gia gọi tên cô, thông thường cậu sẽ chỉ gọi cô là ' Sensei ' mà thôi, vậy nên khi nghe cậu gọi tên mình nó khiến tim cô dựng đứng, cảm giác điều không lành ập đến bên trong bụng cô khiến nó quặng lên.
" Cô có thể giúp tôi đóng tấm rèm lại được không? Ánh nắng làm chói mắt tôi rồi " Đôi mắt tròn xoe nhìn vào người giảng viên, cố gắng khiến cô bị thuyết phục bằng cách nhẹ giọng cùng bàn tay cố gắng che đi khuôn mặt để tránh ánh nắng.
Giờ thì cậu đã có kế hoạch trong đầu, chỉ cần thực hiện bước đầu tiên. Cậu cần khiến những người hầu trong nhà phân tâm bởi một thứ gì đó đủ để khiến lính canh xung quanh cũng phải đến để kiểm tra. Và cậu đã tìm được thứ hoàn hảo cho việc đó.
Người giảng viên mất cảnh giác trước khuôn mặt cầu xin đầy dễ thương của vị thiếu gia, nó làm cô quên đi không khí nặng nề của tiết học mà thay vào đó là cảm giác cực kì tội lỗi nếu như cô từ chối cậu.
" Vâng tất nhiên rồi.. " Seira thở dài gật đầu trước khi cô đi đến chiếc cửa sổ lớn, đưa tay ra để nắm lấy chiếc rèm màu vàng chanh mà không để ý đến nụ cười tươi đầy kì lạ của vị thiếu gia.
" Ah tốt quá cảm ơn nhé Seira-san! Như thế thì tôi sẽ không bị ánh nắng làm phiền nữa~ "
-------
Đi bộ trên con đường mòn dẫn xuống núi, người thiếu gia chậm rãi bước từng bước trên những bậc thang gồ ghề, mái tóc ngắn đầy bồng bềnh của cậu được ánh nắng chiếu vào từ những khe hở trên các tán lá.
Cậu hồi hộp nhìn xung quanh nơi mới lạ này, đây là lần đầu tiên cậu thật sự được đi bộ ở bên ngoài chứ không phải chỉ đi dạo xung quanh khu vườn rộng lớn mà gia đình cậu sở hữu.
Cậu đi xuyên qua một ngồi đền nhỏ, nhìn vị trụ trì lớn tuổi quét dọn những cánh hoa anh đào rụng đầy mặt đất. Hẳn người đàn ông kia sẽ thấy đau lưng rất nhiều sau khi quét xong đống cánh hoa đó.
Hôm nay là lễ tình nhân, cậu nhớ lại hộp quà mà bản thân đã bỏ vào trong chiếc túi trên vai mình, " Một ngày đặc biệt " Người hầu trong nhà đã nói như thế vài ngày trước.
Vì tò mò nên cậu đã nhập cuộc và làm cùng họ, tuy suýt ngất vài lần vì không đủ sức để giã nát hạt cacao. Dù vậy đây là công sức trong 2 ngày qua của cậu.
" Hãy tặng nó cho một người đặc biệt " Mẹ cậu nói, và để có thể đưa tận tay nó cho người đặc biệt mà mẹ cậu nói đến thì vị thiếu gia chưa một lần đặt chân ra bên ngoài sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn đó để tìm kiếm người đặc biệt của riêng cậu.
Đứa trẻ thở dốc khi ngồi nghỉ ngơi dưới một trong nhiều gốc cây hoa anh đào, tận hưởng làn gió nhẹ đưa đến cùng những cánh hoa bắt đầu bám dính lấy tóc cậu. Nó chắc chắn sẽ rất khó để lấy ra nhưng cứ tận hưởng nó một chút đã, dù gì thì đây là lần đầu của cậu cứ thỏa thích chơi đùa một chút trước khi người hầu trong nhà bắt được cậu.
Một trò chơi đuổi bắt giữa mèo và chuột. Hàng chục con mèo to lớn đuổi theo một chú chuột nhỏ bé yếu ớt thì có được coi là công bằng không nhỉ?
Tự hỏi tại sao bản thân lại sinh ra trong một cơ thể yếu ớt đến mức này, giờ thì cậu ghen tị với cơ thể khỏe mạnh của em gái mình. Cậu cũng muốn được chạy nhảy như những đứa trẻ cùng tuổi khác và đặc biệt cậu muốn được chơi đùa một cách bình thường với người em gái nhỏ bé của cậu, dù chỉ là một lần cũng đáng để cậu hi sinh một thứ gì đó.
Phủi lớp cánh hoa bắt đầu rơi lên quần áo của mình vị thiếu gia đứng lên, cậu muốn được chơi trong công viên và tất nhiên cậu cũng sẽ kết thêm một vài người bạn. Nhiều nhất thì một người cũng được.
------
" Hahaha cậu sẽ không bắt được bọn tớ đâu!! " Những đứa trẻ vui đùa chạy lướt qua một cánh cửa kính lớn, chơi trò đuổi bắt với bạn của mình.
" Ăn gian quá đấy tớ đã đếm đâu!! " Tuy giận dỗi với việc ăn gian của bạn mình nhưng đứa trẻ vẫn vui vẻ chạy theo để bắt cho bằng được để em có thể khiến họ phải xin lỗi.
Vị thiếu gia nhìn những đưa trẻ to lớn hơn chạy qua, nhìn nước da hồng hào của chúng khác xa so với màu da xanh xao và trắng bệch của cậu, một thứ được coi là bệnh tật.
___ bất giác cười trước khung cảnh những đứa trẻ vui đùa xung quanh không màn đến cuộc sống bên ngoài, giống như đứa em gái bé bổng của cậu, nụ cười rộng đầy hạnh phúc khi Saya phấn khích đưa cậu xem bức tranh mà em vẽ.
Nhưng nó không ở đó được lâu trước khi vị thiếu gia ho sặc sụa vào tay của mình, cổ họng nóng ran và đau rát, chờ đợi một thứ đỏ thẫm và ấm nóng chảy ra đôi tay nhỏ bé của cậu.
Những đứa trẻ phía sau cậu nhìn về phía phát ra âm thanh trước khi sợ hãi chạy đi.
" Đi thôi nhìn cậu ta ốm yếu quá coi chừng bị lây bệnh đấy! "
" Nhìn ghê quá đi! "
___ nhẹ nhõm khi thấy không có thứ gì chảy ra nếu không cậu sẽ khiến những đứa trẻ kia sợ hãi " Ừm..c-cho tớ chơi với được không " Cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, hỏi xem liệu bản thân có thể chơi chung cùng chúng hay không, dù vậy đôi mắt gần như trống rỗng của cậu nhìn về phía những đứa trẻ đã khiến chúng kinh hãi mà chạy vụt đi vừa chạy vừa la hét một cách sợ hãi.
" Qủy kìa là quỷ đó chạy thôi!! "
Vị thiếu gia nhìn chúng chạy đi trước khi bắt đầu đi về phía công viên trước mặt mình, nếu cậu không kết bạn được với những đứa trẻ kia cậu có thể kiếm một người bạn khác, một người đặc biệt như mẹ cậu đã nói.
Nhưng trước hết cậu cần tìm một nơi để dừng chân cũng như giúp cho những người hầu trong nhà tìm được cậu dễ dàng hơn, cậu thật sự không nỡ nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc và lo lắng của họ khi họ không tìm được thiếu gia của mình.
___ nhìn mặt trời to lớn lặn xuống khỏi các tầng mây, thời gian chơi đùa của cậu có lẽ đã hết vì ánh cam đỏ từ hoàng hôn đang chiếu sáng vào khu công viên nhỏ, mặt trời đang lặn dần để mặt trăng có thể chiếu sáng.
Cậu hi vọng những người hầu trong nhà sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm vị thiếu gia ham chơi của họ, cho cậu thêm chút thời gian. Cậu còn chưa tìm được người đặc biệt của mình huồn hồ là một người bạn.
Vị thiếu gia nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu. Nếu như thật sự có người đặc biệt dành riêng cho cậu thì ___ muốn xin ông trời hãy cho cậu gặp người đó, cậu gần như không có nhiều thời gian để tìm kiếm người bí ẩn ấy. Cái cơ thể yếu ớt này của cậu sẽ không cho cậu thời gian.
Cậu rời mắt khỏi bầu trời kia thì vẫn không có gì xảy ra, ở chiếc công viên đang xuống cấp này chỉ có một mình cậu, không có bất kì ai, không một bóng người chỉ có cậu.
___ buồn rầu bước đi, có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn của cậu, có lẽ ngày mai cậu sẽ tìm được, hoặc thật sự người đặc biệt mà mẹ cậu nói đến không tồn tại.
Và đó là lúc mà vị thiếu gia kia ngỡ ngàng, có lẽ không phải như cậu nghĩ và vị thần trên trời cao kia đã thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.
Người ấy từ đâu xuất hiện? ___ tự hỏi, tại sao lúc đầu cậu không để ý đến người đó kia chứ?
Ở đó ngay trên chiếc xích đu đã cũ là một bóng người nhỏ nhắn, một cậu bé, nhưng ___ hoài nghi khi nhìn vào đứa trẻ kia, tại sao cậu ta lại ở đây một mình mà không có bố mẹ, như thế không cô đơn sao? Vậy thì ___ sẽ đến và làm bạn với đứa trẻ ấy cùng với hi vọng cậu sẽ tìm được người định mệnh của mình.
Vị thiếu gia vui vẻ chạy đến bên đứa trẻ kia cùng với hi vọng kết bạn, vậy là cuối cùng cậu sẽ có người chia sẻ mà không cần phải ăn chocolate một mình nữa rồi.
" Xin chào!! " Hét lên từ phía sau đứa trẻ khiến nó té ngã khỏi chiếc xích đu vì giật mình.
Đôi mắt màu cà phê đen nhìn chằm chằm vào người đã làm cậu té, định mở miệng để trách móc và than vãn nhưng từ ngữ gần như không thể thoát ra khỏi miệng người kia.
------
" Anh đang nghĩ về ai hả ___-chan? " Bé gái ngồi đối diện người thiếu niên cất tiếng hỏi anh khi em ngồi trên chiếc ghế da lớn được đặt cạnh chiếc cửa sổ lớn, tận hưởng tách trà nóng với người trước mặt.
___ thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, rời mắt khỏi những bụi hoa hồng xinh đẹp vẫn còn động nước sau cơn mưa vừa rồi, anh bắt đầu cất tiếng " Ừ anh đang nghĩ về một người, một người cực kì đặc biệt " Nở nụ cười nhẹ với đứa trẻ trước khi anh nhấp một ngụm trà từ tách của mình.
Ăn chiếc bánh ngọt mà bản thân được nhận Alice phấn khích hỏi người thanh niên " Woa là ai vậy ạ?! " Theo đó là tiếng sủa của Zeke như đang đồng ý với em, tò mò về người đặc biệt mà anh nói đến.
___ cười khúc khích trước phản ứng của cả hai " Bí mật! " " Eh!!? " Khuôn mặt thất vọng của Alice làm người thanh niên cười lớn hơn.
" Nói cho bọn em biết với!! "
" Không được đâu~ "
Vậy nhưng Alice vẫn không muốn từ bỏ, em buộc phải dùng tuyệt chiêu đặc biệt của mình thôi!
Puppy eyes!!
Dù vậy người kia gần như miễn nhiễm với nó mà nhâm nhi tách trà nóng của mình. Anh đã từng bị Saya dùng chiêu đó để thuyết phục nhiều lần rồi vậy nên anh sẽ không mắc bẫy đâu.
" Vậy thì em buộc phải nhân 2 nó! " Alice bế Zeke lên khi cả hai nhìn người thanh niên với đôi mắt lấp lánh tròn xoe đó.
Không! ___ anh không được để bản thân dính bẫy, hãy kiềm chế bản thân!!
Dù đã cố gắng né tránh nó thì đôi mắt của cả hai vẫn đang tiếp tục phát ra ánh sáng lấp lánh, chúng như đang cố gắng làm anh cảm thấy tội lỗi mà nôn câu trả lời ra.
Không. Được. Để mắc bẫy!!
" Yay!! "
Aist... Chết tiệt, nguyền rủa cái khuôn mặt dễ thương của chúng!!
-------
" May mà mưa cũng tạnh hẳn chứ lúc nào cũng mưa chắc tôi sẽ bị vợ mắng vì để con ốm mất " Một người đàn ông trung niên than vãn với những người khác cùng hoàn cảnh với mình, họ đều đứng dưới bầu trời xám xịt để canh phòng những sinh vật kia đến gần, cơn mưa vừa tạnh nhưng khí lạnh vẫn còn.
" Không biết thằng nhóc nhà tôi nó có khóc đòi bố không nữa, đau đầu quá " Người lính canh lấy tay xoa nhẹ sóng mũi của mình, lo lắng cho gia đình vẫn đang thủ và bảo vệ nhau trong ngôi nhà của họ.
Trò chuyện với nhau về gia đình để xua đi bầu không khí căng thẳng cũng như tạm quên đi những chuyện đã và đang xảy ra.
Tuy đã được trang bị súng ống đạn dược và mọi thứ đầy đủ nhưng nhiêu đó thì nhầm nhò gì với cái lạnh mà cơn mưa đã mang lại.
Tiếng động cơ xe thu hút những người lính canh khi họ nhanh chóng nhìn thấy một chiếc xe buýt đang tiến gần đến chỗ của họ. Những người lính cảnh giác trước chiếc xe kia dù vậy họ đã rất bất ngờ khi thấy vẫn còn người sống sót.
" Làm ơn xin hãy giúp chúng tôi với!! " Một nữ sinh cất tiếng cầu xin từ chiếc cửa sổ thuyết phục những người lính canh theo lời mà người giáo viên bảo cô cần làm.
" Chúng tôi vừa trốn khỏi trường học và giờ không có nơi nào để đi cả!! Làm ơn xin hãy giúp chúng tôi! " Làm một khuôn mặt sợ hãi và đáng thương khi cô giải thích hoàn cảnh của bản thân và các bạn học của mình, cầu xin để họ được vào bên trong khu tị nạn.
Không nói cũng biết những người đàn ông kia đã bị cô quyến rũ. Đúng là cái chết vì gái là một cái chết không thoải mái và đầy tê tái.
Nói nôm na ra là ngu.
Ngu hết chỗ để nói.
Ngu đến mức không thèm suy nghĩ mà chỉ gật đầu cái rụp rồi cứ thế cho qua.
Giống như tên lính canh này khi anh ta di chuyển cả trụ chắn để giúp chiếc xe chở đám học sinh sống sót kia qua " Ah vâng! Chờ một chút để chúng tôi dọn dẹp đống này đã " Cứ thế để họ đi vào mà không suy nghĩ hay hoài nghi tại sao họ biết được nơi này mà tìm đến.
Những người lính bên cạnh ngờ vực trước chiếc xe buýt, liệu những người trên xe có bị nhiễm bệnh hay không hoặc liệu họ có nên ngăn cản thằng hám gái kia cho họ vào? Bộ tên đó chưa từng ngửi mùi gái hay gì à?
Người đàn ông trên ghế lái nhìn được phản ứng của người bảo vệ nam kia liền nở nụ nhếch mép đầy sự khinh bỉ nhưng cũng bất lực không kém.
Đúng là ngu thật.
------
" Vậy là cháu quyết định sẽ đi tìm gia đình của mình bằng mọi giá? " Giọng nói phát ra giữa những tiếng bước chân dồn dập và tiếng giấy tờ khắp nơi.
" Vâng ạ " Người nam sinh lo lắng trả lời khi cậu đứng thẳng người trước mặt bố vợ.
Bây giờ cha cậu đang công tác ở một nơi rất xa cậu chỉ có thể cầu nguyện mong ông ấy vẫn ổn nhưng mẹ cậu chắc vẫn đang ở nơi làm việc của mình nơi trùng hợp là một trường tiểu học. Sự an toàn của cô đang bị đe dọa vì biến cố này xảy ra vào giữa giờ học.
Và Rei cũng như cậu, cha của cô là một viên cảnh sát vì thế nếu cậu và cô đến sở cảnh sát phía Đông hẳn sẽ kiếm được một chút thông tin về ông ấy, còn về mẹ cô, hẳn bà vẫn đang trốn và thủ trong nhà của mình. Hãy hi vọng là vậy.
" Vậy cháu sẽ làm gì sau khi tìm được họ? " Đặt câu hỏi cho chàng thiếu niên trẻ khi ông mặt đối mặt với cậu, hỏi cậu về dự định trong tương lai khi cậu đã giải cứu được bố mẹ của mình.
Thế nhưng hai ngày nữa Soichiro sẽ đưa những người ở đây bao gồm cả nhóm của cậu và dân tị nạn đi nơi khác. Họ không thể ở đây mãi được, dù điện nước vẫn đầy đủ nhưng không ai chắc chắn rằng nó sẽ mãi như vậy.
" Bọn cháu sẽ tìm được họ và đưa họ đến đây trước khi mọi người khởi hành " Vẫn giữ ý định giải cứu bố mẹ của mình.
" Nhưng ta không chắc có thể đưa quá nhiều người đi cùng một lúc " Nói với cậu trước thứ có lẽ sẽ xảy ra.
" Nếu cần thiết cháu sẽ ở lại để giúp mọi người " Cũng như nếu họ không về kịp giờ khởi hành thì nhóm của cậu sẽ ở lại.
" Được thôi, nhưng hãy nhớ những gì ta đã nói với cháu " Nhắc nhở cậu về cuộc nói chuyện trước đó của cả hai, cho phép người thiếu niên kia rời đi.
" Vâng! "
Người nam sinh cúi đầu trước khi rời khỏi phòng làm việc của người đàn ông trung niên kia.
Đóng cánh cửa lại phía sau Takashi thở ra một hơi dài để trút bỏ căng thẳng, cuộc nói chuyện vừa rồi khiến cậu khá hoảng vì nghĩ rằng bố của ___ sẽ không đồng ý với yêu cầu mang tính chất đầy nguy hiểm của cậu.
Nhìn về hướng bên cạnh để ra hiệu rằng bản thân đã thuyết phục được ông Soichiro cho cô nữ sinh đang chờ đợi kết quả. Đôi mắt cam tựa như caramel nhắm lại khi cô cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Vậy là giờ Rei và Takashi đã có thể cứu gia đình của họ, tuy là cô mừng vì điều đó cũng như sau cuộc nói chuyện có phần quá khích, người con trai trước mặt đã tha lỗi cho hành vi của bản thân cô, nhưng trong lòng cô, ngay cái trái tim nhỏ bé này lại không thể trút bỏ đi tâm trạng buồn bã và đau lòng.
Cô cảm thấy thất vọng và dằn vặt bản thân vì đã bỏ rơi cậu để yêu một người khác, gạt lời hứa lúc nhỏ sang một bên khi cô vui vẻ đi bên cạnh chàng thiếu niên với mái tóc bạc trắng, để cậu một mình. Cô biết bản thân đã sai khi làm điều đó, nên việc cậu từ chối cô và yêu một người khác là chuyện bình thường.
Nhưng nó vẫn đau lắm.
Và cả nhục nhã nữa...
Tiếng bước chân cùng giọng nói phát ra khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình, đưa đôi mắt nhìn về hướng nó phát ra.
" Anh sẽ tham gia cùng cả 2 "
Nhíu mày cùng cái nhìn khó chịu hiện rõ trên mặt cô khi nhận ra người tiền bối quen thuộc.
Nhìn về phía người vừa xuất hiện Takashi đã được chiêm ngưỡng một tiền bối đẹp không có gì để chê, hay tôi nên nói là bạn trai kiêm chồng tương lai xinh đẹp của cậu, và của mỗi mình cậu ta.
Anh mặc trên mình một chiếc áo sơ mi cao cổ che đi những dấu vết đang lành khỏi những con mắt tò mò, một lớp kimono trắng mỏng theo sau là một lớp nagagi đen ngoại cỡ, buộc chặt bằng vải obi cùng quần hakama tím, đôi tất tabi trắng và đôi geta bằng gỗ. Thanh katana treo bên hông trái của anh khiến anh toát lên vẻ của một samurai thời phong kiến. Mạnh mẽ và quyến rũ đến khó cưỡng.
Mái tóc đen được buông xõa ôm trọn khuôn mặt điển trai của anh, ___ đứng đó trên hành lang cùng nụ cười nhỏ trên môi, khiến những người nhìn vào anh thứ họ nghĩ đến đầu tiên là " Tuyệt thật.. " Takashi thì thầm với bản thân, mắt cậu như không thể rời khỏi cơ thể của người con trai ấy.
Rei chết đứng một chỗ nhìn ___ tiến đến gần chỗ của họ, cô thật sự không có cơ hội chiến thắng anh, dù vậy cô cũng sẽ cố gắng dành được tình cảm của cậu.
Cô gần như không có gì để nói về anh cả, nhưng có lẽ chỉ một từ thôi, ghen tị.
" Anh định mê hoặc ai à? " Rei mỉa mai về bộ đồ anh đang mặc, dù không lộ da thịt nhiều và anh trông cũng rất đẹp khi mặc bộ kimono truyền thống đó.
" Ý của em là gì? " ___ nghiêng đầu nhìn cô, mắt anh liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Takashi trước khi bật cười vào khuôn mặt ngơ ngác của cả 2.
" Anh trông ngầu lắm ___, nhưng thế này có ổn không? " Takashi lo lắng hỏi người con trai kia, liệu anh có chắc rằng việc tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm này sẽ ổn với anh, gia đình anh đặt biệt là bố anh liệu ông có cho phép anh làm điều đó.
Vì không một người bố hay người mẹ nào muốn những đứa con yêu dấu của họ tự đâm đầu vào nguy hiểm cả.
Đặt tay lên chui kiếm khi anh cất tiếng " Anh nghĩ bản thân mình sẽ có ích! " Bước những bước chậm rãi đến bên cạnh Takashi theo sau anh là những người bạn của họ, bao gồm cả Alice và Zeke.
" Hơn thế nữa nếu em đưa cha mẹ mình về đây thì vẫn nên có người hưởng dẫn và giải thích cho họ về tình hình hiện tại phải không? "
Rei bực bội nhìn người mình yêu nói chuyện với người tiền bối kia, cô còn chưa được ở bên cậu nhiều vì chuyện ngày hôm qua, đã thế tiếng cô Shizuka bấm nút điện thoại càng làm cô cáu hơn.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngay lập tức thứ xuất hiện trong tầm mắt cô khiến người nữ sinh rung lên vì tức giận theo đó là nỗi kinh hãi khi nhìn thấy thứ trước mắt. Nhịp thở tăng nhanh và đôi mắt mở to của cô không ai thật sự chú ý đến nó.
" Lát chúng ta sẽ nói về nó sau, giờ anh cần đi đón một vị khách " Giọng nói chua chát đầy khó chịu khi nói về vị khách không mời lại tới này.
Không khí như bị tước đi khỏi cơ thể cậu mỗi khi anh tiến đến gần hơn " Được rồi, nhưng mà.. " Suy nghĩ kĩ trước những gì mình sắp nói, cậu nhìn về phía những người còn lại để xin ý kiến " Rei!! " Cậu giật mình gọi cô khi người nữ sinh đột ngột chạy đi khi trên tay cầm chắc khẩu súng của mình, nếu có người nhìn thấy điều đó nó sẽ khiến những người ở đây sợ hãi và nghi ngờ họ nhiều hơn.
Đến nhanh vậy sao?
___ nhíu mày cùng cái tặc lưỡi khiến Takashi đứng hình.
Hành động vừa rồi là gì vậy? Cái tặc lưỡi đó là sao? Cậu chưa từng thấy anh làm như vậy trước mặt cậu bao giờ, trừ khi có thứ gì đó hoặc ai đó đang khiến ___ sôi máu.
Ai đó ở đây hẳn là một kẻ mà vị thiếu gia kia cực kì căm ghét.
------
" Không ngờ là tôi có thể giúp con trai của thượng nghị sĩ Shidou đấy! " Người đàn ông đi bên cạnh Shido cất tiếng, mở cửa cho người kia vào bên trong căn biệt thự.
Nhưng mà giờ cũng không phải lúc nói chuyện về việc bầu cử hay gì đó.
" Không sao, giờ tôi chỉ đang làm một giáo viên bình thường mà thôi " Cười trừ trước lời nói của người đàn ông bên cạnh, điều đó làm người kia cảm thấy khá ấn tượng. Vì cha anh ta làm chức vụ cao trong việc điều hành đất nước vậy mà anh chỉ chọn làm một giáo viên thời vụ bình thường cùng đồng lương ít ỏi.
Làm người đàn ông đó phải thán phục trước sự bình dị của anh ta. Đã thế còn sống sót thoát khỏi trường cùng những học sinh còn sống khác.
" À có gì đâu~ " Nhún vai khi nhận được cùng một loại lời khen mà ông ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần.
Mà đó cũng là trách nhiệm của một người thầy phải làm nên cũng không trách được.
" Cha của ngài đã nuôi dạy ngài rất tốt, hẳn ông ấy sẽ tự hào lắm " Xoa hai tay lại vào nhau miệng nở nụ cười niềm nở với hi vọng rằng sau khi chuyện khủng khiếp này kết thúc anh ta sẽ được một chút phúc lợi.
Giá như người đàn ông kia biết kẻ bên cạnh anh ta đã làm những gì, mà mong là người thầy giáo này sẽ không bị buộc tội sớm, nếu không thì sao ta có thể nhìn thấy hắn ta chết bởi chính thứ mà mình kinh tởm phải không?
" Cảm ơn anh đã quá khen! " Nụ cười trên môi của anh ta dần vụt tắt, nhíu mày trước những gì mà người đàn ông kia vừa nói.
Nuôi dạy tốt à? Phải rồi...
Ông ta là một nghị sĩ, nhưng đối với tôi ông ta chỉ là một kẻ ích kỉ, một tên cặn bã của xã hội.
Hắn ta là một kẻ vũ phu bạo hạnh vợ của mình, một kẻ nghiện rượu và cờ bạc.
Ông ta bỏ rơi gia đình của mình để bà đau buồn đến mức phải tự vẫn.
Tôi đã bỏ nhà đi để theo ngành sư phạm, vậy nhưng..
Có một gã cảnh sát ở Tokonotsu khiến ông ta tự tìm đến tôi chỉ vì hắn thấy cực kì phiền phức khi tên cảnh sát đó liên tục chỏ mũi của mình vào việc làm ăn phi pháp của hắn, con gái của gã ta học ở ngôi trường mà tôi dạy học, và để khiến mặt mũi của hắn bị hủy hoại người đàn ông còn chẳng đáng làm cha đó nhờ tôi khiến con gái của gã cảnh sát đó phải ở lại lớp 1 năm. Để tên cảnh sát đó nhớ bài học này cho bản thân mình mà không dám đụng đến thằng khốn đó nữa.
Mà.. Cũng nhờ nó mà tôi có thể gặp được một người khiến tôi có cái nhìn khác về thế giới này.
Khi em nhìn rõ mọi thứ qua lớp mặt nạ mà tôi dựng lên, lúc đầu nó khiến tôi cực kì khó chịu, nó còn gấp mấy lần gã cảnh sát chết tiệt đó.
Tôi dồn ép em khiến em phải chật vật với việc học chỉ em và một mình em, vậy nhưng em liên tục làm tôi bất ngờ với những bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối, kể cả những câu hỏi khó tôi đặt ra em cũng có thể giải nó, còn hơn cả người em gái thiên tài của mình.
Em như một học sinh gương mẫu mà tôi luôn muốn thấy. Luôn muốn tạo ra.
Tôi ghen tị khi thấy gia đình em hạnh phúc đến mức nào, nhưng tôi lại không thể làm gì nhiều với chức vụ mà bố mẹ em sở hữu.
Em luôn mỉm cười tỏa nắng với những giáo viên khác, kể cả tôi, nó khiến tôi bực bội và khó chịu, tôi luôn muốn xé rách cái khuôn mặt tươi cười ngây ngô đó của em, khiến em phải bỏ đi nó và thay vào đó là một khuôn mặt căm phẫn nhìn tôi.
Tôi muốn chính tay mình khiến em phải bước chân vào bóng tối của tội lỗi, khiến em phải đau đớn cầu xin tôi dừng lại. Được nhìn thấy ánh sáng rời khỏi đôi mắt em bởi chính nổi tuyệt vọng mà tôi gieo vào.
Tôi muốn xé đi đôi cánh trắng ấy, muốn lấy đi sự tự do của em, tôi muốn làm mọi thứ trái với những gì luật pháp nghiêm cấm, kể cả việc tôi sẽ phải nhuộm đỏ bàn tay này của mình, tôi vẫn sẽ khiến em sống không bằng chết.
___~. Tôi hi vọng em sẽ không phiền khi có thêm một vài vị khách.
" Anh có thể giúp tôi kiếm một chỗ ở tạm cho những học sinh của tôi k--" Lời của người thầy giáo kia bị cắt đứt khi mũi lê trên khẩu súng chỉa thẳng vào mặt anh ta khiến anh ta giật mình mà khựng lại.
" Thầy cũng xảo quyệt thật đấy Shidou-sensei " Chỉa thẳng mũi lê nhọn hoắt vào cổ người đàn ông kia.
" Miyamoto-san thật mừng vì em vẫn còn sống "
" Ông muốn biết lí do tại sao tôi lại giỏi dùng thương không Sensei? " Cô tức giận gọi người đàn ông kia là thầy một cách chua chát, hỏi xem người đàn ông kia có biết tại sao bản thân cô lại chọn cây thương làm vũ khí mà không phải thứ khác, mà cũng chẳng cần hắn trả lời cô nói luôn lí do " Vì để tôi có thể sử dụng mũi lê trên nòng súng và người huấn luyện và chỉ dạy tôi, một cảnh sát xuất sắc nhất huyện là bố của tôi " Cũng như là người đã bị hắn làm cho đau khổ và xấu hổ.
Người cha cứng rắn của cô chưa bao giờ khuất phục hay yếu đuối trước bất kì thứ gì vậy mà một người mạnh mẽ như ông lại vừa khóc lóc vừa xin lỗi con gái của mình. Chỉ vì ông cảm thấy tội lỗi với suy nghĩ rằng do ông mà cô mới bị ép phải trượt môn và ở lại lớp.
Và ôi trời! Cô biết~ tất nhiên cô biết hết cô không ngu đến mức không nhận ra vì chỉ có mỗi mình người đàn ông trước mặt này là có khả năng làm điều đó. Nhưng cô chọn cách nhẫn nhịn và kìm nén nó. Bởi bố cô muốn tìm đủ chứng cứ chỉ để tống người thầy cùng tên thượng nghị sĩ kia vào tù ăn cơm nhà nước.
" Nhưng bây giờ..! " Đè mũi lê vào mặt người đàn ông khiến nó rĩ máu xuống thứ sắc bén ấy.
" Này cô kia mau dừng lại! " Người lính canh bên cạnh ngăn cản cô, đưa tay ra nhầm lấy khẩu súng khỏi tay của cô.
Người nữ sinh giữ chặt cán súng kiên quyết không thả ra. Vậy nhưng sức của một người nữ sinh thì sao thắng nổi sức của một người đàn ông lực lưỡng, anh ta giật lấy nó khỏi tay của cô mặc cho cô có cố kìm nén cơn giận của mình.
" Em định giết tôi sao? " Anh nở nụ cười rộng đến mang tai nhắc nhở cô về hậu quả sẽ ra sao nếu như cô thật sự làm điều đó, công việc của bố cô sẽ biến mất và sẽ không ai muốn liên quan gì đến một kẻ sát nhân " Một con ả giết người~ " Tiếng cười của hắn khiến cô ghê tởm.
Tức giận hét lên " Không cần ông phải nói!! "
" Vậy thì cứ giết hắn đi " Một giọng nói phát ra từ phía sau cô thu hút sự chú ý của họ, nhìn ___ bằng khuôn mặt ngỡ ngàng và bất ngờ, người thanh niên đã khiến bầu không khí đã nặng nề bấy giờ còn nặng hơn.
Anh khiến câu biết bố mày là ai không trở nên mất tác dụng với Shidou vì anh biết tên thượng nghị sĩ đó là ai, mà có quen biết nhau cũng vô dụng thôi.
" Nếu em muốn thì cứ giết anh ta đi xem nào! " ___ bước đến gần người nữ sinh, cho phép cô làm điều mà bản thân muốn --- giết người thầy giáo đầy thú tính này --- không phải cô chưa từng giết bất kì thứ gì, đừng quên rằng cô đã từng bỏ mặt một con người và giết rất nhiều người bị nhiễm bệnh. Chỉ giết thêm một người sống nữa thì có là gì với cô phải không?
Người lính canh theo lệnh của vị thiếu gia mà đưa trả lại khẩu súng cho cô, anh lùi lại và để người nữ sinh làm bất kì thứ gì với cây súng đó.
Takashi định tiến lên để giúp giải vây cho bạn mình nhưng bước chân của cậu đã khựng lại khi khuôn mặt của người cậu yêu trở nên không vui, có lẽ cậu nên để cô tự giải quyết dù gì thì đó cũng là điều cô muốn khi nãy kia mà, và cả để bản thân không trở thành tên hề trước mặt anh.
" Vậy thì em cứ giết tôi đi xem nào? " Shidou tự tin khiêu khích người nữ sinh, nếu cô thật sự làm điều đó liệu cô sẽ không cắn rứt lương tâm của mình? Không cảm thấy tội lỗi sao? Đó sẽ làm bài học phù hợp nhất mà cô sẽ được nhận từ hắn với tư cách là một giáo viên.
Trái với bầu trời đang chuyển màu cùng hàng mây trắng thì bầu không khí lại nặng nề đến mức mà tôi có thể cắt nó và nấu cho bạn ăn, không khí đột ngột im bặt, không có âm thanh nào phát ra khi họ hồi hộp chờ đợi xem Rei sẽ làm gì, liệu người nữ sinh này sẽ thật sự giết người đàn ông được cho là thầy giáo đó để trả thù cho cha của mình.
Mũi lê vẫn chĩa thẳng vào khuôn mặt đổ mồ hôi hột của người thầy giáo, đôi tay rung rẩy cố gắng giấu đi cảm xúc sợ hãi của mình.
Vậy nhưng trước sự thất vọng của vị thiếu gia cô đã hạ súng xuống, chọn cách không giết hắn dù cô có căm phẫn và ghét hắn ta như thế nào. Cô sẽ không để hắn thoả mãn vì bản thân hắn ta đã đúng.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy quyết định sáng suốt này của cô.
" Em đã nghĩ kĩ chưa? " ___ cất tiếng hỏi cô " Hắn ta không đáng để tôi phí thời gian " Trả lời một cách dứt khoát trước khi rời khỏi hiện trường, cô không muốn ở cạnh tên kia và trở nên mất bình tĩnh mà thật sự tặng hắn vài viên kẹo đồng.
" Xin lỗi phải khiến thầy thất vọng sensei, nhưng tôi buộc phải trục xuất thầy ra khỏi đây " ___ nói khi khuôn mặt anh cũng chẳng thèm nở nụ cười, đưa tay ra để ra hiệu cho lính canh đuổi cổ đám học sinh kia ra khỏi nơi này.
Chỉ vì một phút nông nổi mà thầy ta đã khiến đám học sinh của mình bị đuổi cổ ra bên ngoài, tệ hơn là hắn còn chẳng được phép ở lại.
" Mau đem người đã cho lũ bẩn thỉu đó vào ra đánh 50 gậy cho tôi, phế chức và đưa chúng đến nhà máy điện " Người thiếu gia ra lệnh mà không mảy may quan tâm, làm cho người đàn ông bên cạnh anh toát mồ hôi hộp, hên cho người đàn ông kia khi ông không thuộc đội lính canh đó nếu không thì...
Mà cũng không phải là những người làm của gia tộc Takagi không biết mối quan hệ giữa vị thiếu gia của họ và người thầy giáo kia tồi tệ đến mức nào, có lẽ vì là người mới nên các lính canh không thật sự hiểu tại sao bản thân lại bị đối xử như vậy, hoặc họ thật sự biết và họ chọn cách không quan tâm và nghĩ rằng anh chỉ đang làm lớn vấn đề mà thôi.
Một sai lầm lớn, họ sẽ nói như thế cùng khuôn mặt sợ hãi và đầy hối hận khi thấy bản thân bị điều đến khu nhà máy điện -- một nơi cực kì nguy hiểm --.
------
" Thưa chỉ huy chúng ta vừa nhận được một lệnh khẩn cấp mới! Mật mã là 666 Delta!! " Người thủy thủ đoàn thông báo qua bộ đàm, anh nhanh chóng nhắc lại lời nói của mình.
Âm thanh truyền qua bộ đàm bị nhiễu giữa chừng khiến cho lời nói của người thủy thủ lúc rõ lúc không " Mục tiêu của chúng ta là November-Kilo và Romeo-Charlie ".
" Rõ!! "
" No.1 đến trạm kiểm soát ngay lập tức!! " Người chỉ huy ra lệnh cho anh phải kiểm tra và xác nhận lại mật mã, xen lẫn giữa tiếng nói của người đàn ông là nhiều tiếng bíp của động cơ và máy móc bên trong con tàu ngầm.
" Đã xác định được chưa No.1? " Đội lên chiếc mũ mà anh không nghĩ rằng sẽ có ngày anh đội nó, nhìn về phía bên cạnh chờ đợi câu trả lời của đồng nghiệp.
Người đàn ông gật đầu trước khi đưa tay chộp lấy bộ đàm " Chỉ huy đây đã xác nhận được lệnh của tổng thống " Nói với một giọng điệu bình tĩnh nhưng ai cũng biết rằng họ đang hồi hộp và lo lắng đến mức nào.
Họ sẽ buộc phải khai hỏa theo lệnh của Tổng Thống giao cho, dù họ không muốn phải dùng biện pháp này nhưng mệnh lệnh buộc phải tuân theo.
Họ còn chẳng biết tổng thống bây giờ là ai vì những người có khả năng kế nhiệm đều đã bị cắn và biến đổi, ai đó ở bộ năng lượng? Không chắc có lẽ họ cũng đã bị cắn nốt.
Dù vậy họ cũng chỉ có thể cầu nguyện mong chuyện khủng khiếp này sẽ sớm biến mất. Mong rằng chúa sẽ tha lỗi cho họ, bởi vì họ vẫn còn gia đình đang chờ ở nhà và sự an toàn của họ đang nằm trên một bàn cân giữa sống và chết.
------
" Lại nữa rồi, không chỉ Mĩ mà Nga cũng đã bắt đầu cuộc tấn công của mình " Tiếng lạch cạch của bàn phím phát ra giữa không gian tối đen trên chiếc tàu NASA ngoài không gian.
" Nga? Họ vậy mà vẫn có thời gian để khai hỏa à? " Người phụ nữ cất tiếng khi cô lơ lửng giữa con tàu không trọng lực, tò mò tiến đến màn hình phát sáng.
Không những Nga có thể bắn được tên lửa mà còn có thể bắn được MIRV -- một loại tên lửa đạn đạo --. Dù nó không nhiều nhưng vẫn đủ để phá hủy các thủ đô và nhiều căn cứ quân sự khác, tích tiểu thành đại.
Người phụ nữ ngỡ ngàng trước thông tin trên hơn thế nữa khung cảnh đỏ rực khi ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cả một thành phố đang chiếu trước mặt cô.
Cô biết chiến tranh thật tàn khốc và đầy hỗn loạn nhưng đến mức này thì cô không thể chịu đựng được, đầu tiên là xác chết sống dậy bây giờ thì là thứ này, cô không thể nhìn được nữa.Phim Hollywood còn chẳng có kịch bản như thế này bao giờ, mà giờ thì có rồi.
" Chúa ơi.. "
Cả hai phi hành gia bất lực nhìn chiếc tên lửa được bắn lên bầu trời đang chuyển màu, họ chỉ có thể mong sẽ có người sống sót vì những kẻ đó chính là niềm hi vọng duy nhất của họ. Vì khi tên lửa nổ giữa bầu trời sóng xung kích từ vụ nổ sẽ trở thành dấu chấm hết cho những người đã sống sót sau thảm họa ở bên dưới họ.
Vì họ khai hỏa không phải một mà là nhiều quả cùng một lúc theo lệnh của tổng thống.
Armageddon là tên của những quả tên lửa đấy.
------
Người hầu gái đi bộ chậm rãi trên thảm cỏ xanh khi trên tay cô là chiếc khay đựng trà và một ít bánh quy cùng kẹo ngọt -- một món tráng miệng đầy ngọt ngào -- trò chuyện nhỏ với người bạn đang đi bên cạnh mình, mái tóc đen của cô được buộc lên cao một cách gọn gàng cùng bộ đồ hầu gái trắng tinh tươm.
Cả hai nhìn những bụi hoa hồng được chăm sóc kĩ lưỡng của phu nhân ngôi biệt thự, cảm thán trước tay nghề của người phụ nữ xinh đẹp kia, vậy ra đây là loại hoa mà những nhân viên nữ luôn được tặng bởi phu nhân trong ngày phụ nữ và lễ tình nhân. Hẳn những quản gia và người làm nam đều sẽ ghen tị với họ.
Đôi mắt nhẹ nhàng đầy kiên định trở nên hoảng hốt trước thứ mà cô nhìn thấy trên bụi hoa tươi tốt và đẹp đẽ kia, một khung cảnh mà họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, cô sợ hãi hét lên đánh rơi cả thứ mà họ đáng lẽ ra phải phục vụ cho tiểu thiếu gia của họ, cả cơ thể đầy máu nằm trên bụi hoa hồng đỏ kia trong thật quen thuộc.
" Ôi chúa ơi... " Người hầu gái bên cạnh cô gần như ngất đi ngay lập tức khi nhìn thấy thứ mà bạn mình đang chỉ vào.
Bên trên bụi hoa hồng đỏ thẫm được trồng bên dưới khung cửa sổ lớn của ngôi biệt thự là một cơ thể đẫm máu vẫn còn thoi thóp, máu dính đầy lên tóc làm nó dính bết vào khuôn mặt. Mảnh kính vỡ của chiếc cửa sổ găm vào da thịt của người kia, làm nó ứa máu ra từng chút một.
Một cảnh tưởng đáng sợ trong mắt người khác, nhưng đối với một người nghệ sĩ thì đây chính là một bức tranh châm biếm tuyệt đẹp. Một số sẽ gọi họ là kẻ điên nhưng nghệ thuật không dừng lại ở màu sắc và tranh ảnh.
Làn gió mát lại một lần nữa kéo đến làm những chiếc rèm màu vàng chanh đang treo trên cửa sổ trong căn phòng học đung đưa một cách nhẹ nhàng. Những cánh hoa hồng rơi ra khỏi nhụy của mình để cơn gió đưa đi lên bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu sáng cả căn thư viện rộng lớn.
Sự sống trong đôi mắt màu đỏ tía đầy mạnh mẽ đó dần vụt tắt, những sợi tóc vàng sáng dính máu và bết vào khuôn mặt cô.
Một màu đỏ thẫm của máu tựa như cánh hoa, cơ thể của người giảng viên nằm một cách gọn gàng trên bụi hoa hồng đỏ.
Đẹp như cái chết của nàng Evelyn McHale.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro