Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

act 10: The DEAD'S house rules

¢нαρ 11

Ánh nắng từ mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu mang theo sự ấm áp xuyên qua mặt kính của chiếc cửa sổ, chiếc rèm treo bên cạnh nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió mát.

Một cô gái với mái tóc cam như màu caramel đang nằm úp mặt vào lớp vải mịn đắt tiền của chiếc chăn, khoe cơ thể không mảnh vải của mình. Tay cô bấu chặt vào chiếc áo của người con trai trước mặt khi miệng rên rỉ tên của người kia.

Từ phía sau một bóng người to lớn đang tiến lại gần cô, trên tay dính một thứ gì đó trong rất nhớp nháp, mái tóc vàng óng của người kia sáng chói dưới ánh mặt trời.

Ra hiệu cho chàng trai đang giữ cô gái " Komuro-kun nhớ giữ chặt em ấy đấy " Bảo cậu không được để cô gái kia chạy mất.

Người nữ sinh sợ hãi cố gắng di chuyển ra xa khỏi người kia " Không đâu đau lắm!! " Cầu xin người phụ nữ với vòng một vững như núi kia, ánh mắt cô nhìn người con trai trước mặt như cầu cứu mong cậu sẽ làm gì đó.

Nước mắt lăn ra khỏi đôi mắt cam tựa như màu hổ phách chảy dài trên khuôn mặt cô, miệng cô mở to để hét lên khi bàn tay của người phụ nữ sau lưng cô đang tiến về phía cơ thể trần như nhộng của cô.

" KHÔNGGG!! " Cô ngay lập tức hét lên thật to khi đôi bàn tay ấy chà lên tấm lưng trần đang dày vò cô.

Tiếng hét cao chót vót như muốn đụt thủng màng nhĩ của những người đang ở trong phòng. Và tất nhiên nếu tiếng ồn cứ tiếp tục sẽ có người cảm thấy phiền phức.

" Im lặng đi Rei, nhức hết cả đầu " Giọng nói chua chát của Takashi vang lên bên tai cô khiến cô giận dỗi, không giúp cô thì thôi đi còn xát thêm muối vào cô nữa là sao.

Đã một ngày trôi qua từ lúc tôi và ___ về được nhà của anh ấy.. Và tất nhiên làm gì có Saeko nào ở đây phải không?

______

Đây là ngày 'bình thường' đầu tiên của chúng tôi sau khi chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước.

" Đây thưa thiếu gia và tiểu thư " Người quản gia đặt đủ loại đồ ngọt khác nhau xuống bàn khi anh quay lại để lấy bình trà hoa cúc đã chuẩn bị sẵn cho họ -- người mà anh gọi là thiếu gia và tiểu thư kia --.

Alice nhìn những chiếc bánh kem ngọt ngào trước mặt khi đôi mắt em ánh lên vẻ thèm thuồng, chỉ ngửi mùi thôi mà bụng em cồm cao lên rồi. Em không thể chờ đợi để ăn chúng, không hề ngần ngại ăn hết một lát bánh kem. Em ngây thơ không để ý rằng việc đó là bất lịch sự như thế nào.

Bất ngờ khi em cảm nhận được một thứ mềm mại trên mặt mình Alice nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia khi đôi mắt màu mận chín ánh lên ánh sao, " Ah! Cảm ơn anh ___-nii chan " Vui vẻ chấp nhận để anh lau hết kem trên miệng giúp mình.

Em ăn thêm một thìa bánh nữa và khi nó được đặt vào miệng thì chất kem mềm mịn đầy ngọt ngào gần như tan chảy, mùi hương vanil và dâu tây xộc vào mũi khi em thở ra một hơi dài thỏa mãn đây là lần đầu tiên em ăn được một loại bánh mà nó lại ngon đến như vậy.

Hẳn là đầu bếp 5★ Michelin, Yukihira Souma không phải dạng vừa đâu.

___ đưa tay lên để xoa đầu em khi anh nở nụ cười nhẹ đầy ấm áp " Nếu em muốn nữa thì cứ ăn thỏa thích " Giọng nói có phần ngọt ngào quá mức của anh làm người con gái ngồi bên cạnh Alice rùng mình. Đó là một phần nhưng một phần nhỏ khác thì cô lại khá là ghen tị với Alice.

Ý cô là được một người như ___ nuông chiều không phải là dễ, được đúc cho ăn còn được xoa đầu nữa nhìn thôi cũng làm cô muốn được như em ấy.

Mà nếu là tôi thì tác giả cũng muốn được như vậy. Giá của tôi cũng phải chăng lắm, cơ thể khỏe mạnh tim 3 mũi đàng hoàng và cũng chưa bị covid lần nào. Nhanh nhanh nhé không là tôi bị người khác mua đấy.

" Onii-chan dừng việc nuông chiều em ấy đi " Saya cất tiếng khi cô quay mặt đi che đi biểu cảm ghen tị trên mặt " Nếu em cũng muốn được đúc thì cứ nói đi~ " Anh nói như thế khác nào gọi cô là con nít? Mà kệ vậy bỏ chút liêm sỉ và tự cao chỉ để được anh đúc cho ăn thì cũng đáng.

" Takagi-san đây " Đặt chiếc súng mà mình đang lau xuống khi Kohta dùng nĩa để đúc bánh kem cho Saya vậy mà cô chỉ khó chịu bảo không cần làm cậu chàng tủi thân hết sức.

" Ai cần chứ bộ tôi là con nít chắc " " V-vâng.." Miệng nói vậy thôi chứ cô vẫn ăn chiếc bánh khi được anh trai mình đúc cho tuy hơi ngại vì mình đã lớn mà cô có quan tâm đâu.

Kohta buồn rầu khi bị từ chối, cậu đúc cho thì từ chối còn ___ đúc cho thì ăn mà không để lại chút nào, đây có phải là phân biệt đối xử không?

________

" Đỡ hơn rồi chứ? Đây là thuốc gia truyền nhà cô đấy " Cô Shizuka hỏi người con gái đang nằm úp mặt khóc vì đau kia, nếu như không trị sớm lúc đó cô sẽ thoái hóa cơ, đau lưng đau mỏi đầu gối rồi không thể chiến đấu cuối cùng là phải ngắm chuối cả nải lúc đó cô hối hận cũng chẳng kịp.

Vậy nên hãy uống hoặc huyết nhất nhất, giúp tuần hoàn máu đến các chi, không còn đau lưng hay đau mổi đầu gối, chứa Pracetamol trong thành phần của thuốc không phù hợp với phụ nữ đang mang thai hoặc bị dị ứng với thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh.

" Đồ phản bội! Cậu không giúp tớ còn bảo tớ im lặng là ý gì hả?! " Rei nói khi nước mắt tiếp tục rơi.

" Thì tớ chỉ giúp cậu khỏe hơn thôi "

" Ừ cậu tốt ghê ha! "

" Này ý cậu là sao chứ?! " Takashi khó chịu hỏi bạn mình đây mà là cảm ơn à?

Thôi được rồi cô cũng xem như cậu có ý tốt vì thuốc thật sự có tác dụng, mà cô cũng hơi nghi ngờ về thứ thuốc đó của cô Shizuka, lỡ có thành phần đáng ngờ nào đó trong thuốc thì sao? " Xong rồi thì cút đi " Rei đổi mặt bảo Takashi biến khỏi căn phòng vì đã dùng ngực cô làm giá đỡ súng.

Và tôi nói cho bạn biết việc dùng ngực làm giá đỡ rất nguy hiểm đặc biệt là những loại súng có độ giật cao, nhẹ thì bị tê ngực còn nặng thì sẽ bị bầm tím.

" Ừ sao cũng được tớ cũng chẳng muốn ở chung một phòng với cậu " Takashi khó chịu bước ra bên ngoài theo sau là tiếng quát đầy giận dữ của người bạn thuở nhỏ của cậu " Vậy thì mau biến đi tớ sẽ tự thoa thuốc một mình!! "

______

Bước từng bậc xuống cầu thang Takashi thở ra một hơi dài mệt mỏi " Không biết ___ đang làm gì nhỉ " Tự hỏi bản thân có nên đến chỗ của anh không.

Takashi đẩy chiếc cửa kính dẫn ra ngoài vườn. Cậu bước những bước chân chậm rãi trên nền cỏ xanh biếc, ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên đầu chàng thiếu niên trẻ, với bầu trời trong xanh rải rác trên bản thân nó những đám mây trắng đang tự do di chuyển.


Một làn gió mát thổi đến làm mái tóc nâu đen của cậu đung đưa nhẹ nhàng, những chiếc lá xanh và hoa đua nhau tận hưởng không khí trong lành và khoảng thời gian an toàn mà bản thân nhận được.

Những suy nghĩ vu vơ liên tục hiện hữu trong đầu chàng thiếu niên. Giống như một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu tiên, tim đập nhanh và mặt cậu đỏ ửng đang nghĩ xem mình nên cầu hôn ___ như thế nào.

" Được thôi!! Mẹ lúc nào cũng đúng cả! " Tiếng nói lớn của một cô gái nhanh chóng cắt đứt những suy nghĩ vu vơ của chàng thiếu niên khi cậu tò mò đến gần nơi nó phát ra.

" Takagi- " " Tớ đã bảo cứ gọi tớ bằng tên riêng rồi mà " Cô khó chịu khi bất ngờ gặp phải Takashi mà không phải ai khác " Xin lỗi.. " Xin lỗi mà thì thầm như vậy thì có còn là đàn ông không vậy? Mà dù sao thì cậu ta cũng sẽ không hiểu được cô đang trải qua cảm giác gì.

" Ừ dù sao thì chỉ có mình cậu là cảm thấy ổn thôi " Quay người bỏ đi khi cô đẩy cửa vào lại bên trong, bỏ mặc Takashi với bầu không khí căng thẳng xung quanh khu vườn.

" Cô xin lỗi cháu vì thái độ của con bé " Một giọng nói trưởng thành vang lên phía sao làm Takashi giật mình quay người lại.

" À không sao đâu ạ " Trấn an người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mặt khi cậu nhìn người phụ nữ trước mặt mình, ngay tức khắc Takashi đã cảm nhận được một cảm giác căn thẳng kì lạ xung quanh cô.

" Cả cháu và hai đứa con của cô đã là bạn từ nhỏ rồi nên cháu cũng quen với mấy chuyện này rồi nhỉ? " Người phụ nữ hay tôi nên nói là Yuriko. Một cái tên đẹp dành cho một người phụ nữ xinh đẹp phải không?

Mà dù cho Saya có gây rắc rối thì cậu ta cũng quen rồi việc được làm bạn từ thuở nhỏ với ___ cũng tặng kèm cậu là có thêm Saya bên cạnh.

" V-vâng ạ, ở đây rất tuyệt cháu biết nhà của anh ấy rất lớn nhưng cháu không ngờ nó sẽ lớn đến như vậy " Takashi cười ngượm khi giao tiếp với *ho* mẹ vợ tương lai *ho*.

Xung quanh trang viên nhà Takagi luôn luôn có những người canh phòng cẩn thận. Những chiếc máy bay và xe luôn luôn được chuẩn bị sẵn chỉ cần lên là đi luôn. Phục vụ tận răng gần như không cần phải làm gì.

Takashi phải vờ như cậu ta không đột nhập vào đây chỉ để chụp ảnh ___ được. Nếu chuyện này lộ ra dù cho cậu ta chui xuống 6 tấc đất cũng không trốn khỏi hậu quả.

Với lại làm gì có chuyện nhà của người dẫn đâu chính phủ lại nhỏ bé như này được phải không? Vậy nên cô thích những người thẳng thắn như Takashi vậy.

" Cháu sợ à? "

" Sợ ạ? Không đâu ạ " Takashi cười ngượm khi cậu tránh ánh mắt sắc như dao của phu nhân.

Phu nhân Yuriko nhà Takagi đây chắc chắn không chỉ nói chuyện với cậu ta về việc tham quan quanh nhà đâu.

" Phải rồi ta vào việc chính thôi nhỉ? " Giọng nói vui vẻ của cô nhanh chóng trở nên nghiêm túc cùng ánh mắt sắc lẹm quan sát từng cử động của Takashi. Cảm giác ngột ngạt làm cậu có chút không thoải mái giống như việc nếu cậu di chuyển một inch đầu của cậu ta sẽ có một lỗ thẳng vào não, Takashi nuốt nước bọt chờ đợi những gì mà phu nhân sẽ nói.

" Như cháu đã biết trạm điện lực Tokonosu sử dụng nước từ con đập Okunako, nhưng.. " Câu nói bị ngắt quảng khi phu nhân nhìn vào những bụi hoa hồng được chăm sóc kĩ lưỡng trong khu vườn.

_______

Kohta lắp ráp từng linh kiện cho khẩu súng riot của mình, đầu tiên là nòng súng tiếp theo là lo xo và cuối cùng là chốt. Khi khẩu súng hoàn thành cậu ta sẽ có thể sử dụng cô gái mạnh mẽ đầy cá tính này, hehe không thể chờ được nữa.

" Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ? Thôi thì cứ tận hưởng đi chúng ta không ở lại đây lâu đâu " Giọng nói của Saya vang lên phía sau làm Kohta phải quay người về sau khó hiểu ý của cô là gì. Nếu như họ ở lại đây không phải sẽ an toàn hơn sao?

" Cậu không nghĩ việc chu cấp điện nước sẽ khó khăn hơn sao? " Cô cất tiếng hỏi Kohta một cách bất chợt. Mà mấy cái này họ cũng học hết ở trường rồi còn gì?

Và để duy trì một mạng lưới lớn như thế này họ cần phải có chuyên gia cho nó để chắc chắn đảm bảo hiệu quả chỉ để được làm việc an toàn trong tình huống hiện tại.

Điều đó có nghĩa là họ - những kĩ sư - chưa từng được huấn luyện vệ việc tự vệ và bảo vệ bản thân trong trường hợp như thế này. Thêm vào đó việc duy trì sẽ không kéo dài lâu khi ' bọn chúng ' ở khắp mọi nơi.

________

Khi đợt tấn công của những con xác sống kia bắt đầu, chỉ huy đã ra lệnh cho SDF đến để bảo vệ các nhà máy điện. Ông không thể đợi cho lũ chức trách vô dụng và ngu ngốc đó làm việc được.

" Vậy ra đó là lý do tại sao bọn cháu thấy những chiếc trực thăng của quân đội " Takashi bất ngờ đến ngỡ ngàng khi biết được lý do cho những chiếc máy bay kia.

Phu nhân cũng đã tự hỏi liệu họ sẽ duy trì được những nhà máy điện trong bao lâu đây? Họ cũng có gia đình và gia đình của họ lại không có ở nhà máy điện.

" Vậy nên lý do mà những chiếc xe buýt ở đây là.. " " Phải. Chỉ những ai có liên quan thôi " Phu nhân làm rõ câu nói của cậu.

Không hẳn chỉ vì liên quan đúng hơn là những ai đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đi theo mà thôi.

Vậy nên gia tộc nhà Takagi phải có trách nhiệm với những người dân ở đây, nhưng sức người thì lại có hạn cho dù họ cố đến đâu cũng không cứu được hết tất cả mọi người.

Tôi cũng không nghi ngờ gì về việc chúng tôi đã sống sót một cách thần kì như thế nào vì họ đã làm rất tốt.

_______

Kohta nạp lượt đạn đầu tiên cho bé yêu riot trước khi bị một người đàn ông trung niên cắt ngang " Này nhóc đó là hàng thật à? " Tướng tác cũng không khác Kohta là mấy có lẽ mỗi mái tóc vàng hoe pha lẫn chút cam là khác cậu thôi. Nhắc nhở cho cậu biết trẻ con thì không nên sử dụng những thứ nguy hiểm như vậy.

Kohta đứng yên chịu trận không biết phải trả lời người đàn ông này như thế nào và đó là lúc Saya cất tiếng giải vây cho cậu " Matsudo-san chỉ vậy thôi sao? " Người đàn ông giật mình nhìn về phía bên cạnh, khi anh ta vào đây thật sự không để ý đến cô vì cảnh Kohta cầm khẩu riot làm anh sốc lắm rồi.

" Tiểu thư Saya! " Nhận ra bản thân vừa lớn tiếng quá mức Matsudo hạ giọng mình xuống nói bản thân chỉ đến để sửa chiếc xe mà họ đem đến mà thôi.

" Được rồi, cảm ơn chú " Anh cúi đầu chào cô sau khi thông báo anh liền bật tay vào việc.

Kohta bất ngờ khi biết cô bạn của mình là tiểu thư, như vậy có nghĩa là ___ cũng là thiếu gia điều này tuyệt hơn cậu mong đợi.

" Tôi không thích cậu nói như vậy đâu, còn nữa mau làm gì với cái thứ đó đi " Saya khó chịu bảo Kohta mau giấu hay nộp đóng súng cho ai đó đi.

Kohta tò mò không hiểu tại sao cô lại nói như vậy, bộ cậu không thấy phản ứng vừa rồi của anh ta sao? Phần lớn ở đây đều là những người lớn " Vậy cậu nghĩ họ coi chúng ta là gì? " Nhận được một câu trả lời im lặng là đã đủ biết.

Họ coi Saya và những người khác là trẻ con và trẻ con thì không có tiếng nói trong một nơi toàn những người lớn tuổi, nơi mà họ nghĩ trẻ con thì biết cái gì đâu.

Vậy nên giờ cả hai cần bàn kế hoạch với những người còn lại.

______

Tôi cứ nghĩ bác ấy sẽ đồng tình với những gì tôi nói nhưng có lẽ nó đã phản tác dụng ngược lại càng khiến bác ấy khó chịu hơn.

Thế mà tôi còn nghĩ nếu có thêm thiện cảm trong mắt bác ấy thì cơ hội tôi có thể cưới ___ sẽ cao hơn..

Haizz vậy mà lại thất bại rồi.

Khi Takashi đẩy cửa bước vào lại bên trong thì một tiếng bịch lớn phát ra đã thu hút sự chú ý của cậu ta thu hút cậu nhìn về hướng phát ra nó, chỉ để thấy hai người đàn ông trung niên đang bê một thùng carton lớn.

" Này cẩn thận đi chứ do cậu nên nó mới ngã đấy " " Xin lỗi nhé tôi bị trượt tay " Cuộc nói chuyện nhỏ của họ bị cắt ngang khi Takashi chạy đến để hỏi xem liệu mình có thể giúp gì cho họ không.

" Không sao đâu nhóc, trẻ con thì nên nghỉ ngơi đi để việc này cho người lớn làm " Người đàn ông trung niên nói với chàng thiếu niên khi cả hai bê chiếc thùng lên " Phải đấy mấy đứa nên nghỉ ngơi đi ".

Cả hai bỏ đi để lại một sự bối rối trong lòng cậu ta, hai người đàn ông kia coi Takashi là trẻ con? Chuyện này là sao đây?

" Đừng bận tâm đến nó Taka-chan " Ngay khi giọng nói quen thuộc vang lên tên ngốc si tình kia đã ngay lập tức quay mặt về phía nó. Sự lo âu trong lòng cậu ngay lập tức biến mất như chưa hề xuất hiện.

Khi Takashi nhìn thấy ___ đang mặc trên người một bộ yukata màu xám tro khi anh vắt trên vai một chiếc haori trắng trơn cố định nó bằng vải obi trắng, mái tóc đen dài gần ngang vai của anh được búi lên một cách vụng về. Lớp vải trắng trên cổ anh gần như không che được hết những dấu vết mà -tên khốn không nên được gọi tên- đã tạo ra vào đêm hôm qua.

Giống như bằng chứng cho thấy anh đã có chủ. Mà nói thẳng ra thì nó khiến cậu ta hơi xấu hổ một chút, nhưng này tôi có thể nói là tên điên như cậu ta khá là tự tin khi nghĩ ___ đang cố tình che như vậy để khoe nó với mọi người.

" Ah.. Đẹp quá " Lời khen bất giác tự phát ra khiến mặt Takashi đỏ ửng xen lẫn sự ngượm ngùng, mặt chàng trai nói trên ngay lập tức đỏ ửng khi nhận được lời khen từ người kia cũng trông thật đáng yêu.

Takashi có thể thấy khói gần như bốc ra từ mặt anh " Em thấy đẹp là tốt rồi " Nở nụ cười tươi khi đôi mắt đen tuyền đầy xinh đẹp ấy nhìn vào mắt cậu.

Takashi cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi khi thấy nụ cười của anh, nó làm bừng sáng khuôn mặt cậu, khiến cậu ta quên đi cuộc trò chuyện đầy ngộp ngạt và lo lắng vừa rồi.

" Ah! Uh.." Takashi do dự, miệng cậu mở ra đóng vào cố gắng hình thành câu chữ một cách rõ ràng.

___ bối rối nghiêng đầu " Vâng~? " Trêu đùa người trước mặt anh bằng cách đặt bàn tay của mình trên má người kia, dùng ngón tay cái lướt nhẹ môi dưới của cậu.

" Pfft! Hahah.. " Bật cười khi thấy khuôn mặt ngày càng đỏ hơn của chàng thiếu niên trẻ, ___ coi cậu như một quả cà chua chín.

Nhắm chặt mắt lại khi Takashi hít một hơi thật sâu, cậu cất tiếng " E-em.. Hôn anh được không?! " Takashi gần như hét lên khi cậu hỏi xem liệu mình có được phép hôn anh hay không.

Ủa rồi hôm qua cậu ta hôn anh mà có xin phép đếch đâu sao nay lạ thế.

Quan sát xung quanh xem có ai không rồi anh mới cúi xuống để Takashi có thể dễ dàng hôn anh hơn. Nhìn thấy đôi tai anh đỏ ửng là đủ biết anh đang cảm thấy thế nào.

Xấu hổ? Hào hứng? Phấn khích? Hạnh phúc? Lo lắng? Hay là mọi cảm xúc? Aiya đừng hỏi tôi.

Takashi nhón chân khi tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy lớp vải từ bộ yukata của anh, mặt hai người dần dần nhích lại gần nhau, cảm nhận hơi thở đầy nóng hổi được phả ra từ cả hai, ___ vòng tay ôm lấy eo người con trai kia kéo cậu lại gần hơn, Takashi nhắm mắt chờ được chạm lên môi anh.

Tiếng cười đùa cùng tiếng chó sủa khiến Takashi giật mình lùi lại điều đó khiến cậu ta ngã ra phía sau kéo theo ___ khi tay cậu ta theo phản xạ mà nắm lấy thứ gần nhất. Cú ngã làm cả hai đè lên nhau nằm trên sàn nhà khi ___ ở phía trên đang nhìn về phía cửa và một Takashi đang đỏ mặt xấu hổ nằm bên dưới.

" Hai anh có sao không? " Alice lo lắng cất tiếng hỏi về tư thế có phần kì lạ này của hai người, khó hiểu tại sao hai người này lại nằm dưới sàn và tại sao ___ lại ở trên Takashi còn nữa khuôn mặt đỏ ửng kia là sao đây?

___ đứng dậy đưa tay kéo Takashi lên khi ánh trấn an cô bé rằng cả hai đều ổn " Đừng lo lắng bọn anh không sao đâu " Takashi nói về phía Alice khi cậu nhận lấy bàn tay đang đưa ra của anh.

" Hai anh bệnh rồi phải không?! Phải nhanh đưa hai anh đi gặp bác sĩ mới được! " Alice nắm lấy tay ___ chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cả hai, đi bên cạnh Alice và một ___ đang hoảng loạn Takashi cố gắng giải thích cho em hiểu đó không phải là bệnh.

" Alice à chờ đã anh không bị bệnh đâu mà~~ " ___ Cố thuyết phục em khi anh bị em kéo tay đi, khuôn mặt đỏ ửng của anh ấy không phải bệnh đâu Alice à...

Woof- Zeke đừng có đồng tình với em ấy, tao biết mày lo lắng nhưng hãy nghe anh ấy giải thích đi đã!!.

Takashi thở dài thất bại chấp nhận để Alice cùng Zeke dắt cả hai chàng thiếu niên đến phòng y tế tư nhân để em có thể chăm sóc cả hai ' người bố ' của mình như một y tá nhỏ bé đáng yêu.

_______

" Em đang làm rất tốt phải không Takashi-nii chan? " Alice nói khi em nhẹ nhàng đặt chiếc nhiệt kế xuống để nhìn hai người thiếu niên trước mặt bằng đôi mắt màu mận chín đó. Chờ đợi câu trả lời có thể khiến em buồn tủi.

" Làm rất tốt? Còn hơn cả tốt nữa " Nhận được cái xoa đầu từ ___ lời nói vừa rồi của anh cùng cái gật đầu của Takashi khiến nụ cười nhỏ của em ngay lập tức bừng sáng. Theo lời kể từ nữ y tá đầy sẹt xy kia thì hôm qua em ấy đã khóc rất nhiều, đến mức ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Quả thật cô bé này rất mạnh mẽ có thể nói là khá đặc biệt so với lứa tuổi của em, tận mắt chứng kiến cha mình chết ngay trước mắt hẳn là một cú sốc lớn đối với em ấy vậy mà em vẫn có thể vượt qua được và vui vẻ sống như vậy.

Còn cậu và những người khác thì sao? Bố mẹ của họ vẫn ổn chứ? Liệu cậu ta cũng sẽ vui vẻ sống tiếp khi biết bản thân mất bố mẹ như Alice không?

Cậu ta sẽ khóc cả đêm như em ấy.

Hay sẽ cố gắng chấp nhận nó.

Takashi không thể biết được vì cậu vẫn chưa trải qua nó.

Còn nếu là tác giả thì giờ đã vừa khóc vừa giẫy đành đạch như một con cá mắt cạn sau đó là màn biến hóa thành emo rồi đi báo đời.

Nhận thấy sắc mặt đi xuống của Takashi ___ nhích lại gần cậu, chậm rãi nhẹ nhàng đan ngón tay của mình vào tay người kia, điều đó khiến cậu ta hơi giật mình Takashi nhìn về phía anh, ___ theo đó mà nở nụ cười an ủi.

" Đừng lo lắng chúng ta sẽ cứu được bố mẹ của em mà " Câu nói đó khiến lòng cậu nhẹ bẫng, siết nhẹ tay anh khi cậu chậm rãi gật đầu, nụ cười tuy nhỏ nhưng luôn dễ dàng lọt vào mắt của ___.

" Này tên ngốc đi vô đi chứ đứng đựt ra đấy làm gì?! " Tiếng nói lớn phát ra từ phía sau cánh cửa phòng y tế thu hút sự chú ý của cả ba và một chú chó.

" Là Saya-chan và Kohta-chan " Alice vui vẻ đi đến để mở cửa cho cả hai, ___ nhích ra để Takashi có chút không gian riêng nhưng tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay Takashi.

" Anh hai, Komuro " Saya nói khi cô đứng ngay phía trước lối vào còn Kohta mệt nhọc khi vác chiếc túi đựng đủ hàng nóng của mình, lén nhìn từ đằng sau hóng chút drama.

Tiến gần hơn đến cả hai người bằng những bước đi nhanh, tiếng gót giày của cô vang lên mỗi khi nó chạm đất " Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện " Giọng nói đầy nghiêm túc như bình thường của cô nay lại có chút gì đó xen lẫn, ___ dễ dàng đã nhận ra ngay lập tức đứng dậy khỏi chiếc giường trắng tinh.

" Đi thôi không nên chậm trễ đâu " ___ cất tiếng khi anh bế Alice lên bước ra bên ngoài phòng khám khiến Takashi bối rối đi theo anh.

Tại sao anh ấy lại đột nhiên nghiêm túc như vậy? Tôi cứ có cảm giác như anh ấy biết có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

Một thứ sẽ khiến tính cách vui vẻ đầy lạc quan của anh biến mất vào trong không khí, thay đổi anh thành con người mà đến mức Takashi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy.

________

" Ne ne ne ne cả em và Zeke có thể ở lại với các anh chị không Kohta-chan? " Alice mong đợi hỏi khi em ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da đắt tiền, trước mặt em là vài chiếc bánh ngọt mà ___ bảo quản gia mang đến.

Kohta vui vẻ niềm nở chấp nhận " Tất nhiên rồi cả em và Zeke đều là một phần của nhóm ' bạn đồng hành ' mà " Sự lạc quan của cậu làm Alice rất vui đến mức mà ánh sao sáng chói cả mắt. Khác với em Rei đang xấu hổ nằm trên giường với ý nghĩ mọi ánh mắt đổ dồn vào cô khiến cô xấu hổ úp mặt vào chiếc gối trắng tinh đang nằm trong tay mình.

" Vậy là mọi người đã tập hợp đủ rồi " Saya thu hút sự chú ý của cả nhóm khi cô đứng gần ban công, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong phòng.

" Còn cậu cứ nằm yên ở đó đi " Giữ vững tính nghiêm túc của mình Saya khuyên người nữ sinh kia không cần di chuyển làm gì. " Vậy thì chính xác là em muốn nói về điều gì? " Shizuka tò mò hỏi khi cô nhăm nhi tách trà cùng vài lát trái cây.

Đẩy kính lên khi cô nữ sinh vào chủ đề chính " Vào lần khởi hành tiếp theo em không chắc mình sẽ tham gia vào cái nhóm ' bạn đồng hành ' bé nhỏ này của mọi người hay không " Câu nói trên làm mọi người bất ngờ, nó khiến cô Shizuka tí thì nghẹn quả chuối chưa kịp ăn.

" Này cậu nói gì thế?! Không phải chúng ta đã hợp tác rất ăn ý sao? Vậy sao cậu lại muốn.. " Rei quay mặt nhìn về phía Saya nói từ phía chiếc giường cô đang nằm.

Và thay vì nhìn vào mắt mọi người Saya quyết định nhìn ra bên ngoài ban công.

___ cũng không bất ngờ gì vì anh đã biết trước được nó ngay khi anh thấy em gái mình xuất hiện cùng phát ngôn khiến anh nghi ngờ trong phòng y tế tư nhân.

Tiếp tục nhắm nháp ly trà xanh trong tay, ___ chưa bao giờ thích trà vì vị đắng mà nó mang lại vậy tại sao anh vẫn uống nó? Đắng nhưng nó luôn nhạt nhòa trong miệng anh. Có thể có lý do nào đó cho việc anh thích nó, có lẽ một lúc nào đó anh sẽ biết câu trả lời.

Takashi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh, ngay từ khi bước vào đây ___ chưa nói một câu nào cảm giác này thật kì lạ. Dù cho cảnh ___ liếm kem trên mép miệng mình cũng không khiến cậu gạt bỏ đi nổi lo lắng đó, à thì một phần cậu ta lên rồi mà ai lại nói về chuyện đó phải không?

" Giờ tớ chỉ có một lựa chọn thôi! Cậu vẫn chưa hiểu sao?! " Saya gắt gỏng quát vào mặt mọi người trong phòng, giọng nói đầy tức giận của cô vang khắp căn phòng rộng lớn.

" Tách ra?.. " Takashi khó hiểu về ý định của cô bạn của mình, mồ hôi lo lắng chảy dài trên mặt cậu khi Saya nổi đóa hơn trước.

" Nhưng tại sao lại thế? " Shizuka đặt câu hỏi càng khiến Saya khó chịu hơn vậy thì cô sẽ cho họ thấy, "Mọi người hãy nhìn xuống phía dưới thử xem nếu còn không hiểu nữa thì, " Saya đẩy cách cửa kính dẫn ra ban công " Tớ sẽ thu hồi quyền được phép gọi tôi bằng tên!!".


Nhìn xuống phía bên dưới, con đường nhựa được lấp đầy bằng người dân bị biến đổi thành xác sống, chúng đang gặm nhấm chính đồng loại của mình dưới cái nóng từ mặt trời treo trên đỉnh đầu. Máu và nội tạng bóc mùi hôi thối mà chỉ nhìn thôi cả Shizuka và Kohta sắp nôn luôn rồi.

" Ý của cậu là đây sao? "

" Khủng khiếp thật cứ như một thế giới khác vậy " Shizuka hãi hùng nhìn về phía con đường trước kia tấp nập người dân nay được thay thế bởi chính thứ mà cô cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào. Rei đẩy rèm cửa sổ ra để nhìn ra bên ngoài.

Những người làm việc trong biệt thự nhà Takagi thay phiên nhau bê thùng carton chứa đồ tiếp tế lên xe tải, nơi mà những chiếc xe này sẽ đến không nơi nào khác chính là nhà máy điện nơi lực lượng SDF đang canh phòng và bảo vệ.

Người sống sót được nhân viên y tế hướng dẫn nơi ở và những thứ cần thiết khi họ kiểm tra thật kĩ từng người một, nếu có một người nhiễm bệnh nơi đây chắc chắn sẽ thất thủ.

" Bố mình rất giỏi ông ấy luôn là cánh tay phải đắc lực của cánh tả và tất nhiên mẹ mình cũng vậy " Saya cất tiếng cuối cùng cũng nhìn vào mắt mọi người trong nhóm.

" Họ lúc nào cũng tuyệt vời và tớ luôn luôn tự hào về điều đó " Giọng nói đầy tính mỉa mai và khoe mẻ của cô như muốn thêm dầu vào lửa.

" Ngay cả trong lúc này sao? " Chàng thiếu niên hỏi cô khi cô đột nhiên tân bốc bố mẹ của mình.

Giọng cô run rẩy gần như vỡ ra khi Saya một lần nữa cất tiếng " Họ vẫn có thể tìm được cách để giải quyết vấn đề kia mà!! " Nước mắt động trên khóe mắt cô, đôi mắt màu hổ phách rưng rưng cùng cái cau mày đầy tức giận.

" Takag-- " "Gọi tôi bằng tên đi!! " Cô hét lên khiến Takashi thở dài " Cậu không nên nói xấu bố mẹ mình như vậy, cô chú đang cố gắng làm việc vì sự an toàn của mọi người kia mà " Takashi nhìn cô bằng ánh mắt và giọng điệu trách móc khiến cô càng khó chịu hơn, cậu nói y hệt như mẹ cô vậy.

" Tớ biết chứ họ là người tuyệt nhất hễ có chuyện gì họ đều có thể giải quyết được!! " Saya lại tiếp tục nói về việc bố mẹ của cô và ___ về cách họ đối xử với anh em cô không khác gì không khí một lũ vô hình trong mắt họ mặc cho Takashi có bảo cô bình tĩnh lại.

" Thôi ngay đi cậu đi quá xa rồi đấy Saya!! " Takashi hét lên gọi cô bằng tên trước khi nắm lấy cổ áo nhấc bổng cô lên, giọng nói tức giận đầy bất mãn của cậu làm mọi người bất ngờ, giống như Takashi sắp đấm vào mặt một cô gái đang khóc vậy. Không ai được nói như thế về ___ yêu quý của cậu ta, anh không xứng đáng bị đối xử như vậy.

Cô im lặng để mặc cho nước mắt lăn trên má mình cô không phản kháng mà chỉ cười trừ, khúc khích một cách mệt mỏi " Sao thế tớ nói gì sai sao? " Đôi mắt cô ngấn nước nhìn thẳng vào Takashi, mất bình tĩnh Takashi ngay lập tức hét lên để trách móc cô về việc nói về bố mẹ mình như vậy, những người bạn của cô không được may mắn như cô, chính xác hơn thì cả cô và ___ đều rất may mắn là đằng khác khi biết bố mẹ họ vẫn ổn.

" Đủ rồi mọi chuyện không nên đi xa đến như vậy " Nắm lấy cổ tay Takashi khi ___ nhắc nhở cậu đang ở đâu và cậu nên biết vị trí của mình. Cho dù cậu có đúng thì hành động như vậy khó có thể chấp nhận được.

" Xin lỗi.. " Takashi cảm thấy buồn bã khi ___ thay vì nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương quen thuộc nó lại chứa sự tức giận và khó chịu nhìn cậu, cảm giác không quen khiến tim Takashi như chết lặng. Cậu vừa làm anh thất vọng rồi sao?

Không chỉ mỗi Takashi bất ngờ trước hành động của anh mà những người khác cũng vậy, họ chưa bao giờ nhìn thấy ___ tức giận đến như vậy. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy khía cạnh này của anh.

" Việc em hành động quá khích như vậy cũng không sai, chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau " ___ trấn an cậu khi anh đỡ lấy em gái mình.

Chậm rãi đặt Saya xuống khi Takashi thở dài, ___ dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, Saya ôm chặt lấy anh trai của mình vùi mặt vào lớp vải yukata trên ngực anh khi cô đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Takashi. ___ thở dài một hơi khi anh dùng tay xoa lên mái tóc hồng tựa như hoa anh đào được buộc gọn gàng sang hai bên của em gái mình.

Những chiếc xe tải cùng xe máy di chuyển vào bên trong khuôn viên biệt thự nhà Takagi thu hút sự chú ý của cả nhóm.

" Đó là những thành viên của tổ chức chính phủ!! " Cả nhóm bất ngờ khi nhìn những chiếc xe đang lần lượt di chuyển vào bên trong sau khi họ vừa làm xong nhiệm vụ được giao.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi người bước ra khỏi chiếc xe chính là người đàn ông quyết định chuyện gì đúng và sai là bố của cả ___ và Saya.

Khi người đàn ông ấy bước ra khỏi chiếc xe mang theo sự uy nghi đã ngay lập tức toát ra xung quanh, đôi mắt vàng đục như muốn xoáy sâu vào nơi sâu nhất của linh hồn mỗi người, sắt lẹm nhìn về phía những nhân viên của mình.

Tiếng động cơ của chiếc xe nâng theo sâu lưng người đàn ông kia, kèm theo tiếng rên rỉ của người đàn ông đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt.

" Tên của anh ta là Doi Tetsutaro " Giọng của người đàn ông ấy phát ra mang theo khí chất của một người lãnh đạo, uy nghi như chính bản thân ông.

" Là một trong những gia nhân nhà Takagi và là bạn thân của tôi " Người đàn ông kia tiếp tục khi người người ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào chiếc lồng đang được vẫn chuyển kia đôi mắt họ toát ra sự sợ hãi và lo lắng tại sao ông ta lại đem một con thây ma về đây cơ chứ.

Và ngay khi người đàn ông ấy dứt câu chiếc xe nâng đã ngay lập tức dừng lại, " Ngày hôm nay khi giải cứu mọi người cậu ấy đã bị cắn khi cố gắng giải cứu đồng đội " Giọng nói của người đàn ông nhẹ lại, vẻ mặt buồn bã không được tạo ra mà thay vào đó là một đôi mắt u buồn.

Ông tôn vinh bạn mình một người chiến sĩ thực thụ khi anh hi sinh bản thân để cứu người khác đó là một hành động tuyệt vời. Lời nói thì thầm bắt đầu vang lên, có vẻ như họ đang ngưỡng mộ người đàn ông đang ở trong lồng sắt kia.

" Phải một hành động tuyệt đẹp nhưng cậu ta không còn là người nữa " Ông nhấn mạnh từ con người như muốn ám chỉ rằng bạn của ông sẽ không thể cứu được vì anh ta đã bị cắn và bị biến đổi thành xác sống. Một thứ cực kì nguy hiểm.

Đám đông bắt đầu hoảng sợ họ hét lên bất ngờ trước hành động của con thây ma khi nó đập bản thân mình vào chiếc lồng sắt, quơ tay xung quanh để cố gắng tóm lấy con mồi của mình.

" Do vậy.. " Ông không chần chừ mà rút thanh katana bên hông của mình, hành động của ông khiến người dân hoảng loạn hơn, nhóm thiếu niên ở bên ban công cũng không quên hóng hớt.

" Ngay tại đây ta sẽ làm tròn bổn phận của người đàn ông nhà Takagi!" Con thây ma kia ngay lập tức lao ra khi nó được thả ra khỏi chiếc lồng sắt chật hẹp, ông đã nhanh tay chém một nhát sắt lẹm chứa đựng sự tôn trọng dành cho bạn mình.

Tiếng bình sữa vỡ và tiếng trẻ con khóc đã thu hút số đông mọi người nhìn về phía nguyên nhân, " Xin lỗi là con của tôi " Người phụ nữ ôm con mình khi cô xin lỗi về sự vụng về của đứa bé, họ đã may mắn khi không phải chứng kiến cảnh vừa rồi.

Ôm chặt con mình khi cô cúi xuống để nhặt những mảnh vỡ đang nằm vươn vãi trên nền đất lát gạch của gia đình Takagi. Sựt nhớ ra chuyện gì đang xảy ra cô nhanh chóng nhìn về phía đài phun nước.

Cô mở to mắt nhìn cái đầu đang nổi lềnh bềnh trong đài phun nước, ánh mắt vô hồn của nó nhìn thẳng vào cô khiến cô run rẩy đầy sợ hãi.

Nhát chém vừa rồi đã khiến đầu con thây ma đứt lìa khỏi cơ thể, rơi xuống chiếc đài phun nước hòa lẫn máu của mình vào dòng nước trong veo nhuộm đỏ cả mặt hồ.

Mọi người im lặng nhìn nhau khi họ tiếc thương cho một sinh mệnh anh dũng đã ra đi, người đàn ông kia hằn giọng " Đây là sự thật dù họ có là bạn bè, người thân hay tình yêu đời mình đi chăng nữa" Nghiêm nghị nhìn về phía người dân đang tiếc thương kia " Chúng ta vẫn phải giết họ!! " Tuyên ngôn của ông khiến mọi người bàng hoàng đặc biệt là nhóm thiếu niên kia họ biết điều đó là cần thiết nhưng không phải ai cũng có thể sẵn sàng làm điều đó mà không do dự.

Nhưng nếu họ muốn sống thì họ phải chiến đấu vì mạng sống của mình.

Sao phát ngôn đó mọi người thầm thừa nhận nó đúng nhưng họ lại không thể chấp nhận được, tự tay giết người thân của mình là một việc khó đối với họ. Vậy nên đám đông người dân không phản đối hay đồng tình họ chọn cách im lặng.

Ông bước đi sau khi làm xong việc của mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ mình khi ông bước đi ra khỏi đám đông.

Saya đã quan sát hết mọi thứ vậy nên nếu họ ở lại một ngày nào đó ___ theo yêu cầu mà bố họ đặt ra anh sẽ phải chém đầu những người bạn của mình nếu họ bị nhiễm bệnh và lòng cô lại không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra.

Takashi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Kohta cậu đã cất tiếng hỏi chàng béo bên cạnh mình.

" Dùng kiếm thì không đủ đâu.. " Kohta cất tiếng nhưng nó quá nhỏ khiến Takashi không hiểu cậu đang nói gì.

" Dùng kiếm thì không đủ đâu!! Khi kiếm chém vào xương nó sẽ gãy, sau vài lần chém nó chắc chắn sẽ trở nên vô dụng!!" Kohta ngay lập tức vùng mình lên to tiếng nói lên ý kiến của mình, ___ đã ngăn cậu lại khiến Kohta nhìn về phía anh, ___ đã trao nụ cười nhỏ cho cậu trước khi anh cất tiếng " Em nói không sai Hirano nhưng nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ của người sử dụng nó, cũng như chất lượng và độ bền của thanh kiếm và cuối cùng.. " Anh tự ngắt lời mình khi anh nắm lấy vai Kohta.

" Nhưng không kém phần quan trọng đó chính là sự gan dạ và lòng quả cảm trong chúng ta " ___ thả vai cậu ra khi anh nhìn vào mắt cậu " Nếu em có đủ 3 yếu tố đó thì dù là 100 hay 1.000 con thây ma thì cũng không nhầm nhò gì với em "

Kohta nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ đây là lần đầu tiên cậu được khen như vậy, xấu hổ quá.

" Nhưng đó chỉ là lý thuyết nếu máu dính vào thì sẽ-- "

" Này Hirano đủ rồi! " Takashi cố gắng trấn tỉnh bạn mình nhưng cậu đã gạt tay Takashi ra " Đừng chạm vào tớ, cậu còn chẳng biết bắn dù chỉ là một khẩu súng "
" Này cậu tưởng mình giỏi chắc!! " Saya mỉa mai khiến cậu uất ức mà chạy đi. " Hirano! " Takashi gọi tên lo lắng chạy theo sau cậu. ___ nhìn về phía mà họ chạy đi tự hỏi đồng xu sẽ nằm ở mặt nào, úp hay mở? Mặt nào sẽ xuất hiện...

Anh bế Zeke lên để vuốt ve cậu cún khi anh nhìn lên những đám mây trên bầu trời trong xanh kia, trông chúng thật tự do biết bao.

Takashi tức giận đấm vào bức tường bên cạnh suýt làm bức tranh trị giá ngàn đô rơi xuống, tự trách bản thân vì mất kiểm soát.

" Onii-chan!! " Alice gọi chàng thiếu niên khi em chạy đến từ phía sau cậu, lo lắng hỏi xem có phải cậu là Kohta đã cãi nhau không.

Takashi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của em khi cậu cất tiếng trấn an " Không hẳn đâu... " Thở dài khi nhìn vào đôi mắt màu mận chín của em cậu cũng không thể giấu được " Ừ có lẽ.. ".

Alice nắm lấy tay Takashi bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình " Vậy để em giúp anh vui lên nhé? " Mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mong bản thân có thể giúp gì đó cho cậu.

" Chúng ta đi nói chuyện với Kohta-chan lần nữa nhé? Như vậy thì hai anh sẽ hiểu nhau hơn " Takashi cười khúc khích trước câu nói trẻ con của em " Anh không chắc mình có làm được không ".

" Được chứ! " Alice đã thấy họ trở nên mềm yếu hơn khi cả nhóm đến nhà của gia đình Takagi.

" Mềm yếu? " Takashi thì thầm từ đó khi cậu nghĩ lại về nó, có lẽ họ đã quên rằng sự an toàn chỉ là nhất thời và khi họ trở nên mềm yếu chính là lúc cuộc tấn công của địch bắt đầu. Đó có phải là lý do em ấy nói từ mềm yếu không?

Có lẽ họ nghĩ rằng một nơi canh phòng cẩn mật như nhà của ___ là một nơi cực kì an toàn, nhưng một nơi mạnh mẽ như vậy chưa chắc là nó không có điểm yếu.

" Vậy em sẽ đi nói chuyện với anh ấy nhé để hai anh có thể nói chuyện với nhau " Alice nói với Takashi khi em chạy đi để lại cậu một mình cùng những suy nghĩ không thể lý giải được.

Alice không muốn nhìn thấy họ cãi nhau mà rạn nứt tình bạn vậy nên em sẽ làm mọi cách để họ gắn kết lại với nhau.

Cuộc nổi loạn đòi đảo chính trên chiếc tàu Bounty...

Takashi pov:

Năm hai cấp 2 khi tôi còn học sơ trung trước kì nghỉ xuân, mọi người đều mong đợi bài kiểm tra giữa kì sau kì nghỉ, nên mọi người trong lớp bao gồm cả tôi đều đang mong chờ một kì nghỉ thật thoải mái và vui vẻ.

Nhưng vào buổi học cuối cùng trước kì nghỉ thầy giáo dạy lịch sử của chúng tôi đã kể cho chúng tôi nghe một câu truyện..

Năm 1788, sau một chuyến ra khơi đầy khó khăn và gian khổ, một con tàu chiến từ Anh đã cập bến Tahiti nơi được coi là thiên đường của vùng biển Nam Đại Tây Dương.

Nó có tên là H.M.S Bounty.

Sau khi ở lại Tahiti 6 tháng con tàu lại một lần nữa nhổ neo để ra khơi, thì cuộc bạo loạn đã nổ ra trên con tàu ngay sau khi nó được nhổ neo chưa đến 1 tháng.

Lý do chính là vì sau 6 tháng ăn chơi thoải mái ở Tahity đã làm mục nát tinh thần đoàn kết của các thủy thủ đoàn, khiến họ đấu đã lẫn nhau và đồi đảo chính.

Giáo viên đã ví bọn tôi như thủy thủ đoàn trên con tàu Bounty đó còn Tahiti là kì nghỉ.

Và bây giờ đây chúng tôi đang ở Tahiti..

" Onii-chan " Alice gọi tôi khi cô bé chạy đến bên cạnh tôi thở hồng hộc khi cố lấy lại sức sau một lần chạy nước rút.

Em ấy nắm lấy tôi bằng bàn tay bé nhỏ của mình kéo tôi đi theo em dù cho em đã rất mệt sau khi chạy, tôi bối rối hỏi chuyện gì đang xảy ra.

" Kohta-chan đang gặp rắc rối!! " Hirano đang gặp rắc rối sao? Ah chờ đã chỉ vừa lúc nãy cậu ta chạy đi đâu mà đã gặp rắc rối rồi?

End pov:

" Cũng không có ở đây, cái tên mập đó chạy đi đâu rồi " Saya thân vãn khi cô đi xung quanh ngôi nhà, " Em đang lo lắng cho Hirano đúng không? " ___ hỏi em gái mình khi anh đi bên cạnh cô, tất nhiên là cô lo lắng rồi lỡ cậu ta dính thêm rắc rối gì thì sao.

Mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ " Ai lại lo lắng cho tên mập đó chứ!! " ___ ngồi xuống bên cạnh hồ nước nhân tạo quan sát những con Kumonryu " Chúng rất đẹp phải không? " Anh cất tiếng nói khi anh quan sát những con cá bơi trong hồ, tạo ra gợn sóng khi chúng bơi xung quanh một cách đầy tự do.

" Ngoài việc tự sát ra anh cũng thích mấy con cá chép này nữa à? " Saya không biết anh lại thích mấy con cá màu mè này đến vậy nó có gì hay đâu chứ. Ngoài việc ngốm hết một đống tiền từ bố của họ.

" Anh hôm nay khác hơn mọi ngày đấy "

" Là vậy sao? "

" Không phải nó rõ ràng rồi sao? "

" Anh chỉ... Cảm thấy không được vui cho lắm " Khuôn mặt ủ rũ của anh làm cô không quen chút nào, " Jeez, này! " Saya đưa cho anh túi kẹo yêu thích của mình mong anh sẽ thôi cái mặt như đưa đám đó đi.

___ chậm rãi lấy túi kẹo đầy màu sắc từ tay cô khi anh thì thầm lời cảm ơn, nụ cười nhỏ trên miệng anh cũng đủ làm lòng cô nhẹ hơn rồi.

'.. Đúng là tên ngốc.. '

______


" Không đâu!! " Ngồi co ro trên nền cỏ xanh ôm chặt những khẩu súng vào người mình Kohta nhất quyết không đưa những bé cưng của mình cho những người đàn ông đó.

" Này đưa hết chúng ra đây!! " Ra lệnh yêu cầu người học sinh kia phải giao nộp hết chúng, " Nghe đây, cậu không được giữ đống vũ khí đó, mau giao hết chúng cho bọn ta " tức giận và khó chịu với sự cứng đầu của người học sinh họ sẽ phải dùng biện pháp mạnh.

Nhưng cậu nhất định không đưa kiên quyết giữ nó bên mình " C-cái này là do cháu mượn!! Và-.." Cậu ôm chặt hơn khi giọng cậu gần như vỡ ra, Kohta rung rẩy nói bản thân mình có thể sử dụng tốt hết tất cả chúng vậy nên cậu cầu xin họ đừng lấy chúng khỏi cậu.

_____

" Em cũng nhận ra rồi đúng không Sasa? " Đứng dậy khỏi gốc cây anh đang ngồi, rời mắt khỏi con cá đang tự do bơi trong hồ nước kia, nhìn vào mắt em gái mình khi anh hỏi cô.

Saya xấu hổ trước biệt danh anh gọi cô từ nhỏ, gật đầu khi thấy anh hiểu ý của cô " Phải, ngày hôm nay chẳng khác gì ngày hôm qua mà ngày mai chắc gì đã khác ngày hôm nay " Một làn gió thổi đến làm tóc và váy của cô đung đưa trong gió.

" Niềm hạnh phúc chúng ta đạt được trước sau gì cũng biến mất có lẽ sẽ không lấy lại được " Cảm giác im lặng đầy khó xử khiến cô phải thở dài, đi đến gần anh trai mình để ôm chặt anh, an ủi anh bằng cách nào đó.

Xoa lên mái tóc hồng của em gái mình anh cất tiếng " Anh biết thế giới một thời xinh đẹp đó đã lụi tàn rồi " Nhìn thẳng vào mắt em gái mình khi nụ cười của anh vẫn ở đó, chỉ khác rằng nó đã không còn vui tươi như ban đầu nữa.

Nhưng có lúc nào nó đã vui tươi và đầy sức sống hay chưa?

_______

" Này--" " Thôi được rồi bọn ta không có thời gian chơi với trẻ con đâu " Khịt mũi khi người đàn ông kia tiến gần đến cơ thể để co ro của Kohta, giọng nói đầy ác ý làm cậu lo lắng hơn.

Trước khi những người đàn ông đó có thể làm gì bạn của mình Takashi đã chạy ra can ngăn họ, có chuyện gì thì cứ từ từ giải quyết.

______

Khi nghe câu nói của Saya cả nhóm đã tỉnh ngộ, việc họ tham gia hay đi theo con đường của riêng mình, quyết định đó của họ sẽ thay đổi tất cả.

" Vậy em vẫn sẽ tiếp tục theo nhóm của họ hay chọn ở lại đây Sasa? " Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô bối rối, tại sao anh lại muốn biết.

Gió thổi ngày càng mạnh hơn khiến chiếc haori trắng của ___ gần như bị thổi bay đi, " Tại sao anh lại hỏi điều đó? " Cô hỏi anh trai mình khi giữ hai búi tóc của mình lại tránh cho nó bị rối.

___ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, miệng anh nở nụ cười mà lần đầu tiên Saya cảm thấy nó tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết " Vì anh không muốn chúng ta tách nhau ra, không phải chúng ta đã hứa rồi sao? "

Cho dù cô chọn ở lại hay đi cùng cả nhóm thì nó chẳng khác gì nhau. Mỗi khi cô nghĩ bản thân đã hiểu được thế giới này thì bố cô đã chứng minh được nó rồi.

Nhưng có ổn không khi cứ vô tư sống như thế này? Bị chỉ bảo phải làm gì cho đến khi chúng ta trưởng thành? Dù cho có sống trong cái thế giới này đầy rẫy xác sống thì ta cũng không thể dừng việc cảm thấy hổ thẹn.

Hay thậm chí là tình yêu, trong thế giới này có còn thứ đó hay không?

" Vậy nên anh mới hỏi e-- " Ngay lập tức dừng lại khi một bóng dáng nào đó lướt qua mắt anh, hành động đó khiến em gái anh khó hiểu " Có chuyện gì sao? " Saya cất tiếng hỏi anh khi cô nhìn về hướng mà mắt anh nhìn.

" Anh vừa nhìn thấy một người trong rất quen.. "

_____

" Này!! Có chuyện gì mà ồn ào thế hả?! " Giọng nói lớn phát ra làm những người có mặt ở đó dừng hết mọi việc mình làm lại, lo lắng nhìn về phía chủ nhân của nó.
Những bước chân nặng nề đặt lên nền cỏ xanh dẫm nát thứ gây hại kia khi đi bên cạnh ông là người vợ xinh đẹp của mình.

" T-thủ lĩnh!! " Những người đàn ông kia đứng thẳng và xếp thành một hàng để chào người chỉ huy của mình, tạm thời bỏ qua Kohta đang nằm co ro sợ hãi dưới đất.

" Thằng nhóc này đang nghĩ súng đạn là đồ chơi " Một trong những người đàn ông cất tiếng để giải thích việc họ đang làm, người đàn ông kia đi đến trước mặt Kohta " Ta là Takagi Souchirou, cựu chủ tịch của Tokonosu và là đường chủ của võ đường " Ông giới thiệu bản thân mình cho cậu thiếu niên đang sợ hãi kia " Tên cháu là gì chàng trai trẻ? " Hỏi đích danh Kohta khiến cậu hoàn hồn luống cuống tìm từ để giới thiệu bản thân.

" H-Hirano Kohta, trường Fujimi lớp 2-B số thứ tự là 32 ạ!! " Sợ hãi không dám nhìn lên " Giọng nói cháu tràn đầy nhiệt huyết đấy Hirano-kun nhưng cháu không được ăn nói vô lễ như vậy " Khen ngợi cậu thiếu niên khi ông tiếp tục " Chắc chắn cháu đã trải qua rất nhiều khó khăn trước khi tới đây " Đôi mắt vàng đục nhìn thẳng vào tâm hồn của Kohta.

" Anh à thằng bé.. "

" Ừ anh biết thằng nhóc này cùng lớp với con bé "

" Vậy là? "

" Vậy nên dù thế nào đi nữa cháu cũng sẽ không buông những khẩu súng đó?! "

Kohta lắc đầu từ chối dù cho có sợ hãi cậu cũng nhất quyết không buông nếu không có những bé yêu này cậu sẽ quay lại làm một tên tầm thường. Uất ức dồn nén khiến Kohta như bật khóc " Nếu không có chúng cháu sẽ trở nên vô dụng! ".

Chỉ khi có những khẩu súng đó Kohta mới biết bản thân mình có ích vậy nên dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không để người đàn ông trước mặt lấy chúng đi.

" Vậy chính xác thì cháu có thể làm được gì? Nói ta nghe " Giọng người đàn ông đều đều gần như khó chịu trước sự cứng đầu của Kohta.

" C-cháu.. Cháu.. " Lấy hết dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đầy đáng sợ kia Kohta rung rẩy khi miệng cậu không thể thốt ra được bất kì từ ngữ nào.

Takashi đã quan sát tất cả, cậu không nghĩ rằng Kohta sẽ có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại " Cậu ấy có thể bảo vệ các con của chú " Takashi cất tiếng cậu bước lại gần nhóm người kia khi cậu đứng chắn trước mặt Kohta để bảo vệ bạn mình.

" Komuro.. " Kohta nhìn lên vị cứu tinh của mình, cậu sụt sịt khi dùng tay áo khoác lau khô nước mắt.

" Komuro? Ta có biết cháu, khi cháu và 2 đứa con của ta làm bạn, con trai ta luôn nói về cháu "

___ kể cho cha mình về cậu ta? Mà đây không phải là lúc để tự hào đâu Takashi.

" Vâng. Từ lúc mọi chuyện xảy ra Hirano đã bảo vệ con gái và con trai chú " Giọng nói tuy kiên quyết nhưng nó vẫn đầy sự lo lắng, cậu đang đứng trước mặt bố vợ vậy nên phải khiến ấn tượng đầu tốt nhất có thể. Khi Takashi nhìn vào mắt bố của anh tim cậu ta gần như dựng đứng.

Alice chạy đến khi ôm chặt lấy Kohta lắng hỏi xem cậu có ổn không.

Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của người đứng đầu nhà Takagi, đặc biệt là khi lòng ông nhẹ hẳn đi khi nhìn thấy con trai của mình đã quay về an toàn.

" Con đã chứng kiến lòng dũng cảm của em ấy vậy nên bố không cần phải nghi ngờ " ___ nói khi anh chỉnh lại chiếc haori trên vai mình tránh cho nó tuột xuống.

" Cả con nữa papa " Saya cất tiếng khi cô đi đến từ phía sau lưng ___ tay nắm lấy tay áo của chiếc haori anh đang khoác lên.

Cô hít một hơi thật sâu " Tuy tên đó không khác gì một tên lập dị đam mê quân sự, " Nhìn thẳng vào mắt bố mình khi cô tiếp tục " Nhưng nếu không có cậu ấy con cũng đã trở thành một trong số chúng rồi ".

Cô đứng bên cạnh anh trai mình dang tay ra để bảo vệ những người bạn đang ở phía sau của cô " Không giống như bố cậu ấy đã bảo vệ bọn con!! " Cô nói mà không chần chừ gần như mỉa mai bố mình khi cô vẫn giữ giao tiếp bằng mắt.

Dù lau bao nhiêu lần thì nước mắt của Kohta vẫn chảy nhưng nó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và ngưỡng mộ, cậu nghĩ cô chỉ coi cậu như công cụ để xài khi nào hết tác dụng thì vứt đi, cậu không nghĩ cô sẽ đứng lên để bảo vệ cậu.

Cau mày khi đôi mắt vàng đục của người đàn ông trung niên kia nhìn thẳng vào con gái mình, tìm kiếm dấu hiệu cho thấy cô đang nói dối.

___ nhìn thẳng vào mẹ mình khi anh giữ một khuôn mặt lạnh nhạt nhòa giữa đám đông thay vì nụ cười ngớ ngẩn đầy tỏa nắng của anh.

Một khoảng lặng đầy lo lắng xuống hiện nó dày đến mức có thể cắt xuyên qua không khí, tiểu thư và thiếu gia nhà Takagi đang đối đầu với những người đứng đầu trong gia đình.

Nỗi bất an và mất bình tĩnh đang xen nhau, liệu sẽ có một cuộc chiến sẽ nổ ra giữa bố mẹ và con cái? Hay nó sẽ là sự chia ly khi những đứa con của họ chọn cách rời đi?.

______

Mây trắng kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn nó như muốn che đi ánh chiều tà của mặt trời để chiếm trọn bầu trời cho riêng mình, cảm giác như một điềm báo sắp đến.

" Vâng, chính xác là như vậy ạ " Giọng nói thì thầm phía sau gốc cây khi người thiếu niên nói qua chiếc điện thoại của mình " Vâng họ chuẩn bị rời khỏi đây " Kéo nó lại gần hơn khi người nam sinh nhỏ giọng lại.

Báo cáo tình hình cho người bên kia của chiếc điện thoại, đôi mắt cậu ta mở to khi nhìn chằm chằm vào khoản không " Nếu đề nghị bọn họ chắc chắn họ sẽ giúp thầy, ".

Giọng rung rẩy khi cậu ta thì thầm vào chiếc điện thoại như một tên điên " Shido-sensei " Đôi mắt gần như điên loạn sau những ngày bị thôi miên và gieo vào đầu những tư tưởng bệnh hoạn từ người mà cậu ta gọi là thầy kia. Mái tóc rũ rượi vì lâu ngày không được tiếp xúc hay tắm rửa bằng nước.

Shido từ đầu dây bên kia khịt mũi khi nở nụ cười kì dị giống như hắn ta đã có sẵn kế hoạch ngay bây giờ. Tự tin chắc chắn kế hoạch sẽ thành công nếu không anh ta vẫn có kế hoạch khác để tìm cho mình một nơi đủ an toàn cho bản thân.

Và ngay khi thông tin vừa đến tai thầy ta, mưa đã một lần nữa bắt đầu rơi.

_______

Hey hey hey~ các tình yêu của tôi ơi sau khi làm việc quần quật cho tư bản thì cuối cùng tôi cũng đã có thời gian để hoàn thành chap này.

Ehehe. Dù sao thì xin lỗi vì đăng trễ [ dù bây giờ là 1 giờ sáng và đáng lẽ tôi nên ngủ sớm cho buổi làm việc ngày mai ] vậy nên tác giả tôi đây một lần nữa viết chap thật dài cho mọi người.

Vàaa~~


wo la~ chúng ta có bức fan art đầu tiên của bộ truyện tưởng chừng như sẽ chết ỉu của tôi.

Credits: sakigacha846

Tôi đã nói một lần rồi nhưng meh đâu có hại gì khi nói lại lần nữa phải không?

Cảm ơn về bức fan art đẹp nhất mà tôi từng được nhận này (≧∇≦)/.

Và tôi lại có một bức khác cho bạn đây. Ehem tôi có thể tự tin nói rằng tay nghề của tôi đã tăng thêm và nó ổn hơn cái trước rất nhiều.

Dù sao thì mọi người có thấy truyện khó hiểu chỗ nào không? Nếu có thì cứ nói với tôi để tôi sửa lỗi.

Mà mấy cái chỗ sai chính tả tôi sửa được một cái thì nó lòi ra thêm chục cái nữa nên tôi quyết định để vậy luôn.

_

MC: *thở*

Main: Tôi nghĩ mình vừa ra rồi và có lẽ tôi cần một chiếc quần mới. Vậy nên tác giả sẽ không phiền khi tôi lấy vài chiếc quần phải không?

Tác giả: *thẫn thờ nhìn vào một Takashi đang đội quần để che đi khuôn mặt đầy xấu hổ của mình* À.. Ừ.. Nhớ giặt sạch rồi hẳn trả.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro