Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

act 1: Spring of the dead

[ ¢нαρ 1 ]

_ Tôi đã thức rất muộn trước cái ngày mà tôi nhận ra rằng cả thế giới đang bắt đầu sụp đổ_

... Tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ những học sinh cao trung cùng tiếng kim loại đập vào đầu những con thây ma đang tấn công những người ở gần chúng, mùi sắt và mùi máu xen lẫn nhau bay khắp khuôn viên trường.

Một thiếu niên trẻ cùng mái tóc nâu gần như đen hoàn toàn, một cô gái với mái tóc cam như caramel và một chàng trai với mái tóc trắng như tuyết cả ba đều mặc đồng phục học sinh, họ chạy bán sống bán chết đến đài quan sát trên sân thượng với ý định kêu cứu ở đó. Người duy nhất bị thương là chàng trai tóc trắng nơi có lẽ đã bị tấn công bởi một trong những con thây ma.

Woop- tiếng cây gậy bóng chày mà người tóc nâu cầm đã giáng một đòn ngang đầu con thây ma đang chắn đường. Hàm nó bị méo sang một bên răng và máu bay ra khỏi hàm. Cơ thể nó ngã vào hàng rào thép.

" Nhanh lên!! " Người nam sinh tóc nâu hét lên. Cả ba người họ chạy lên cầu thang hạ gục hai con thây ma ở đằng sau họ. Khi cây gậy va vào đầu chúng, máu bắn ra và dính lên nó một cách nhớp nháp.

" Cậu có sao không Hisashi? "Người tóc nâu lo lắng hỏi bạn mình người đang bị thương ở tay. Cô gái tóc cam quay lại để giúp họ có thể lên được đài quan sát an toàn.

Bịch- tiếng cây gậy sắt đâm vào tim con thây ma, làm nó khựng lại vài giây dường như không đủ làm nó lùi bước.

" Cẩn thận đấy đồ ngốc! " Người tóc nâu mắng cô trong khi dìu cơ thể người bạn tóc trắng của mình.

"Này!" Cô hét lên để phản bác, sơ hở đó giúp con thây ma nắm lấy thanh sắt vẫn dính trên người nó, cô cố gắng với lấy vũ khí của mình ngay lúc đó nó quật thanh sắt vào người cô.

Ngã xuống sau cú đánh, cả cơ thể cô tê liệt vì sợ không thể đứng dậy, nước mắt động trên khóe mắt cô như sắp rơi khi con thây ma đưa tay về phía cơ thể cô làm nữ sinh sợ hãi.

" Không!! Đừng lại đây!! " Hét toáng lên trong sợ hãi đe dọa mong con thây ma sẽ không tiến gần hơn. Ha! Women Hahaha

"Re-" Nam sinh bất an gọi tên bạn mình khi người bạn thân của cậu cắt ngang "R-Rei!" Người tóc bạc quay lại đẩy cơ thể mình ra chộp lấy cây gậy từ bạn mình vung mạnh khiến đầu nó dính lên tường, não nó nát như cháo.

Cơ thể vô hồn của con thây ma chậm rãi ngã xuống, máu của nó dính lên khắp tường như đang thêm màu cho một bức tranh châm biếm đầy đáng sợ.

Cô gái tóc cam -bây giờ là Rei- nhìn anh với đôi mắt gần như sắp khóc, dù đôi chân vẫn còn rung cô vui vẻ tiến đến bên chàng hiệp sĩ dũng cảm của mình trừ việc thiếu bộ giáp sáng ngời nhưng không sao.

" Hisashi! " Cô ngọt ngào gọi tên cậu, " Thấy rồi chứ? phải đập thẳng vào đầu 'bọn chúng' thì mới giết được " Người tóc trắng -bây giờ là Hisashi- nói với cô.

Người thanh niên phía sau đi đến đạp ngã con thây ma ở gần sát đít cô. Đầu nó đập thẳng xuống hàng rào chắn của dây điện giúp nó có một vé miễn phí đi tây thiên ngay lặp tức. Chắc là không giòn đâu.

"Nhanh lên đi thôi lối này! Hisashi, Rei! " Người tóc nâu gọi to hai người bạn của mình.

Rei đỡ người của Hisashi bằng cơ thể mình đi về phía trước "Được rồi.." Hai người mệt mỏi đáp cùng lúc.

Người tóc nâu quay lại đối mặt với những thây ma đang đứng đó " Chết tiệt... Địt con mẹ nó chứ cái l gì thế này?.. Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế!!" Cậu lo lắng và sợ hãi hét lên cùng sự tức giận.

Ở một con hẻm gần đó, một nam sinh ăn mặc không chỉnh tế đang phì phèo khói thuốc, ngồi dựa lưng vào tường như đang chờ đợi ai đó. Khi nghe thấy tiếng bước chân nam sinh nhận thấy hình bóng quen thuộc liền cất tiếng gọi bạn của mình.

" Này thằng kia đừng hù tao thế chứ, mày làm cặc gì lâu thế, hút một điếu không cu " Tên côn đồ đứng dậy phủi bụi đi đến phía bạn mình đưa bao thuốc lá trên tay mình cho cậu, dường như anh không nhận thấy máu cũng như ánh mắt vô hồn không sức sống đó.

Nam côn đồ lo lắng lùi lại khi không nhận được câu trả lời, anh nhận thấy trên khắp cơ thể người đồng bọn của mình toàn là máu, đằng sau lưng cậu ta có dường như cả một đội quân theo sau đang tiến về phía anh.

Tên côn đồ đau đớn hét lên, tiếng hét kinh hoàng khi cả đàn bu lại cắn xé anh, trong khi nam thanh niên cố gắng vùng vẩy chống trả.

Trên sân trường nơi đầy hoa anh đào cùng học sinh bị biến đổi đang tấn công nhau, một giáo viên thể dục có một chiếc bụng bia như mang bầu 7 tháng quật ngã một nữ sinh thây ma khi nó định tấn công anh, mô hôi nhễ nhại trên mặt. Bối rối, bàng hoàng không biết chuyện gì đã và đang xảy ra.

Bên trên một cầu thang dẫn ra bên ngoài có hai nữ sinh đang nắm tay nhau chạy xuống cầu thang về phía sân trường.

" Nếu chúng ta ở bên nhau sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Misuzu-chan " Cô gái tóc đen thắt bím nói với bạn của mình người đang chạy bên cạnh cô.

" Tất nhiên rồi! Tụi mình là bạn thân mà, phải không Toshimi-chan?! " Cô gái tóc nâu được búi lên cao trả lời bạn mình.

Ngay khi Toshimi vui vẻ quay lại nhìn bạn mình cô không để ý rằng một nam sinh bị biến đổi đang đứng chắn trước mặt cô.

Nó nhanh tay túm lấy con mồi của mình, cấm hàm răng cùng cái miệng đầy máu của mình vào cổ cô nữ sinh tên Toshimi, xe toạc chiếc cổ trắng muốt không tì vết của cô nàng xấu số.

Cô giật mình hét lên nắm chặt tay bạn mình, cầu cứu người bạn Misuzu của mình trong khi khóc nấc lên vì đau.

"Bỏ ra " Câu nói cứ lặp lại khi cô gái Misuzu kia gở tay người cô vừa gọi là bạn thân mãi mãi.

" Tao nói LÀ BỎ RA CON KHỐN!! " Hét lên khó chịu rồi thẳng tay đạp vào mặt nữ sinh. Cô gái tội nghiệp lăn xuống bên dưới tiếng hét vang lên từng đợt mỗi khi lũ thây ma cấu xé và moi ruốt ăn sống cô, máu chảy thành một vũng lớn bên dưới từng bậc cầu thang.

Misuzu bàng hoàng về việc mình vừa làm, nhìn cảnh tượng trước mặt cô sợ hãi lùi lại chỉ để bị một đàn khác chờ đợi đằng sau cô. Sợ hãi hét lớn ngay khi một bàn tay trong nhóm xác sống nắm lấy đầu và bẻ gãy nó khỏi vai cô một cách không thương tiếc.

Có lẽ vì mạng sống cho dù là bạn thân thì cũng vứt trong cái thế giới đang sụp đổ này mà thôi..

Tiếng bước chân và rên rỉ phát ra ngay đằng sau nhóm nam thanh niên. Nó đang tiến gần hơn đến cả nhóm.

'K-không thể nào ___-senpai?... ' mắt mở to mồ hôi lạnh túa ra như thác, sự sợ hãi lắp đầy bên trong Takashi.

Rei lo lắng lùi lại nép vào người Hisashi, họ vào tư thế chuẩn bị chiến đấu nếu tiếng bước chân đó là của một trong số chúng.

Takashi run run nắm thật chặt cây gậy trong tay. Khi tiếng bước chân dừng lại họ biết nó đang đứng đằng sau họ, nó rất gần... Cả ba sẵn sàng lao đến đập chết nó.

" Này Takashi, anh không nghĩ em sẽ đến sớm như vậy, " Một giọng nói quen thuộc vang lên dụi mắt cố xua đi cơn buồn ngủ, một con chim sẻ đang đậu trên đầu anh vẫn chưa được chú ý đến.

Họ dừng lại ngay khi biết người đó vẫn chưa bị tấn công. Takashi thở ra hơi thở mà cậu không biết mình đã kìm nén, mỉm cười yếu ớt nhìn anh.

" Takagi-senpai? Anh không sao chứ?" Rei thắc mắc nắm lấy tay Hisashi đến gần tiền bối của mình tránh xa lũ quái vật kia.

" Huh? " ___ phát ra một âm thanh bối rối, mắt cậu chuyển sang những người bên dưới. Nhóm Takashi bắt đầu giải thích cho senpai của họ khi dùng những chiếc bàn làm rào chắn.

" Xác sống? Như mấy con trong phim kinh dị Mỹ ấy hả? " ___ làm rõ ý của Hisashi trong khi giúp Takashi quấn nhiều lớp băng kéo để gia cố những chiếc bàn.

"Vâng, có lẽ là vậy " Hisashi nói trong khi cầm máu cho bản thân. Mắt ___ đột nhiên sáng lên vừa cười vừa đi đến gần cầu thang. Takashi nhận thấy điều đó, cậu nắm lấy cổ áo anh lôi anh ra khỏi đó, ___ khóc lóc không chịu liền ăn ngay cú đánh của Takashi ở sau đầu. Anh lấy tay xoa xoa nơi bị đánh vì đau. ___ giận dỗi bỏ đi.

Hisashi có giả thuyết rằng đây chắc chắn chính là một đại dịch và chúng lây lan qua vết cắn.

Takashi nhìn xuống sân trường, cậu giật mình sợ hãi nhìn người bạn đã bị biến đổi của mình, tay người đó vẫn giữ chặt chân của một nữ sinh có lẽ là nạn nhân của cậu. Takashi mím môi nắm chặt lòng bàn tay của mình trong sự tức giận.

Luôn luôn như vậy, những gì Hisashi nói đều đúng.

Tôi muốn tin rằng chắc chắn có lý do cho sự xuất hiện của chúng và nếu biết được chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra cách tiêu diệt chúng

Nhưng tôi không thể, tôi muốn hành động theo trực giác của mình.

Cho dù là vậy... Thì cái thế giới chúng tôi từng biết đã không còn nữa. •

Rei may mắn tìm được một nhà vệ sinh và một ít nước cùng một ít thức ăn của CLB thiên văn học để lại khi qua đêm, còn có cả túi ngủ nữa nên họ có thể ở đây 2-3 ngày.

Rei thắc mắc tại sao điện và nước vẫn có thể dùng được trong tình trạng này.

"Vì trường có hệ thống dự phòng dùng để đối phó với thảm họa khi nó xảy ra, nhưng thật kì lạ ai là người đã bật nó " ___ đã giải thích câu hỏi của cô nhưng nếu như điện vẫn còn dùng được thì không biết đến bao giờ.

Hisashi lên tiếng về vấn đề này, có lẽ việc duy nhất họ có thể làm là chờ đợi. Takashi hậm hực định ném chai nước vào mặt một nữ sinh thây ma đang tiến về phía cầu thang, bạn cậu đã ngăn việc cậu định làm, họ chỉ có một ít để sử dụng nên cần tiết kiệm như vậy họ sẽ có nước dùng trong một tuần.

Rei để ý đến con chim trên đầu ___ dường như không bay đi khi thấy người đến gần, nó không sợ sao? " Takagi-senpai con chim đó là sao vậy? " Rei chỉ tay vào đầu ___.

Anh khựng lại vài giây, miệng nở nụ cười hạnh phúc " Anh đã tìm thấy nó ở đây và chăm sóc nó 3 ngày trước" Mắt anh sáng lấp lánh nhẹ nhàng dùng tay bế con chim sẻ vào lòng bàn tay mình " Anh bạn nhỏ đây tên là Chuntaro " Khi được gọi tên con chim trong tay anh vỗ cánh như đang chào cô. Rei cười khúc khích vì sự dễ thương của nó.

Hisashi ngồi tựa lưng vào tường nghỉ ngơi vì vết thương đang ăn mòn cơ thể cậu.

.

.

.

.

• | Khi lớn tớ sẽ làm vợ của cậu Takashi-kun |

Một cô bé chừng 8 tuổi với mái tóc cam, lưng vẫn còn mang chiếc cặp sách, nói với cậu bé tên Takashi trước mặt mình. Đôi gò má ửng hồng, cậu đã hỏi lại để chắc chắn rằng đó là sự thật. Cô bé gật đầu rõ ràng rằng cô đang nói thật, đưa ngón tay út của mình ra để chắc chắn hơn về lời hứa đó một cách mà trẻ con ai cũng làm.

| Ngoắc tay nhé? |

Cô mỉm cười hỏi cậu. Takashi đưa ngón út của mình ra định đan nó vào tay cô bé nhưng lại do dự không biết nên đồng ý với lời cầu hôn trẻ con của cô hay không. Cô bé vẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.

Ở phía xa xa có một cậu bé 9 tuổi sở hữu mái tóc đen tuyền đang chạy đến phía hai đứa trẻ, bên cạnh cậu có một cô bé tóc hồng đang nắm tay anh trai mình.

Họ chạy đến phía hai người, cậu bé tóc đen chỉ tay vào người Takashi " Taka-chan! Anh chỉ không gặp em có vài phút và bây giờ em đang ở bên một cô gái khác?! " Cậu giả vờ buồn bã, giận dỗi chỉ tay vào Takashi người mà anh dường như rất tin tưởng.

" __-___! " Takashi lắp bắp gọi người tóc đen , ___ quay mặt đi giả vờ khóc vào vai em gái mình " Saya, em thấy không Takashi là một tên cặn bã, em ấy lừa dối anh để ở bên một con gián~ uwahh " Sử dụng tài diễn xuất như Hollywood của mình cậu đã làm Takashi im lặng. Còn bé gái cảm thấy mình bị xúc phạm khi ___ gọi cô là gián.

" Này! Sao anh dám gọi em là gián? Và anh là gì của Takashi-kun chứ?!" Cô bé Rei tức giận nói với cậu bé lớn tuổi hơn cô.

___ cau mày, giận dỗi phồng má chỉ ngón tay vào bản thân " Anh đây là chồng sắp cưới của Taka-chan " Anh mạnh dạng tuyên bố một cách đầy sự tự tin.

" Ý anh là gì hả? Takashi-Kun sẽ là chồng của em! " Cô bé tóc cam phản bác một cách tức giận.

Takashi đỏ mặt trước câu tuyên bố vừa rồi của ___.

Đôi mắt của ___ rưng rưng vì bị phản bội. Anh giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn mặt Takashi nữa.

Saya chỉ biết thở dài diễn theo trò hề của anh trai mình bằng cách nhìn Takashi với ánh mắt ghét bỏ và ghê tởm, tay cô vỗ nhẹ vào lưng anh trai mình. " Đúng là một tên gian dối tệ bạc, cậu không xứng với anh trai tôi đâu komuro. Đi thôi nii-chan" Cô nói nắm lấy tay anh trai mình bước đi khỏi hai đứa trẻ.

Takashi chỉ biết đứng chết chân ở đó, bối rối về việc đã xảy ra. Cô bé bên cạnh an ủi cậu " Đúng là một người kì lạ. Này Takashi không sao đâu có lẽ anh ấy chỉ đùa thôi, ở trường anh ấy luôn như vậy mà? " Cô đan tay mình vào cậu. Cậu bé cảm thấy khá khó chịu khi bạn mình gọi ___ là tên kì quặc nhưng cậu không muốn phá hỏng tình bạn của họ nên chọn cách im lặng.

Cậu bé gật đầu khi mắt em hơi ngấn nước vì nghĩ mình đã làm ___ buồn, cậu không biết đó chỉ là một trong những trò hề ngu ngốc của ___ hoặc có vẻ như vậy. Takashi dụi mắt và mỉm cười với cô.

Tay trong tay với Takashi về nhà trong ánh hoàng hôn, những cây hoa anh đào nở rộ, những bông hoa rơi xuống mặt đường tạo nên một khung cảnh thơ mộng như trong mơ mà ai cũng muốn một lần được như vậy trong đời.

Ôi tình yêu của trẻ con thật ngây thơ làm sao. Nhưng liệu nó có đúng là vậy? •

___ pov:

Oh. Một lời tỏ tình? Tôi không thể tin được, người con gái với mái tóc vàng như mật ong và đôi mắt sáng như ngọc đang đứng trước mặt tôi, má ửng đỏ và tay giữ chặt cố gắng không làm hỏng bức thư mà em đang cầm.

Tôi phải nói là cô gái năm nhất này rất xinh đẹp, có lẽ thuộc loại Oiran cấp cao? Tôi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi em xem có muốn tự sát chung với tôi không vậy mà em đáp lại tôi là một câu chửi bằng giọng khó chịu bảo tôi điên, cau mày tức giận nhưng vẫn cố gắng mỉm cười đưa cho tôi bức thư. Những lời thì thầm nhanh chóng được cất lên, một chút ghen tị được nghe thấy xung quanh dãy hành lang trước lớp học của tôi.

Nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi tôi lắc đầu nhẹ để từ chối. Ý tôi là tôi đã hỏi xem em có muốn chết cùng tôi không và em từ chối nên tôi cũng không muốn nhận thứ tình yêu đến từ sự thích thú bất chợt này.

Cái khuôn mặt hiền dịu thảo mai của em ngay lập tức thay đổi sang một khuôn mặt tức giận, miệng tuông ra những lời lẽ xúc phạm làm tôi tổn thương trước khi rời đi.

Ngay khi cô gái năm nhất có tâm hồn không khác gì một con quỷ tuổi teen nổi loạn rời đi thì một người quen thuộc với tôi đã nhanh chóng xuất hiện, em đã khiến khoảng khắc tổn thương lúc nảy biến mất. Hơi tò mò không biết em đã ở đó bao lâu, em có nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi không? Mong là em không hiểu lầm tôi.

Pov Takashi 16t:

Đó là giờ ăn trưa khi tôi đến lớp của ___ tôi đã thấy một cô gái với làn da trắng ngần cùng mái tóc vàng dài được uốn xoăn ở phần đuôi đang đứng trước mặt anh ấy, tôi nhanh chóng nép vào một góc quan sát hai người họ nhưng tôi nhìn ___ nhiều hơn.

Con khốn đó đang đưa thư tình cho ___ yêu quý của tôi, mặt cô ta ửng hồng ngay khi ___ mỉm cười với con nhỏ đó làm tôi phát điên, nếu cô ta dám lấy đi anh ấy từ tôi vậy thì tôi đành phải trừ khử cô ta.

Lòng tôi nhẹ đi khi thấy ___ lắc đầu nhẹ nhàng mỉm cười từ chối cô gái đó. Nhưng việc cô ta bắt đầu to tiếng với anh ấy vì bị từ chối trước khi bỏ đi càng làm tôi muốn tra tấn cô ta nhiều hơn.

Khi con khốn đó rời đi tôi đã nuốt cục tức xuống đến và đi ăn trưa cùng ___ như chưa hề nhìn thấy cảnh vừa rồi.

Dựa vào vai anh khi ăn, mùi hương từ ___ nhẹ nhàng bay vào mũi tôi, mùi chanh vanil dịu nhẹ cùng giọng nói của anh như ru ngủ tôi.

Tôi lén nhìn anh quá khóe mắt mình, đôi tai được phủ một lớp hồng nhẹ của anh thật dễ thương làm tôi muốn đè anh ấy ra và đụ anh ngay ở đây và cho mọi người biết rằng ___ là của ai và anh ấy thuộc về ai.

___ chỉ nên là của tôi mà thôi. Không ai được đem anh ấy đi và không ai được làm tổn thương anh ấy.

Khi bầu trời chuyển sang một màu cam đỏ tuyệt đẹp, tôi đã đắp xong phần đất mà CLB làm vườn sẽ cần, lau mồ hôi đi khi tôi tiêu hủy bộ quần áo dính máu của tôi và con khốn đã đến gần senpai của tôi cũng như bằng chứng và xóa hết dấu vân tay của mình.

End pov:

Khuôn mặt Takashi tối dần gò má cậu đỏ ửng đôi mắt cậu là một màu đen đầy dục vọng cùng nụ cười mỉm đầy đáng sợ của mình trong khi dùng cây lau sàn lau đi những vết máu sẽ không bao giờ được nhìn thấy, nhìn vào nơi vừa chôn cái xác đã được phanh thây của cô gái xấu số từ chiếc cửa sổ tầng một, cơ thể cô bây giờ đã được dùng để làm phân bón cho cây.

Chúc mừng cô gái trẻ, cô đã nhận được chiếc huân chương danh giá là nạn nhân thứ 10 của Takashi.

___ cảm thấy kì lạ khi Takashi đột ngột được gọi ở lại trường nhưng anh cũng không suy nghĩ gì nhiều vẫn về nhà cùng em gái mình như thường lệ.

• | Tại sao cậu lại cố tình ở lại lớp? Cậu là học sinh giỏi kia mà? |

Chàng tóc nâu- bây giờ là Takashi 17 tuổi hỏi với một tông giọng lo lắng kèm bối rối cho cô bạn thân của mình. Việc đó đã thu hút một số học sinh bắt đầu bàn tán về cả hai.

Cô cúi trầm mặt không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu " Cậu không hiểu đâu Takashi. " Quay người bỏ đi để lại cậu thiếu niên một mình cùng khuôn mặt bối rối và buồn bã. Takashi không bao giờ biết câu trả lời. •

• | Bọn mình học cùng nhau rồi tuyệt thật |

Một chàng trai tóc bạc nói với người ngồi bên cạnh, nụ cười hạnh phúc đã tô điểm thêm nét đẹp trên mặt anh. •

• Phía bên kia đường từ dưới gốc cây hoa anh đào Takashi thấy hai bóng người đó là Rei và Hisashi người bạn thân của cậu đang cười đùa với nhau, Rei nhận thấy cậu đã buồn bã cúi mặt xuống không muốn nhìn thấy cảm xúc của Takashi.

Hisashi bên cạnh bối rối nhìn cô không hiểu tại sao cô lại có biểu hiện như vậy, anh nhìn về hướng của cô, anh thấy một Takashi có khuôn mặt lạnh như tờ, đôi mắt bị che đi do tóc, mím chặt môi đi về hướng khác. Hisashi cảm thấy thương hại cậu. Yeah bạn đọc đúng đấy ' thương hại '. •

2 tiếng trước...

Trên sân thượng một chàng trai với mái tóc đen anh mặc một chiếc áo len đi học màu xanh nhạt, đứng đằng sau hàng rào chắn của trường. Đôi mắt đen tuyền đầy quầng thâm của anh nhìn đăm chiêu về phía thành phố yên bình xinh đẹp. Trừ mấy cái khí thải độc hại kèm với rác ra anh không thích nó. Khuôn mặt đầy vết thương được sơ cứu sơ sài, cả cổ và cổ tay anh được quấn trong lớp băng trắng che đi làn da nhợt nhạt của mình.

Mái tóc anh nhẹ nhàng bay trong gió, nhìn anh không khác gì một tên đang trầm cảm và muốn được giải thoát.

Anh định kết thúc cuộc đời của mình trước khi tiếng chiếc cửa sắt của sân thượng đập vào tường rất lớn, bây giờ là giờ học và sân thượng bị cấm vào nên không ai rảnh mà đến đây trừ một người. Nó làm anh khó chịu.

Một chàng trai 17 tuổi mở tung cánh cửa của sân thượng, mồ hôi nhễ nhãi trên mặt cậu "___-senpai, d-dừng lại anh không dám nhảy đâu, đây là lần thứ năm trong tuần này rồi. " Cậu hớp lấy oxi khi cố gắng ngăn cản người senpai yêu quý trước mắt mình.

___ thờ ơ quay lại nhìn người đã làm hỏng khoảng khắc này của anh đó là một nam sinh hay hậu bối của anh đang đứng đó hớp lấy lượng oxi mình thiếu.

Tiếng bước chân đến gần hơn nhưng anh không quan tâm, ___nhắm mắt từ từ thả người về phía trước.

Một đôi bàn tay đã ôm được cơ thể anh không cho anh rơi xuống, bên dưới là những học sinh đang tập thể dục, họ chú ý đến bóng người trên sân thượng nhưng vài người không quan tâm vì biết đó là ai đặc biệt là giáo viên, họ không quan tâm đến trò hề tự sát đó của anh. Những lời nói đôi khi là hét lên ngạc nhiên bắt đầu xuất hiện. Họ đang bàn tán về anh.

" Taka-chan, thả anh ra, anh muốn được giải thoát~" ___ buồn bã khi Takashi ngăn cản anh hết lần này đến lần khác. Nếu như em gái anh không nói thì sẽ không ai biết. 'Nhỏ em gái thiên tài phiền phức' ___ rủa thầm.

Takashi kéo anh ra khỏi lan can dù ___ có cố gắng bám vào nó đến đâu, cậu thở dài nếu anh chết thì cậu sẽ ngăn cản anh dù cho có nguy hiểm đến tính mạnh của mình.

" Thôi đi, nếu anh nhảy xuống rồi không chết thì sao? còn nữa nó sẽ gây ra sự chú ý không mong muốn đấy tên ngốc! " lông mày nhíu lại Takashi mắng anh, ___ không quan tâm, lờ đi những câu nói của cậu. 'Đây là tiếng chó, đích thị là tiếng chó'.

Takashi tức giận nắm lấy cổ áo lôi anh về lớp, dù cho ___ có mếu máo và dùng đôi mắt to tròn đó cậu cũng không quan tâm. Takashi nắm lấy bàn tay của anh kéo anh xuống cầu thang, đan những ngón tay của họ vào nhau.

Một vệt ửng hồng nhẹ xuất hiện khi ___ nắm chặt tay cậu. Takashi mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mại của anh.

Cảnh họ nắm tay nhau làm những học sinh trên hành lang chú ý đến, họ bắt đầu bàn tán với nhau. Takashi cảm thấy phiền phức trao cho họ cái nhìn đầy cảnh báo khiến họ im bặt.

Cậu nhắm mắt, cắn chặt môi kìm nén cảm xúc bên dưới của mình, thả tay để anh tự vào lớp.

" Này Taka-chan, anh muốn nói chuyện với em, sau khi tiết cuối kết thúc em có thể lên sân thượng được không? " ___ xấu hổ xoa xoa phần gáy của mình quay mặt đi khi đề nghị hậu bối của mình gặp anh ở sân thượng, nhấn mạnh rằng cậu phải đến một mình vì anh cần sự riêng tư.

Khi không nhận được câu trả lời, anh quay lại chỉ để thấy một Takashi đang đứng im như khúc gỗ, hay một cái cây đang quang hợp?

___ tiến lại gần cậu vẩy bàn tay mảnh khảnh của mình trước mặt Takashi
" Xin chàooo? Trái Đất liên lạc đến Taka-chan " Anh cuối xuống đưa mặt lại gần chàng trai hơn.

Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hơi lùi lại khi thấy mặt hai người quá gần, vấp vào chính chân mình, cơ thể Takashi bắt đầu ngã xuống theo lực quán tính. Trước khi cơ thể cậu va chạm với mặt đất, một bàn tay đã đỡ lấy cậu, từ từ hé mở đôi mắt như cà phê đen khi không cảm thấy đau vì cú ngã.

Mặt cậu bắt đầu nóng lên khi thấy mặt hai người gần đến mức nào, môi họ chỉ cách nhau vài inch, Takashi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của ___ phả vào mặt cậu. Khung cảnh đột nhiên chuyển sang màu hồng thơ mộng, cánh hoa anh đào ngoài cửa sổ bay vào bên trong, ánh nắng chiếu vào mặt ___ làm anh đẹp lên bội phần.

Takashi ngay lập tức đẩy người ra tránh xa anh. ___ bối rối nhìn Takashi , đầu anh nghiêng sang một bên khi thấy Takashi lấy tay che mặt của mình và bắt đầu phát ra những tiếng lầm bầm khó hiểu. ___ chỉ hiểu một vài từ như ' vẫn chưa phải lúc ' và ' chúa ơi '. ___ không thật sự chú ý đến việc mình vừa làm.

___ đi đến gỡ tay Takashi ra để nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ như cà của cậu " Vậy câu trả lời là gì? " ___ nói hơi chần chừ thả tay của Takashi ra đưa cậu trở lại sau những suy nghĩ vu vơ của bản thân. Chàng nam sinh đang mê sản này chỉ biết gật đầu với từng lời nói từ tiền bối của cậu.

" Được rồi, nếu không khỏe thì đến phòng y tế đấy, bye bye~" Anh lo lắng nói với hậu bối của mình trước khi vẩy tay và quay lại lớp học.

Takashi đứng chết chân trên hành lang vắng bóng người thu thập từng lời nói từ kí ức mờ nhạt về câu nói của ___, ánh nắng chiếu vào trong, bên ngoài cửa sổ chỉ có tiếng chim hót cũng như tiếng chơi đùa của những học sinh có tiết ngoài trời. Mặt cậu bắt đầu bóc khói khi nhớ lại việc vừa xảy ra.

Takashi lắc đầu mình thật nhanh cố xua đi những suy nghĩ không lành mạnh, đặc biệt là muốn nếm thử vị của ___ như thế nào nếu lúc đó môi họ chạm vào nhau, có lẽ là chanh hoặc dâu. Cậu lấy tay tát thật mạnh vào má mình nhưng hối hận vì nó đau.

Tiếng động lớn làm mọi người trong lớp học tò mò về âm thanh, về việc ai tạo ra nó hay ai là người xui xẻo nhận được nó.

"Này Komuro lại trốn tiết đấy à? " Một ai đó gọi tên cậu, Takashi theo bản năng quay về phía người vừa gọi cậu, đó là Morita ở lớp 4 cùng khóa với cậu.

Takashi bước đi cùng cậu đến nhà vệ sinh " Cậu cũng chẳng khác gì tớ đâu, mà do tối qua ngủ không được nên tớ không thích bị gò bó trong lớp " Takashi vừa ngáp vừa nói với chàng trai bên cạnh mình.

Morita bắt đầu nói về những lời đồn xung quanh Takashi về việc cậu bị đám con gái lợi dụng để đến gần người bạn thân Hisashi của mình mà thôi.

Mà nếu đó là sự thật thì phiền phức lắm, với việc thằng Hisashi tốt bụng còn đẹp trai, thông minh, biết chơi thể thao thì con ngu nào không thích?
" Kệ vậy tớ đi đánh một giấc đây" Takashi vẩy tay tạm biệt bạn mình.Còn anh chàng Morita đây sẽ trốn về kí túc xá.

Cậu đi đến nơi quen thuộc của mình sau khi vào nhà vệ sinh để.. Giải quyết một chút, trong đầu Takashi luôn chứa đầy mọi thứ về ___ dù cậu đi đâu, Takashi muốn có thời gian trấn tĩnh bản thân cũng không được.

Tiếng chuông báo hiệu đã đến tiết thứ năm. Nhưng cậu không quan tâm.

' Phải rồi, anh ấy muốn gặp mình trên sân thượng để làm gì nhỉ?...' Takashi suy nghĩ vu vơ trước khi một cái gì đó chợt lóe lên.

Mũi bắt đầu chảy máu khi nghĩ đến việc ___ sẽ trao thân anh cho cậu. Takashi cảm thấy cả khuôn mặt mình như đang bốc khói vậy, cậu lấy tay áo lau đi vết máu.

Tự chửi bản thân vì quá biến thái, cậu không nên nghĩ về senpai của mình như vậy, họ cần thêm thời gian.

Để làm gì? Tính vận tốc à??

Thở dài cậu nhận thấy những cây hoa anh đào trong trường, chúng tự do bay phấp phới trong gió, thật đẹp làm chàng hậu bối liên tưởng đến một ai đó.

Dần lấy lại bình tĩnh, Takashi suy nghĩ kĩ về bản thân mình.

" Liệu tôi có xứng với tình yêu của anh ấy không? Có lẽ tôi nên thử tỏ tình với anh ấy khi lên sân thượng..." Cậu lẩm bẩm thành tiếng, một cô gái đã nghe thấy nó đi đến và mắng cậu về việc cậu bỏ tiết học như thằng anh ngốc của cô vừa rồi đã trốn lên sân thượng và ngủ trên đó. Anh còn mang cả một đống thức ăn và nước nữa. Như anh muốn tổ chức tịnh buffet trên đó vậy.

" Cậu bị ngốc à? Muốn tỏ tình thì làm ngay đi cậu định để anh trai tôi chờ đến khi anh ấy tự sát thành công à? " Một giọng nữ vang lên ngay bên tai cậu. Cô chắc chắn rất khó chịu khi phải đến đây.

" Takagi... " Takashi chán nản nói với cô gái tóc hồng buộc hai bím ở bên cạnh mình.

" Cậu luôn trốn đi mỗi khi gặp rắc rối, hệt như trẻ con vậy " Cô tức giận nói " Học kì mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà? " Cô vừa nói vừa tiến lại gần cậu. Takashi chỉ biết im lặng chịu trận.

" Trốn học suốt thì không theo kịp các bạn cùng lớp đâu. Tệ hơn là ở lại lớp đấy " Cô cúi xuống để mắng cậu. Khoe khe ngực sừng sững của mình.

Takashi đỏ mặt quay đi vì không muốn trở thành tên biến thái " Xem ai nói kìa, tiết năm đã xong đâu sao cậu lại ở đây? " Cậu nói với giọng trách móc.

"Thiên tài như tớ có trốn học cũng chẳng sao, còn cậu lên được đến đây là kì tích lắm rồi " Cô hất tóc của mình ra và đứng thẳng để nhìn người bạn cùng lớp của mình.

" Này Takagi.. Sao cậu luôn- " Cậu cố phản bác lại nhưng vô ích khi cô cắt lời anh.

" Tớ ghét những tên ngốc, đặc biệt là những kẻ không nhận ra cái ngu của mình, chính xác là ___ tên anh hai đó còn không thèm học hành một cách đàng hoàng hay nghiêm túc gì hết mà vẫn có điểm tuyệt đối nó thật kì lạ! " Cô cau mày nói, giọng cọc cằn khi khoanh tay vào nhau.

Giọng cô dần nhẹ đi " May mắn là cậu không thuộc dạng người đó,còn nữa nếu không học tốt thì sao xứng với anh trai tôi? ".

Cô vẫn tiếp tục trách móc và càu nhàu với Takashi. Sau khi bị lơ Saya khó chịu mau chóng bỏ đi.

" Đồ ngốc chỉ vì bạn thời thơ ấu không giữ lời hứa thôi mà" Trước khi bỏ cậu bạn cùng lớp lại một mình, cô đã châm biếm chàng Takashi ngốc hết chịu nổi này.

Khuôn mặt Takashi bây giờ như chết lặng, cậu thở dài đưa tay lên trán. Nghĩ về lời hứa mà nữ sinh kia vừa nói đến.

| Còn nữa Takashi, tớ đã từng để ý đến cậu nhưng cậu lại không nhận ra cho nên là... |

Ngoài cửa lớp cô gái buồn bã rời đi sau khi thổ lộ về tình cảm của mình bỏ lại cậu một mình cô đơn lẻ bóng trong lớp.

" Cho nên? Cho nên làm sao? " Cậu tự hỏi. Tựa cằm vào mu bàn tay.

Một vệt ửng hồng nhẹ dần xuất hiện trên mặt cậu, nở nụ cười đầy biến thái khi nhìn vào bức ảnh bán khỏa thân của ___ trong phòng tắm, cậu hôn lên tấm ảnh nơi khuôn mặt ___ đang ở ' Dù vậy thì tớ cũng không quan tâm, vì tớ sẽ có tình yêu đích thực cho mình. Lời hứa đó chỉ có một mình cậu nói thôi, tớ đã đồng ý đâu? '. Khoảnh khắc tuyệt vời của cậu đã bị gián đoạn khi có một người đàn ông cứ liên tục đập thân mình vào cổng trường.

Giáo viên đã ra can ngăn bằng vũ lực khi thấy không thể dùng lời nói nhưng việc tiếp theo mà người đàn ông bên ngoài thanh sắt làm là thứ không ai ngờ tới.

Anh ta cắn xé rách miếng thịt trên cánh tay của người giáo viên nam xấu số. Ông sợ hãi té ngã xuống đất, máu từ vết thương chảy thành một vũng bên dưới cơ thể bất động không di chuyển của ông.

Một cô giáo lo lắng đến gần để kiểm tra chỉ để bị tấn công ngay lập tức, máu bắn ra như thác từ cổ cô, những giáo viên la hét và bắt đầu tấn công lẫn nhau.

Chàng nam sinh kinh hãi nhìn cảnh tượng vừa xảy ra nhanh chóng quay trở lại lớp học để giải cứu bạn của mình và lên sân thượng thật nhanh để cứu ___.

Takashi mở cửa vào làm gián đoạn lớp học, giáo viên đã ngăn cản và bắt đầu mắng anh về việc trốn tiết nhưng đáp lại người giáo viên là sự im lặng, Takashi kéo cô bạn thân của mình lên.

" Ra khỏi đây thôi " Takashi kéo cô bạn mình đi nhưng bị giữ lại " C-cái gì? " Cô muốn làm rõ chuyện này. Saya ở bàn trên cảm thấy không nên ở lại đây đã đứng dậy để xin đi vệ sinh.

Những bạn học khác trong lớp bắt đầu nói xấu và bàn tán về họ.

" Chuyện gì vậy Takashi? " Hisashi đứng dậy khỏi bàn lo lắng hỏi cậu.

" Có người bị giết ở cổng trường, bây giờ ở đây nguy hiểm lắm " Takashi giải thích ngắn gọn kéo bạn mình đi. Điều đó thu hút sự chú ý của chàng béo bên phía kia. Những lời Takashi vừa nói đã làm một vài học sinh sợ hãi nhưng họ chọn phớt lờ nó.

" Thôi đi! chưa bao giờ tớ hiểu cậu đang nghĩ gì cả-" Cô giật tay mình ra khỏi tay người bạn của mình, Takashi thẳng tay giáng một cái tát yêu thương vào mặt cô. Cả lớp sốc nặng khi thấy Takashi tát cô, ai lại đi đánh con gái chứ?

Cả ba chạy trên khung hành lang vắng bóng người. Trong khi đó Takashi đã tường thuật mọi chuyện vừa xảy ra ở cổng cả việc giáo viên bắt đầu tấn công lẫn nhau.

Hai người họ có vẻ như không tin nó nhưng họ bắt đầu bất an. Tại sao lại có chuyện giáo viên tấn công và giết chóc lẫn nhau được... Phải không?

" Chúng ta ở đây để làm gì? " Rei thắc mắc hỏi khi đến gần tủ đựng dụng cụ dọn dẹp.

' Là học sinh giỏi kiểu gì mà không biết đọc tình hình hả Rei? ' Takashi vừa nghĩ vừa tìm kiếm.

" Vũ khí để tự vệ tất nhiên rồi? " Takashi lấy một cây gậy bóng chày. Còn Hisashi bẻ một thanh sắt từ cây lau nhà và đưa cho Rei. Chàng nam sinh tóc trắng này tự tin vì mình có die đen karate.

Rei gọi cho bố mình để đảm bảo ông vẫn an toàn nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng vì đường dây nóng đang bận. Nữ sinh đưa tay lên hướng về phía nam sinh tóc trắng trước mắt, như chết lặng cô không thể nói bất cứ điều gì. Tại sao lại có nhiều người gọi 110 đến như vậy?

[Im lặng]

Một vài lớp đã bắt đầu hoảng loạn vì một vài người đã thông báo cho lớp của họ.

Tuy vậy các lớp học vẫn rất yên ắng, thứ âm thanh duy nhất phát ra là tiếng phấn cùng tiếng bút viết lên giấy cho đến khi thông báo khẩn cấp vang lên kèm với đó là tiếng kêu cứu thất thanh của thầy hiệu trưởng, tiếng cấu xé lẫn nhau phát ra liên tục nó cực kì rõ ràng có vẻ như thầy đang bị ăn sống.

Trong lúc mọi người đang kinh hãi và bàng hoàng thì một chàng béo đã bò và trốn ra được cửa lớp chỉ để gặp một cô gái tóc hồng giữ một cái nhìn khó chịu " Hirano " Nam sinh sợ hãi gần như hét lên nhìn về hướng phát ra âm thanh " T-takagi-san " Cô ra hiệu cho anh im lặng " Đi khỏi đây thôi ".

..... Lạch cạch- tiếng phấn rơi xuống vỡ tan tành ngay khi nó chạm đất, lập tức cả trường trở nên hoảng loạn, người người chen chúc đạp lên nhau để thoát thân, không quan tâm là nam hay nữ. Tiếng hét và cơ thể sống bị dẫm đạp chỉ vì dành giật sự sống. Cố gắng chèn ép những người yếu đuối trước mặt chỉ để cứu bản thân. Máu bắn ra loang lổ dưới chân. Cơ thể bất động của người sống cứ thế bị người người giẫm lên.

'___-senpai, đợi em một chút thôi, em sẽ đến cứu anh! Đừng chết đấy' Takashi lo lắng nghĩ khi chạy theo sau bạn mình.

" Đi thôi lối này, chúng ta sẽ trốn trong phòng quản lý, mọi người đang chạy ra từ phía lớp học nên đừng chạy ra ngoài " Hisashi nói chạy đến phía phòng ban quản lý. Theo sao là Rei " Hisashi lúc nào cũng đúng thế nên nghe theo lời anh ấy đi " Cô nói với Takashi.

" Biết rồi " Anh thở dài trong đầu ' Sao cũng được nhưng tôi vẫn phải cứu ___, nếu lũ hôi thối đó chạm vào anh ấy, hai người chết chắc' khuôn mặt đen tối , cái nhìn sắc lẹm hướng về bạn mình khi cậu theo sau họ.

Trên đường đến đó họ gặp một giáo viên thây ma- Wakisaka một giáo viên dạy sử.

Nó lao đến tấn công và vồ lấy Rei dù trước đó Hisashi có bảo cô dùng thanh sắt đâm nó. Cô đã thoát được và tiến đến vung gậy vào thân, đầu và đâm vào tim nó " Đừng có đùa với thành viên của CLB [câu lạc bộ] Jujutsu " Cô hét lên, hai người bạn của cô thở phào nhẹ nhõm vì cô không sao. Jujutsu Kaisen?

Nhưng việc đâm vào tim nó không hề hấn gì nó vẫn liên tục tấn công, điều đó làm cô hoang mang. Nó sử dụng cơ hội đó và quật cô vào bức tường phía sau.

Sự sợ hãi lấp đầy trong giọng nói của cô " Không thể nào, tớ đâm vào tim ông ấy rồi mà, tại sao ông ta vẫn cử động? " Cố gắng giữ chặt thanh sắt để nó không thể tiến gần hơn.

Thấy Rei gặp bất lợi Hisashi lao đến và khóa cổ nó kéo ông ta tránh xa cô,Takashi cảnh báo bạn mình rời xa nó, Hisashi quá tự tin tưởng rằng đó là một ông chú 53 sao khỏe đến thế được chỉ để nhận ra rằng ông già này mạnh kinh khủng nó tự bẻ cổ mình quay đầu 180° để cắn vào tay cậu. Takashi lao đến vung gậy vào người nó mà như muỗi đốt inox vậy chẳng hề hấn gì, chỉ càng chọc điên nó lên thôi. Rei cũng lao đến đâm vào tim nó từ phía sau cũng không làm gì được.

Bây giờ họ mới nhận ra rằng ông ta đã chết và biến thành thây ma nên cho dù có đâm vào tim cũng không thể giết được.

Nó tức giận cắn mạnh hơn khiến Hisashi hét lên vì đau, Rei chạy đến để gở hàm của nó ra " Takashi giúp cậu ấy với, cậu có còn là đàn ông không? " Cô hét lên với Takashi người đang đứng chết chân ở đó.

"L-làm gì đó đi chứ! Takashi! Gì cũng được" Cô hét lên thu hút sự chú ý của cậu, Takashi chạy đến vung cây gậy vào đầu con thây ma.

Bịch- tiếng máu bắn tung tóe và cơ thể vô hồn của nó ngã xuống. Máu chảy ra từ đầu nó loang ra cả một vùng. Mắt rớt ra khỏi hộp sọ nơi mà nó đáng ra sẽ ở. Cả 2 kinh hãi nhìn cảnh tượng vừa rồi.

Rei băng bó cho Hisashi trong khi Takashi thở ra những hơi thở mà cậu kìm nén, nuốt cục nghẹn đang mắc kẹt trong cổ mình, thứ bây giờ cậu nên quan tâm không phải là tên thầy giáo này mà là sự an toàn của ___.

Đằng sau người thầy thây ma là những học sinh bị nhiễm khác,chúng nhanh chóng chạy về phía họ.

[Vâng chap 1 vừa xong và tôi mong bạn thích nó ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro