Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

act 1-2

[ ¢нαρ 2 ]

Họ định đi xuống cầu thang dẫn ra ngoài nhưng trước khi họ làm thế, một giọng nữ đã vang lên rất lớn nó chứa đầy sự sợ hãi.

"Ahh! Làm ơn đừng cắn tôi, giúp v-- Đau quá!! " Một cô gái hét lên cố gắng kêu cứu khi bị một con thây ma cắn và xé thịt trên cổ cô. Ngấu nghiến từng miếng thịt nó cắn được.

Họ thấy rằng việc giải quyết hết chúng là không có kết quả. Takashi quyết định khuyên họ nên chạy lên sân thượng để nhờ giúp đỡ vì trên đó cũng có đài quan sát nhưng thực chất là cứu người cậu yêu.

• Giờ nghĩ lại thì việc thoát ra ngoài được hay không cũng chả ích gì.•

Khi lên đến sân thượng họ nhìn thấy cả thành phố đang chìm trong hỗn loạn khói lửa mịt mù, người dân chạy khắp nơi cố gắng sống sót và những con thây ma thay phiên nhau cắn xé người sống bên dưới. Họ không thể tin vào mắt mình chỉ mới đây thôi thành phố vẫn còn yên bình bây giờ những tiếng hét cùng tiếng khóc vang lên khắp nơi.

Lúc ấy chúng tôi nghĩ rằng đấy là việc tốt nhất chúng tôi có thể làm •

Một cơn gió cực mạnh như chong chóng của Doraemon thổi Rei đi, nhưng đã được Hisashi giữ lấy. Đó là do trực thăng SDF của Nhật.

Rei cố hét lên mong thu hút được sự chú ý từ chiếc máy bay nhưng đều vô ích. Đúng vậy ra tính hiệu SOS để kêu cứu đi em.

" Không phải tự nhiên mà họ tới đây đâu, chắc chắn bọn họ đang có nhiệm vụ đặc biệt nào đó " Hisashi nói cố gắng giữ cho vết thương không chảy máu.

Takashi vặn tay cầm của chiếc cửa dẫn xuống bên dưới nhưng số cậu nhọ như người nhện vậy, nó bị kẹt và dường như không mở được.

" Họ sẽ không có thời gian để cứu chúng ta đâu, vậy nên chúng ta có thể đến đài quan sát" Cậu mệt mỏi nhìn hai người bạn của mình và chỉ xuống sân trường nơi đầy xác sống và học sinh đang có môn thể dục.

• Và như mọi khi Hisashi đã đúng, bọn tôi đã được an toàn ít nhất là vào lúc này •

Một nạn nhân nữa... cô hét lên kinh hãi khi bị một đàn vây quanh, chúng xé chân tay cô như xe giấy trong khi tiếng kêu đau đớn của cô gái liên tục vang lên. Máu chảy ra từ nơi lúc trước là chân cô. Cô chỉ biết bật khóc trong tuyệt vọng, đau đớn chứng kiến cảnh chúng ăn sống cô.

" Có chạy xuống thì cũng vậy thôi " Hisashi kinh hoàng trước cảnh đó cố gắng thuyết phục họ.

Bam- tiếng cửa sắt sân thượng đập mạnh đã thu hút sự chú ý của cả nhóm trừ ___. Họ biết đó là ai, giáo viên thể dục Takayama, ông chạy nước rút về phía lan can theo sau ông là một đàn thây ma nữ sinh đang đuổi sát nút như fan hâm mộ.

Ông loạng choạng nép vào hàng rào, chúng đã dồn ép người thầy giáo đến đường cụt.

Bên trong lớp học xác người nằm la liệt khắp nơi, chúng cứ ăn và cắn xé những cái xác. Bộ phận vươn vãi khắp nơi, nội tạng bị ăn sống. Ngon từ thịt ngọt từ xương một con thây ma cho hay. Máu đống thành vũng khô cứng trên nền đất như một lớp sơn bóng khô nhanh trên móng tay của các cô gái vậy.

Một nữ sinh năm ba xinh đẹp đang đứng hiên ngang quan sát cảnh tượng trước mắt mình, mái tóc tím dài bồng bềnh của cô được buông xõa. Cảnh lũ thây ma đang moi ruột ăn sống nạn nhân của mình mặc cho họ gào thét đau đớn, cảnh tượng làm cô cảm thấy khá kích thích.

Người giáo viên thể dục rung rẩy lẩm bẩm rằng mình phải tỉnh dậy để đến trường. Ông phải chỉnh đốn học sinh mới trong khi dần nghiêng cơ thể mình ra khỏi lan can.

Bịch- âm thanh cơ thể va chạm vào nền bê tông cứng của sân trường, bắn tung tóe những dòng máu nóng, nó loang ra thành một vũng lớn, người giáo viên lúc nãy bây giờ đang bị gãy cổ và nằm vô hồn ở đó. ___ đã đúng chỉ cần nhảy ra khỏi sân thượng là anh sẽ bay màu nhưng Takashi say no và cứu anh hết lần này đến lần khác.

Rei sợ hãi nép mình vào người Hisashi ôm cậu chàng thật chặt. Họ không thể tin vào mắt mình, mới hai tiếng trước thôi mọi thứ vẫn rất bình thường kia mà.

" Ahh Taka-chan anh cũng sợ~ " ___ rên rỉ ôm cứng chàng hậu bối từ phía sau làm cậu giật mình nhưng vẫn để anh bám vào.

______

Trời đang dần tối, nếu họ không có thứ gì để thắp sáng sẽ khiến họ gặp nguy hiểm khi không thể xác định được bọn chúng ở đâu.

Hisashi đưa ra đề nghị kiếm một thứ để đốt hay đèn pin gì đó chưa hết câu cậu đã ho ra máu, đau đớn gục xuống. Hisashi ôm tim mình cảm giác đau đớn đang ăn mòn cậu từ bên trong.

Rei hoảng sợ đỡ lấy người cậu, Takashi biết đó là lúc Hisashi biến đổi vì vết cắn trên cánh tay, ___ thì không quan tâm, nếu có thể thì anh cũng muốn Hisashi cắn anh nhưng khi thấy sự biến đổi quá đau đớn anh lấy hai tay ôm bản thân mồ hôi tuông ra như thác, bỏ ý định biến thành xác sống, thầm cảm ơn Takashi vì đã ngăn anh lại.

" Takashi tớ muốn nhờ cậu một việc, cậu có thể... Cậu biết đấy tớ muốn chết khi còn là con người" Hisashi cố gắng nói trong khi ho liên tục, máu chảy ra từ miệng cậu thắm đầy lên tay và quần áo. Đôi mắt Rei ngấn nước, rưng rưng, có lẽ chỉ cần một cú đẩy nữa thì những giọt nước mắt đó sẽ rơi không ngừng.

Rei cố gắng bác bỏ ý nghĩ đó của cậu " Anh không muốn giống như chúng!! " Hisashi hét lên, việc đó làm cậu nôn ra nhiều máu hơn, cơ thể tuột ra khỏi tay của Rei anh ngã xuống vũng máu còn ấm của chính mình.

Takashi chứng kiến cảnh anh quằn quại trong đau đớn, cậu nắm chặt lấy cây gậy của mình, nghiến răng cậu đi đến phía Hisashi. ___ biết cậu định làm gì nên không buồn ngăn cậu lại vì đó là ý muốn của Hisashi.

Rei hoảng sợ tột độ, lấy thân mình cố gắng bảo vệ Hisashi dù cho cơ thể cậu đã bất động. Takashi cố gắng để cô tránh ra, lắc đầu liên tục để từ chối, cô không muốn Takashi giết người cô yêu.

Khuôn mặt cô liền dịu đi và nở nụ cười mừng rỡ khi thấy Hisashi vẫn còn cử động và bắt đầu đứng dậy. Nhưng tiếng phát ra không còn là giọng nói yêu thương quen thuộc của cậu mà là tiếng gầm gừ khát máu đằng sau cô.

Cô vỡ òa, nước mắt tuôn rơi liên tục, cô lùi lại sợ hãi cô không tin rằng Hisashi người cô yêu đã chết và biến thành xác sống dù cho nó có đang xảy ra trước mắt cô.

Takashi lao đến vung gậy đập vào đầu người bạn thân của mình.

Tiếng máu văng ra từ họp sọ, dính trên mặt cô, một con mắt của Hisashi bay ra khỏi hóc mắt cậu. Mắt cô mở to, hét lên một cách tuyệt vọng khi thấy cơ thể cậu nhũn ra và ngã xuống sàn, không còn chút sức sống.

Những bông hoa anh đào xinh đẹp rơi xuống thấm vào máu của Hisashi tựa như kotex.

___ cảm thấy ghen tị với Hisashi vì cậu đã chết thành công, còn anh thì luôn thất bại. Ánh mắt của anh hướng về phía Takashi 'nếu em không ngăn cản anh thì có lẽ anh đã được ra đi thanh thản và không đau đớn rồi' anh thở dài chán nản.

___ tiến đến vừa huýt sáo vui vẻ lấy chiếc khăn tay dự phòng của anh đắp lên mặt Hisashi coi như việc cuối cùng anh có thể làm.

Cô tức giận hét vào mặt ___ " Tại sao anh lại tỏ ra vui vẻ như vậy?! Takashi vừa giết người em yêu đấy!" ___ nở nụ cười giả tạo mà anh luôn làm giơ tay lên xoa cằm, nhíu đôi lông mày trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vết thương của mình vờ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

" Hmmm~ có lẽ là vì Igou-kun đã chết trước khi Taka-chan chấm dứt nỗi đau của cậu ta, còn nữa đó là những gì Igou muốn, không ai ép buộc cậu ta cả~ " ___ giơ tay ra nhún vai như việc vừa rồi không làm tổn thương cô, bẻ gãy cái thứ tình yêu mù quáng của cô.

Cô mím môi mình, tay nắm chặt đến mức nó trắng rã, cô rất tức giận không phải vì ___ mà vì đó là sự thật.

Trên mặt Takashi là sự buồn bã, chính tay cậu đã giết bạn mình. Phải rồi đó là sự thật dù cậu có cố gắng cũng không thể phản bác được.

Rei ngồi cạnh xác Hisashi, cô dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, sụt sịt cố gắng ngưng khóc.

"Tớ không cần cậu cứu tớ Takashi, tớ thà để anh ấy cắn tớ, lúc đó tớ và anh ấy sẽ là xác sống cùng nhau " Cô thở ra một hơi rung rẩy.

"Hisashi không muốn nó đâu...." Takashi cố gắng khuyên cô " Cậu thì biết cái gì về anh ấy chứ! Cậu chỉ ghen tị vì tớ và anh ấy đang hẹn hò đúng không?! " Bị sự tức giận lấn át, cô lớn tiếng nói lên suy nghĩ của mình mặc cho nó có làm tổn thương cậu hay không.

Đôi mắt cậu mở to cô đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Tức giận cau mày Takashi quay mặt đi không muốn giao tiếp với cô.

___ chứng kiến nó, anh tiến đến ngồi xuống nhìn vào cơ thể đang hoảng loạn của cô. Tay anh đặt lên đầu an ủi cô, đôi mắt nhấm nghiền trao cho cô nụ cười nhẹ " Nếu Hisashi còn sống cậu ấy sẽ không muốn người mình yêu chết cùng mình đâu " Giọng nói của anh làm dịu đi Rei phần nào.

Cô ôm chặt ___ bắt đầu khóc lớn, Rei giải tỏa hết cảm xúc của mình, khóc nức lên trên vai anh. ___ không biết phải làm gì anh chỉ biết xoa đầu cô mong sẽ giúp được phần nào.

Takashi ở phía kia khó chịu ra mặt, cậu không muốn cô gần gũi với ___, cậu cắn chặt môi trao cho cô cái nhìn cảnh báo.

Khi Takashi đi đến phía hàng rào chắn "Taka-chan" ___ gọi tên cậu bằng giọng nhẹ nhàng, Takashi chuyển sự chú ý của mình đến anh.

" Anh cần gì sao? " Takashi thắc mắc ___ muốn làm gì " Đừng lo anh không quên em đâu " ___ mỉm cười nói với cậu, tay dang ra mời gọi cậu đến với vòng tay anh. Takashi theo đó đi đến bên anh muốn chìm đắm trong cảm giác ấm áp ấy.

Rei rời khỏi ___, ngước đôi mắt đẫm lệ của mình đi đến ôm chặt Takashi " L-làm ơn! Hãy ở lại với tớ, đừng bỏ tớ một mình Takashi, nhé? Tớ xin lỗi" Cô xin lỗi cậu dùng nước mắt của mình mong cậu sẽ không giận cô.

Takashi thở dài tiếc nuối vì vẫn chưa ôm được ___ đã bị Rei ngăn lại, không quan tâm đây có phải là cái ôm đầu tiên từ cô hay không vì nó không ấm áp hay dễ chịu như những cái ôm dính chặt như keo của ___.

Takashi dùng tay vỗ lưng an ủi cô, ánh mắt cậu hướng về phía ___. Nhận thấy ánh mắt ghen tị thoáng qua của anh.

• Dĩ nhiên những điều anh ấy nói đã làm tôi thấy tốt hơn. Nhưng... Nó cũng khiến bản thân tôi cảm thấy yếu đuối hơn. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi kể từ lúc này

Tất nhiên ___ không thích điều này. Anh khoanh tay nhìn chỗ khác để họ có thời gian riêng tư. Đó là thứ mà những thằng khác sẽ làm.

___ đi đến tách Takashi ra khỏi cái ôm của cô, dùng tay kia đẩy nhẹ cô ra xa " Anh nghĩ việc tình tứ đủ rồi, anh ghen đấy" ___ nói bám chặt vào một trái cà chua tên Takashi.

" Còn nữa anh đây không thích người khác đụng vào đồ của mình~ " Anh cau mày chỉ tay năm ngón về phía cô. Nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán Takashi.

Rei chỉ biết kìm nén cơn tức giận vào bên trong, nắm chặt bàn tay của mình. Rei đỏ mặt đi đến kéo Takashi ra. Nhưng cậu giữ quá chặt nên cô từ bỏ.

Khi ___ thấy Rei đang khó chịu anh nhếch mép thích thú 'Ho~' việc Takashi dùng đôi tay đang rung của mình ôm lại ___ đã thêm dầu vào lửa.

' Mùi chanh vanil... ' Takashi hít lấy hít để mùi hương của ___ , cậu cảm thấy mặt mình đang nóng lên và nụ cười vô thức đến đáng sợ của cậu lại xuất hiện.

___ nhận thấy cái ôm của Takashi anh còn ôm chặt hơn, mặt anh nỡ nụ cười to đến ngây ngô của mình. Nhắm mắt mãn nguyện.

     [ Bên trong trường ]

La hét, kêu cứu và cầu xin là những gì đang được phát ra. Nhiều người lên cơn hoang tưởng và không chấp nhận sự thật. Saya và anh chàng mũm mĩm bây giờ đang chạy trên hành lang đầy cơ thể người và máu.

Kohta đưa ra gợi ý về việc họ nên đến phòng giáo viên chỉ để Saya mắng anh là đồ ngu vì cái gợi ý ngu ngốc đó.

Nhưng cậu vẫn cố trả lời cô, Saya bây giờ khó chịu nhìn cậu, đôi lông mày nhíu lại cô hỏi anh muốn sống hay chết, cậu đã do dự liếc nhìn xác của một giáo viên đã bị đập đầu. Cô nhận thấy sự do dự của cậu, hướng sự chú ý của cậu đến với một nhóm học sinh cũng có cùng ý tưởng với cậu bây giờ đang bị tấn công bởi giáo viên ở trước cửa phòng. Khi họ la hét nó khiến sự sợ hãi lắp đầy và dân lên trong cơ thể cậu.

Cô tức giận chỉ vào cái khuôn mặt đang sợ hãi của cậu và tuyên bố rằng mình muốn sống. Kohta chỉ gật đầu hiểu ý vì vẫn còn sợ.

" Đi thôi tên béo ngốc kia " Cô gọi cậu với giọng cộc cằn, Kohta chỉ biết im lặng vâng lời và đi theo cô.

_______

Im lặng là thứ đang xảy ra, không còn tiếng la hét hay gào thét nữa, một nửa xác người bị kéo lê tạo thành một đường máu trên sàn nhà từ nội tạng của nó. Và những cơ thể người vươn vãi khắp nơi cũng như máu nhuộm đỏ tường và sàn nhà.

Kohta lo lắng hỏi mượn điện thoại của Saya tuy vi phạm nội quy trường, cô khó chịu và nói với anh về việc học sinh giỏi sẽ không vi phạm nội quy, cộng với việc cô giữ nó để làm gì? Gọi cho thằng anh ngốc của cô? Không thể nào. Kohta đã nói rằng anh sẽ thử gọi cảnh sát chỉ để cô bó tay với sự ngu ngốc của anh.

" Sao không nhìn vào tình huống này đi tên ngốc, cậu không nghĩ ai đó đã cố gọi cảnh sát rồi à? " Cô nói với giọng khó chịu quay đi " Nếu có thì sao không có tiếng còi nào, đã hiểu chưa? " Cô nói càng khiến cậu sợ hơn cùng ý nghĩ cả thành phố cũng đang chìm vào thứ ác mộng này. Saya đã làm cho nó thêm có lý vì cảnh sát sẽ chẳng làm được gì cả, nhìn vào nơi này đi?

Kohta đã hỏi cô về việc gọi cho SDF, cô không có nhiều hy vọng về họ. Nhưng Kohta vẫn cố chấp nêu lên ý kiến của mình, Saya bây giờ cực kì khó chịu với những ý tưởng ngu ngốc sẽ dẫn đến vô vọng của anh. Cô tức giận cau mày giải thích cho anh nghe về việc có bao nhiêu người thuộc SDF trong 130tr người Nhật ở đây? Và chắc gì bọn họ giải quyết được chuyện này mà không bị ảnh hưởng.

Tiếng nói chuyện quá to thu hút sự chú ý của một con thây ma trên cầu thang.

Cô cùng Kohta chạy đi khỏi đó. Saya cảm thấy mình thật xui xẻo khi dính vào tên mập này. Cô ước Takashi ở bên cô thay cậu ta.

        [ Bên trong phòng y tế ]

Một học sinh bị cắn và biến đổi đang ngồi dậy từ giường bệnh xá cố gắng tấn công người gần nó nhất.

" O-Okada-kun.. " Một nam sinh tóc đen đeo kính gọi tên bạn mình, cậu rung rẩy đánh rơi cây lau sàn trong tay, lùi lại vì sợ hãi cậu đã với lấy tới thứ gần nhất- chân đế dùng để truyền dịch, đập vào đầu người bạn của mình, vừa đập vừa xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Ở đằng sau, một người y tá có mái tóc vàng sáng cùng bộ ngực cực khủng đang chạy quanh phòng y tế vì không biết mình nên làm gì. Cô đưa ngón tay của mình lên miệng để hỏi bản thân cần làm gì.

Cô mở tủ lấy đủ loại thuốc bằng đôi găng tay dính máu của mình.

Cô cau mày vì khó hiểu về triệu chứng của những học sinh bị cắn, cô mô tả nó như mấy con xác sống trong phim kinh dị mà cô hay xem.

" Shizuka-sensei đi thôi! " Chàng trai tóc đen đổ mồ hôi lạnh trên mặt và thuyết phục cô Shizuka chạy khỏi đây.
Nhưng cô vẫn nán lại để lấy thêm thuốc. Cậu cố gắng hối thúc cô nhanh lên.

Tiếng nứt của cửa kính vang lên ngay đằng sau anh. Sự sợ hãi lắp đầy khuôn mặt anh, mồ hôi lạnh cứ thế tuông rơi.

Chiếc kính cửa sổ nứt toác để lộ đàn thây ma hàng chục con lao đến. Cậu đứng chắn trước cô y tá dùng thân mình để bảo vệ cô, tay nắm chặt giá đỡ truyền dịch.

Nó lao đến nhanh khiến cậu không phản ứng kịp, cắn vào vai làm máu cứ thế phun ra bên ngoài, cậu giữ lấy người nó và bảo cô y tá chạy đi, giọng nói đầy sự sợ hãi nhưng vẫn cố bảo vệ cô.

Shizuka-sensei người cứ đứng đó sợ hãi và lo lắng cho cậu học sinh chưa biết tên đi kèm với đó là sự bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đàn thây ma đè con mồi xuống thịt nó ngay khi cơ thể chạm xuống sàn, cậu hét lên vì đau, còn cô y tá vẫn đứng đó sợ hãi không biết phải làm gì.

Gang bang à?

Một vài con khác tiến gần đến cô như lũ biến thái sẽ ăn tươi nuốt sống cô theo nghĩa đen sẽ nuốt hết cả xương và máu của cô.

Rưng rưng, nước mắt trong đôi mắt vàng cùng hàng mi cong xinh đẹp của cô như muốn rơi xuống khi tay của con thây ma vươn tới sẵn sàng làm bất cứ thứ gì nó muốn.

Máu bắn tung tóe khi đầu của nó bị đập bằng thứ gì đó não nó lòi ra bên ngoài và rơi xuống đất, cô y tá Shizuka nhìn người vừa cứu mình. Một cô gái năm ba xinh đẹp cùng mái tóc tím dài được buông xõa, mặc đồng phục học sinh, cô gái xoay người đập đầu vào lũ thây ma đang lao đến tấn công, từng con một bị hạ ngay khi cô vung thanh kiếm gỗ trong tay. Máu cứ thế đống thành vũng bên dưới cơ thể đã chết của chúng.

Vị cứu tinh đến bên chàng trai đang hấp hối vì bị tấn công. Cô giới thiệu bản thân mình là Busujima Saeko, đội trưởng CLB Kendo.

Cô hỏi tên chàng năm hai trước mặt mình, người đang cố gắng nói tên mình là Kazu Ishi. Cô khen ngợi anh vì lòng dũng cảm, sự bảo vệ của anh dành cho cô Shizuka là không thể sánh được. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nên muốn ban cho anh một cái chết không đau đớn, dù đây là lần đầu cô giết người. Tuy hơi sốc và có chút sợ hãi Ishi vẫn hạnh phúc chấp nhận nó anh không muốn đau đớn và thấy gia đình anh chứng kiến việc anh biến thành một trong số chúng. Shizuka-sensei cố gắng ngăn cản. "Bổn phận của người phụ nữ là bảo vệ danh dự của một người đàn ông" Saeko nói và ngăn cô y tá đến gần hơn.

Máu văng lên cửa sổ, cơ thể đã không còn sống của Ishi nhanh chóng gục xuống ngay trước mắt Shizuka-sensei, im lặng cô lấy tay che miệng trước hành động tàn bạo này, sự sợ hãi đã ngấm dần vào cô bây giờ còn nhiều hơn ngay khi cửa phòng y tế bị đè bẹp vì sức nặng của những người bị cắn. Chúng tràn vào như ong vỡ tổ.

Saeko cầm chắc thanh kiếm gỗ của mình, cô đứng chắn trước mặt để bảo vệ người y tá duy nhất của trường. Saeko có một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt đầy đen tối của mình. Cô có thích việc này không? Có thể lắm, một người bạo dâm chăng? Ai mà biết được phải không? Cảm giác hưng phấn khi được làm điều mình thích không phải rất tuyệt sao...

           [ Ở một nơi nào đó ]

Kohta vẫn đang thắc mắc không biết họ sẽ làm gì ở trong lớp thực hành. Saya khó chịu ra lệnh cho Kohta im lặng bắt cậu đóng cửa vào trước khi lũ đó kéo đến và lao vào đây, Kohta sợ hãi nhanh chóng đóng và khóa cánh cửa thật nhanh, họ không biết rằng tiếng động đã thu hút sự chú ý của những người bị cắn tiến đến bên ngoài lớp.

Trên bàn đầy dụng cụ để học sinh thực hành như cờ lê, súng bắn đinh, v.v.

Saya bắt Kohta phải sử dụng cái não chứa đầy súng ống và mấy bộ phim hành động về nó để chế tạo vũ khí có thể chiến đấu.

Kohta hỏi cô có xem những thứ đó không khi dùng tay lấy một cây súng bắn đinh dạng khí nén, trong khi Saya liên tục mắng anh là tên ngốc và việc cô là thiên tài nên mấy thứ này cô biết là chuyện bình thường. Tiếng đập cửa bên ngoài của lũ thây ma đã thu hút sự chú ý của cô, Kohta lấy một bình gas và đinh dự trữ, nụ cười đen tối như mấy tên nghiện súng đạn khi có ý tưởng xuất hiện. Saya đếch thèm để ý đến mấy cái phân tích ngu ngốc của Kohta mà chỉ quan tâm đến việc lũ kia sắp vào được.

Mắt sáng lên, Kohta ngay lập tức chế tạo một cái hồng tâm bằng gỗ, bút chì, cục tẩy và dùng băng keo để cố định chúng , gắn thêm bình gas giúp lực bắn tốt hơn.

Khi Kohta bận chế tạo, lũ thây ma đã thành công đè bẹp cửa để đi vào.

Saya sợ hãi khi cánh cửa ngã xuống sàn, giật mình hét lên khi một đàn lao đến cô.

Cơ thể của nó ngã đè những con ở sau, chúng ngã xuống theo như domino, người bắn nó là Kohta. Saya hạnh phúc vì được cứu và một chút ngưỡng mộ đối với anh khi cô gọi tên anh bằng giọng nhẹ nhàng chứ không gắt gỏng như lúc đầu. Cô có một chút thiện cảm cho Kohta rồi phải không?

[ chap 2 đã xong mình mong bạn thích nó ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro