10
Chiếc taxi dừng trước cánh cổng sắt rèn cao lừng lững. Bảo vệ cúi rạp người mở cổng. Jimin xách balo bước qua đài phun nước, vào căn biệt thự rộng lớn của gia tộc Park.
Bữa tối đang được dọn ra trên chiếc bàn ăn dài bọc nhung. Ông bà Park ngồi ở hai đầu, anh trai Ji-hoon mặc sơ mi xắn tay áo đang thái bít tết bò Kobe.
Thấy Jimin bước vào với bộ dạng áo thun nhăn nhúm và quần bò rách, bà Park nhíu mày, đặt nhẹ chiếc nĩa bạc xuống đĩa.
"Lại đi làm thêm về đấy à con? Nhanh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm."
Jimin thả balo xuống sàn, kéo chiếc ghế trống cạnh Ji-hoon. Cậu cầm ly nước lọc trên bàn, tu một hơi cạn sạch, vuốt ngược mái tóc bù xù ra sau gáy.
"Ba, mẹ." Jimin hắng giọng, nhìn thẳng vào hai người quyền lực nhất nhà. "Sắp xếp hồ sơ giúp con. Tuần sau con sẽ bay sang London."
Ông Park ngước mắt lên khỏi tờ báo tài chính, còn bà Park thì tròn mắt nhìn đứa con út bướng bỉnh cứng đầu nay tự nhiên đổi nết.
"Mày bị đuổi học à?" Ji-hoon nhướng mày, đặt lại con dao xuống đĩa. "Hay thằng nào ở trường bắt nạt mày? Đọc tên đây anh cho người đi san phẳng nhà nó."
"Không ai bắt nạt em cả." Jimin chọc chọc mũi nĩa vào miếng cà rốt luộc, mặt tỉnh bơ.
"Chỉ là con thấy ở trong nước chán rồi. Đám sinh viên quanh quẩn toàn mấy trò vô bổ, thiết kế cũng không mở mang thêm được gì. Con sang Anh học cao học, tiện thể học thêm quản trị để sau này về bòn rút công ty của anh hai."
Bà Park mừng như bắt được vàng, vội vàng ra hiệu cho quản gia dọn thêm đồ ăn. "Tốt quá rồi! Mẹ sẽ gọi ngay cho giáo sư bên Viện Thiết kế Hoàng gia Anh. Con sang đó ở cái biệt thự ngoại ô của nhà mình, mẹ sẽ cắt cử hai tài xế với ba người giúp việc..."
"Thôi mẹ, con đi học chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu." Jimin ngắt lời, xua xua tay. "Anh hai lo nốt thủ tục nhập học giúp em. Càng sớm càng tốt. Em không muốn ở lại cái thành phố đầy mùi rẻ tiền này thêm một giây nào nữa."
Trong đầu Jimin xẹt qua khuôn mặt ngạo mạn của Jeon Jungkook. Cậu nhếch mép. Sao có thể yêu đương với một tên khốn lôi người khác ra làm trò tiêu khiển. Cắt đứt cho nhẹ nợ.
Cùng lúc đó, tại một quán bar xa hoa khu trung tâm. Jungkook ngồi gục trên ghế sofa lót da, xung quanh la liệt vỏ chai rượu mạnh. Choi bước vào, móc từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa xe Ferrari ném xuống mặt bàn kính.
"Của mày đây Jeon. Dù sao thì nó cũng chạy mất dép rồi, không lôi được lên giường thì coi như mày cũng làm nó nhục nhã rút lui. Tao tính mày thắng cược đấy."
Jungkook chằm chằm nhìn logo chiếc chìa khóa. Lẽ ra anh phải đắc ý. Lẽ ra anh phải cười ha hả vì cuối cùng cũng giẫm bẹp được sự kiêu ngạo của cậu sinh viên nghèo đó.
Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh đôi mắt lạnh lẽo, nụ cười khinh bỉ và cái vỗ má cực kỳ bề trên của Jimin ở quán bida. Cậu ta không hề có vẻ gì là thua cuộc, mà là cậu ta vứt bỏ anh như vứt một đống rác.
Jungkook vung tay, gạt phăng chiếc chìa khóa xe và hai chai rượu rỗng rơi vỡ loảng xoảng xuống sàn.
"Biến đi." Jungkook gầm lên, cổ họng đắng ngắt. Anh ngửa cổ nốc cạn nửa chai rượu còn lại. Cảm giác bứt rứt, nghẹn ứ nơi lồng ngực này hoàn toàn xa lạ.
Hai giờ chiều thứ Sáu. Chiếc Range Rover đen láng bóng đỗ xịch trước cửa quán cà phê The Corner.
Jungkook đẩy cửa xe bước xuống. Bảng hiệu quán cà phê tắt đèn, cửa cuốn bằng sắt kéo xuống quá nửa, chỉ chừa lại một khoảng trống đủ để chui người qua.
Anh cúi người bước vào. Ông chủ quán đang lúi húi vắt cây lau nhà vào cái xô nhựa.
"Quán nay đóng cửa sớm dọn vệ sinh, cậu mua nước thì mai quay lại nhé." Ông chủ không ngẩng đầu lên, mải dọn.
"Tôi tìm Park Jimin." Jungkook đút hai tay vào túi quần, gõ mũi giày xuống nền gạch men còn ướt. "Hôm nay không phải ca làm của em ấy à?"
Ông chủ quán dừng tay, ngước lên nhìn anh thanh niên mặc đồ hiệu từ đầu đến chân. Ông chậc lưỡi, lấy cái khăn vắt trên vai lau mồ hôi trán.
"Cậu ấy nghỉ rồi. Sáng hôm qua gọi điện xin nghỉ.... Thằng bé bảo phải bay gấp đi nước ngoài giải quyết việc gia đình, chắc không quay lại nữa."
Trán Jungkook nhíu lai. Anh không hỏi thêm câu nào, quay gót chui qua khe cửa cuốn bước thẳng ra xe. Tiếng cửa xe đóng sầm lại vang cả góc phố.
Mười lăm phút sau, chiếc SUV lách qua những con hẻm chật chội, đỗ lại trước khu trọ sinh viên xập xệ mà Jungkook từng bám đuôi Jimin về mấy lần trước.
Bà chủ nhà trọ mập mạp đang lôi hai bao nilon đen to tướng từ trong cầu thang ra ngoài ngõ. Thấy Jungkook cao ráo chắn giữa đường, bà xua xua tay.
"Cậu tìm ai? Khu này hết phòng rồi thanh niên."
"Phòng số bốn tầng hai." Jungkook chỉ lên cái ban công treo mấy chậu cây héo. "Người thuê trọ có nhà không?"
Bà chủ nhà bật cười, tiện tay ném bao rác xuống chân cột điện.
"Cậu tìm cái cậu sinh viên tên Jimin hả? Dọn đi từ tuần trước rồi! Bất ngờ lắm, bình thường thấy mặc đồ tồi tàn, đi xe buýt, thế mà hôm qua có nguyên một dàn xe màu đen sang trọng tới tận cửa hẻm đón. Mấy gã mặc vest vào khuân đồ sạch sẽ không chừa lại cái nịt. Trả phòng luôn rồi."
Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt anh vô thức lia xuống miệng bao rác nilon đen đang hé mở. Trong đó có mô hình hôm nọ.
Anh quay người đi thẳng về xe, ném cái mô hình gãy vào ghế phụ.
"Tra cho tôi." Jungkook móc điện thoại gọi cho trợ lý. "Bằng mọi giá, moi bằng sạch lý lịch của Park Jimin. Hai mươi tuổi, sinh viên năm hai khoa Thiết kế."
Sáng hôm sau. Tầng sáu mươi của trụ sở Jeon Group.
Trợ lý Kang bước vào phòng làm việc riêng của Jungkook, tay ôm một tệp hồ sơ mỏng dính màu xám. Anh ta đặt tệp hồ sơ xuống mặt bàn kính, lùi lại hai bước, cúi đầu.
"Báo cáo thiếu gia. Thông tin cậu yêu cầu đã tra xong. Lý lịch cậu ấy ngoài trường đại học làm giả rất tinh vi, phải nhờ đến quan hệ bên Cục Cảnh sát mới moi ra được hồ sơ gốc."
Jungkook đang ngồi gác chân lên bàn, tay nghịch chiếc bật lửa Zippo. Nghe vậy, anh hất chân xuống, cạch bật lửa lại ném sang một bên đúng bật dậy. Jungkook vươn tay lật tờ bìa xám ra.
Trang đầu tiên là một bức ảnh thẻ nền xanh. Jimin mặc áo sơ mi trắng, tóc cắt gọn gàng, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Jungkook lướt mắt xuống dòng thông tin bên dưới. Ngón tay đang lật giấy của anh đột ngột ngưng.
Họ và tên: Park Jimin.
Thân phận: Nhị thiếu gia tập đoàn Bất động sản Park Group.
Quan hệ gia đình: Con trai út của Chủ tịch Park. Anh trai ruột: Park Ji-hoon.
Mắt Jungkook không chớp. Anh lật sang trang thứ hai.
Một bức ảnh chụp lén từ xa đính kèm. Chiếc Maybach S650 biển tứ quý tám. Người đàn ông mặc vest đen tóc vuốt keo đang đứng mở cửa xe. Bên dưới ảnh chú thích một dòng chữ in đậm: Park Ji-hoon - Tổng Giám đốc Park Group.
"Gã già bao nuôi..." Jungkook lẩm bẩm trong miệng. Anh bật ra một tiếng cười khổ. Khóe môi anh giật giật, tiếng cười đứt quãng chuyển thành chuỗi cười dài, vang khắp phòng.
Jungkook ngồi xuống ghế, tay run run cầm hồ sơ. Anh nhìn bức ảnh Jimin, rồi tự hỏi: 'Sao tao lại để một thằng nhóc làm tao thành thế này?
Trợ lý Kang đứng im như tượng, mồ hôi hột bủa ra thái dương. Anh ta chưa từng thấy thiếu gia nhà mình cười kiểu đáng sợ thế này bao giờ.
Jungkook đưa tay lên vuốt mạnh mặt mình. Anh cầm xấp hồ sơ lên, đọc đi đọc lại dòng chữ "Nhị thiếu gia tập đoàn Bất động sản Park Group".
Năm mươi triệu won một tháng. Chiếc chìa khóa xe Ferrari đập lạch cạch lên máy bán nước. Cái điệu bộ cợt nhả ép uổng cậu sinh viên nghèo. Tất cả những trò lố lăng anh diễn suốt một tháng qua, trong mắt Jimin chỉ như một bầy khỉ nhảy múa mua vui. Cậu ta khinh bỉ bằng sự im lặng, tát anh một cú trời giáng.
Jungkook quẳng xấp hồ sơ xuống bàn. Anh đứng phắt dậy, sải bước ra vách kính sát đất nhìn xuống dòng xe cộ bé xíu như đàn kiến dưới lòng đường Seoul.
"Chuyến bay sớm nhất đi London." Jungkook ra lệnh, tay đút vào túi.
Trợ lý Kang báo: 'Phía Park Group chưa công khai, nhưng qua quan hệ nội bộ, xác nhận thiếu gia thứ hai đã sang London đào tạo.'
Jungkook nhắm mắt lại. Trễ rồi. Cậu ta chạy sạch sẽ, không để lại dù chỉ một dấu vết.
Anh quay lưng lại bước thẳng ra cửa, bỏ lại trợ lý Kang đứng ngơ ngác.
Nửa tiếng sau, chiếc xe thể thao của Jungkook lao thẳng vào cổng dinh thự nhà họ Jeon. Anh nện gót giày bước vào phòng khách, đi thẳng đến căn phòng làm việc của Chủ tịch Jeon.
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Chủ tịch Jeon đang ngồi nhấp trà, ngước mắt nhìn đứa con trai độc nhất ngày thường lêu lổng ở club nay tự nhiên vác mặt về nhà.
Jungkook tháo chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương, rút chìa khóa con Range Rover ném cái cạch lên mặt bàn gỗ sồi.
"Sáng mai con đến công ty."
Jungkook kéo ghế ngồi xuống đối diện ông bố, giọng nói rành rọt, không có nửa điểm bỡn cợt. "Cho con vị trí Phó Giám đốc phòng Phát triển Dự án. Trong ba năm, con sẽ hất cẳng đám lão làng ở đó, dọn đường lên ghế Tổng Giám đốc."
Chủ tịch Jeon đặt tách trà xuống, nheo mắt đánh giá. "Mày đập đầu vào đâu à? Xe hết xăng hay thẻ đen bị mẹ mày khóa à mà phải về đây giở trò đòi làm việc?"
"Con cần quyền lực. Cần quyền lực thật sự, chứ không phải cái mác 'thiếu gia phá gia chi tử' của cái nhà này." Jungkook nhìn thẳng vào mắt ba mình, đốt ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn. "Năm năm. Con sẽ làm chủ Jeon Group."
Jungkook đứng dậy, không đợi ba mình đồng ý, đi thẳng lên tầng hai hướng về phía phòng ngủ cá nhân.
Anh mở toang cánh cửa tủ quần áo. Jungkook vơ đống áo sơ mi lụa bóng lộn, áo khoác da đính đinh tán ném sang một bên. Anh lôi từ góc tủ ra một bộ suit đen tuyền cắt may thủ công phẳng phiu. Anh tháo cúc chiếc áo thun đang mặc, ném thẳng xuống sàn nhà.
Sáng hôm sau, tại penthouse của Jungkook.
Choi và đám bạn nháy máy gọi điện từ sáng sớm, rủ đi chơi, đi nhậu, đi cua gái. Jungkook ngồi trên sofa, nhìn dãy tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình điện thoại.
Anh cầm máy lên, bấm gọi lại cho Choi.
"Ê Jeon! Tối nay tụi tao tổ chức party ở..."
"Tao không đi nữa," Jungkook cắt ngang, giọng lạnh lùng.
Đầu dây bên kia im bặt vài giây. "Hả? Mày bị gì vậy? Hay vẫn còn ấm ức vụ con mồi chạy mất? Thôi bỏ đi, sinh viên nghèo thì có giá gì đâu, cậu ta không xứng với..."
"Choi." Jungkook ngắt lời lần nữa. "Cút."
Anh cúp máy, mở danh bạ ra lướt từng cái tên. Anh block từng tin nhắn, từng cuộc gọi. Choi gọi lại, anh nghe máy chỉ nói: 'Đừng liên lạc với tao nữa.' Rồi block luôn.
Những kẻ mặt dày đeo bám anh vì tiền, vì danh, vì muốn hưởng ké hào quang nhà họ Jeon.
Chiếc điện thoại rơi bịch xuống sofa. Jungkook ngửa đầu ra sau, nhắm mắt.
Trong đầu anh chỉ còn một hình ảnh duy nhất: Đôi mắt lạnh như băng của Park Jimin ở quán bida, nhìn anh như nhìn một thứ rác rưởi.
Anh sẽ không để ai nhìn mình như thế nữa. Kể cả cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro