Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1.1

Tách tách...

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng nhỏ giọt từ ống nước bị rỉ từ tuần trước, như cây búa đập vào hai bên thái dương. Tôi cau mày như thể mong sự tác động nhẹ đó có thể xoa dịu đi cơn đau đầu hành hạ tôi mấy ngày qua. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc căng thẳng khiến tôi như xác vô hồn thờ thẫn nằm trên chiếc sofa. Hình như đã lâu rồi mình không có một giấc ngủ nào nên hồn. Và cũng lâu rồi mình chưa ăn được bữa cơm nào đàng hoàng...

À đúng rồi...Mai là kỉ niệm 12 năm ngày cưới của bố tôi với cô Thủy mà, bố đã dặn mai tôi phải về nhà dự bữa cơm gia đình... Đã được nửa năm kể từ lần cuối tôi về nhà. Nhà đúng không? Hừm. Tôi vô thức cười khẩy.

Nhanh nhỉ? Đã 15 năm rồi kể từ ngày mẹ tôi mất. Cũng 12 năm kể từ lúc bố tôi dẫn cô Thủy ra mắt gia đình... Trái tim tôi quặn lại, mỗi khi nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó, có một thứ gì đó như xé nát trái tim tôi, cảm giác khó thở lại ập đến, mắt hình như sắp nhòe đi rồi... Không. Không. Không. Không... Tôi không muốn khóc, lý trí bắt tôi nuốt lại những giọt nước mắt như cơn lũ đang chực chờ sự yếu lòng mong manh này và có thể vỡ lúc nào không hay. Thật thảm hại...

Tôi thô bạo xoa hai lòng bàn tay vào mắt như thể có thể ngăn dòng nước như muốn nổ tung đôi đồng tử của mình. Mệt mỏi quá... cơ thể như gào thét như muốn nói với tôi rằng 'Không trụ được nữa rồi', nhưng chứng khó ngủ vẫn liên tục hành hạ tôi, thêm cơn đau nhức hai bên thái dương khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

' Hình như vẫn còn thuốc ngủ trong ngăn kéo đầu giường.'

Tôi từ từ ngồi dậy, giờ chỉ cần động mạnh cũng khiến cơn đau đầu lại nhói lên. Tôi lê thân vào phòng ngủ, đi đến bên tủ đầu giường. Lọ cuối cùng cũng sắp hết rồi, chắc ngày mai trên đường về nhà mình nên ghé tiệm thuốc mua vài lọ. Tôi cầm 3 viên cuối cùng trong lọ cho thẳng vào miệng, nhắm đôi mắt lại và thả nhẹ cơ thể đã kiệt sức của mình lên giường. Mai là ngày nghỉ, mình cũng nên tận hưởng giây phút khó khăn mà có được chứ nhỉ?

*****

Bây giờ, đối diện với tôi là một bàn ăn được bày ra với nhiều món ăn nóng hổi, thơm phức và đầy màu sắc. Nếu để ý, trên bàn toàn là những món ăn tôi thích từ bé, như thể đây không phải là bữa ăn kỉ niệm ngày cưới của đôi vợ chồng già mà là bữa ăn chào đón "con gái" về "nhà". 

"Nào ăn đi con! Không nguội hết giờ!" Cô Thủy gắp miếng sườn chua ngọt để nhẹ vào bát tôi, như thể sợ chỉ cần đụng mạnh cái bát có thể nứt ra bất cứ lúc nào. "Dạo này con xanh xao quá, mắt cũng thâm đi nhiều, lại bỏ bữa à... Để lát cô gói về mấy món cô chuẩn bị từ sáng sớm cho con nhá, về con chỉ cần hâm nóng là ăn được rồi."

"Dạ, không cần đâu cháu..." Tôi thở dài trong lòng, cứ tưởng có thể che đi đôi mắt thâm quầng của mình nhưng lại không. Chắc mình nên mua mỹ phẩm che khuyết điểm khác thôi.

"Cứ lấy đi nếu sợ mùi ám vào xe để cô nhờ bác Hải đem qua cho con là được." Nụ cười cùng giọng cô Thủy thật dịu dàng, như thể người mẹ đáng kính thật sự muốn chăm sóc cho đứa con nhỏ bé của mình.

"Cứ lấy đi...Người ta có lòng thì con cứ nhận" Bố tôi vốn im lặng nãy giờ tự nhiên lên tiếng.

"Vâng..." Tôi cúi đầu, cắn đầu đôi đũa vì tôi biết nếu tôi cứ tiếp tục từ chối thì người đàn ông bên trái này sẽ lại hằn giọng rồi lại càu nhàu suốt bữa ăn với tôi mất.

"Lâm đâu rồi? Sao thằng bé vẫn mãi chưa về nhỉ?"

"Em gọi cho nó rồi, nó nói đang trên đường..." Cô Thủy chưa kịp nói thì một giọng nói từ cửa vọng vào...

"Con về rồi mẹ! Bác, mẹ và...em Tiên. Lâu rồi chưa gặp." Tôi gật đầu, đáp lại lời chào của anh.

Lâm là con trai riêng của cô Thủy với chồng quá cố. Anh hơn tôi 3 tuổi và cũng là...

"Hai đứa làm việc cùng một công ty mà sao lại 'lâu lắm'..." Cô Thủy bất ngờ nhìn tôi rồi sang con trai mình.

Đúng rồi là đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Dù kém tuổi nhưng ở công ty tôi lại chức cao hơn anh. Tại sao hả? Vì đó là công ty của bố tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro