Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Trời rất nóng....

                    "Lạch cạch, lạch cạch...."

                     Âm thanh khô cộc phát ra từ chiếc xe đạp củ kĩ sau mỗi vòng lăng bánh nặng nhọc trên mặt đường nhựa một buổi trưa hè. Tiết trời nóng bức như đang đổ lửa, hòa thêm ánh nắng chói chang thiêu da đốt thịt thật là một sự hành xác với bất cứ ai bén mảng ra đường. Và dĩ nhiên, với một kẻ phải cưỡi một chiếc xe đạp cà tàng suốt gần nửa tiếng qua, mọi khó nhọc dường tăng gấp bội.

                     "Tới rồi" – Âm thanh khẽ phát ra từ bờ môi khô khốc của cậu trai, nghe chừng mệt mõi sau một khoảng đường dài, lại vừa như nhẹ nhõm khi đến được điểm dừng chân, hòa thêm vào ít hân hoang đón chào những điều sắp đến. – "Trung Tâm Văn Hóa"

                       Nhẹ nhàng hạ cơ thể xuống khỏi con Lừa Sắt, cậu nhanh nhẹn đưa nó vào nhà xe. Sau khi đả tìm được một nơi phù hợp, vừa không quá lọt thõm vào cả rừng xe đông nghẹt, lại vừa có thể tránh được cái nắng hè gay gắt. Cậu vội đưa tay lau đi những giọt mồ hồi đọng trên vầng trán. Bóng mát của bãi xe đả phần nào làm dịu đi sự bức nóng trong cậu, nhưng không vì thế mà ngăn được những giọt nước mặn đang thi nhau chạy dài trên gương mặt cậu. Bắt đầu từ mái tóc đen cắt ngắn đang ướt đẫm, vượt qua chướng ngại gọng kính trên đôi mắt đen, men theo sóng mũi không quá cao, cuối cùng là băng khỏi bờ môi căng hồng nhưng khô hạn, lao ra khỏi chiếc cằm nhẵn mịn của cậu mà rơi xuống đất. Rõ lủ dở người, chả biết phía trước có gì mà vẫn mù quáng đâm đầu vào. Ấy mà đấy lại chẳng phải là bản chất con người à? Sẵn sàng nhắm mắt chân trước đá chân sau qua muôn trùng trắc trở, để rồi cuối cùng đập mặt xuống đường, âu củng chỉ đáng cho một lần được thăng hoa, được bốc hơi hòa vào không khí... Rỏ dở người!

                      "Ở đây chờ anh nhé" – Cậu trai đang nói chuyện với ai thế??? – "Tiểu Mả" - Là cái xe, là CÁI XE đó, cậu đích thực đang nói NÓI với cái xe, TÊN là Tiểu Mã, với một ngữ giọng đầm ấm và cái nhìn trìu mến. Cái nóng quả thực có sức tàn phá thần kinh thực vi diệu.

                       "Ráng mà hạ bớt nhiệt nhá, ở đây hơi chật tí nhưng được cái tránh được nắng, Anh không muốn Cưng phơi nắng nửa đâu. Với lại, yên xe mà hút chừng này nhiệt, tối nay chắc nhà anh có đào áp chảo ăn quá" – Cậu nói huyên thuyên một tràng, như đang cố thanh minh cho mình, với một chiếc xe đạp. Cơ mà nghe cũng có lý, nếu cái mông mà cũng chịu thương tổn như đầu cậu, thì liệu còn gì thảm thương cho bằng.

                         Rời khỏi nhà xe, giả biệt con Lừa Sắt của mình, cậu nhanh băng qua khoãng sân rộng như đang bốc nhiệt dưới cái đun của Nhật thần, cuối cùng cũng đến được ngôi nhà chính. Quả thực rộng! Trên đường đi làm cậu đả tạt qua đây không ít lần, cũng đả chiêm ngưỡng vẽ uy nguy của nơi đây ngần ấy lần. Nhưng thực chỉ khi đối diện với cái thực, ta mới biết cái tưởng trong ta nó tầm thường và nhỏ bé đến đâu. Cả tòa nhà rộng lớn, theo như cậu đếm được thì cũng phải đến 5 tầng, diện tích thì có thể còn lớn hơn Khách sạn 5 sao cậu làm việc – Nơi có sức chứa tới gần 20 phòng mỗi tầng mà phòng nào thì cũng ngang với căn nhà của cậu. Toàn trung tâm được sơn lên lớp những màu sắc sinh động, hiện đại trùm lên kiến trúc mạnh mẽ, cổ kính.

                        "Thật đúng là Trung tâm văn hóa thành phố!" – Dòng ý nghĩ cảm thán chợt lóe lên trong cậu một cách tự nhiên. Đi đôi với nó là biểu cảm thán phục, với đôi mặt mở to dưới lớp kính dày, cùng chiếc mồm mở còn to hơn. Cậu trai lúc này, lịch thiệp một chút, thì trong rất ngạc nhiên. Còn lạnh lùng chút, thì cứ như cả một bao lúa đang đứng đờ ra chờ người lại gở vậy.

                          Tìm đến bảng đồ trung tâm, cậu lôi từ trong túi áo ra một mảnh giấy gấp tư ướt mèm từ đời nào. Cậu cẩn trọng mở từng nếp gấp tựa như sợ nó vỡ nát ra trong tay cùng với ước mơ cháy bỏng bấy lâu nay.

                          "Trung tâm văn hóa Thành phố, Dãy nhà A, Lầu 4, Phòng 40...." – Cậu căng mắt lên, cố gắng đọc cho ra con số cuối cùng, vốn đả nhòe hẳn đi không thể nào nhận diện được. – "Khốn thật chứ, lẽ ra mình nên bỏ vào ví. Cơ mà mình làm gì có ví, lẽ ra mình nên mua một cái. Cơ mà tiền đâu ra. Lẽ ra..." – Bốp – Đưa tay tát nhẹ vào má mình, cậu nhanh chóng đưa cái đầu sốc nhiệt của mình quay lại với vấn đề hiện tại: Làm sao tìm ra phòng của mình bây giờ. Đáng lẽ cậu phải đọc kỹ tờ giấy, thay vì để sự vui mừng lấn áp tâm trí, liếc sơ qua một cái ngay khi nhận được nó từ mẹ cậu mà phi xe thẳng đến đây. Tính cậu lúc nào cũng bị cảm xúc chi phối thế đấy. Và dĩ nhiên, đây chẳng phải lần đầu chúng đưa cậu vào những rắc rối không đáng có. Nhưng thôi, hối lỗi thế đủ rồi, làm người quan trọng phải biết sửa chửa sai lầm, tìm đúng trong sai, phấn đấu hoàn thiện bản thân. Hai mắt đâu vào nhau, hít một hơi thật sâu rồi thở ra tràn khí thế, đôi bàn tay nắm chặc trước ngực tỏa ý chí ngút trời, ngực ưỡng lên, chân dậm mạnh làm điểm tựa cho cả cơ thể kiên cường. Cậu dõng dạt:

                           " Được rồi, từ 0 đến 9, chỉ có 10 con số thì làm khó gì được bổn thiếu gia, căn phòng mơ ước, ta tới đây" – Tiếp sau một tràng cười khích lệ, cậu trai trẻ vụt mình lao lên thang bộ, nhắm thẳng đến căn phòng giấu kín, nơi đang ẩn chứa ước mơ, hoài bão, tương lai, và một thế lực hùng lãnh cam kết sẽ mang lại cho cậu vô vàn những rắc rối, rung động và xúc cảm thanh xuân mãnh liệt.

********************************************************************************

"Ê"

"Gì?"

"Thằng nhóc vừa nãy, vừa nói vừa cười rồi chạy như điên ấy, trong vui phết nhễ"

"Trời nóng thế này dễ sinh ra mấy đứa không bình thường lắm. Tao thiệt cũng lần đầu thấy ai đi dép lào mà mang vớ như nó đấy. Rỏ tội."

" Cơ mà sao nó lại đi thang bộ nhỉ, thang máy ở ngay trước mặt nó mà"

"Tao nói rồi, Trời - Rất - Nóng"

"Hì, nóng thật ấy, vợ yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove