Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1

01:06 - 07082022

Không ai muốn trưởng thành sớm cả. Bởi có lẽ có những thứ bạn đề cập đến ở thời điểm hiện tại, rất lâu sau người đó mới hiểu được. Hoặc những câu nói buồn thảm từ một cậu nhóc kém tuổi mà bạn vẫn thường cười rằng 'đừng làm quá lên thế chứ', giờ chính bạn lại nói ra.

When the party's over - Billie Eilish

Chào mừng các cậu đã đến với câu chuyện ngắn ngày hôm nay. Và tớ là Feales Tran, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một mảnh thế giới của một người 'trưởng thành' nhé. 

Người trưởng thành thường khó chấp nhận sự thật là khi cuộc vui đã qua đi, sự cô đơn sẽ trở về bên họ. Tớ là một người rất thích đi chơi hội nhóm với bạn bè. Khi tớ còn là một học sinh cấp ba, tớ rất thích được đi chơi và rất mong ngóng những lần đi chơi tiếp theo sau đó. Có lẽ việc sinh hoạt câu lạc bộ là niềm yêu thích của tớ, là tiếng cười, là niềm vui, là sự thỏa mãn. 

Thế nhưng đã có một cậu bé nhỏ tuổi hơn, vào cái ngày chúng tớ sắp kết thúc chuỗi ngày tập luyện chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng đầu năm lại nói với tớ một điều. 'Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc, đó là lý do em không thích tham gia những thứ như thế này'. Lúc đó tớ đã đứng hình vài giây, tâm trạng tớ trùng xuống một bậc khi nghe vậy. Tớ khi ấy cho rằng, sẽ có nhiều chương trình như thế này để chúng tớ có thể hoạt động cùng nhau. 

Và giờ nhìn xem, tớ đã cắn răng chấp nhận rằng, khi bữa tiệc kết thúc, chỉ còn lại mình tớ. Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh, thật chớp nhoáng. Sau buổi biểu diễn, tớ lại trở về nhà và chỉ mình tớ trong phòng thôi. Kết thúc buổi tụ họp sau giờ học, lại là tớ và căn phòng. Sau khi đi liên hoan, vẫn là tớ và tiếng gió, tớ đi bộ một mình về nhà. 

Khi nhận ra điều mà người em đó nói, tớ đã khá tiêu cực và tủi thân, thế là cuộc chơi mới nối tiếp cuộc chơi cũ. Tớ không để mình ở một mình quá lâu. Nhưng mà có khởi đầu thì phải có kết thúc, chẳng cuộc vui nào kéo dài nghìn năm. 

Khi chấp nhận sự thật này, tớ đã vui vẻ trên con đường về nhà một mình của tớ, mỉm cười tạm biệt mọi người để ra về, ngả người trên giường và nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ ấy. Tớ không còn nghĩ rằng mình cô đơn sau bữa tiệc, mà sau bữa tiệc sẽ là thế giới của riêng tớ. Tớ cảm nhận bản thân và làm những điều bản thân muốn, một mình.

Có lẽ bên cạnh những to-do-list with friends, with boyfriend/girlfriend, thì chúng ta cũng cần một to-do-list with me.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #feales