June - the Winter
Nhiệt độ Sydney hôm nay hình như thấp hơn so với mọi ngày, những làn khói toả ra từ hơi người hoà quyện cùng mùi ẩm ướt từ cơn mưa phùn vừa nãy để lại, làm cho khung cảnh nơi đây càng ảm đạm, trầm lắng hơn.
Giữa dòng người đang sải những bước chân chậm rãi trên đường, đâu đó lại hiện lên bóng dáng chàng trai nọ đang khó khăn chạy qua làn người chật ních.
Chuyến tàu đến trung tâm thành phố sắp xuất phát, có vẻ đó là lí do cậu chàng lại gấp rút đến thế, hẳn cậu có một cuộc hẹn ở đó và với một người rất quan trọng chăng?
"Cửa sẽ đóng trong vòng 1,2,..."
Cạch
- Phù~ cũng hên là kịp. Nếu hôm nay mình mà đến trễ vì việc này chắc anh ấy sẽ giận mình đến chết mất...- Thật may mắn cho cậu chàng, cậu đã chạy đến kịp lúc. Thở phào một cái nhẹ nhõm, thầm nghĩ sẽ thật tệ làm sao nếu có bất kì sự gián đoạn nào xảy ra. Hôm nay được xem như một ngày trọng đại đối với cậu chàng, mọi kế hoạch đã được chuẩn bị chỉn chu và tươm tất từ trước, nhưng mấy ai ngờ khi cái đồng hồ báo thức chết tiệt ở nhà thật biết chọn ngày bị hư. Nhưng thật cảm tạ Đấng bề trên đã thương xót, nhà ga này cũng không cách quá xa nhà cậu lắm.
Tàu điện hôm nay vẫn thế, chậc chội và đông đúc, việc kiếm cho bản thân một chỗ ngồi ổn định cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng mà, so với việc không có chỗ ngồi và trễ hẹn thì cậu thà đứng đây chen chúc trong cái không gian nhỏ hẹp này, dù cảm giác lúc đó cũng chẳng mấy dễ chịu gì.
Sau 10 phút phải chịu sự chèn ép của bầy người, cuối cùng tàu cũng đã cập bến. Sau tiếng "Ting" vừa dứt của cửa tự động, bằng cách nào đó, chàng trai ấy đã thành công trong việc là người đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa. Dùng hết tốc lực mà chạy thật nhanh đến nơi ấy, nơi có bức tượng màu huyền của nữ hoàng Victoria, nơi mà có người cậu mong nhớ đứng chờ.
* * *
- Kazutora-kun! - Cậu chàng vừa vẫy tay vừa gọi lớn tên một người.
- Ồ Chifuyu em đến rồi sao.
- Xin lỗi vì khiến anh phải chờ! Anh đứng đây lâu chưa? - Cậu xin lỗi rồi hỏi với khuôn mặt đầy lo sợ người kia sẽ giận.
- Không đâu anh cũng mới vừa tới khoảng 5 phút thôi, em đừng lo - Người kia vừa cười vừa đáp, sự lo lắng tồn đọng nãy giờ cũng thế mà trôi sạch.
Người đàn ông được gọi là "Kazutora-kun" này chính là người mà cậu chàng của chúng ta đã nhung nhớ hơn hai tháng nay, công việc như gào cản khiến việc gặp mặt giữa cả hai trở nên khó khăn hơn. Còn về chuyện cả hai đã quen nhau như thế nào thì cũng không có gì đặc biệt lắm, giống như bao cặp đôi khác ngoài kia, họ chỉ là những con người đang tận hưởng hương vị tình yêu mà thôi.
Trở về với "Kazutora-kun", anh ta có dáng người cao gầy, ngũ quan hài hoà với nốt ruồi duyên bên dưới mắt phải và mái tóc màu đen vàng xen kẽ được búi gọn ra sau. Bên ngoài anh diện cho mình một chiếc polo neck kết hợp cùng áo bành tô đen dài, quần jean tối màu và khăn choàng cổ, dưới chân thì mang một đôi boost cổ cao. Một tổ hợp đầy đủ cho một mùa đông giá rét như thế này.
- Kazutora-kun hôm nay anh thật đẹp! - Lời nói thốt ra cùng đôi mắt đầy lấp lánh khiến Kazutora cười khúc khích trước sự đáng yêu của người nhỏ hơn. Cũng phải thôi vì Chifuyu đặc biệt yêu thích khi trân quý của cậu diện áo bành tô mà, có thể vì lẽ đó mà mùa đông là mùa yêu thích của Chifuyu, dù cậu ta chẳng ưa mấy gì cái thời tiết mà nó đem đến.
- Cảm ơn em nhé, Chifuyu của anh hôm nay cũng đẹp trai lắm - Người lớn hơn dùng hai tay nâng mặt cậu chàng rồi nói. Còn ưu ái tặng thêm một nụ hôn ngay trán, làm cho mặt ai kia đỏ lên hết vì ngượng.
- Vậy chúng ta đi chứ? Em muốn đi ăn hay đi viện bảo tàng trước? - Xong xuôi phần chào hỏi, đã đến lúc bàn tới phần chính của buổi hẹn hò hôm nay.
- Hmmm... Em đang khá đói nên chúng ta sẽ đi ăn trước ha! Đi ăn pancake ha anh? Em có biết một quán bán pancake ngon lắm, có bán cả món mặn nữa cơ! Vì cũng đang thèm pancake nên là... - Người nhỏ hơn ấp úng nói. Chẳng qua cậu ta thèm hơn cả tuần nay nhưng lại nhịn vì muốn đi ăn cùng người yêu của mình.
- Cứ theo ý em đi.
- T-thật hả anh?! Có thật là anh sẽ ăn với em không? - Trước câu trả lời không chút do dự đó, Chifuyu cứ tưởng mình đang nghe nhầm.
- Thật, anh sẽ đi ăn chúng với em, sau đó anh sẽ dẫn em đến viện bảo tàng và gần tối chúng ta sẽ đi dạo một chút quanh George street được chứ? Buổi tối ở đó đẹp lắm. Còn có các nghệ sĩ đường phố cũng hay biểu diễn ở đó lắm.
- Cũng được đó! Em cũng muốn đi China town một chút nhưng quên mất tiêu em có đặt hai tấm vé đi đài thiên văn lúc 8h tối nay nên là đi dạo xong chúng ta đi ngắm sao nhe anh? Dù chỗ đấy hơi xa town hall một chút... nhưng mà đừng lo em sẽ trả tiền taxi! - Đây có thể nói là thứ cậu mong chờ nhất cho buổi hẹn hò này. Dù giá vé có chút đắt nhưng Chifuyu luôn muốn một lần cùng người cậu yêu thương ngắm sao trên trời, nghe trông thật sến sẩm nhưng cậu nghĩ trải nghiệm này lại lãng mạng biết bao nhiêu, nhất là vào một ngày như thế này.
- Được, được, được. Em muốn đi đâu thì anh sẽ đi theo em đến đó và em cũng không phải đặt nặng tiền bạc như thế đâu. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên anh sẽ chiều theo bất cứ việc gì em muốn, được chứ? - Kazutora dịu dàng đáp. Cũng như người yêu nhỏ của mình, anh cũng đã đợi ngày này từ lâu. Vì sự trái ngược giờ giấc trong công việc mà thời bên nhau của cả hai ngày càng ít lại, song tình cảm cũng như nỗi nhớ cứ thế mà lớn dần, lớn dần.
- Ừm! Cảm ơn anh! - Cậu mỉm cười.
Bất chợt, anh nhẹ nhàng ôm lấy Chifuyu vào lòng, dùng đầu cọ cọ quanh cổ người yêu nhỏ, hít hà cái mùi hương của người chỉ thuộc về riêng bản thân mình. Bỗng anh gọi:
- Chifuyu à.
- Dạ ? - Cậu bạn nhỏ đang dùng hai tay ôm lấy "chú hổ bự" này cũng giật mình sau tiếng gọi bất ngờ.
- Em xoay mặt qua đây đi.
- Chi vậy an-
Câu hỏi chưa kịp dứt đã bị người kia lấy miệng chặn lại, luồn lưỡi vào trong rồi bắt đầu cho một chiếc hôn dài.
Nụ hôn kết thúc với tiếng thở dốc của cậu trai nhỏ hơn. Kazutora lại lần nữa nâng khuôn mặt nhỏ bé ấy lên, rải đầy những cái hôn lên khắp khuôn mặt xinh xắn, cuối cùng trao cho người yêu nhỏ một cái nhìn trìu mến.
- Chifuyu à, anh yêu em, anh thương em lắm đấy em biết không? Anh đã nhớ em đến muốn điên lên luôn đấy... - Trán kề trán, anh dùng mũi của mình cọ qua cọ lại mũi của người yêu nhỏ và nói. Với Kazutora, những ngày không gặp được cậu cứ như cực hình vậy, nó day dứt, lưu luyến và đong đầy, như một mớ hỗn loạn.
- Chifuyu cũng thế! Chifuyu cũng yêu anh, cũng thương anh rất nhiều! Không ngày nào mà em không trông đến lúc được gặp Kazutora-kun. Em cũng nhớ Kazutora-kun đến phát điên! Nhưng bây giờ thì không sao rồi, em cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Bây giờ, lúc này, ngay tại đây em đang cảm thấy rất hạnh phúc! - Cậu chàng nói với tất cả niềm vui sướng đang chảy trong huyết quản.
Sau cuối, nỗi nhớ giờ đã được thay thế bằng xúc cảm niềm hoan lạc, cái ôm chặt lần nữa như lắp đầy những khoảng trống của sự chờ đợi đã qua, tách biệt hai con người khỏi lớp thế giới ngoài kia.
Một ngày trời đông tháng sáu tại toà Victoria cổ kính ở phố Sydney, có anh, em và hơi ấm của tình yêu này...
✨End✨
Note: Có sai ở đâu hay cấn chỗ nào có gì mọi người cmt cho mình biết nha :'> xie xie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro