Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Mày không thích tao đấy chứ?

Thảo vẫn nhớ như in cái lần cả hai đứa gặp nhau.

Khi đó, cô mới lên lớp một, liền được chuyển từ một căn chung cư mini sang một ngôi nhà đất khá ấm cúng, ba tầng, nằm ngay bên ngoài mặt phố.

Sáu tuổi, nhưng độ nghịch ngợm của Thảo đã lên tới đỉnh điểm. 

Khi đó, do còn nhỏ nên ba mẹ cho cô ở căn phòng nhỏ dưới tầng một, còn hai người thì ngủ trên tầng hai. Ngôi nhà rộng rãi, khang trang, nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo, đằng sau nhà còn có một khoảng sân vườn nho nhỏ. Nhưng có lẽ, điều thu hút nhất với Thảo ấy chính là khu vườn nằm ngay sau phòng ngủ của cô, tức là nếu ở trong phòng, Thảo vừa có thể mở cửa đi ra phòng khách, cũng vừa có thể mở cửa đi ra khoảng sân.

Hôm đó, trong ngày chuyển nhà, do ba mẹ bận rộn dọn dẹp tầng trên, vậy nên Thảo có thời gian ngắm nghía và khám phá mọi thứ xung quanh.

Sáu tuổi nên lòng tò mò vô cùng lớn.

Thảo vẫn nhớ khi ấy cô đi mò một lượt khu vườn, ngắt không biết bao nhiêu đám cỏ, rồi còn chạy bắt bướm tới té ngã. Hai tay lấm lem bùn, dính cả lên mặt, nhưng cũng chẳng biết mệt là gì.

Lúc ấy, Thảo vô tình nhìn thấy một lối đi ở khu vườn. 

Lối đi được phủ kín bởi đám cỏ dại, nhưng nếu vén hết chúng qua có thể dễ dàng nhìn thấy một lối đi khá lớn.

Thảo tò mò, chen chân vào chỗ cỏ rậm rạp, sau đó bước sang bên kia cái lỗ.

Dụi dụi hai mắt, một căn phòng lớn hiện lên trước mắt.

Khác với căn phòng màu hồng được trang trí ấm cúng của cô, căn phòng này lại có vẻ vô cùng ảm đạm với tông màu xám bạc. Giường được dàn phẳng phiu, ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng trở nên tựa như một thiên đường lạnh lẽo.

Nhưng cũng vô cùng thu hút.

Lúc ấy đã là giữa trưa. Cả tối hôm qua Thảo vì hồi hộp mà trằn trọc khó ngủ. Bây giờ nhìn thấy chiếc giường mềm mại gọn gàng trước mắt, không kìm được mà mắt díp lại.

Nhắm thấy một chiếc khăn mặt được vắt trên ghế, Thảo nhớ lời mẹ dặn, vươn tay cầm lấy lau sạch chân tay, rồi phủi phủi qua chiếc váy xinh xắn màu hồng nhạt, tiếp đến, lập tức leo lên giường nằm. Chưa kịp nghĩ gì đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có lẽ, cô đã không nhận ra mình đang đi lạc vào nhà của hàng xóm bên cạnh.

Một lúc sau, cửa phòng tắm bật ra. Bình sáu tuổi bước ra từ nhà tắm, tay còn cầm chiếc khăn tắm, bỗng giật mình đánh rơi khăn xuống đất, trợn mắt trước vật thể lạ trên giường.

Một cô bé trạc tuổi đáng yêu với làn da trắng trẻo đang nằm trên giường cậu ngủ ngon lành.

Bình khó hiểu, phòng thủ mà khẽ tiếng lại gần,trèo lên giường nhíu mày.

Cậu trước giờ chưa từng chơi với ai, từ lúc mới đẻ đã khó tính, nhưng đứng trước vẻ đáng yêu vô cùng tận của cô, cậu bé sáu tuổi trái tim tan ra nhiều chút.

Bình khẽ tiến gần, đặt tay lên mũi cô.

Vẫn thở!

Sau đó, cậu lấy một tay chọt vào má cô, bỗng cảm nhận được một dòng điện mạnh mẽ.

Mềm quá! Quá mềm!

Bình tròn mắt nhìn Thảo, được một lúc bỗng thấy vô cùng buồn ngủ, liền kéo chăn lên nằm cùng cô.

Thảo cảm giác có người bên cạnh mình, nhưng lại say ngủ nên mơ màng quay sang ôm lấy.

Bình lúc này còn bé tí, tròn tròn, thấy cô bé ôm mình cũng mặc cô, kéo chăn lên, dưới làn gió điều hòa, chìm vào giấc ngủ.

Trưa hôm ấy bố mẹ Thảo đi tìm con sốt sắng khắp nhà không thấy đâu, bố Thảo sợ tới mức bật khóc làm mẹ Thảo thực chẳng biết nên làm gì, liền đi hỏi han hàng xóm hai bên. Mẹ Bình nghe thấy hàng xóm tìm con mà cũng lo lắng không thôi, đi sang phòng con trai định hỏi thì lại thấy hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành.

Mãi đến tận sau này, cuộc gặp gỡ của hai đứa trẻ vẫn bị các bậc phụ huynh lấy ra trêu đùa.

Nhớ lại mấy mảnh kí ức hồi còn bé tí, Thảo không khỏi buồn cười.

Nhìn cậu bạn đang ngồi đực làm toán trước mặt, Thảo không khỏi tò mò cất giọng hỏi.

"Ê Bình."

"Gì?"

"Mày không thích tao đấy chứ?"

"?"

"Nhìn cái gì hỏi thiệt đó!"

"Nếu mà thích thì cũng đâu có sao."

"..."

Thảo nhăn mặt với cậu. Thực ra, hồi học lớp 6 Bình từng nói thích Thảo một lần. Lần đó cả hai đang trên đường về nhà, do ngã xe nên Thảo chỉ đành cầu cứu Bình chở mình về.

Bầu trời hôm ấy rộng bao la, trăng tròn vành vạnh cùng vài đốm sao nhỏ lấm tấm. Ánh đèn đường mờ mịt, cái mở cái tắt.

Ngồi sau xe Bình, Thảo luôn cảm nhận được mùi bột giặt thoang thoảng nơi đầu mũi.

"Thảo này."

"Gì?"

"Tao nghĩ là, tao thích mày."

Đúng lúc đó, chiếc xe vấp phải một cục đá, khiến người Thảo nảy lên một cái.

Cô cứ đần mặt ra, chẳng biết nói gì.

"Thích kiểu gì?"

"Kiểu gì là kiểu gì?"

"Thì..." Thảo suy ngẫm một lúc, "Thích cũng có nhiều kiểu, như thích kiểu bạn bè, kiểu gia đình hoặc kiểu yêu đương nam nữ này kia."

"Lằng nhằng thế?"

"Lằng nhằng cái đầu mày ấy!" Thảo đập mạnh vào lưng bạn, cau mày hỏi lại.

"Thế mày thích tao kiểu gì?"

"Kiểu....Tao cũng không biết...Nhưng ở gần mày tao thấy vui vui."

"Mày thấy tao xinh không?"

"Cũng cũng."

"Cũng cái đầu mày ấy!" Thảo lại đập thêm một phát nữa vào lưng Bình.

"Thế thì không được coi là thích!"

"Thật á?"

"Ừ!"

Thảo nói chắc nịch. Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của cô bay bay.

Thế là từ đó, Thảo nói với Bình rằng cậu không thích mình, và kêu cậu bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu!

Bình của năm ấy cũng chỉ cao bằng Thảo, học thì giỏi nhưng mấy chuyện thích như này không rành mấy, cậu cũng chẳng chơi với ai ngoài Thảo, nên cũng ú ớ đồng ý.

Chỉ là, hôm ấy Bình đã nói dối một chút.

Thực ra, Thảo từ bé đến lớn vốn đáng yêu vô cùng! Lên cấp hai lại càng xinh hơn nữa!

Nhưng vì độ nghịch ngợm của cô không bao giờ giảm đi, vậy nên Bình không chấp nhận gắn mấy chữ "xinh xắn đáng yêu" cho cô bạn của mình.

Lúc này, nhìn cô bạn 16 tuổi trước mắt, Bình không khỏi bật cười. Cậu một tay vươn lên phía trước, một tay chống cằm, nghiêng đầu.

"Mày cũng có thể đang thích tao đó!"

"Một tỉ năm nữa cũng không!"

"Haha, cô nương nói thế sau này hối hận thì phải làm sao?"

Bình vừa cười, vừa vươn tay vò đầu Thảo khiến mái tóc được buộc lỏng lẻo sau đầu có phần hơi rối.

Thảo nhăn mặt đập mạnh vào tay cậu, gằn giọng.

"Bỏ ngay cái kiểu cười lưu manh đấy đi đồ dở."

Chẳng hiểu tại sao, Thảo có cảm giác rằng Bình thích cô, nhưng cũng có cảm giác cậu chỉ là trêu đùa mà thôi.

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ. Mùa thu đã đến tự lúc nào chẳng hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro