3: Mày nói gì?
Sáng hôm sau, Thảo tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường mình ngủ.
Cô uể oải đứng dậy, dụi dụi con mắt rồi vào nhà vệ sinh. Xong thì thay bộ đồng phục và vác cặp ra ngoài nhà.
"Mẹ!"
"Bánh mì trên bàn đấy. Ăn sáng lẹ đi."
"Mẹ, hôm qua con về nhà kiểu gì vậy?"
"Còn kiểu gì mà kiểu! Đương nhiên là thằng Bình nó bế con về rồi. Lớn rồi mà còn ngủ quên nhà bạn tôi cũng đến lạy cô!"
"Xì, nghĩa vụ của nó là hộ tống con!"
"Ăn nhanh lên, mẹ thấy Bình đang chờ con rồi kìa."
"Đây con đi đây, bye mẹ!"
Nói rồi, Thảo đứng phắt dậy, cầm theo hai hộp sữa đậu nành, đi ra khỏi cửa.
"Bình!"
"Ờ."
Vừa chạy đến, Thảo vừa dúi vào tay Bình hộp sữa đậu nành. Cậu thuận tay đưa ra cầm lấy, sau đó giúp cô kéo khóa cặp.
Hôm nay cả hai đứa đến trường cũng không quá sớm, bước đến chân cầu thang, Thảo buộc phải nói lời từ biệt.
"Vĩnh biệt, hẹn 9 tiếng sau gặp lại."
"Cũng không nhất thiết phải 9 tiếng."
Cậu hai tay đút túi áo, ánh mắt rũ xuống nhìn cô.
"Sao?"
"Tiết bốn lớp mày tự học đúng không?"
"Ờ."
"Lên thư viện đi."
"Ờ nhỉ!"
Hồi cấp hai, thư viện không quá lớn nhưng chứa rất nhiều đầu sách hay. Thảo nhớ là nó đã chôm về không biết bao nhiêu quyển sách trên thư viện chỉ vì nếu mượn thì phải ghi sổ nợ trả lại.
Nghĩ đến đây, Thảo chỉ bèn chắp hai tay xin lỗi cô thủ thư trong thâm tâm.
Thư viện ở tầng 4. Rộng rãi thoáng mát và nhiều sách vô cùng. Thảo thường xuyên đi qua nên có chú ý tới, nhưng vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để đi.
"Tiết bốn mày lên tầng bọn tao nhé!"
"Ờ. Đi đi."
"Bye bye."
Nói rồi Thảo vẫy vẫy tay và bước thẳng lên lầu.
Lần này, cô chỉ dám chửi mấy cái bậc thang trong não, chứ không mà lỡ để lọt ra ngoài chắc không biết đào đâu cái hố để mà trốn.
Bỗng nhiên, bước đến cửa lớp, Hiền Mai và Mai Hương ríu rít vẫy cô lại.
"Gì thế?"
"Còn gì cái gì nữa!" Hiền Mai vỗ mạnh vào vai Thảo, rồi chỉ sang bên cậu con trai đứng ở cửa lớp.
"Quân lớp Toán 1 tìm mày kìa!"
"Quân nào?"
"Mày ngáo. Quân thủ khoa toán đó!" Mai Hương vỗ nhẹ vào vai cô, thì thầm.
"Ồ?"
Thảo không chút bất ngờ bước thẳng về phía cửa lớp, mặt đối mặt với Quân.
"Xin chào. Bạn tìm mình có việc gì?"
"À, mình đến để cảm ơn cậu."
"Cảm ơn gì?"
Thảo khó hiểu. Dù sao thì cô cũng đắc tội với tên này kha khá lần.
"Vì đã cầm vòng giúp mình."
"À, vòng á hả. Hình như hôm qua bạn làm rơi ở cặp mình."
"Vậy hả?"
"Mà người cầm cho bạn là Bình lớp Sinh chứ không phải mình đâu."
"Ồ. Dẫu sao thì cũng cảm ơn hai người."
"Ờ."
Thảo định quay đi thì bỗng nhiên, vạt áo cô bị người kia kéo lại.
"Không biết, mình.. mình có thể mời hai cậu một bữa cơm không?"
"?"
Hai người mặt đối mặt, lặng thinh. Thảo nghĩ một hồi rồi quay sang nói vài ba câu với cậu, sau đó đi vào lớp.
Hiền Mai ngồi dưới không khỏi phấn khích, kéo kéo tay cô lại, dò hỏi.
"Sao? Được mĩ nam tỏ tình hả?"
"Bậy. Người ta đến cảm ơn tao."
"Cảm ơn gì?"
"Nhặt vòng hộ."
"Ồ? Tưởng là đôi chim ri hò hẹn sớm hôm."
"Chim cu gáy nhà mày thì có đấy!"
Mai Hương ngồi bên cạnh cũng cười cười nói.
"Nếu mà hẹn hò thật thì ai đó sẽ đen sì cả mặt lại cho mà xem đấy!"
"Ha ha, mày nói chí phải!" Hiền Mai cười ầm lên, vỗ vỗ vai Mai Hương.
Thảo ngồi bên cạnh bĩu môi, không nói chuyện với các bạn nữa mà quay lên chỗ ngồi.
Cái thằng nóng tính đấy thì không ai làm gì mặt nó cũng có bao giờ hết nhăn nhó!
Cứ thế, Thảo vật lộn sống chết qua hai tiết Toán, một tiết Sinh và cuối cùng cũng đến giờ tự học.
Thu dọn sách vở xong xuôi, Thảo bỗng nghe tiếng của Hiền Mai
"Bọn tao đi xuống phòng tin. Mày đi không Thảo?"
"Không!"
"Giề?"
"Có hẹn rồi!"
"Xí, hai đứa chúng mày chỉ thế là giỏi!"
"Ờ lượn giùm đi hai má!"
Quả thật Hiền Mai và Mai Hương là hai người bạn Thảo quen khi học cấp hai nhưng hai đứa đều học khác lớp với cô. Thảo cũng quen nhiều bạn chuyên văn trong khối nhưng quả thực để đỗ vào trường chuyên C là điều vô cùng khó. Vậy nên so với hai đứa, Thảo vẫn thích chơi với Bình hơn cả.
Có lẽ đây là một thói quen khó bỏ của cô.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng xì xào vô cùng lớn.
Thảo ngoảnh mặt sang, nhận ra ngay cậu thiếu niên cao ráo với làn da trắng và mái tóc đen.
Idol!
"Ôi trời, sao thủ khoa Sinh lại đến cửa lớp mình!"
"Hể, lỡ cậu ta tỏ tình tao thì phải làm sao!"
"Có cái đầu mày nhé! Theo tao nghĩ thì lí do Bình lên lớp mình chỉ có thể là..."
Chưa dứt câu, cô bạn bên cạnh chợt hiểu ngay ý, quay lại gọi vọng Thảo.
"Thảo! Ra lẹ coi để oppa đợi nè!"
Thảo không đáp lại bọn nó, sắp xếp lại ngăn bàn rồi chạy vội ra cửa.
"Đi."
"Ờ."
Thế rồi cả hai, một cao một thấp sóng bước bên ngoài hành lang dưới con mắt của mọi người.
Quả thật, nhìn đi nhìn lại vẫn là vô cùng đẹp đôi!
Vào thư viện, phòng được bật điều hòa mát rượi, cùng với đó mà một loạt giá sách được sắp xếp gọn gàng.
Đằng sau các dãy giá sách là nhiều chiếc bàn được trang trí vô cùng dễ thương, phía sau bàn là một khoảng thảm cỏ nhỏ để ngồi bệt.
"Thảo này."
"Hả?"
Thảo vừa tay chọn sách, đầu lại hơi nghiêng về phía Bình, trả lời.
"Hôm nay Quân sang lớp mày?"
"Ờ, để cảm ơn tao."
"Mày làm gì mà được người ta cảm ơn."
"Chắc bố biết!"
"Rồi sao nữa?"
"Thì....mời tao đi ăn cơm."
"?"
"À, mời cả mày nữa!"
"Mày nói gì?"
"Tao đã nói gì ý nhỉ~~~~"
Thảo giọng điệu ngả ngớn, cố tình ngân dài ra, tỏ ý trêu ghẹo.
Thế nhưng, khác với mong đợi, Bình lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, một tay đút túi áo, một tay vươn ra kéo eo cô lại gần, đầu cúi xuống, ánh mắt ghim chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau vài Milimét.
Thảo nín thở, hai tay đặt lên ngực cậu, không dám ngó ngoáy. Hai hàng sách cao lớn đã che khuất bọn họ khỏi tầm nhìn của người. Trong không gian ấy, mọi vật dường như không có trọng lực.
Hoặc do trái tim cô đập quá nhanh.
"Nói gì?"
"T...Tao, tao từ chối rồi."
"Ừm."
Rồi cậu thả tay ra, tiếp tục tìm sách.
Thảo trợn mắt lên liếc cậu, một tay đặt lên tim, một tay cầm loạn một cuốn sách lên, lẩm bẩm.
"Lưu manh!"
Bình nghe thấy, nhưng không đáp lại, ngược lại mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhìn thoáng qua khó đoán được cậu đang nghĩ gì.
"Qua thảm cỏ ngồi đi."
"Ờ."
Nắng chiếu xuyên ô cửa sổ. Căn phòng hửng cái nắng ấm áp bỗng lung linh lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro