Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Bạn từ bé

Tiếng trống khai trường rộn rã vang lên báo hiệu một năm học mới. Hôm nay trời xanh trong vắt, nắm ấm áp dịu dàng và từng cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua càng làm trong không khí khai trường thêm vui vẻ, nhộn nhịp.

"Chúc mừng các em đã thành công vượt qua hơn 5000 thí sinh để trở thành một thành viên của đại gia đình trường chuyên C. Chúc các em sẽ có những năm tháng thành công trong 1000 ngày học sắp tới!"

"Tiếp theo đây, cô xin mời lên sân khấu các em học sinh đạt thủ khoa trong kì thi đầu vào trường chúng ta năm nay."

Cả trường đồng loạt vỗ tay. Phía sau cánh gà, Thảo không nhịn được cười ngoác mồm, huých tay cậu bạn ngồi bên cạnh.

"Bình, mày thấy không, bọn mình sắp trở thành idol rồi đó!"

"Idol cái đầu mày. Trật tự nghe coi."

Sau khi đọc vài cái tên, cuối cùng, cô hiệu trưởng cũng đọc đến tên hai đứa.

"Xin chúc mừng em Hà Thanh Bình thủ khoa khối chuyên Sinh và em Hà Thanh Thảo thủ khoa khối chuyên Văn."

Thảo hai lỗ mũi nở to hơn cả mặt, đứng thẳng người đi lên sân khấu. Bình đứng sau không nhịn được nhoẻn miệng cười, rồi cúi người đứng dậy bước theo cô.

Quả thực, dưới con mắt Bình thì Thảo như một đứa trẻ trâu lon ton nhận giải, nhưng dưới con mắt của học sinh toàn trường, nhất là mấy bạn lớp văn, Thảo cứ như thần tiên tỉ tỉ vậy.

Cô cao 1m65, mái tóc dài đen láy được cột cao gọn gàng, dáng người thon gọn, đôi chân dài trắng trẻo, mắt to, cùng với tư thế đi thẳng lưng quả thật rất đẹp.

Đó là một vẻ đẹp của kẻ chiến thắng.

Nhưng sau khi cô bước ra, một cậu thiếu niên khác cũng vô tư đi theo phía sau. Lúc này, toàn trường không còn ồ nữa mà trở nên hỗn loạn vô cùng.

Vì quá đẹp trai!

Bình cao 1m78 nhưng lại sở hữu đôi chân dài miên man, làn da trắng bóc chỉ thua Thảo một chút, mũi cao, mắt lại sắc bén đốn tim không biết bao nhiêu người!

"Chúc mừng con gái nhé."

"Dạ con cảm ơn."

Thảo vừa nhận giấy khen vừa cười tủm tỉm.

"Chúc mừng con giai siêu quá! Lần này thủ khoa toàn trường luôn nhỉ?"

"Vâng. Con cảm ơn."

Thảo quay sang, nhìn bạn cười không ngừng.

"Cười cái gì mà cười."

"Mày lớn lên khá đẹp trai đó."

"Lượn."

Cậu cau mày, lườm Thảo một cái thật nhanh rồi lại quay về khán giả.

Thảo nhìn cậu cười khì khì, rồi loại quay đầu nhìn thẳng.

Sau khi kết thúc trao giải, các học sinh xem văn nghệ rồi giải tán lên lớp. 

Lúc đi qua hành lang, Thảo bỗng nhớ ra gì đó, huých vào tay bạn.

"Ê mày có nhận ra là mày lớp Sinh, tao lớp Văn không?"

"Ừ. Thì sao?"

"Thì sao cái đầu mày ấy!" - Thảo đá mạnh vào chân Bình, mặt hằm hằm. "Thế tức là mày học ở tầng một, tao lại ở tầng 4. Hiểu vấn đề chưa?!"

"Ồ."

Bình tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ý mày là từ giờ không có người hộ tống mày leo cầu thang nữa hả?"

"Aaaaaaaa. Tại sao Văn lại học tận tầng 4 chứ? Hay tao làm đơn chuyển sang lớp Sinh nhé?"

"Con dở."

Bình quay lại cốc vào đầu Thảo một cái, nhưng ánh mắt không giấu được ý cười.

"Mày có thể nếu điểm Sinh của mày trên trung bình."

Quả thực ngoài văn ra, Thảo vẫn chưa tìm ra được mình có thể học môn nào. Thi đầu vào cô được 4,75 điểm Toán, nhưng điểm Văn lại 8,75 và điểm chuyên 8,75. Có vậy cô mới tranh được ghế thủ khoa, chứ lịch sử trường chưa có một ai điểm toán dưới trung bình mà hạng nhất như cô cả.

Toán đã vậy, Sinh lại càng nát hơn.

Thảo cũng không dám nhớ lại tới quãng thời gian bị cô Hà dạy Sinh chửi bục cả mặt vì có vài câu cũng không nhớ nổi hồi lớp 9. 

"Thôi được rồi, mỹ nữ ngoan cường sẽ chấp nhận thử thách lần này."

"Lượn lẹ."

"À đúng rồi, chiều nhớ đứng dưới cầu thang chờ tao. Mày mà về trước tao cắt cụt chân mày luôn."

"Biết rồi cô nương! Giờ xin mời cô cuốc bộ lên tầng 4."

"Bổn cung đã rõ!"

Nói rồi, Thảo cũng không đứng lâu mà vỗ vai thằng bạn mấy cái, sau đó hăng hái đi cầu thang lên lớp.

Nhưng có lẽ do hôm nay không được ông trời tiếp sức, nên Thảo đi đến chân cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 đã thở hồng hộc.

"Đù mé cái trường ***!"

Bỗng ở đằng sau có tiếng bước chân đi tới. Thảo giật mình vội lấy hai tay che miệng, phòng thủ mà quay đầu lại.

Một cậu nam cao lớn, với mái tóc đậm chất trai hàn quốc và đôi mắt cún dịu dàng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thảo trong lòng khẽ thở nhẹ, vội vàng thả hai tay ra, rồi lại nhanh chóng chắp tay trước mặt, tỏ vẻ đáng thương.

"Bạn học à, mình không cố ý, bạn coi như chưa thấy gì nha?"

"À.. Ờ. Không sao hết."

Thảo nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, cảm ơn rồi hối hả chạy tiếp lên lầu.

Nhưng có lẽ, cô không biết, khi nụ cười của cô được đặt dưới ánh nắng ban mai, trông thật ngọt ngào và ấm áp.

Cậu thiếu niên khẽ cười, sau đó cúi người bước lên cầu thang. 

Sau khi lết được tới cửa lớp, Thảo thở còn không ra hơi. Bỗng từ xa, cô nghe tiếng Hiền Mai vọng đến.

"Thảo, lại đây lẹ lên!"

Thảo hồ hởi, bước đến nhẹ giọng nói.

"Sao chúng mày lên sớm quá vậy?"

"Chức không phải có mình mày lên chậm hả?"

Mai Hương ngồi bên cạnh híp mắt cười.

"Chậc, cũng không phải do tao. Chẳng qua mấy cái bậc cầu thang quá phản chủ!"

"Mày cũng không phải chủ của nó!"

Lũ con gái khanh khách cười. Lần thi này cả ba đứa đều cùng trường cấp hai, lên cấp ba cùng đỗ học bổng nên được chung một lớp. Lớp Văn có 2 lớp, mỗi kì phải chọi nhau, nếu đủ năng lực mới được ở lại lớp một, không thì sẽ liền được chuyển sang lớp 2.

"Ê Thảo, thằng Bình bạn mày cũng thủ khoa hả?"

"Ừ, nó thi Sinh. Điểm cao nhất trường mình rồi đó!"

"Đù mé nó vẫn đẹp trai như ngày nào!" - Hiền Mai không ngừng cảm thán.

"Nhưng nhan sắc này chỉ để mình Thảo thưởng thức thôi" - Mai Hương hí hửng thêm vào.

"Ừ, kể ra thằng đấy cũng dở hơi."

Thảo thở dài, tỏ vẻ tưởng nhớ.

"Từ hồi bé nó đã không thèm chơi với ai rồi. Hồi đó tao sang nhà nó quậy banh nóc may mà nó còn nhỏ nên không tống cổ tao sang Châu Phi sống!"

"Ha ha, thế giờ thì sao? Tao thấy mày vẫn nghịch như vậy đó Thảo!"

"Hâm. Bây giờ tao trưởng thành rồi nhé. Nhưng nếu tao có lỡ nghịch thì nó chỉ đi dọn thôi chứ không đuổi tao đâu!"

"Chúng mày dễ thương vãi!" - Mai Hương cảm thán.

"Ờ!"

Thế là tiếng trống trường vang lên, cô giáo bước vào lớp và lên giây cót học tập cho các bạn. Nằm dài nghe mấy tiết học, cuối cùng lúc 4 rưỡi trống mới chịu đánh cho học sinh ra về.

"Bọn tao về nhé!"

"Ờ. Tao đi vệ sinh."

Nói rồi Thảo vồ lấy quai cặp, chạy vội vào nhà vệ sinh. 

Sau khi giải quyết xong xuôi, cô rửa tay rồi đi ra ngoài.

Nhà vệ sinh nam và nữ của trường được đặt sát nhau, vì thế không thể tránh khỏi việc vô tình đụng phải nhau.

Và Thảo đã được trải nghiệm câu nói này.

"Úi."

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

"À không sao, mình ổn."

Thảo ngước lên, giật mình nhận ra đó là bạn nam sáng nay.

Sợ bạn truy ngược mấy câu nói bậy bạ của mình hồi sáng, Thảo chạy vội xuống cầu thang mà không nhìn người.

Vừa xuống đã nhìn thấy Bình.

"Hello!"

"Xuống rồi à?"

"Ờ."

"Sao lâu thế?"

"Giải quyết nỗi buồn!"

Thảo hồ hởi đi ra khỏi hành lang. Bình nhìn chiếc cặp đóng khóa như không, sắp tràn sách vở ra đến nơi thì thở dài một hơi, sải bước chân lên, vươn tay kéo cặp cô lại.

Bỗng có một vật thể phản xạ lại ánh nắng mặt trời, ánh lên chút ánh sáng nhạt.

Bình khó hiểu, vừa đi, tay vừa thò tay vào cặp, khua một hồi liền ra một chiếc vòng tay màu trắng sứ.

"?"

"Mày lục cái gì vậy?"

"Của ai đây?"

Bình giơ chiếc vòng tay lên trước mặt cô bạn, mày hơn cau lại. 

Thảo đang bước tới giữa sân trường quay người lại, nhìn chăm chú.

"Không phải của tao."

"Nhưng ở trong cặp mày?"

"??"

Loại vòng tay này, thực ra là của nam. Bình càng nhìn kĩ, mày càng nhăn lại.

"Có bạn trai?"

"Có đã không phải ước!"

"Thế có lẽ người ta để nhầm. Nhưng lớp Văn 1 bọn mày toàn con gái mà?"

"Ờ nhỉ..... A, hay là của bạn ấy?"

"Bạn nào?"

"Bạn để tóc hàn quốc đó! Sáng nay tao chửi bậy thì gặp bạn đó, lúc nãy đi vệ sinh cũng đụng trúng."

"Ồ."

"Để mai tao trả."

Thảo nhón chân vươn tay muốn lấy, Bình bỗng rút tay lên qua đầu, mắt có chút tối.

"Thôi mang về mày phá mất. Để tao nhờ bạn hỏi rồi trả giúp."

"Ok!" Rồi Thảo giơ ngón tay ám chỉ ok.

Thế là hai đứa, một cao một thấp sóng đôi bước về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro